Lần đầu tiên tôi nhận biết mình có ngày sinh nhật là năm tôi ba tuổi. Khi ba má cho tôi xem album gia đình, tôi nhận ra tấm ảnh của mình.
Trong ảnh là một thằng nhóc bụ bẫm, mặt dính kem lem nhem, tay cầm đĩa bánh với nụ cười toe toét. Ba má nói đó là sinh nhật hai tuổi của tôi. Nhìn nụ cười của chính mình trong ảnh đó, tôi tin là mình đã rất sung sướng.
Thời còn đi Mẫu giáo, tôi được ba má cho ở hẳn bên nhà ngoại. Nhà ngoại đông cậu, dì lắm, tôi tha hồ mà mè nheo. Sinh nhật bốn tuổi, dì làm cho tôi một ổ bánh kem hình gấu Misa với bộ lông bằng kem sô-cô-la và đôi mắt bằng kẹo bạc hà. (Hồi đó, tôi có hai cuốn sách truyện gối đầu giường là về gấu Misa và gấu Pooh). Bốn tuổi, tôi tự hào hết sức vì ổ bánh kem độc nhất của mình. Cũng năm đó, má và dì đã đội mưa đi từ Thủ Đức xuống Sài Gòn mua kem về đãi sinh nhật tôi chỉ vì tôi rất thích kem.
Vào cấp một, tôi chuyển xuống ở Sài Gòn với ba má nhưng đến ngày sinh nhật vẫn quây quần ở nhà ngoại. Dì lại làm cho tôi một ổ bánh kem hình chiếc giày, giống hệt chiếc giày in trên cái áo thun mà tôi rất là thích. Nhìn cái bánh ấy thôi, cũng đủ làm cho tôi cười tít mắt vì khoái chí. Đó là sinh nhật năm tôi sáu tuổi.
Lớn hơn chút nữa, tôi bắt đầu được bạn bè mời đi sinh nhật. Mấy đứa con nít đó mà, là chúa ghen tị. Đêm trước sinh nhật năm lên tám của tôi, tôi nằng nặc đòi ba má phải tổ chức sinh nhật ở Sài Gòn và cho tôi mời bạn bè. Sinh nhật năm đó, chỉ đơn giản với bánh mì săn-quých kẹp dăm-bông, bánh flan và Tribeco ướp lạnh nhưng có bạn bè. Tôi chơi đùa rất vui, và vui nhất là nhận được thật nhiều quà. Nhưng sau lần đó, tôi lại cảm thấy mình có lỗi vì để ba má sau giờ làm mệt mỏi, lại phải chạy ngược xuôi lo tổ chức sinh nhật cho tôi, rồi còn phải thu dọn bãi chiến trường khi tàn cuộc.
Đó là những ký ức đẹp về ngày sinh nhật mà tôi luôn nhớ. Càng lớn, càng có nhiều mối quan hệ, sinh nhật cũng giống như ngày họp mặt. Sinh nhật với bạn bè, sinh nhật với đồng nghiệp, một ngày sinh chứ sinh nhật thì nhiều lần lắm. Và sau những lần sinh nhật đó, tôi có cảm giác thật ấm áp vì mình luôn được nhớ đến, được yêu thương.
Tôi vẫn có thói quen dành riêng ngày đặc biệt nhất của mình cho gia đình. Nấu vài món và cả nhà tụ họp bên mâm cơm, nghe ba má nói “Vậy là nó già thêm một tuổi rồi”, để giả vờ giận hờn nhưng rất là hạnh phúc.
Khi càng trãi qua nhiều những ngày sinh nhật, tôi càng cảm thấy mình thật hạnh phúc. Hạnh phúc vì được sinh ra trên đời này, sinh ra trong gia đình của mình và hạnh phúc vì có rất nhiều những bạn bè yêu thương quanh mình.
Trong ảnh là một thằng nhóc bụ bẫm, mặt dính kem lem nhem, tay cầm đĩa bánh với nụ cười toe toét. Ba má nói đó là sinh nhật hai tuổi của tôi. Nhìn nụ cười của chính mình trong ảnh đó, tôi tin là mình đã rất sung sướng.
Thời còn đi Mẫu giáo, tôi được ba má cho ở hẳn bên nhà ngoại. Nhà ngoại đông cậu, dì lắm, tôi tha hồ mà mè nheo. Sinh nhật bốn tuổi, dì làm cho tôi một ổ bánh kem hình gấu Misa với bộ lông bằng kem sô-cô-la và đôi mắt bằng kẹo bạc hà. (Hồi đó, tôi có hai cuốn sách truyện gối đầu giường là về gấu Misa và gấu Pooh). Bốn tuổi, tôi tự hào hết sức vì ổ bánh kem độc nhất của mình. Cũng năm đó, má và dì đã đội mưa đi từ Thủ Đức xuống Sài Gòn mua kem về đãi sinh nhật tôi chỉ vì tôi rất thích kem.
Vào cấp một, tôi chuyển xuống ở Sài Gòn với ba má nhưng đến ngày sinh nhật vẫn quây quần ở nhà ngoại. Dì lại làm cho tôi một ổ bánh kem hình chiếc giày, giống hệt chiếc giày in trên cái áo thun mà tôi rất là thích. Nhìn cái bánh ấy thôi, cũng đủ làm cho tôi cười tít mắt vì khoái chí. Đó là sinh nhật năm tôi sáu tuổi.
Lớn hơn chút nữa, tôi bắt đầu được bạn bè mời đi sinh nhật. Mấy đứa con nít đó mà, là chúa ghen tị. Đêm trước sinh nhật năm lên tám của tôi, tôi nằng nặc đòi ba má phải tổ chức sinh nhật ở Sài Gòn và cho tôi mời bạn bè. Sinh nhật năm đó, chỉ đơn giản với bánh mì săn-quých kẹp dăm-bông, bánh flan và Tribeco ướp lạnh nhưng có bạn bè. Tôi chơi đùa rất vui, và vui nhất là nhận được thật nhiều quà. Nhưng sau lần đó, tôi lại cảm thấy mình có lỗi vì để ba má sau giờ làm mệt mỏi, lại phải chạy ngược xuôi lo tổ chức sinh nhật cho tôi, rồi còn phải thu dọn bãi chiến trường khi tàn cuộc.
Đó là những ký ức đẹp về ngày sinh nhật mà tôi luôn nhớ. Càng lớn, càng có nhiều mối quan hệ, sinh nhật cũng giống như ngày họp mặt. Sinh nhật với bạn bè, sinh nhật với đồng nghiệp, một ngày sinh chứ sinh nhật thì nhiều lần lắm. Và sau những lần sinh nhật đó, tôi có cảm giác thật ấm áp vì mình luôn được nhớ đến, được yêu thương.
Tôi vẫn có thói quen dành riêng ngày đặc biệt nhất của mình cho gia đình. Nấu vài món và cả nhà tụ họp bên mâm cơm, nghe ba má nói “Vậy là nó già thêm một tuổi rồi”, để giả vờ giận hờn nhưng rất là hạnh phúc.
Khi càng trãi qua nhiều những ngày sinh nhật, tôi càng cảm thấy mình thật hạnh phúc. Hạnh phúc vì được sinh ra trên đời này, sinh ra trong gia đình của mình và hạnh phúc vì có rất nhiều những bạn bè yêu thương quanh mình.