Trước tôi, em luôn tươi cười, luôn là người con gái biết cư xử, biết giữ đúng mực, luôn kiệm lời, và cũng khôn ngoan ở lời ăn tiếng nói để lấy lòng người khác, tôi đã mến, rồi thích em cũng vì điều đó.
Khi em chới với, đớn đau trong bể tình, tôi đã xót xa biết bao nhiêu, tôi đã đến bên em, động viên, chia sẻ và muốn mình gánh bớt đi một ít muộn phiền trong em, em đón nhận nhưng bao giờ cũng giữ một khoảng cách để tôi không nghĩ ngợi xa xôi, tôi càng thêm nể phục em vì lẽ đó.
Nhưng đời đôi khi trắng đen lẫn lộn, lòng người cũng thế, nhạt nhẽo và tầm thường đến nỗi phải thốt lên hai từ hốt hoảng. Tin yêu và quí mến một người nhưng sau đó là sự cười nhạo, khinh khi, tất cả chỉ là giả vờ không hơn, không kém, thật đáng sợ, thế mà em lại làm vậy trước tôi. Tôi nghe mình chếnh choáng khi em cười hả hê bởi sự mụ mị, ngốc nghếch của chính mình, tôi như một con rối, một chàng hề rẻ tiền sao em? Không yêu nhưng cũng là bạn, và nếu đã là bạn thì chúng ta nên đối xử với nhau theo cách tử tế nhỏ nhất cần có chứ, vì tôi và em có phải hận thù, cũng đâu đến độ ghen ghét nhau từ muôn kiếp để lôi ra làm trò cười, rồi đắc ý vì mình đã khiến một người hụt hẫng, đừng thế em à!
Đời người đôi lúc như một cuốn phim, hay một vở kịch vậy đó, và chúng ta là diễn viên nhưng nếu mình cứ diễn như một diễn viên thực thụ thì còn gì là đời nữa, thật giả cứ lẫn lộn, cứ sống bằng hai mặt trắng, đen làm người khác phải dè chừng và sợ sệt lắm em biết không? Tôi không biết những đắng cay cuộc đời, hay bao chua chát nhân tình thế thái đã làm em đớn đau, khốn khổ ra sao để em phải xù xì, sống giả sống dối như vậy, nhưng điều em nhận được khi sống như thế là gì? Sẽ chẳng được gì, và theo thời gian em đang dần biến mình thành một con người bé mọn mà em có biết. Làm sao để biết em đang thật, làm sao để hiểu em đang là chính mình, em cười tức em vui, em khóc tức em buồn, em thẩn thờ tức em đau, em chông chênh tức em mệt mỏi… hay đó chỉ là vỏ bọc, là sự hóa trang để gương mặt em luôn mang nhiều xúc cảm cho người khác ngờ ngợ, rồi đoán trước phỏng sau, chẳng biết nữa.
Dối gian sẽ nhận lấy gian dối thôi em à, đời là thế đó, em gieo cho người một nỗi đau, một vết thương, một nỗi tì hằn có lẽ em thấy mình vừa chiến thắng, vừa đánh gục được kẻ khờ khạo, nhưng rồi em sẽ thấy bình yên, sẽ mỉm cười mãi được suốt đoạn đường em sẽ đi sau này sao? Tôi mong rằng tôi chỉ là người duy nhất đến giờ phút này, và cả sau này trong sự đùa cợt, hay một diễn viên để bộ phim của riêng em thêm phần đặc sắc, và đừng thêm một ai nữa giống như tôi. Dù đã sốc, đã chếnh choáng, đã có cảm giác mình như một tên ngốc thật, nhưng tôi phải cảm ơn em rất nhiều, vì em đã cho tôi một bài học vỡ lòng về lòng người, về cách đối nhân xử thế là như thế nào.
Khi em chới với, đớn đau trong bể tình, tôi đã xót xa biết bao nhiêu, tôi đã đến bên em, động viên, chia sẻ và muốn mình gánh bớt đi một ít muộn phiền trong em, em đón nhận nhưng bao giờ cũng giữ một khoảng cách để tôi không nghĩ ngợi xa xôi, tôi càng thêm nể phục em vì lẽ đó.
Nhưng đời đôi khi trắng đen lẫn lộn, lòng người cũng thế, nhạt nhẽo và tầm thường đến nỗi phải thốt lên hai từ hốt hoảng. Tin yêu và quí mến một người nhưng sau đó là sự cười nhạo, khinh khi, tất cả chỉ là giả vờ không hơn, không kém, thật đáng sợ, thế mà em lại làm vậy trước tôi. Tôi nghe mình chếnh choáng khi em cười hả hê bởi sự mụ mị, ngốc nghếch của chính mình, tôi như một con rối, một chàng hề rẻ tiền sao em? Không yêu nhưng cũng là bạn, và nếu đã là bạn thì chúng ta nên đối xử với nhau theo cách tử tế nhỏ nhất cần có chứ, vì tôi và em có phải hận thù, cũng đâu đến độ ghen ghét nhau từ muôn kiếp để lôi ra làm trò cười, rồi đắc ý vì mình đã khiến một người hụt hẫng, đừng thế em à!
Đời người đôi lúc như một cuốn phim, hay một vở kịch vậy đó, và chúng ta là diễn viên nhưng nếu mình cứ diễn như một diễn viên thực thụ thì còn gì là đời nữa, thật giả cứ lẫn lộn, cứ sống bằng hai mặt trắng, đen làm người khác phải dè chừng và sợ sệt lắm em biết không? Tôi không biết những đắng cay cuộc đời, hay bao chua chát nhân tình thế thái đã làm em đớn đau, khốn khổ ra sao để em phải xù xì, sống giả sống dối như vậy, nhưng điều em nhận được khi sống như thế là gì? Sẽ chẳng được gì, và theo thời gian em đang dần biến mình thành một con người bé mọn mà em có biết. Làm sao để biết em đang thật, làm sao để hiểu em đang là chính mình, em cười tức em vui, em khóc tức em buồn, em thẩn thờ tức em đau, em chông chênh tức em mệt mỏi… hay đó chỉ là vỏ bọc, là sự hóa trang để gương mặt em luôn mang nhiều xúc cảm cho người khác ngờ ngợ, rồi đoán trước phỏng sau, chẳng biết nữa.
Dối gian sẽ nhận lấy gian dối thôi em à, đời là thế đó, em gieo cho người một nỗi đau, một vết thương, một nỗi tì hằn có lẽ em thấy mình vừa chiến thắng, vừa đánh gục được kẻ khờ khạo, nhưng rồi em sẽ thấy bình yên, sẽ mỉm cười mãi được suốt đoạn đường em sẽ đi sau này sao? Tôi mong rằng tôi chỉ là người duy nhất đến giờ phút này, và cả sau này trong sự đùa cợt, hay một diễn viên để bộ phim của riêng em thêm phần đặc sắc, và đừng thêm một ai nữa giống như tôi. Dù đã sốc, đã chếnh choáng, đã có cảm giác mình như một tên ngốc thật, nhưng tôi phải cảm ơn em rất nhiều, vì em đã cho tôi một bài học vỡ lòng về lòng người, về cách đối nhân xử thế là như thế nào.