Khi ra đi, nghĩa là em đã chấp nhận bỏ lại quá khứ, bỏ lại sau lưng tất cả yêu thương, lẫn hụt hẫng và đớn đau để mong thay đổi chính mình, dẫu biết em đi như là sự tìm quên, hay đúng hơn là chạy trốn sự phũ phàng, nghiệt ngã bỗng dưng tát thẳng vào mình.
Ngày em đi, mọi người đều xót xa, thương cho em đã yêu thương quá nhiều, đã hi sinh biết bao nhiêu nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được trái đắng, nhưng đời là thế đấy, lắm lúc nó cứ làm người ta khốn khổ vậy mà.
Em đã yêu thương bằng tất cả những gì mình có được, một tình yêu nồng nàn, mãnh liệt và sâu sắc, nhưng yêu nhiều, yêu lắm để cuối cùng em được gì từ người mình yêu thương? Một sự phản bội, một nổi hững hờ, và lạnh ngắt của vô tình, tất cả như kim châm, như một vết cắt thật sâu vào con tim chỉ biết có một người, đau tình là thế thì phải. Người ta phủi sạch, còn em cố vững vàng, mạnh mẽ để mình không yếu đuối và đáng thương, dù biết đó chỉ là sự ngụy tạo, em như con nhím xù lông để chống trả, sự nhấn nhịn đau đớn lắm chứ nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất với chính em.
Em quyết định trở về, âu thì nếu cuộc sống mới đã không đem đến cho em bình yên thì hãy cứ quay lại, sống cho mình vẫn hơn là cứ giả vờ hạnh phúc khi lòng trống rỗng. Nhưng em bảo sẽ quay về với người cũ làm tôi hơi ngỡ ngàng, dẫu biết trong tình yêu rất khó nói, sau bao đau thương, đớn đau em vẫn có thể tha thứ, vẫn có thể nắm tay, và vỗ về để xây dựng lại hạnh phúc đã dang dở chẳng phải ai cũng làm được. Quay lại con đường đã từng làm mình chới với, từng khiến mình lầm lũi, hụt hẫng sẽ chẳng đơn thuần đâu em à, dù đó là đoạn đường em đã từng đi, nhưng sau bao biến cố nó đâu còn bằng phẳng, trơn tru, tình yêu em và người ta cũng đã có một vết đen còn gì, tôi sợ em lại rơi vào cái hố do chính mình tạo ra một lần nữa.
Đến với một người em sẽ mất tất cả, gia đình, bạn bè, điều em được tất nhiên là tình yêu, em tin người ta sẽ thay đổi, sẽ trân trọng và yêu quí em thật nhiều sau một lần vỡ tan, mong là thế…
Em bây giờ như thể chim chẳng còn sợ cành cong, cứ lao về phía trước vì yêu, vì hạnh phúc thật sự của chính mình, em tin đớn đau làm con người ta quí hơn hạnh phúc, nước mắt làm người ta nâng niu hơn nụ cười, mất mát làm người ta giữ gìn hơn điều mình có, sẽ là như thế chăng hay lại là lối mòn cũ kỉ? Chỉ có thời gian và những va đập mới có câu trả lời chính xác thôi.
Lựa chọn của em bây giờ là cả một sự mạo hiểm, có lẽ em đủ biết, đủ hiểu điều này dù có thể em vẫn hình dung được những khó khăn vô vàng trước mắt, nhưng khi con tim đã vui trở lại, khi tình yêu đã trở thành một sức mạnh nhiệm màu thì con người chẳng biết sợ sệt gì nữa thì phải, em giờ đang thế. Ru tình, hay tình ru ta, tình sẽ làm em rạng rỡ, hay lại khiến em chếnh choáng, chẳng ai biết trước được điều gì cả, nhưng tôi mong em và người tình luôn hoàn hảo trong em sẽ yêu thương, sẽ chung tay, cùng lòng xây dựng lại hạnh phúc còn dang dở ngày nào.
Hãy quay về khi em còn yêu, khi em thấy mình không thể hạnh phúc khi sống thiếu người ta, hãy làm theo điều con tim em mách bảo, nhưng hãy cố, hãy thật cẩn thận để đừng đi vào lối mòn từng làm em gục ngã, em nhé!
Ngày em đi, mọi người đều xót xa, thương cho em đã yêu thương quá nhiều, đã hi sinh biết bao nhiêu nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được trái đắng, nhưng đời là thế đấy, lắm lúc nó cứ làm người ta khốn khổ vậy mà.
Em đã yêu thương bằng tất cả những gì mình có được, một tình yêu nồng nàn, mãnh liệt và sâu sắc, nhưng yêu nhiều, yêu lắm để cuối cùng em được gì từ người mình yêu thương? Một sự phản bội, một nổi hững hờ, và lạnh ngắt của vô tình, tất cả như kim châm, như một vết cắt thật sâu vào con tim chỉ biết có một người, đau tình là thế thì phải. Người ta phủi sạch, còn em cố vững vàng, mạnh mẽ để mình không yếu đuối và đáng thương, dù biết đó chỉ là sự ngụy tạo, em như con nhím xù lông để chống trả, sự nhấn nhịn đau đớn lắm chứ nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất với chính em.
Em quyết định trở về, âu thì nếu cuộc sống mới đã không đem đến cho em bình yên thì hãy cứ quay lại, sống cho mình vẫn hơn là cứ giả vờ hạnh phúc khi lòng trống rỗng. Nhưng em bảo sẽ quay về với người cũ làm tôi hơi ngỡ ngàng, dẫu biết trong tình yêu rất khó nói, sau bao đau thương, đớn đau em vẫn có thể tha thứ, vẫn có thể nắm tay, và vỗ về để xây dựng lại hạnh phúc đã dang dở chẳng phải ai cũng làm được. Quay lại con đường đã từng làm mình chới với, từng khiến mình lầm lũi, hụt hẫng sẽ chẳng đơn thuần đâu em à, dù đó là đoạn đường em đã từng đi, nhưng sau bao biến cố nó đâu còn bằng phẳng, trơn tru, tình yêu em và người ta cũng đã có một vết đen còn gì, tôi sợ em lại rơi vào cái hố do chính mình tạo ra một lần nữa.
Đến với một người em sẽ mất tất cả, gia đình, bạn bè, điều em được tất nhiên là tình yêu, em tin người ta sẽ thay đổi, sẽ trân trọng và yêu quí em thật nhiều sau một lần vỡ tan, mong là thế…
Em bây giờ như thể chim chẳng còn sợ cành cong, cứ lao về phía trước vì yêu, vì hạnh phúc thật sự của chính mình, em tin đớn đau làm con người ta quí hơn hạnh phúc, nước mắt làm người ta nâng niu hơn nụ cười, mất mát làm người ta giữ gìn hơn điều mình có, sẽ là như thế chăng hay lại là lối mòn cũ kỉ? Chỉ có thời gian và những va đập mới có câu trả lời chính xác thôi.
Lựa chọn của em bây giờ là cả một sự mạo hiểm, có lẽ em đủ biết, đủ hiểu điều này dù có thể em vẫn hình dung được những khó khăn vô vàng trước mắt, nhưng khi con tim đã vui trở lại, khi tình yêu đã trở thành một sức mạnh nhiệm màu thì con người chẳng biết sợ sệt gì nữa thì phải, em giờ đang thế. Ru tình, hay tình ru ta, tình sẽ làm em rạng rỡ, hay lại khiến em chếnh choáng, chẳng ai biết trước được điều gì cả, nhưng tôi mong em và người tình luôn hoàn hảo trong em sẽ yêu thương, sẽ chung tay, cùng lòng xây dựng lại hạnh phúc còn dang dở ngày nào.
Hãy quay về khi em còn yêu, khi em thấy mình không thể hạnh phúc khi sống thiếu người ta, hãy làm theo điều con tim em mách bảo, nhưng hãy cố, hãy thật cẩn thận để đừng đi vào lối mòn từng làm em gục ngã, em nhé!