"5 triệu cho một đêm được không em!!!!" - tôi chết đứng khi vô tình đọc được những tin nhắn trong điện thoại của em.
Nước mắt của tôi đến bây giờ vẫn còn rơi mỗi đêm, khi nghĩ về em, khi nhớ em, và khi hận em đến ngàn lần. Cuộc tình tưởng như mơ giờ tan vỡ vì một cái lý do oái ăm không thể tưởng tượng được.
Tôi, một chàng trai hai mươi tuổi, là sinh viên năm 2 của một trường đại học có tiếng ở Sài Gòn. Dáng người cao ráo và cũng khá bảnh, tôi được nhiều cô gái thương thầm nhớ trộm. Chia tay mối tình đầu học trò đầy mơ mộng, tôi gặp em và quen em trong một buổi chiều mưa nhạt nhòa trắng cả trời Sài Gòn. Lúc ấy, cả hai đứng ở bến bus đợt xe, tôi đã nhanh chóng bị em hút hồn bởi cặp mắt ngây thơ, non nớt, mái tóc đen dài mềm mượt và nụ cười trong sáng, thánh thiện đến ngọt ngào.
Tôi đã theo chân em về đến ngôi nhà em ở, một ngôi nhà đẹp, đồ sộ và lộng lẫy nằm ở Q.3. Khi em bước chân vào nhà, tôi đã cố hết can đảm gọi em dừng lại, bước đến bên em và ấp úng: “Tớ ấn tượng với cậu, cho tớ xin số điện thoại được không?". Em tỏ ra ngượng ngùng, quay mặt và để lại cho tôi một tờ giấy nhỏ kèm theo những con số. Tôi sướng mê người, chạy và hét lên giữa trời mưa, như một kẻ điên thực thụ mà không hề thắc mắc rằng sao em lại dễ với tôi như vậy.
Kể từ đó, tôi bắt đầu mơ tưởng về em, tiếp cận cuộc sống của em và yêu em lúc nào không hay. Sau 6 tháng tán tỉnh, với đủ các chiêu trò, cuối cùng em cũng nhẹ nhàng tựa vào vai tôi trong ngày sinh nhật của mình. Khỏi phải nói, cảm giác hạnh phúc của tôi lúc đó là như thế nào. Tôi hãnh diện và cảm thấy tự hào về bản thân mình nhiều lắm.
Lúc mới quen nhau, cũng như lúc yêu, em nhẹ nhàng đến mỏng manh, và “giả nai” không tưởng. Em nói em là con gái một của bố mẹ và họ đang làm việc ở nước ngoài, nên chỉ có em ở nhà, nhiều khi em cảm giác cô đơn và buồn chán lắm, rất cần một bờ vai. Rồi những lúc gần gũi bên em, em luôn nhẹ nhàng giữ ý, rằng em không muốn vượt quá giới hạn, em muốn em yêu anh thật trong sáng. Em nói em ghét những người con gái đua đòi, ăn chơi, lêu lổng, ghét những người con gái chỉ biết lừa dối, giả tạo và không có kiến thức. Em nói em không muốn bám vào bố mẹ, nên đang kinh doanh một shop quần áo. Tôi hạnh phúc và tự hào khi em đã nói những lời như thế. Tôi thấy mình thật may mắn, khi có em bên cạnh, khi có một tình yêu trong sáng, mãnh liệt và vững chắc đến như vậy.
Nào có ngờ đâu? Tất cả chỉ là sự ngụy biện, giả tạo đến phát tởm. Trái hẳn với ngoại hình xinh xắn, yêu kiều kia, trái hẳn với những lời nói ngọt ngào đầu môi kia, là bản chất của một cô gái giang hồ đầy mưu mô, quỷ quyệt, kiếm sống bằng những đường cong trên cơ thể mình.
Những lúc bên em, tôi không hiểu vì sao điện thoại của em lại có nhiều tin nhắn như vậy, nhiều cuộc gọi từ nhiều số lạ như vậy. Em bảo đấy là những người bạn, những khách hàng đặt mua quần áo của em. Song thực tế tôi đã lầm.
Tình cờ trong một buổi chiều đến nhà em chơi, khi em đang bận nấu nướng, vô tình có một tin nhắn đến. Phần vì ghen tuông, tôi tò mò cầm điện thoại lên và ngỡ ngàng: “5 triệu một đêm được không em? Như thế là quá chát rồi. Đồng ý thì 8h30 tối nay, tại khách sạn HH nhé”. Tôi không tin vào mắt mình và cố giữ bình tĩnh, rồi các tin nhắn khác: “Em đi khách à, còn trinh hay không? Liên lạc với anh sớm nhé...”, “Anh có ông bạn Tây mới về, em xem có cầm cưa được ông ta ít đô la không nhé cưng. Lão này giàu, phục vụ chu đáo nhé, chiều mai anh qua. Nhớ em nhiều!".
Tôi bàng hoàng, làm rơi điện thoại, đổ cả ly nước, chạy biến khỏi căn nhà em ở. Trời thì mưa còn tôi thì sững sờ, hận và căm lắm. Sự ngây ngô và giả tạo rẻ tiền của em... Dòng tin nhắn cuối cùng em gửi: “Xin lỗi anh, cũng chỉ vì cuộc sống mà thôi, em xấu xa vậy đấy, nhưng em thật lòng yêu anh. Chúc anh hạnh phúc...”.
"Giả tạo!", tôi chua xót. Được, tôi sẽ ra đi để không bao giờ thấy bộ mặt thô bỉ ấy của em nữa. Đó là sự lựa chọn của em dành cho cuộc sống này ư, chỉ tiền, tiền và tiền thôi ư? Hãy lựa chọn vậy đi? Tôi là gì? Đã bao giờ em nhớ đến tôi trong một giây phút nào chưa? Hay tôi cũng chỉ là những khách hàng mỗi đêm của em mà thôi?...
Nước mắt của tôi đến bây giờ vẫn còn rơi mỗi đêm, khi nghĩ về em, khi nhớ em, và khi hận em đến ngàn lần. Cuộc tình tưởng như mơ giờ tan vỡ vì một cái lý do oái ăm không thể tưởng tượng được.
Tôi, một chàng trai hai mươi tuổi, là sinh viên năm 2 của một trường đại học có tiếng ở Sài Gòn. Dáng người cao ráo và cũng khá bảnh, tôi được nhiều cô gái thương thầm nhớ trộm. Chia tay mối tình đầu học trò đầy mơ mộng, tôi gặp em và quen em trong một buổi chiều mưa nhạt nhòa trắng cả trời Sài Gòn. Lúc ấy, cả hai đứng ở bến bus đợt xe, tôi đã nhanh chóng bị em hút hồn bởi cặp mắt ngây thơ, non nớt, mái tóc đen dài mềm mượt và nụ cười trong sáng, thánh thiện đến ngọt ngào.
Tôi đã theo chân em về đến ngôi nhà em ở, một ngôi nhà đẹp, đồ sộ và lộng lẫy nằm ở Q.3. Khi em bước chân vào nhà, tôi đã cố hết can đảm gọi em dừng lại, bước đến bên em và ấp úng: “Tớ ấn tượng với cậu, cho tớ xin số điện thoại được không?". Em tỏ ra ngượng ngùng, quay mặt và để lại cho tôi một tờ giấy nhỏ kèm theo những con số. Tôi sướng mê người, chạy và hét lên giữa trời mưa, như một kẻ điên thực thụ mà không hề thắc mắc rằng sao em lại dễ với tôi như vậy.
Kể từ đó, tôi bắt đầu mơ tưởng về em, tiếp cận cuộc sống của em và yêu em lúc nào không hay. Sau 6 tháng tán tỉnh, với đủ các chiêu trò, cuối cùng em cũng nhẹ nhàng tựa vào vai tôi trong ngày sinh nhật của mình. Khỏi phải nói, cảm giác hạnh phúc của tôi lúc đó là như thế nào. Tôi hãnh diện và cảm thấy tự hào về bản thân mình nhiều lắm.
Lúc mới quen nhau, cũng như lúc yêu, em nhẹ nhàng đến mỏng manh, và “giả nai” không tưởng. Em nói em là con gái một của bố mẹ và họ đang làm việc ở nước ngoài, nên chỉ có em ở nhà, nhiều khi em cảm giác cô đơn và buồn chán lắm, rất cần một bờ vai. Rồi những lúc gần gũi bên em, em luôn nhẹ nhàng giữ ý, rằng em không muốn vượt quá giới hạn, em muốn em yêu anh thật trong sáng. Em nói em ghét những người con gái đua đòi, ăn chơi, lêu lổng, ghét những người con gái chỉ biết lừa dối, giả tạo và không có kiến thức. Em nói em không muốn bám vào bố mẹ, nên đang kinh doanh một shop quần áo. Tôi hạnh phúc và tự hào khi em đã nói những lời như thế. Tôi thấy mình thật may mắn, khi có em bên cạnh, khi có một tình yêu trong sáng, mãnh liệt và vững chắc đến như vậy.
Nào có ngờ đâu? Tất cả chỉ là sự ngụy biện, giả tạo đến phát tởm. Trái hẳn với ngoại hình xinh xắn, yêu kiều kia, trái hẳn với những lời nói ngọt ngào đầu môi kia, là bản chất của một cô gái giang hồ đầy mưu mô, quỷ quyệt, kiếm sống bằng những đường cong trên cơ thể mình.
Những lúc bên em, tôi không hiểu vì sao điện thoại của em lại có nhiều tin nhắn như vậy, nhiều cuộc gọi từ nhiều số lạ như vậy. Em bảo đấy là những người bạn, những khách hàng đặt mua quần áo của em. Song thực tế tôi đã lầm.
Tình cờ trong một buổi chiều đến nhà em chơi, khi em đang bận nấu nướng, vô tình có một tin nhắn đến. Phần vì ghen tuông, tôi tò mò cầm điện thoại lên và ngỡ ngàng: “5 triệu một đêm được không em? Như thế là quá chát rồi. Đồng ý thì 8h30 tối nay, tại khách sạn HH nhé”. Tôi không tin vào mắt mình và cố giữ bình tĩnh, rồi các tin nhắn khác: “Em đi khách à, còn trinh hay không? Liên lạc với anh sớm nhé...”, “Anh có ông bạn Tây mới về, em xem có cầm cưa được ông ta ít đô la không nhé cưng. Lão này giàu, phục vụ chu đáo nhé, chiều mai anh qua. Nhớ em nhiều!".
Tôi bàng hoàng, làm rơi điện thoại, đổ cả ly nước, chạy biến khỏi căn nhà em ở. Trời thì mưa còn tôi thì sững sờ, hận và căm lắm. Sự ngây ngô và giả tạo rẻ tiền của em... Dòng tin nhắn cuối cùng em gửi: “Xin lỗi anh, cũng chỉ vì cuộc sống mà thôi, em xấu xa vậy đấy, nhưng em thật lòng yêu anh. Chúc anh hạnh phúc...”.
"Giả tạo!", tôi chua xót. Được, tôi sẽ ra đi để không bao giờ thấy bộ mặt thô bỉ ấy của em nữa. Đó là sự lựa chọn của em dành cho cuộc sống này ư, chỉ tiền, tiền và tiền thôi ư? Hãy lựa chọn vậy đi? Tôi là gì? Đã bao giờ em nhớ đến tôi trong một giây phút nào chưa? Hay tôi cũng chỉ là những khách hàng mỗi đêm của em mà thôi?...