Giữa ngày nằm mơ
anh làm chú chim non
thôi vỗ cánh vào bầu trời mênh mông
hay quẫn đạp lên những xói mòn nông nổi
về nằm lại
trên cánh đồng nếp hương mùa Hạ
mùa đông trôi
qua thác nước gập ghềnh
Em có biết không
anh hay mơ về ngọn lửa mặt trời
và ánh mắt của trăng
nơi ánh sáng
cả hai đều là một
khác nhau
chỉ là không gian chúng hình thành
Bản sao của chính mình
đôi khi cũng khác
như điều
con người đã làm từ hàng triệu năm nay
đến Chúa
biết đâu cũng từ chúng ta mà ra cả
Đừng cười anh
vì những suy nghĩ đôi lúc điên cuồng và khờ dại
dù hầu hết đều mơ hồ
nhưng anh không thể dừng lại khi mình còn bước tiếp
quãng đời này dù dài
cũng ngắn dần dưới bước chân đi
Em còn nhớ về con thuyền Noah
nơi chúng ta chưa hề gặp mặt
đã lại thân quen như hai kẻ tha phương từ hai nửa phương trời
khép lại thành khối tròn kín mít
Không gian là nhiều chiều
không chỉ trên ba đầu ngón tay như ta nghĩ
phải là mười cộng thêm một trục tâm thẳng đứng
điều gì cũng cần cân bằng
như con lắc đang nghiêng
Lâu rồi không còn nhớ thời gian điểm nhịp từ khi nào
anh chỉ biết
trong vòng tròn của số phận
mình sẽ gặp nhau từ giữa hoa hồng