Tháng Mười sắp sang rồi anh nhỉ, qua rồi những con mưa rào xối xả, qua rồi những cảm xúc mùa Thu tháng Chín hanh hao. Một mùa nhiều mùi lá khô, nhiều điều để nhớ, để lãng yên tìm về chiều hôm tắt nắng, để giọt sương mềm đọng lại hôn cánh hoa, để tuổi hai mươi chưa tròn mà yêu thương đã tới...
Vào một đêm mưa rào bất chợt, mọi người vội vã tránh mưa còn em với anh trên phố lặng lẽ bên nhau, bàn tay em nằm yên bình trong bàn tay anh, tay trong tay ta thuộc về nhau. Như vậy đó, tháng Mười, khi tình yêu bắt đầu, bắt đầu trong miền hư ảo của chính em và anh... Nhớ những dấu yêu hờn giận. Nhớ những câu chuyện không đầu không cuối, những chia ngọt sẻ bùi... Tất cả cứ thế vội về, vội nhớ, vội đi...
Những năm tháng qua, mọi thứ được đong đếm từng ngày, thờ ơ, ảm đạm len qua những kẽ ngón tay nhàn hạ. Khi trời xứ lạ thấm buồn, mọi cảm giác nặng lòng, như nhận về mình một phần của bức tranh đầy tổn thương đó. Lâu rồi cảm xúc trơ ra, không còn giận hờn, chỉ mơ màng cảm nhận chị gió đã thổi bước chân cô liêu đi ngang bóng nước. Chỉ thấy nước loang lên một miền hương hoa đắng ngắt. Một miền hư ảo trong cõi nhân gian đầy biến loạn.
Có những điều cố quên mà không thể. Bởi con người như cây sậy yếu đuối chẳng thể nào điều khiển đất trời. Có một lúc nào đó cũng nặng tình với hoài niệm, kể cả những điều không đáng. Tuy hơi hư ảo, tuy hơi hoang tưởng, nhấm nhẳng như gợi nhắc những làn mưa bụi chẳng đủ làm ướt áo tình nhân.
Những chiếc lá rớt rơi trên khuôn viên vườn hoa cũng như nhắc tới ai đó, cũng rất nhớ mà không dám nhắc tới. Những cụm thạch thảo dịu dàng nằm ngoan bên bờ ven, tím đến buốt lòng. Cảm giác ngột ngạt vì những điều đang chôn chặt trong lòng. Cô vò nát cánh hoa bé dại trong tay, màu tím nát tan tự lúc nào, ướt loang lòng bàn tay mùi hương đăng đắng, xót lòng.
Năm tháng trôi qua, cuộc đời sẽ bình lặng hay sóng gió. Mùa Thu hanh hao với dáng gầy quen thuộc, như ôm ấp những ký ức đẹp về tháng Mười sẽ sống mãi trong hai ta, sẽ tiếp thêm sức mạnh cho anh và em trên con đường tình yêu về miền chứa chan tia nắng ấm áp, hiền hòa. Em mong rằng những tia nắng kia đừng xuyên tán lá, đừng xuyên kẽ tay, đừng trôi về lòng đất. Vì ta cần lắm những năng lượng ngọt ngào trong bản dạ khúc tình nhân
Tình cảm không thể nào gượng ép, cũng không nên cầu xin người ban phát tình yêu cho mình. Bởi dù có được hay không thì cũng chẳng thể nào mang lại cho anh và em niềm hạnh phúc thực sự. Rồi thời gian cũng phủ bụi lãng quên lên tất cả. Chỉ có người ngồi trong lòng câu chuyện là phải nhớ mãi, dù gió có cuốn họ đi mang theo dư vị ngọt ngào, ký ức sẽ theo gió thổi nghiêng miền hư ảo, bước qua đường thu xưa đã khép khi môi hãy còn hồng, tình vẫn còn vương...
Vào một đêm mưa rào bất chợt, mọi người vội vã tránh mưa còn em với anh trên phố lặng lẽ bên nhau, bàn tay em nằm yên bình trong bàn tay anh, tay trong tay ta thuộc về nhau. Như vậy đó, tháng Mười, khi tình yêu bắt đầu, bắt đầu trong miền hư ảo của chính em và anh... Nhớ những dấu yêu hờn giận. Nhớ những câu chuyện không đầu không cuối, những chia ngọt sẻ bùi... Tất cả cứ thế vội về, vội nhớ, vội đi...
Những năm tháng qua, mọi thứ được đong đếm từng ngày, thờ ơ, ảm đạm len qua những kẽ ngón tay nhàn hạ. Khi trời xứ lạ thấm buồn, mọi cảm giác nặng lòng, như nhận về mình một phần của bức tranh đầy tổn thương đó. Lâu rồi cảm xúc trơ ra, không còn giận hờn, chỉ mơ màng cảm nhận chị gió đã thổi bước chân cô liêu đi ngang bóng nước. Chỉ thấy nước loang lên một miền hương hoa đắng ngắt. Một miền hư ảo trong cõi nhân gian đầy biến loạn.
Có những điều cố quên mà không thể. Bởi con người như cây sậy yếu đuối chẳng thể nào điều khiển đất trời. Có một lúc nào đó cũng nặng tình với hoài niệm, kể cả những điều không đáng. Tuy hơi hư ảo, tuy hơi hoang tưởng, nhấm nhẳng như gợi nhắc những làn mưa bụi chẳng đủ làm ướt áo tình nhân.
Những chiếc lá rớt rơi trên khuôn viên vườn hoa cũng như nhắc tới ai đó, cũng rất nhớ mà không dám nhắc tới. Những cụm thạch thảo dịu dàng nằm ngoan bên bờ ven, tím đến buốt lòng. Cảm giác ngột ngạt vì những điều đang chôn chặt trong lòng. Cô vò nát cánh hoa bé dại trong tay, màu tím nát tan tự lúc nào, ướt loang lòng bàn tay mùi hương đăng đắng, xót lòng.
Năm tháng trôi qua, cuộc đời sẽ bình lặng hay sóng gió. Mùa Thu hanh hao với dáng gầy quen thuộc, như ôm ấp những ký ức đẹp về tháng Mười sẽ sống mãi trong hai ta, sẽ tiếp thêm sức mạnh cho anh và em trên con đường tình yêu về miền chứa chan tia nắng ấm áp, hiền hòa. Em mong rằng những tia nắng kia đừng xuyên tán lá, đừng xuyên kẽ tay, đừng trôi về lòng đất. Vì ta cần lắm những năng lượng ngọt ngào trong bản dạ khúc tình nhân
Tình cảm không thể nào gượng ép, cũng không nên cầu xin người ban phát tình yêu cho mình. Bởi dù có được hay không thì cũng chẳng thể nào mang lại cho anh và em niềm hạnh phúc thực sự. Rồi thời gian cũng phủ bụi lãng quên lên tất cả. Chỉ có người ngồi trong lòng câu chuyện là phải nhớ mãi, dù gió có cuốn họ đi mang theo dư vị ngọt ngào, ký ức sẽ theo gió thổi nghiêng miền hư ảo, bước qua đường thu xưa đã khép khi môi hãy còn hồng, tình vẫn còn vương...