Thiên nhiên vốn dĩ hoàn mĩ, nguyên vẹn đẹp tươi. Chỉ có đôi bàn tay thô kệch của con người tha hồ kiến tạo nó thành những hình dáng xấu xí nhất thôi…
Tên con trai hai mươi cứ muốn than thở với chính bản thân những điều như vậy...
Gã ngẩn ngơ, khẽ đưa tay đón lấy vật thể đang rơi từ từ trên bầu trời. Phía bên kia chân đồi mát dịu, thỉnh thoảng đượm vài thanh âm từ tiếng vành khuyên gọi bầy trên cao, cảm nhận an hòa vây quanh. Chiếc lá phong khô đẹt, chui qua từng áng mây, nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay, kết thúc dấu ấn tháng cũ vừa mới trôi mất. Gã chẳng hỏi, chỉ liếc mắt sang cô gái rồi mỉm cười. Gã nheo mày đầy ẩn ý, pha trộn sự im ắng thánh thiện trên gương mặt khiến cô ngầm hiểu bản diễn đạt vô ngôn. Cuộc sống ẩn dưới đất trời, lắc lư, đong đưa chút, rồi khẽ khàng chạm nhẹ mặt đất, bắt đầu chuyến hành trình riêng về cát bụi. Luyến tiếc vì chưa kịp dừng lại, hay cuộc đời vừa tiễn đưa một nhan sắc ra đi?
Mùa này tình, cứ vòng tay khoanh tròn với tư thế lặng lẽ ngắm nhìn. Nhiều lúc thấy Sài Gòn hanh hao, vừa hư vừa thực. Có khi trên đoạn đường dài thân quen, mà thênh thang không được mấy bóng người. Mạch ngầm thời gian đâu dễ lấy gì để đạt đến độ hoàn mĩ. Đôi lúc thật gần gũi, giờ thì lại xa lạ và bỡ ngỡ với gã. Cái ngó nghiêng và ánh mắt ấy khiến gã khó chịu, bức bối, thậm chí pha chút sợ hãi nữa. Gã coi trọng điều tinh túy của tạo hóa trong tầm nhìn nhất thể. Tóc cô không nhuộm bốn màu xanh, đỏ, tím, vàng, nhưng mượt mà tự nhiên. Khuôn mặt cô chẳng điểm phấn tô son, chỉ phơn phớt hồng trong nắng sớm. Đối với gã, cần gì cầu kỳ, thế là đẹp, sao giờ da diết quá. Cô đã thay đổi, lạ lắm. Từng mảnh vụn gần gũi cứ thế biến mất.
Cô ngồi, nghe hoa cỏ đọc thơ tình, bỗng xôn xao. Đến đoạn "Tình nồng nhưng chẳng có ngày mai" là muốn dừng lại, thấy cay đắng. Hòn sỏi nâu rơi xuống mặt hồ, gợn thành những vòng tròn nước to nhỏ, lăn tăn. Mùa Thu trở mình đi qua nơi này, phân thân thành mớ hỗn độn, chả rõ ràng. Thêm một giọt nước nữa rơi xuống môi cô, có vị mặn, là nước mắt. Nhớ gã, cô khát thèm đôi bờ vai ấy, chưa bao giờ cô nhỏ lệ trên đôi vai vững chãi ấy. Cảm xúc rũ xuống, cô ở thì hiện tại xơ xác như kẻ vô hồn. Tại chốn lặng lẽ hiếm hoi này, chiếc lá vàng lại chơi trò đuổi bắt. Giật mình, tay cô run run ôm lấy cung đàn hắt gió, khẽ chạm nhẹ. Khoảng trống trước mặt đang kì cọ hết ưu tư trong lòng.
Tình ca, với giai điệu của "Right Here Waiting" đâu đó vang lên. Cô không rõ, hình như ở phía ban công tòa nhà cao tầng nào, đánh thức chuỗi mộng mị ngắn dài. Có lần gã rưng rưng khóc khi nghe cô chơi thứ âm hưởng dạo đầu này. Tiếng bass trầm, đệm các cung nhịp phiêu diêu, nồng nàn hơi men. Giờ đây, dường như cô lại thấy gã xuất hiện trong bản nhạc đó. Gã đi tìm lại quá khứ cho chính mình, cô cũng vậy. Đơn độc, vô thường, méo mó ám ảnh. Khi tháng ngày chìm vào lãng quên thật sự, nỗi buồn vương lại rối ren hai người. Ngẩng đầu lên, một mùa Thu nữa lại về với đất trời. Mang theo niềm đau, cùng muôn vạn hình hài trắng xóa khác, cả lời chia tay khập khiễng:
- Đừng tìm anh nữa. Chiếc lá ngày xưa đã tan ra vời vợi. Em không còn là nó nữa rồi…
Con tim yếu ớt, khô khốc buốt lạnh. Buông dần. Dấu chân xưa thì thào bên tấm khăn mỏng, buộc lên vách tái tê. Gã muốn nghe lại tiếng dương cầm xào xạc đã ru êm từng khoảnh khắc mỗi khi đêm về. Cô không còn chơi nữa. Cây đàn nằm yên trên kệ tủ. Tiềm thức ập về, nặng trĩu gợi lại lần gặp gỡ đầu tiên. Cơn mưa xa xứ ngoài kia liệu có ngọt ngào hơn chăng?
Đường phố vắng tanh. Cô đứng ngó từ mấy ô cửa sổ. Ngọn đèn ngoài kia có hơi ấm nào mới bị dập tắt, điều giản dị tắt ngấm bằng những lầm lỡ. Cần lắm một vòng tay để an ủi nỗi buồn đang bủa vây đầy khổ sở, cần lắm yêu thương để thoát khỏi cái tiếc nuối để lại. Lặng im thôi, ai cũng có hành trình làm của riêng, đôi khi tận cùng chông gai, phải vươn lên để tồn tại. Ai cũng thế, là cô hay là gã, mỗi người thuộc về mỗi kiếp sống riêng.
Cuối vòng tròn hư không, chuyện tình của họ như những chiếc lá rơi nghiêng giữa đời. Lá xanh, lá vàng, quanh quẩn giấc mơ dài, nhưng vẫn ám ảnh điểm khởi đầu…
Tên con trai hai mươi cứ muốn than thở với chính bản thân những điều như vậy...
Gã ngẩn ngơ, khẽ đưa tay đón lấy vật thể đang rơi từ từ trên bầu trời. Phía bên kia chân đồi mát dịu, thỉnh thoảng đượm vài thanh âm từ tiếng vành khuyên gọi bầy trên cao, cảm nhận an hòa vây quanh. Chiếc lá phong khô đẹt, chui qua từng áng mây, nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay, kết thúc dấu ấn tháng cũ vừa mới trôi mất. Gã chẳng hỏi, chỉ liếc mắt sang cô gái rồi mỉm cười. Gã nheo mày đầy ẩn ý, pha trộn sự im ắng thánh thiện trên gương mặt khiến cô ngầm hiểu bản diễn đạt vô ngôn. Cuộc sống ẩn dưới đất trời, lắc lư, đong đưa chút, rồi khẽ khàng chạm nhẹ mặt đất, bắt đầu chuyến hành trình riêng về cát bụi. Luyến tiếc vì chưa kịp dừng lại, hay cuộc đời vừa tiễn đưa một nhan sắc ra đi?
Mùa này tình, cứ vòng tay khoanh tròn với tư thế lặng lẽ ngắm nhìn. Nhiều lúc thấy Sài Gòn hanh hao, vừa hư vừa thực. Có khi trên đoạn đường dài thân quen, mà thênh thang không được mấy bóng người. Mạch ngầm thời gian đâu dễ lấy gì để đạt đến độ hoàn mĩ. Đôi lúc thật gần gũi, giờ thì lại xa lạ và bỡ ngỡ với gã. Cái ngó nghiêng và ánh mắt ấy khiến gã khó chịu, bức bối, thậm chí pha chút sợ hãi nữa. Gã coi trọng điều tinh túy của tạo hóa trong tầm nhìn nhất thể. Tóc cô không nhuộm bốn màu xanh, đỏ, tím, vàng, nhưng mượt mà tự nhiên. Khuôn mặt cô chẳng điểm phấn tô son, chỉ phơn phớt hồng trong nắng sớm. Đối với gã, cần gì cầu kỳ, thế là đẹp, sao giờ da diết quá. Cô đã thay đổi, lạ lắm. Từng mảnh vụn gần gũi cứ thế biến mất.
Cô ngồi, nghe hoa cỏ đọc thơ tình, bỗng xôn xao. Đến đoạn "Tình nồng nhưng chẳng có ngày mai" là muốn dừng lại, thấy cay đắng. Hòn sỏi nâu rơi xuống mặt hồ, gợn thành những vòng tròn nước to nhỏ, lăn tăn. Mùa Thu trở mình đi qua nơi này, phân thân thành mớ hỗn độn, chả rõ ràng. Thêm một giọt nước nữa rơi xuống môi cô, có vị mặn, là nước mắt. Nhớ gã, cô khát thèm đôi bờ vai ấy, chưa bao giờ cô nhỏ lệ trên đôi vai vững chãi ấy. Cảm xúc rũ xuống, cô ở thì hiện tại xơ xác như kẻ vô hồn. Tại chốn lặng lẽ hiếm hoi này, chiếc lá vàng lại chơi trò đuổi bắt. Giật mình, tay cô run run ôm lấy cung đàn hắt gió, khẽ chạm nhẹ. Khoảng trống trước mặt đang kì cọ hết ưu tư trong lòng.
Tình ca, với giai điệu của "Right Here Waiting" đâu đó vang lên. Cô không rõ, hình như ở phía ban công tòa nhà cao tầng nào, đánh thức chuỗi mộng mị ngắn dài. Có lần gã rưng rưng khóc khi nghe cô chơi thứ âm hưởng dạo đầu này. Tiếng bass trầm, đệm các cung nhịp phiêu diêu, nồng nàn hơi men. Giờ đây, dường như cô lại thấy gã xuất hiện trong bản nhạc đó. Gã đi tìm lại quá khứ cho chính mình, cô cũng vậy. Đơn độc, vô thường, méo mó ám ảnh. Khi tháng ngày chìm vào lãng quên thật sự, nỗi buồn vương lại rối ren hai người. Ngẩng đầu lên, một mùa Thu nữa lại về với đất trời. Mang theo niềm đau, cùng muôn vạn hình hài trắng xóa khác, cả lời chia tay khập khiễng:
- Đừng tìm anh nữa. Chiếc lá ngày xưa đã tan ra vời vợi. Em không còn là nó nữa rồi…
Con tim yếu ớt, khô khốc buốt lạnh. Buông dần. Dấu chân xưa thì thào bên tấm khăn mỏng, buộc lên vách tái tê. Gã muốn nghe lại tiếng dương cầm xào xạc đã ru êm từng khoảnh khắc mỗi khi đêm về. Cô không còn chơi nữa. Cây đàn nằm yên trên kệ tủ. Tiềm thức ập về, nặng trĩu gợi lại lần gặp gỡ đầu tiên. Cơn mưa xa xứ ngoài kia liệu có ngọt ngào hơn chăng?
Đường phố vắng tanh. Cô đứng ngó từ mấy ô cửa sổ. Ngọn đèn ngoài kia có hơi ấm nào mới bị dập tắt, điều giản dị tắt ngấm bằng những lầm lỡ. Cần lắm một vòng tay để an ủi nỗi buồn đang bủa vây đầy khổ sở, cần lắm yêu thương để thoát khỏi cái tiếc nuối để lại. Lặng im thôi, ai cũng có hành trình làm của riêng, đôi khi tận cùng chông gai, phải vươn lên để tồn tại. Ai cũng thế, là cô hay là gã, mỗi người thuộc về mỗi kiếp sống riêng.
Cuối vòng tròn hư không, chuyện tình của họ như những chiếc lá rơi nghiêng giữa đời. Lá xanh, lá vàng, quanh quẩn giấc mơ dài, nhưng vẫn ám ảnh điểm khởi đầu…