Những trận mưa không gột sạch được nỗi nhớ
ngàn giấc mơ gói gọn bên chiếc giường nhỏ
nỗi buồn thì côi cút lê thê
nhịp thở thì lên men hóa âm tiết cồn cào
Này em!
người đã hóa đau thương thành chiếc bóng lả lơi bơi vào thiên hà bên kia
nhấn nhá phỉnh lờ ranh giới sự sống giữa cái mất và cái còn
Này em!
người đã chạy trốn bản tình ca mùa vọng chìm sâu lặng yên
như bông hướng dương miễn viễn cụp đầu dưới ánh mặt trời
như cánh sơn ca cầm tù giọng hót ngặt nghèo trong giông bão
nốt hận thù kiêu sa
nhắc nhở sự chất vấn được đóng kín che giấu dưới hàng mi cong
ngồi một mình-thức một mình-lừa dối một mình-em khóc-khóc đôi mắt ấy
ngột ngạt đỏ quạch căn phòng buông phỉnh lờ hằn in thê lương
nấc…
Ngổn ngang đong đầy lấp vai
nghiêng ngả đặt lên môi em hàng sa hàng ngàn nụ hôn ướt át
như triệu mảnh vỡ chả trám đầy nổi khuôn mặt-khuôn mặt hằn in điệu tàn phai giả tạo
như cánh diều hâu vẫy gọi cuộc đời hồi sinh sau bờ vực chết chóc vắt vẻo
ngân lên những nhịp N
nhịp N
N…