Nắng hôm nay nhạt màu, mưa bụi lất phất bay. Tự dưng tôi thấy vui vẻ, thoải mái, nhẹ nhàng, bình yên lạ. Nhưng có một chút tự kỷ, chút lầm lũi. Tôi gom nhặt chút gió yêu thương, đong đưa làn mây bay qua ánh trăng đêm, cất nó vào khoang riêng, rồi tự kỷ... thả rơi từng chút, từng chút trên đường đời, để bước chân ai có đi qua sẽ nhặt được chút yêu thương... dù rất nhỏ nhặt.
Với tôi, mọi thứ trên thế gian náo loạn này, tôi chỉ cần vừa đủ, vừa đủ để yêu thương, để sống, để qua đời trong bình yên lặng lẽ. Dù tôi còn nợ ai đó một cánh hoa, hay nợ một điều ước thoáng qua, nợ một câu nói đợi chờ, nợ một lời yêu thương... Còn nhiều món nợ thâm canh, suốt thời gian dài không sao trả hết, thân tôi la lết chốn trần gian, đôi tay gầy ôm màn đêm nhạt thếch.
Có những ngả rẽ trong cuộc sống chật chội này, cũng cần lắm những bàn tay ai kéo tôi đi về phía trước. Vậy mà đôi khi tôi muốn vứt bỏ, vì tánh sĩ diện quá mức hay vì sự tự kỷ tâm hồn, tôi muốn hất bỏ những bàn tay ấy, vì không muốn mình "được hay bị" thương hại. Tôi chỉ muốn chui rúc vào vỏ ốc của chính mình.
Thời gian ơi, xin dừng lại một chút, để cho tôi chút khoẳng khắc định hình lại sự việc đang diễn ra quanh mình, để tôi không quá ngỡ ngàng trước những việc mình đang thấy. Để tôi đủ dũng cảm đối đầu với tất cả những khó khăn, để tôi kịp vô tâm trước tất cả những quyến rũ và cám dỗ. Và sau cùng để tôi chạy thật nhanh và không quay đầu lại...
Người ơi thế gian vốn không hoàn hảo, chúng ta còn gì để cộng hưởng cho nhau. Anh đi rồi, tình yêu sẽ mãi ở lại thành phố này. Có những khoảng trống sẽ được ai lấp đầy. Tình yêu là thế, gặp nhau là duyên, chia tay cũng là duyên phận. Những hạnh phúc và khổ đau đang siết chặt hai tâm hồn, cộng hưởng một chút nắng ấm, chút gió Thu len lỏi, một khoảng lặng im để biết bàn tay được lấp đầy bởi một bàn tay.
Cuộc sống đơn giản gần như tự kỷ, tình yêu điên rồ. Bản thân có được làm những điều điên rồ đó hay không. Mọi suy nghĩ đều được cất giấu quá kín, sẽ làm mệt mỏi hơn. Vậy thì hãy nói ra, tâm sự với ai đó đang hướng về mình. Hãy là chính mình, được tự do làm những điều mình thích, mình thật sự muốn, khi đó trái tim mới mở rộng để đón nhận mọi yêu thương...
Trời về chiều, ánh nắng nhạt của mùa Thu không đủ tỏa sáng cho con phố này, anh như giọt nước tan biến trong biển người... sau khi để lại lời cuối cùng anh nói ra tất cả. Nỗi buồn dâng ngập lòng, cuộc đời đúng là có quá nhiều ngã rẽ, tôi buồn vì sao người ta có thể thay đổi, vì sao người ta lại phụ tình nhanh như thế... Rồi một chút nhớ mong về sự phản bội len nhẹ vào lòng...
Nghĩ đến đây, tôi chợt thèm những trận mưa ào ào tới, che vội những chiếc áo mưa cho nhau, thèm những trận mưa rả rích cả ngày chỉ đủ cho những cái nhìn mộc mạc, bâng quơ. Tôi thích mưa, thích sự lạnh lẽo ướt át của nó. Nhưng không thích sự cô đơn, hiu quạnh khi phải một mình trần trụi đón mưa. Giá mà có thể ngắm mưa, đi dưới mưa với tay ai ấm nóng, có lẽ tôi đã yêu mưa hơn...
Và tôi sẽ bước đi trên con đường trước ngưỡng cửa mơ hồ mang tên tình yêu, với trái tim trong vắt, chưa vẫn đục chút đau thương, chút u sầu mệt mỏi... Trong tình yêu, đôi khi nhân ra mình thực sự yêu một ai đó thì cũng là lúc người ấy đã không còn ở bên ta nữa. Tuy nhiên, dù trong hoàn cảnh nào cũng nên có niềm tin mạnh mẽ về một thứ tình cảm trong sáng, ẩn chứa trong trái tim nguyên vẹn yêu thương, chưa quen với sự đổi thay rạn nứt. Hãy hồn nhiên, thơ ngây, rồi ta sẽ được bình yên...
Với tôi, mọi thứ trên thế gian náo loạn này, tôi chỉ cần vừa đủ, vừa đủ để yêu thương, để sống, để qua đời trong bình yên lặng lẽ. Dù tôi còn nợ ai đó một cánh hoa, hay nợ một điều ước thoáng qua, nợ một câu nói đợi chờ, nợ một lời yêu thương... Còn nhiều món nợ thâm canh, suốt thời gian dài không sao trả hết, thân tôi la lết chốn trần gian, đôi tay gầy ôm màn đêm nhạt thếch.
Có những ngả rẽ trong cuộc sống chật chội này, cũng cần lắm những bàn tay ai kéo tôi đi về phía trước. Vậy mà đôi khi tôi muốn vứt bỏ, vì tánh sĩ diện quá mức hay vì sự tự kỷ tâm hồn, tôi muốn hất bỏ những bàn tay ấy, vì không muốn mình "được hay bị" thương hại. Tôi chỉ muốn chui rúc vào vỏ ốc của chính mình.
Thời gian ơi, xin dừng lại một chút, để cho tôi chút khoẳng khắc định hình lại sự việc đang diễn ra quanh mình, để tôi không quá ngỡ ngàng trước những việc mình đang thấy. Để tôi đủ dũng cảm đối đầu với tất cả những khó khăn, để tôi kịp vô tâm trước tất cả những quyến rũ và cám dỗ. Và sau cùng để tôi chạy thật nhanh và không quay đầu lại...
Người ơi thế gian vốn không hoàn hảo, chúng ta còn gì để cộng hưởng cho nhau. Anh đi rồi, tình yêu sẽ mãi ở lại thành phố này. Có những khoảng trống sẽ được ai lấp đầy. Tình yêu là thế, gặp nhau là duyên, chia tay cũng là duyên phận. Những hạnh phúc và khổ đau đang siết chặt hai tâm hồn, cộng hưởng một chút nắng ấm, chút gió Thu len lỏi, một khoảng lặng im để biết bàn tay được lấp đầy bởi một bàn tay.
Cuộc sống đơn giản gần như tự kỷ, tình yêu điên rồ. Bản thân có được làm những điều điên rồ đó hay không. Mọi suy nghĩ đều được cất giấu quá kín, sẽ làm mệt mỏi hơn. Vậy thì hãy nói ra, tâm sự với ai đó đang hướng về mình. Hãy là chính mình, được tự do làm những điều mình thích, mình thật sự muốn, khi đó trái tim mới mở rộng để đón nhận mọi yêu thương...
Trời về chiều, ánh nắng nhạt của mùa Thu không đủ tỏa sáng cho con phố này, anh như giọt nước tan biến trong biển người... sau khi để lại lời cuối cùng anh nói ra tất cả. Nỗi buồn dâng ngập lòng, cuộc đời đúng là có quá nhiều ngã rẽ, tôi buồn vì sao người ta có thể thay đổi, vì sao người ta lại phụ tình nhanh như thế... Rồi một chút nhớ mong về sự phản bội len nhẹ vào lòng...
Nghĩ đến đây, tôi chợt thèm những trận mưa ào ào tới, che vội những chiếc áo mưa cho nhau, thèm những trận mưa rả rích cả ngày chỉ đủ cho những cái nhìn mộc mạc, bâng quơ. Tôi thích mưa, thích sự lạnh lẽo ướt át của nó. Nhưng không thích sự cô đơn, hiu quạnh khi phải một mình trần trụi đón mưa. Giá mà có thể ngắm mưa, đi dưới mưa với tay ai ấm nóng, có lẽ tôi đã yêu mưa hơn...
Và tôi sẽ bước đi trên con đường trước ngưỡng cửa mơ hồ mang tên tình yêu, với trái tim trong vắt, chưa vẫn đục chút đau thương, chút u sầu mệt mỏi... Trong tình yêu, đôi khi nhân ra mình thực sự yêu một ai đó thì cũng là lúc người ấy đã không còn ở bên ta nữa. Tuy nhiên, dù trong hoàn cảnh nào cũng nên có niềm tin mạnh mẽ về một thứ tình cảm trong sáng, ẩn chứa trong trái tim nguyên vẹn yêu thương, chưa quen với sự đổi thay rạn nứt. Hãy hồn nhiên, thơ ngây, rồi ta sẽ được bình yên...