Trái tim nàng vẫn đập, nhịp đập bẩy mươi mấy lần một phút như sách vở vẫn từng nói. Nàng không bị bệnh tim và cũng chả mẫn cảm với sét, vì thế dao động của tim là dao động điều hòa.
Nàng đã từng chạy theo một người trong suốt 7 năm
Tình yêu oanh liệt được được mở đầu như bao cuốn tiểu thuyết tình yêu khác. Chàng và nàng là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên ở một xóm nghèo, bố mẹ cả hai đều là giáo viên, hơn nữa lại còn có quan hệ hòa thuận.
Nàng ở bên cạnh chàng trong suốt những năm cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3. Họ cùng nhau làm lớp trưởng và lớp phó học tập - là cặp bài trùng trong tất cả các cuộc thi.
Nàng đã chuyển từ đội tuyển thi học sinh giỏi Văn sang đội tuyển Lý chỉ vì chàng là đội trưởng để rồi… trượt trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh năm ấy. Thế nhưng, nàng lại tự đắm chìm trong mộng mị và tự an ủi bản thân rằng: Dẫu sao, chàng cũng đã từng một lần nói thích nàng. Mặc dù, có thể lúc đó chàng không tỉnh táo. Mặc dù, chàng đã nói điều đó hàng nghìn lần với hàng nghìn người khác. Tuy nhiên, với nàng đều không quan trọng, lần đầu tiên có một người nàng thích, nói thích nàng, thế là đủ.
Nàng đóng vai bạn thân trong lúc chàng bận đong đưa với các mỹ nhân khác. Nàng tự nhận thấy mình không xinh đẹp, không giàu có, lại chẳng giỏi giang. Vì thế, nàng chẳng thể nào bước vào cuộc đời chàng được.
Thi Đại học, nàng ghi danh cùng trường với chàng, những mong có dịp được trùng phùng nơi đất khách. Có điều, cuộc đời không như mơ. Nàng trượt. Đành phó mặc số phận cho một trường hạng 2 khác. Chàng thì rong ruổi nơi miền đất mới. Tình yêu của nàng, vì thế mà ngăn sông cách núi.
Ngày đó, nước mắt nàng đã rơi thật nhiều. Nàng khóc vì không còn được ở gần chàng còn nhiều hơn khóc cho cái sự trượt đại học của bản thân. Ừ, vì đó là duyên số. Ừ, vì chàng đã bao giờ nhìn vào mắt và nói yêu nàng đâu. Chỉ là nàng tự huyễn hoặc bản thân mà thôi. Ngày đó, nàng đặt dấu chấm cho mối tình nông nổi.
Vài năm sau…
Nàng có dành tình cảm cho một người. Tình yêu ấy, kéo dài được 18 tháng. Nàng đã có những lúc, hạnh phúc đến mức ngày nào cũng muốn nhìn thấy người ấy, đặt bàn tay mình trong bàn tay người ấy. Họ đã cùng nhau viết nên những bản tình ca ngọt ngào nhất, cùng dạo chơi dưới mưa, cùng lang thang đến những vùng đất mới… Cuộc sống của họ, lúc nào cũng ngập tràn ánh mặt trời.
Có điều (lại là có điều), nàng cũng chẳng thể giữ được người ấy ở bên cạnh mình. Có một ngày, người ấy nói rằng không còn muốn lau nước mắt cho nàng nữa. Vậy là kết thúc. Họ nói chia tay vào một ngày đầy gió. Có lẽ vì thế mà người ta không thể thấy nàng khóc. Bởi gió đã lau khô nước mắt hộ nàng.
Ngày ra đi, nàng gửi lại người ấy hai con lật đật và nhẫn đôi của họ – Hai thứ mà nàng yêu quý nhất. Tự nhủ với lòng mình rằng, sẽ không bao giờ quay lại, bởi nếu nhìn thấy những thứ đó, nàng sẽ đau lòng đến chết mất.
Con người ta mạnh mẽ lắm! Có những nỗi đau tưởng chừng như không thể nào vượt qua được, có những vết thương tưởng như sẽ chẳng bao giờ lành. Dẫu thế, hãy cứ sống, dù chỉ là thở thôi. Đến một ngày nhìn lại, sẽ thấy tất cả nhẹ tựa lông hồng. Nàng đã vượt qua những ngày giông bão đó bằng con thuyền chòng chành của số phận.
Ở thì hiện tại, tức là bây giờ
Nàng an phận với việc chạy đua cùng thời gian. Nàng làm nhiều công việc một lúc. Một tháng vui vẻ với việc vài lần nhận lương. Khóa luận tốt nghiệp, thay vì được bạn bè trong lớp hỏi han như thường lệ: “Mày ơi, cái này làm thế nào?”, thì lần này nàng lại đi cầu xin từng người một. Nàng lười. Và bận rộn. Mặc kệ. Cơ hội đạt bằng xuất sắc nàng đã bỏ qua mất rùi, đành bằng lòng với kết quả thấp hơn vậy. Để giết thời gian, nàng còn học thêm một nhạc cụ nữa.
Nàng hài lòng với việc lao động 6,5 ngày/ tuần. Thậm chí, nếu tính cả việc đi học thêm hay một vài biến cố xảy ra thì nàng còn chả có một tí tẹo thời gian nghỉ ngơi nào.
Có những lúc thấy mỏi mệt. Có những lúc muốn buông xuôi và dừng lại. Cảm thấy mình ôm đồm quá nhiều thứ. Nhưng lại tự nhủ, hình như đó vẫn chưa phải là tận cùng của giới hạn chịu đựng. Mình vẫn có thể làm như thế, thậm chí là tốt hơn. Vậy là lại tiếp tục. Vì người ta gọi đó là tuổi thanh xuân, nên nàng chỉ cần sống và cống hiến thui.
Trái tim nàng vẫn đập, nhịp đập bẩy mươi mấy lần một phút như sách vở vẫn từng nói. Nàng không bị bệnh tim và cũng chả mẫn cảm với sét, vì thế dao động của tim là dao động điều hòa.
Có điều, nếu có thêm một lần cơ hội nữa trong cuộc đời, nếu có một người nào đó sẽ dành cả đời mình để lau nước mắt cho nàng, liệu khi đó, trái tim nàng có còn muốn đập lỗi nhịp nữa không?
Nàng đã từng chạy theo một người trong suốt 7 năm
Tình yêu oanh liệt được được mở đầu như bao cuốn tiểu thuyết tình yêu khác. Chàng và nàng là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên ở một xóm nghèo, bố mẹ cả hai đều là giáo viên, hơn nữa lại còn có quan hệ hòa thuận.
Nàng ở bên cạnh chàng trong suốt những năm cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3. Họ cùng nhau làm lớp trưởng và lớp phó học tập - là cặp bài trùng trong tất cả các cuộc thi.
Nàng đã chuyển từ đội tuyển thi học sinh giỏi Văn sang đội tuyển Lý chỉ vì chàng là đội trưởng để rồi… trượt trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh năm ấy. Thế nhưng, nàng lại tự đắm chìm trong mộng mị và tự an ủi bản thân rằng: Dẫu sao, chàng cũng đã từng một lần nói thích nàng. Mặc dù, có thể lúc đó chàng không tỉnh táo. Mặc dù, chàng đã nói điều đó hàng nghìn lần với hàng nghìn người khác. Tuy nhiên, với nàng đều không quan trọng, lần đầu tiên có một người nàng thích, nói thích nàng, thế là đủ.
Nàng đóng vai bạn thân trong lúc chàng bận đong đưa với các mỹ nhân khác. Nàng tự nhận thấy mình không xinh đẹp, không giàu có, lại chẳng giỏi giang. Vì thế, nàng chẳng thể nào bước vào cuộc đời chàng được.
Thi Đại học, nàng ghi danh cùng trường với chàng, những mong có dịp được trùng phùng nơi đất khách. Có điều, cuộc đời không như mơ. Nàng trượt. Đành phó mặc số phận cho một trường hạng 2 khác. Chàng thì rong ruổi nơi miền đất mới. Tình yêu của nàng, vì thế mà ngăn sông cách núi.
Ngày đó, nước mắt nàng đã rơi thật nhiều. Nàng khóc vì không còn được ở gần chàng còn nhiều hơn khóc cho cái sự trượt đại học của bản thân. Ừ, vì đó là duyên số. Ừ, vì chàng đã bao giờ nhìn vào mắt và nói yêu nàng đâu. Chỉ là nàng tự huyễn hoặc bản thân mà thôi. Ngày đó, nàng đặt dấu chấm cho mối tình nông nổi.
Vài năm sau…
Nàng có dành tình cảm cho một người. Tình yêu ấy, kéo dài được 18 tháng. Nàng đã có những lúc, hạnh phúc đến mức ngày nào cũng muốn nhìn thấy người ấy, đặt bàn tay mình trong bàn tay người ấy. Họ đã cùng nhau viết nên những bản tình ca ngọt ngào nhất, cùng dạo chơi dưới mưa, cùng lang thang đến những vùng đất mới… Cuộc sống của họ, lúc nào cũng ngập tràn ánh mặt trời.
Có điều (lại là có điều), nàng cũng chẳng thể giữ được người ấy ở bên cạnh mình. Có một ngày, người ấy nói rằng không còn muốn lau nước mắt cho nàng nữa. Vậy là kết thúc. Họ nói chia tay vào một ngày đầy gió. Có lẽ vì thế mà người ta không thể thấy nàng khóc. Bởi gió đã lau khô nước mắt hộ nàng.
Ngày ra đi, nàng gửi lại người ấy hai con lật đật và nhẫn đôi của họ – Hai thứ mà nàng yêu quý nhất. Tự nhủ với lòng mình rằng, sẽ không bao giờ quay lại, bởi nếu nhìn thấy những thứ đó, nàng sẽ đau lòng đến chết mất.
Con người ta mạnh mẽ lắm! Có những nỗi đau tưởng chừng như không thể nào vượt qua được, có những vết thương tưởng như sẽ chẳng bao giờ lành. Dẫu thế, hãy cứ sống, dù chỉ là thở thôi. Đến một ngày nhìn lại, sẽ thấy tất cả nhẹ tựa lông hồng. Nàng đã vượt qua những ngày giông bão đó bằng con thuyền chòng chành của số phận.
Ở thì hiện tại, tức là bây giờ
Nàng an phận với việc chạy đua cùng thời gian. Nàng làm nhiều công việc một lúc. Một tháng vui vẻ với việc vài lần nhận lương. Khóa luận tốt nghiệp, thay vì được bạn bè trong lớp hỏi han như thường lệ: “Mày ơi, cái này làm thế nào?”, thì lần này nàng lại đi cầu xin từng người một. Nàng lười. Và bận rộn. Mặc kệ. Cơ hội đạt bằng xuất sắc nàng đã bỏ qua mất rùi, đành bằng lòng với kết quả thấp hơn vậy. Để giết thời gian, nàng còn học thêm một nhạc cụ nữa.
Nàng hài lòng với việc lao động 6,5 ngày/ tuần. Thậm chí, nếu tính cả việc đi học thêm hay một vài biến cố xảy ra thì nàng còn chả có một tí tẹo thời gian nghỉ ngơi nào.
Có những lúc thấy mỏi mệt. Có những lúc muốn buông xuôi và dừng lại. Cảm thấy mình ôm đồm quá nhiều thứ. Nhưng lại tự nhủ, hình như đó vẫn chưa phải là tận cùng của giới hạn chịu đựng. Mình vẫn có thể làm như thế, thậm chí là tốt hơn. Vậy là lại tiếp tục. Vì người ta gọi đó là tuổi thanh xuân, nên nàng chỉ cần sống và cống hiến thui.
Trái tim nàng vẫn đập, nhịp đập bẩy mươi mấy lần một phút như sách vở vẫn từng nói. Nàng không bị bệnh tim và cũng chả mẫn cảm với sét, vì thế dao động của tim là dao động điều hòa.
Có điều, nếu có thêm một lần cơ hội nữa trong cuộc đời, nếu có một người nào đó sẽ dành cả đời mình để lau nước mắt cho nàng, liệu khi đó, trái tim nàng có còn muốn đập lỗi nhịp nữa không?