Nếu một ngày chúng ta không yêu nhau…
Tôi muốn mình xem nước mắt không phải là cơn mưa, tôi cũng muốn đứng lặng và quay lưng đi thật khẽ, cũng muốn nhìn dòng Neva trong tâm trạng của "Onga Becgon" và tìm những lời đồng cảm từ sâu lắm, tôi đây…
Tôi sẽ chẳng muốn nói tại… "Bởi tôi yêu em nên sầu khổ dịu dàng" như thơ của chú "Nguyễn Tất Nhiên" đâu em ạ!
Chắc tại tôi và em không có thời áo trắng nghịch ngợm nhiều, hay những ngày hư hỏng để kỉ niệm đầy bàn tay. Tôi cũng sợ khi mái tóc pha màu đen trắng, khi đường đời chìm xuống theo một lẽ tự nhiên...
Tôi sợ khi ngày em lấy chồng mà chú rể không phải tôi, sợ con đường thênh thang, sợ phố cuồng quay, và sợ tôi sẽ ngưng thở tìm em trong đôi mắt lạc hồn của loài man di.
Nếu một ngày chúng ta không yêu nhau…
Em có buồn nhiều thì hãy mỉm cười cùng tôi một lần cuối, có nhớ thời nông nổi trao duyên ngu ngơ như hai kẻ không biết gì. Dù sao thì cũng chỉ là tình thứ nhất phải không? Tôi đã cho em rồi, cho hết rồi thì sẽ chẳng lấy lại được gì nữa đâu.
Tôi nguyện làm chiếc bóng không là tôi, tôi nguyện phơi lòng hoang nơi cát bỏng, nguyện tìm về trên đoản khúc tháng Mười ơi. Và tôi nguyện nhịp khẽ đôi chân đi thầm lặng với dáng vết mỏng manh mãi hao gầy…
Nếu một ngày chúng ta không yêu nhau…
Nơi chân trời là một màu lóe lên, lấp lóa. Nơi ấy, bao vầng mây vẫn thì thầm và cồn cào ráng đỏ. Đấy là mùa Thu, là thảm lá nguyên sơ, là cơn gió heo may chở thân tôi đi tìm miền số phận riêng một mình. Có thể là tôi sẽ chếnh choáng như một chiếc xe không hành khách mà vẫn cố bon bon chạy. Tôi sẽ thử say như chưa bao giờ là một kẻ say, và chưa bao giờ là kẻ từng được nát rượu.
Tôi sẽ lạc mình giữa dòng đời này ồn ào, dâu bể, sẽ khánh kiệt nhìn gót ngà em đi…
Lần cuối có lẽ những chia ly mang dấu vết muộn màng, những câu thương yêu xưa sâu đậm chẳng đủ níu lấy một bài tình ca. Thôi thì sẽ cho em là một thanh âm trầm xuống, tôi tái tê vùng lên và gào trong những ngỡ ngàng, gào trong những nỗi niềm rách toang.
Tôi đưa tay lên cao và bóp vỡ tan lồng ngực, tôi đập con tim pha lê nát vụn, tôi tìm những dòng thời gian hư huyễn ấy và ném đi tất cả. Tôi vót nhọn tháng ngày tôi, tôi lao đi như một mũi tên độc xuyên thấu cả núi rừng có bóng ma nín lặng, tàn phai.
Nếu một ngày chúng ta không yêu nhau…
Em có về bên chồng và tôi không mong gì từ em nữa cả, tôi không muốn em nhìn vào lòng tôi và chững lại mộng thuyền hoa.
Đời mà… Có lẽ hạnh phúc không từ tình cảm đẹp phải không em? Nhân duyên có nhưng khi định mệnh đã là không. Nếu có tham lam cố gắng vơ vét đấy, cũng chỉ là tham lấy những sân si ở cuộc đời này mà thôi.
Và nếu em bên chồng có nhớ lại những ngày đường tình yêu hạnh phúc, ngày nắng trải những nhạt nhòa ven sông. Ngày mà mọi thứ như in trên từng dòng kí ức, ngày tất cả nắng tắt nhường chỗ ngọt ngào cho cơn mưa chạy về, thoáng qua…
Bên chồng… Ngày nào em có không hạnh phúc, em không có được phận đàn bà với bầy con thơ xinh, ngoan ngoãn.
Tôi xin lỗi, vì trước đây đã từng yêu em, đã từng mong em, từng thèm em, từng muốn được riết lấy em, muốn được ghì chặt em đi cho hết tháng ngày. Tôi đã từng mong có ngôi nhà, có chiếc xích đu ngoài cửa nhìn ra cánh cổng, nơi có giàn hoa giấy đủ màu. Tôi đã từng mong ôm em những chiều Thu, từng mong tình cảm như uyên ương trộn đều, dịu dàng, nồng thắm…
Nhưng tôi sẽ chẳng mong em, sẽ chẳng hỏi em… "Em có bỏ chồng về với tôi không?" như chú Đồng Đức Bốn đâu em ạ! Vì đời em, em chọn, em đi. Vì chồng em cũng có những giây yêu em giống tôi vậy.
Ai chẳng có những phút giây xao lòng kia chứ. Em xao lòng vì tôi, còn chồng em xao lòng vì người con gái nào đó trước em thì sao? Rút cuộc thì chỉ là chút rạn nứt, khi chiếc gương soi bị dính một vệt loang chưa kịp lau sạch thôi. Sau đó tháng ngày mọi thứ sẽ nằm im và biết cảm thông hơn. Bỏ qua những dỗi hờn, và ồn ào cuộc sống, em sẽ là em, tôi là tôi, và gia đình em sẽ chẳng thiếu đi hơi ấm mặn nồng, phải không?
Nếu một ngày chúng ta không yêu nhau…
Ừ! Thì chỉ là không yêu nhau. Thế thì em cứ hạnh phúc đi, và tôi cũng sống như yêu em đã từng. Sẽ nhớ về em dẫu đời có lạnh tê, khi dừng chân tìm đường về với lòng cát bụi. Sẽ mỉm cười rất tươi khi hoài niệm trỗi dậy, nhưng cuộc sống thì vẫn cứ bước, cứ đi, cứ yêu thương chia sẻ, cứ cảm thông bao dung, cứ quan tâm và sống rất chân tình thôi em ạ!
Tôi muốn mình xem nước mắt không phải là cơn mưa, tôi cũng muốn đứng lặng và quay lưng đi thật khẽ, cũng muốn nhìn dòng Neva trong tâm trạng của "Onga Becgon" và tìm những lời đồng cảm từ sâu lắm, tôi đây…
Tôi sẽ chẳng muốn nói tại… "Bởi tôi yêu em nên sầu khổ dịu dàng" như thơ của chú "Nguyễn Tất Nhiên" đâu em ạ!
Chắc tại tôi và em không có thời áo trắng nghịch ngợm nhiều, hay những ngày hư hỏng để kỉ niệm đầy bàn tay. Tôi cũng sợ khi mái tóc pha màu đen trắng, khi đường đời chìm xuống theo một lẽ tự nhiên...
Tôi sợ khi ngày em lấy chồng mà chú rể không phải tôi, sợ con đường thênh thang, sợ phố cuồng quay, và sợ tôi sẽ ngưng thở tìm em trong đôi mắt lạc hồn của loài man di.
Nếu một ngày chúng ta không yêu nhau…
Em có buồn nhiều thì hãy mỉm cười cùng tôi một lần cuối, có nhớ thời nông nổi trao duyên ngu ngơ như hai kẻ không biết gì. Dù sao thì cũng chỉ là tình thứ nhất phải không? Tôi đã cho em rồi, cho hết rồi thì sẽ chẳng lấy lại được gì nữa đâu.
Tôi nguyện làm chiếc bóng không là tôi, tôi nguyện phơi lòng hoang nơi cát bỏng, nguyện tìm về trên đoản khúc tháng Mười ơi. Và tôi nguyện nhịp khẽ đôi chân đi thầm lặng với dáng vết mỏng manh mãi hao gầy…
Nếu một ngày chúng ta không yêu nhau…
Nơi chân trời là một màu lóe lên, lấp lóa. Nơi ấy, bao vầng mây vẫn thì thầm và cồn cào ráng đỏ. Đấy là mùa Thu, là thảm lá nguyên sơ, là cơn gió heo may chở thân tôi đi tìm miền số phận riêng một mình. Có thể là tôi sẽ chếnh choáng như một chiếc xe không hành khách mà vẫn cố bon bon chạy. Tôi sẽ thử say như chưa bao giờ là một kẻ say, và chưa bao giờ là kẻ từng được nát rượu.
Tôi sẽ lạc mình giữa dòng đời này ồn ào, dâu bể, sẽ khánh kiệt nhìn gót ngà em đi…
Lần cuối có lẽ những chia ly mang dấu vết muộn màng, những câu thương yêu xưa sâu đậm chẳng đủ níu lấy một bài tình ca. Thôi thì sẽ cho em là một thanh âm trầm xuống, tôi tái tê vùng lên và gào trong những ngỡ ngàng, gào trong những nỗi niềm rách toang.
Tôi đưa tay lên cao và bóp vỡ tan lồng ngực, tôi đập con tim pha lê nát vụn, tôi tìm những dòng thời gian hư huyễn ấy và ném đi tất cả. Tôi vót nhọn tháng ngày tôi, tôi lao đi như một mũi tên độc xuyên thấu cả núi rừng có bóng ma nín lặng, tàn phai.
Nếu một ngày chúng ta không yêu nhau…
Em có về bên chồng và tôi không mong gì từ em nữa cả, tôi không muốn em nhìn vào lòng tôi và chững lại mộng thuyền hoa.
Đời mà… Có lẽ hạnh phúc không từ tình cảm đẹp phải không em? Nhân duyên có nhưng khi định mệnh đã là không. Nếu có tham lam cố gắng vơ vét đấy, cũng chỉ là tham lấy những sân si ở cuộc đời này mà thôi.
Và nếu em bên chồng có nhớ lại những ngày đường tình yêu hạnh phúc, ngày nắng trải những nhạt nhòa ven sông. Ngày mà mọi thứ như in trên từng dòng kí ức, ngày tất cả nắng tắt nhường chỗ ngọt ngào cho cơn mưa chạy về, thoáng qua…
Bên chồng… Ngày nào em có không hạnh phúc, em không có được phận đàn bà với bầy con thơ xinh, ngoan ngoãn.
Tôi xin lỗi, vì trước đây đã từng yêu em, đã từng mong em, từng thèm em, từng muốn được riết lấy em, muốn được ghì chặt em đi cho hết tháng ngày. Tôi đã từng mong có ngôi nhà, có chiếc xích đu ngoài cửa nhìn ra cánh cổng, nơi có giàn hoa giấy đủ màu. Tôi đã từng mong ôm em những chiều Thu, từng mong tình cảm như uyên ương trộn đều, dịu dàng, nồng thắm…
Nhưng tôi sẽ chẳng mong em, sẽ chẳng hỏi em… "Em có bỏ chồng về với tôi không?" như chú Đồng Đức Bốn đâu em ạ! Vì đời em, em chọn, em đi. Vì chồng em cũng có những giây yêu em giống tôi vậy.
Ai chẳng có những phút giây xao lòng kia chứ. Em xao lòng vì tôi, còn chồng em xao lòng vì người con gái nào đó trước em thì sao? Rút cuộc thì chỉ là chút rạn nứt, khi chiếc gương soi bị dính một vệt loang chưa kịp lau sạch thôi. Sau đó tháng ngày mọi thứ sẽ nằm im và biết cảm thông hơn. Bỏ qua những dỗi hờn, và ồn ào cuộc sống, em sẽ là em, tôi là tôi, và gia đình em sẽ chẳng thiếu đi hơi ấm mặn nồng, phải không?
Nếu một ngày chúng ta không yêu nhau…
Ừ! Thì chỉ là không yêu nhau. Thế thì em cứ hạnh phúc đi, và tôi cũng sống như yêu em đã từng. Sẽ nhớ về em dẫu đời có lạnh tê, khi dừng chân tìm đường về với lòng cát bụi. Sẽ mỉm cười rất tươi khi hoài niệm trỗi dậy, nhưng cuộc sống thì vẫn cứ bước, cứ đi, cứ yêu thương chia sẻ, cứ cảm thông bao dung, cứ quan tâm và sống rất chân tình thôi em ạ!