Vũ à! Cho em thêm một chút thời gian nữa nhé! Để em có thể đi đến trái tim anh bằng chính trái tim chỉ dành riêng cho anh.
Gặp gỡ
Tôi vừa chân ướt chân ráo đến ngôi trường này, chưa quen ai và không đủ dũng cảm để làm quen với một người nào. Tôi chọn, mà không, là bố đã chọn cho tôi ngôi trường này vì hàng tá những lí do. Tôi không phản đối, cũng không hứng thú, như kiểu chân bước đi đâu thì tôi theo tới đó thôi. Tôi vừa ngồi xuống ghế đá trước thư viện sau khi tham quan hết một vòng ngôi trường rộng lớn. Có một tên đi qua chỗ tôi. Cái tên này cũng lạ thật, hắn rất tự nhiên đứng nhìn tôi chằm chằm (tôi phát hiện ra điều này khi nhìn quanh quất và thấy hắn). Rồi hắn mỉm cười, ngồi xuống băng ghế bên cạnh tôi. Hắn lục ba lô, lấy ra một cái kẹo mút đưa cho tôi, lại cười:
-Chào, bạn có thể chỉ cho tôi hội trường A ở đâu không?
Hội trường A, nơi nó vừa đi qua đang có buổi tổng kết trao học bổng. Lính mới (nếu tôi không nhầm) thì lên đó làm gì chứ? Còn nếu là ma cũ thì hẳn phải biết cái nhà kho của trường nằm ở góc nào chứ đừng nói là cái hội trường to đùng thế. Tôi ngước ra sau, chỉ lên trên lầu rồi liếc qua hắn:
-Ở tầng 2 – Rồi tôi đẩy lại cây kẹo – Tớ không ăn ngọt!
-Cảm ơn nhé! – Hắn vẫn cười – Vậy ô mai nhé!
Hắn để lại gói ô mai rồi nhanh chóng biến mất trên lầu. Tôi tròn mắt nhìn cái gói trên tay mình, bất giác mỉm cười. Gì thế này? Một sự khởi đầu thú vị chăng? Hay ngôi trường này đâu đâu cũng có những tên quái đản như thế? Vậy thì dám thề là tôi sẽ trốn học ngay trước khi vào lớp. Mà cái tên vừa xuất hiện ở đây cũng lạ, con trai gì mà ba lô đầy kẹo. Thôi không nghĩ nữa, tôi dắt xe ra về, đằng nào thì cũng đã quyết định rồi, ba ngày nữa là ngày nhập học.
-Sao anh Phong lại đi với nó nhỉ?
-Con bé đó là ai thế? Học sinh mới à?
-Ghê gớm quá! Làm sao nó quen được anh ấy thế?
-…
Tôi nghe được rất nhiều lời xì xào sau lưng từ lúc tình cờ gặp lại tên “ngoài hành tinh” hôm trước. Hắn đi từ phía sau cùng đường với tôi, rồi hắn:
-Chào bạn!
-Ừ, chào!
Thế là tôi và hắn đi cùng nhau. Khi ấy tôi mới biết rằng mình đang gặp một hot boy. Có thể việc quen với một người nổi tiếng sẽ làm bạn thích thú. Ví như bạn có thể kết bạn được nhiều hơn, ví như bạn sẽ có cơ hội quen thêm những anh chàng “đỉnh của đỉnh”, ví như bạn luôn được ưu ái (bạn đang đi với một người nổi tiếng cơ mà), và rất nhiều chuyện có lợi khác. Nhưng… vấn đề của tôi là ở chính việc đó. Tôi ghét “bị” nổi tiếng. Tôi không thích người ta mang mình ra soi mói. Cuộc sống của tôi sẽ không yên bình như tôi muốn nữa. Mặc dù tôi hoàn toàn có thể gặp hotboy và “Xin chào!” lại. Dám cá là anh ấy không từ chối đâu. Chính anh ấy muốn làm quen với tôi trước cơ mà. Hay là đối với ai anh ấy cũng vậy nhỉ? (Bằng chứng là ba lô anh ấy đầy kẹo đấy thôi.) Tôi cố gắng để không nghĩ nhiều đến hot boy nữa, nhưng… việc có một ai đó quan tâm đến mình, dù rất “tình cờ” cũng khiến tôi thấy vui vui.
***
Cô bé đó nói giọng miền Trung. Lạ lạ và đáng yêu. Tôi đi ngang cô ấy từ lúc cô bé vừa bước chân vào trường và ngẩn ra nhìn mấy cây liễu nở hoa đỏ rực rủ xuống bờ hồ. Bất chợt cô bé reo lên, hơi ngạc nhiên và làm tôi bất ngờ:
-Oa, mấy bông hoa ni đẹp quá!
Câu nói ấy làm tôi chú ý. Và đẩy tới quyết định làm quen ngay khi gặp lại lần thứ 2 ở băng ghế trước thư viện. Tần suất tôi gặp cô bé dày lên khi tôi phát hiện ra tôi và An cùng đường. Thỉnh thoảng, tôi đưa An về, dẫn An đi chơi. Có lúc bắt gặp cô bé lang thang trên sân trường, tôi lại chìa cho cô bé mấy gói ô mai đủ loại. Tôi không quan tâm rằng có rất nhiều người đang nhìn mình. Còn An có lẽ rất lúng túng. Tất nhiên rồi, vì An đang đi cùng một trong những người bị để ý nhiều nhất trường mà. Mặc dù tôi không hề tự hào về điều đó.
***
Người ta nghĩ hot boy lúc nào cũng phải đi với hot girl. Hoa khôi năm nay vẫn là chị Hoàng Anh - học trên tôi 3 khóa, cùng lớp với anh Phong. Ai cũng bảo anh Phong và chị Hoàng Anh đẹp đôi. Cả hai người đều là những người chủ chốt trong nhiều hoạt động của trường. Còn tôi là bí thư, một bí thư hơi bất tài khi chẳng có ai nghe ý kiến của mình cả. Chỉ có anh Phong vẫn hay động viên tôi:
-Em đừng nản, ý kiến của em rất hay. Về chuẩn bị kĩ hơn đi, lần sau anh sẽ giúp em đề xuất lại. Không có em trong ban cán sự của trường thì thật phí đấy!
Tôi hơi buồn nhưng vẫn cố cười thật tươi. Định nói với anh câu cảm ơn thì anh đã đứng ở cửa với chị Hoàng Anh từ lúc nào. Anh nói gì đó với chị, chị nghiêng đầu rất dễ thương. Rồi anh quay lại, vẫy tay chào tôi và đi với chị, ngược đường tôi đi. Đã nói rồi mà, hot boy luôn đi cùng với hot girl.
***
Hình như An hơi hụt hẫng khi tôi không cùng về với cô bé như mọi ngày. Cuối cùng thì chúng tôi, chính xác hơn là An, đã quen được với những gì mà ngôi trường này mang đến, kể cả sự khó chịu bị để ý. Cuối năm nay tôi ra trường rồi. Tôi muốn cô bé này, người bạn nhỏ của tôi sẽ yêu trường và sẽ cố gắng hết mình cho chính cô bé. Đối với An, cũng như tôi, lúc mới vào, mọi chuyện không dễ dàng gì. Tôi chỉ hi vọng em có thể mạnh mẽ bước thật vững vàng cho những gì sắp tới.
-Anh sắp đi thực tập, An ạ!
-Vậy… chị Hoàng Anh đi cùng anh không ạ?
-Có chứ! Anh sẽ đi khoảng 2 tháng, em tự lo được chứ?
-Em không tự lo thì ai lo cho em đây. Anh ngốc thế!
An nói cứng thế nhưng mắt em ngân ngấn nước. Thực ra tôi đã thầm thương cô bé này từ lúc nào nhỉ? Tại sao nhìn em, tôi muốn ôm em đến thế? Tôi muốn lau nước mắt cho em, lo lắng và chăm sóc em mãi mãi. Đợi tôi nhé! Tôi nhất định sẽ nói ra điều này vào một ngày gần thôi. An thẫn thờ một lúc rồi tháo chiếc vòng ở cổ tay ra.
-Đây là chiếc vòng may mắn của em, anh nhớ đi rồi về an toàn nhé! Đưa tay đây em đeo cho nào!
Tôi đưa tay ra, cảm thấy những ngón tay của An run run. Đừng khóc, cô bé của anh à!
***
Ngồi sau xe anh như biết bao lần anh đưa tôi về, vậy mà sao tự nhiên tim đau thế! Anh sắp ra trường, anh sẽ quên tôi chứ? Và sẽ đến với chị Hoàng Anh? Tất nhiên rồi, anh chị hợp nhau thế cơ mà. Dù vậy, tôi vẫn tặng anh chiếc vòng may mắn của mình. Vốn ban đầu vòng có một đôi. Nhưng cách đây một năm, tôi đã tặng cho một người bạn khi cậu ấy kéo tôi lại lúc tôi băng qua đường mà không nhìn xe. Trước khi ngất đi và được đưa vào bệnh viện, cậu ấy còn cố nói lại:
-Cậu nợ tớ nhé! Lúc nào khỏi, tớ sẽ tìm cậu.
Giờ tôi tặng chiếc vòng còn lại cho anh. Tôi mong anh sẽ bình yên trở về. Lúc đó, nhất định tôi sẽ nói với anh điều muốn nói nhất, cho dù anh có từ chối tôi.
Nỗi đau
Một tuần. Một tháng. Rồi hai tháng trôi qua. Đã đến ngày đoàn thực tập trở về. Tôi nôn nao nóng lòng muốn được gặp anh. Nhưng anh không xuất hiện, chị Hoàng Anh cũng không. Chẳng ai chịu nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Gọi cho anh mãi nhưng chỉ có tiếng của nhân viên tổng đài vọng lại. Tôi lo lắng và hoang mang. Anh đâu? Sao anh không về? Anh có biết tôi sống trong thấp thỏm thế nào không? Rồi cuối cùng, chị Hoàng Anh cũng về, một mình chị chứ không có anh. Tôi gặp chị, hỏi dồn dập. Đôi mắt chị đỏ hoe. Và khi chị ngập ngừng đưa cho tôi chiếc vòng tôi tặng anh trước lúc đi, nước mắt tôi trào ra. Có một cái gì đấy không ổn.
-Phong bảo chị đưa em cái này. Cậu ấy muốn em luôn vui vẻ và sống tốt – Giọng chị nhỏ dần – cho cả phần cậu ấy!
-Anh Phong đâu? – Tôi hỏi mà thấy chới với, không thể định hình được cảm giác của chính mình. Có lẽ tôi lờ mờ hiểu được vấn đề. Nhưng… xin hãy nói đây chỉ là một giấc mơ thôi. Tôi xin mà!
-Cậu ấy…
Anh Phong đã bị tai nạn khi đi khảo sát tại một vùng núi vô cùng hiểm trở. Trong đoàn lúc đó có một người trượt chân ngã xuống núi, anh Phong đã gắng hết sức để kéo người bạn lên, nhưng cuối cùng cả hai đều rơi xuống. Kết quả, khi mọi người tìm ra được thì anh Phong đã bị chấn thương nặng, mất máu khá nhiều. Cả hai được đưa vào bệnh viện. Nhưng người bạn kia được cứu, còn anh… Tôi khóc nấc lên, nhìn chị Hoàng Anh bằng đôi mắt đầy nước.
-Người ấy là chị phải không?
Chị Hoàng Anh cúi đầu xuống, không nói gì, chỉ lặng lẽ lau nước mắt.
-Anh ấy yêu chị, nhưng chị cũng đừng vì thế mà bắt anh ấy phải chết vì mình chứ. Anh Phong xứng đáng được nhiều hơn thế mà. Tại sao không phải chị mà là anh ấy hả?
Tôi không biết lúc ấy mình nghĩ gì mà có thể thốt ra những lời độc ác đến thế. Tôi thấy tim mình đau nhói, hình như chẳng còn cái gì trên đời này có ý nghĩa nữa. Tại sao lại là anh chứ? Tại sao cướp đi người tôi yêu thương nhất? Đau quá! Lần đầu tiên khi tôi buồn, không có gói ô mai nào đặt cạnh tôi.
Đã mấy tuần rồi. Bình thường, những nỗi buồn và cô đơn, tôi sẽ để cho gió cuốn bay đi hết. Nhưng nỗi đau này quá lớn so với những gì mà tôi có thể chịu đựng. Hơn nữa, tôi cũng không muốn quên. Đó là điều duy nhất còn nhắc tôi nhớ về anh.
Một sáng mùa hạ, chị Hoàng Anh hẹn gặp tôi. Đứng bên bờ hồ nhìn những cành liễu nở hoa rực rỡ rủ xuống mặt nước, tôi lặng lẽ không hề nhìn chị.
-Chị xin lỗi! Chị sắp ra trường rồi và chị muốn nói với em điều này. Người anh Phong yêu là em, An ạ! Tai nạn của anh ấy xảy ra khi anh ấy làm rơi chiếc vòng em tặng và cố tìm cách lấy lại. Chị không muốn biến thành kẻ tội đồ. Chị mệt mỏi quá rồi. Chào em!
Một lần nữa, mặt đất quay cuồng dưới chân tôi. Tại tôi? Tại tôi ư? Sao tôi lại tặng anh chiếc vòng này làm gì? Sao anh ngốc thế? Chiếc vòng của tôi không bằng tính mạng của anh ư? Phong ơi! Em xin anh! Anh xuất hiện đi được không? Nói với em tất cả chuyện này chỉ là một trò đùa thôi. Nói với em là anh chỉ chơi trốn tìm với em thôi. Chính em đã hại chết anh ư? Là em thật sao?
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá trên sân trường, nước mắt có ngăn thế nào cũng không ngừng chảy ra. Người tôi yêu nhất, người tôi mong sẽ bình yên trở về, lại vì tôi mà không thể về được nữa. Ông trời sao bất công thế? Sao không để tôi chết thay anh? Sao lại để tôi gặp anh và làm cái việc ngu ngốc này chứ? Nếu thời gian có quay lại, tôi sẽ không bao giờ bước chân vào ngôi trường này. Tôi tình nguyện không được gặp anh, còn hơn như bây giờ…
Sự xuất hiện của người cũ
Tôi theo mẹ tới nhà một người bạn. Mẹ tôi là bác sĩ tâm lí. Nghe nói con gái bạn của mẹ đang bị chứng trầm cảm. Cô bé bị đả kích khá lớn trước cái chết của bạn mình. Ngày nào cô bé cũng khóc, rồi không chịu nói chuyện với ai cả. Mẹ cô bé rất lo lắng nên đã gọi cho mẹ tôi. Trong khi mẹ tôi nói chuyện thì tôi đi ra phía trước nhà, ở đó có một cái xích đu. Tôi ngồi lên, hướng mặt về phía cửa sổ trên căn gác. Có lẽ đó là phòng của cô bé đó. Cô ấy ngồi bên cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra ngoài, ánh mắt vô hồn. Tôi ngỡ ngàng. Cô bé vô cùng dễ thương. Và hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi nhưng không nhớ ra. Tôi mỉm cười thật tươi. Chợt, cô bé giật mình, lùi vào trong, gương mặt tỏ ra hoảng hốt. Trên đường về, tôi hỏi mẹ:
-Con gái bạn mẹ thế nào rồi ạ?
-Con bé tên An con ạ! Kể cũng buồn, con bé xinh xắn thông minh là thế, ấy vậy là sau cái chết của một cậu bạn hình như rất thân, con bé trở nên như thế. Lúc nào nó cũng nghĩ mình đã gây ra cái chết đó. Tạm thời, mẹ cũng chưa biết làm cách nào để chữa! – Mẹ tôi khẽ thở dài.
Lần thứ 2, tôi vẫn đi theo mẹ. Tôi gặp An đang ngồi ở xích đu trước nhà. Thật lạ, cô bé mỉm cười, chạy đến bên tôi. Cả tôi lẫn mẹ và bác gái đều ngạc nhiên. Trông An không có vẻ gì đang bệnh cả. Nhưng khi An cất tiếng hỏi, thì tôi mới chợt hiểu ra vấn đề:
-Anh Phong, anh về rồi, anh đừng đi nữa nhé!
-À… ừ… - Tôi nhìn mẹ, cầu cứu. Mẹ ra hiệu cho tôi cứ ở lại nói chuyện với cô bé rồi cùng bác gái vào nhà.
Tiếp xúc nhiều với An, tôi thấy cô bé cực kì thông minh và lanh lợi. Nếu không phải cô ấy cứ gọi tôi là Phong, thì chẳng ai nghĩ cô ấy đang bị bệnh. Sau một thời giạn quen dần và cũng được sự cho phép của mẹ lẫn gia đình An, tôi đến chơi với An mỗi ngày. Có lẽ đó là liều thuốc tốt nhất để chữa căn bệnh này. Tôi đưa An ra ngoài, đến trường, đến những nơi quen thuộc. Tôi không hiểu rõ lắm việc mình đang làm có tác dụng gì, nhưng tôi biết chỉ cần An vui là đủ. Một lần, tôi chợt chú ý đến chiếc vòng An đang đeo ở cổ tay. Tôi định tháo nó ra thì An hét lên:
-Đừng đụng vào nó, nếu không anh sẽ chết đấy!
Tôi ngỡ ngàng nhìn An. Cô bé chợt khựng lại. Hình như cô bé đang nghĩ điều gì đấy. Rồi An lặng lẽ mân mê chiếc vòng. Sau cùng, cô bé nhẹ nhàng:
-Em muốn về nhà!
Tối hôm ấy tôi kể cho mẹ nghe sự việc. Mẹ bảo tôi tả lại hình dáng chiếc vòng đó. Đó chỉ là một sợi dây, xâu những hạt gỗ rất dễ thương.
-Hình như con cũng có một cái như thế đấy!
Rồi mẹ lấy từ trong tủ ra. Thật trùng hợp, cái vòng của tôi giống y hệt cái mà An đeo. Đây là cái vòng mà một cô bé đã tặng tôi lúc tôi cứu cô ấy khỏi vụ tai nạn. Chuyện xảy ra cách đây cũng khá lâu rồi, tôi thậm chí còn không nhớ là mình có nó. Vậy, có lẽ nào, An chính là cô bé đó? Trên đời này có chuyện trùng hợp đến thế sao? Dù có chút suy nghĩ, tôi vẫn đeo chiếc vòng lúc gặp An ngày hôm sau. Quả nhiên, nó có tác dụng đặc biệt. Khi ánh mắt An chạm phải chiếc vòng, mặt cô bé biến sắc. Cô bé lẩm bẩm:
-Anh Phong! Sao anh có cái vòng này? Trên tay em vẫn còn cái em tặng cho anh, cái này em đã tặng cho cậu bạn cứu em mà. Anh đã gặp cậu ấy ư? Không thể có chuyện trùng hợp thế. Vậy thì tại sao anh lại có nó? Anh đã đem trả lại chiếc vòng cho em. Không, chị Hoàng Anh đưa cho em. Chị ấy bảo anh chết… vì em. Không, em không tin! Em không tin!...
An ôm đầu, lẩm bẩm rồi khóc nấc lên. Cả nhà lo lắng khi thấy biểu hiện của An như vậy. Mẹ tôi muốn tiêm cho An một liều thuốc an thần, nhưng không ai chạm vào được cô bé. An nắm chặt tay tôi, khóc và nói những điều tự trách mình không ngớt. Cô bé bắt đầu hoảng loạn. Tôi ôm chặt An, để cho An khóc rồi lả đi. Hôm sau, tôi đến thăm An. Giờ thì tôi đã có thể khẳng định chắc chắn rằng An chính là cô bé năm xưa. Nhưng tôi không còn đeo chiếc vòng đó nữa. Cả chiếc vòng của An, bác gái cũng đã cất đi. Có lẽ không cần thiết phải gợi lại cho cô bé kí ức đau buồn nào.
-Anh là ai? – An hỏi tôi khi thấy tôi cạnh giường cô bé.
Tôi mỉm cười.
-Là bạn của em!
-Anh có nụ cười rất giống anh ấy!
Tim tôi thắt lại. An vẫn chưa quên Phong.
-Chiếc vòng của em đâu? Mẹ em vứt đi rồi phải không? Thế cũng tốt!
-Phong… là gì của em?
-Anh ấy… - Nước mắt An trào ra - … là người mà em còn chưa kịp tỏ tình. Em đã hại anh ấy! – Rồi An bật khóc.
Tôi vội vàng nắm chặt tay An, sợ cô bé lại như hôm qua. An khóc rất nhiều, nhưng đã bình tĩnh lại.
-Em không sao đâu, anh thả tay em ra đi!
Bác gái vào phòng, thấy An đã tỉnh lại, bà ôm chầm lấy An.
-Mẹ! Con muốn ra ngoài! Mẹ đừng lo, con không sao nữa đâu, nhưng con cần làm một việc. Mẹ đưa chiếc vòng cho con đi.
Bác gái miễn cưỡng đưa cho An chiếc vòng.
-Anh đi cùng em nhé! – An quay nhìn tôi.
Tôi đưa An tới trường, nơi lần đầu tiên Phong hỏi An hội trường A ở đâu mặc dù Phong biết tỏng là nó chỉ cách một tầng lầu. An kể nhiều về Phong. Ví như Phong thích uống café cho thêm một chút đường, một chút thôi. Ví như ba lô Phong luôn có ô mai dành riêng cho An. Ví như nụ cười của Phong khi nói: “Xin chào!” đủ để làm một ngày u ám trở nên thật đẹp. Tôi kiên nhẫn ngồi nghe An nói. Rồi cô bé bật khóc:
-Anh biết không? Em nhớ anh ấy vô cùng. Anh ấy là người đầu tiên làm bạn với em, giúp em bớt lạc lõng ở nơi này. Nhưng cuối cùng, chính em lại là người gây ra cái chết của anh ấy. Tại sao không phải là em? Cứ cho em chết thay anh ấy cũng được. Em muốn chết!
-Em sao thế hả? – Tôi đột nhiên nổi nóng, to tiếng với An. Chuyện gì đã qua thì cũng qua rồi. Em cứ dằn vặt mình liệu cậu ấy có sống lại được không? Em muốn chết, vậy còn bố mẹ, còn bạn bè em. Chẳng lẽ không ai đau lòng hay sao? Nếu biết em thế này, thì cậu ấy có yên lòng không? Cái cậu ấy muốn là em sống thật vui vẻ thay phần cậu ấy nữa cơ mà… Em muốn chết ư? Em còn nợ anh cơ mà, sao em có thể nói chết dễ dàng như thế!
Tôi rút chiếc vòng trong túi mình ra, cái mà An đã tặng tôi từ lâu lắm. An ngạc nhiên nhìn tôi, không nói lời nào. Lòng tôi cũng dịu bớt.
-Em còn có anh cơ mà! Hãy để quá khứ trôi qua đi, được không An?
Tôi đến gần, nhẹ nhàng ôm An. Tôi thật sự lo lắng cho em. Em đã đau quá nhiều rồi. Nên tôi sẽ luôn ở bên cạnh, chăm sóc cho em. Tôi đã tự hứa với mình như thế.
***
Một năm đã trôi qua, hôm nay tôi từ Anh trở về. Sau hôm ấy, bố đã đưa tôi đi chữa bệnh. Sân bay đông nghịt người, tôi vẫn cố gắng tìm một bóng hình thân quen. Anh xuất hiện trước mặt tôi, đã ra dáng một chàng trai lịch lãm.
-Em xinh đẹp hơn đấy!
-Còn anh thì xấu đi!
-Cô bé này, dám chê anh hả?
-Không dám, mời em ăn gì đi, em đói lắm rồi đấy!
-Có cái này cho em!
Vũ đưa cho tôi gói ô mai sấu. Tôi cầm lấy, nghe ký ức ào về nhưng không còn quá nhức nhối nữa. Chiếc vòng mà tôi tặng Phong, tôi vẫn còn giữ. Dù biết rằng nó sẽ làm tôi buồn. Nhưng kí ức thì đã xa rồi, hiện tại mới là quan trọng. Hiện tại có một người con trai thương yêu tôi thật lòng, và muốn mang lại cho tôi hạnh phúc. Tôi không thể để anh phải chịu nỗi đau của mình. Những gì thuộc về Phong, tôi sẽ gói ghém và giấu nó thật sâu, để có thể sống những tháng ngày sắp tới thật trọn vẹn. Tôi không còn tự trách mình nữa. Anh không hề muốn em như thế, đúng không Phong? Tôi tựa nhẹ vào lưng Vũ, cảm giác vô cùng thân quen và ấm áp. Vũ à! Cho em thêm một chút thời gian nữa nhé! Để em có thể đi đến trái tim anh bằng chính trái tim chỉ dành riêng cho anh.
Gặp gỡ
Tôi vừa chân ướt chân ráo đến ngôi trường này, chưa quen ai và không đủ dũng cảm để làm quen với một người nào. Tôi chọn, mà không, là bố đã chọn cho tôi ngôi trường này vì hàng tá những lí do. Tôi không phản đối, cũng không hứng thú, như kiểu chân bước đi đâu thì tôi theo tới đó thôi. Tôi vừa ngồi xuống ghế đá trước thư viện sau khi tham quan hết một vòng ngôi trường rộng lớn. Có một tên đi qua chỗ tôi. Cái tên này cũng lạ thật, hắn rất tự nhiên đứng nhìn tôi chằm chằm (tôi phát hiện ra điều này khi nhìn quanh quất và thấy hắn). Rồi hắn mỉm cười, ngồi xuống băng ghế bên cạnh tôi. Hắn lục ba lô, lấy ra một cái kẹo mút đưa cho tôi, lại cười:
-Chào, bạn có thể chỉ cho tôi hội trường A ở đâu không?
Hội trường A, nơi nó vừa đi qua đang có buổi tổng kết trao học bổng. Lính mới (nếu tôi không nhầm) thì lên đó làm gì chứ? Còn nếu là ma cũ thì hẳn phải biết cái nhà kho của trường nằm ở góc nào chứ đừng nói là cái hội trường to đùng thế. Tôi ngước ra sau, chỉ lên trên lầu rồi liếc qua hắn:
-Ở tầng 2 – Rồi tôi đẩy lại cây kẹo – Tớ không ăn ngọt!
-Cảm ơn nhé! – Hắn vẫn cười – Vậy ô mai nhé!
Hắn để lại gói ô mai rồi nhanh chóng biến mất trên lầu. Tôi tròn mắt nhìn cái gói trên tay mình, bất giác mỉm cười. Gì thế này? Một sự khởi đầu thú vị chăng? Hay ngôi trường này đâu đâu cũng có những tên quái đản như thế? Vậy thì dám thề là tôi sẽ trốn học ngay trước khi vào lớp. Mà cái tên vừa xuất hiện ở đây cũng lạ, con trai gì mà ba lô đầy kẹo. Thôi không nghĩ nữa, tôi dắt xe ra về, đằng nào thì cũng đã quyết định rồi, ba ngày nữa là ngày nhập học.
-Sao anh Phong lại đi với nó nhỉ?
-Con bé đó là ai thế? Học sinh mới à?
-Ghê gớm quá! Làm sao nó quen được anh ấy thế?
-…
Tôi nghe được rất nhiều lời xì xào sau lưng từ lúc tình cờ gặp lại tên “ngoài hành tinh” hôm trước. Hắn đi từ phía sau cùng đường với tôi, rồi hắn:
-Chào bạn!
-Ừ, chào!
Thế là tôi và hắn đi cùng nhau. Khi ấy tôi mới biết rằng mình đang gặp một hot boy. Có thể việc quen với một người nổi tiếng sẽ làm bạn thích thú. Ví như bạn có thể kết bạn được nhiều hơn, ví như bạn sẽ có cơ hội quen thêm những anh chàng “đỉnh của đỉnh”, ví như bạn luôn được ưu ái (bạn đang đi với một người nổi tiếng cơ mà), và rất nhiều chuyện có lợi khác. Nhưng… vấn đề của tôi là ở chính việc đó. Tôi ghét “bị” nổi tiếng. Tôi không thích người ta mang mình ra soi mói. Cuộc sống của tôi sẽ không yên bình như tôi muốn nữa. Mặc dù tôi hoàn toàn có thể gặp hotboy và “Xin chào!” lại. Dám cá là anh ấy không từ chối đâu. Chính anh ấy muốn làm quen với tôi trước cơ mà. Hay là đối với ai anh ấy cũng vậy nhỉ? (Bằng chứng là ba lô anh ấy đầy kẹo đấy thôi.) Tôi cố gắng để không nghĩ nhiều đến hot boy nữa, nhưng… việc có một ai đó quan tâm đến mình, dù rất “tình cờ” cũng khiến tôi thấy vui vui.
***
Cô bé đó nói giọng miền Trung. Lạ lạ và đáng yêu. Tôi đi ngang cô ấy từ lúc cô bé vừa bước chân vào trường và ngẩn ra nhìn mấy cây liễu nở hoa đỏ rực rủ xuống bờ hồ. Bất chợt cô bé reo lên, hơi ngạc nhiên và làm tôi bất ngờ:
-Oa, mấy bông hoa ni đẹp quá!
Câu nói ấy làm tôi chú ý. Và đẩy tới quyết định làm quen ngay khi gặp lại lần thứ 2 ở băng ghế trước thư viện. Tần suất tôi gặp cô bé dày lên khi tôi phát hiện ra tôi và An cùng đường. Thỉnh thoảng, tôi đưa An về, dẫn An đi chơi. Có lúc bắt gặp cô bé lang thang trên sân trường, tôi lại chìa cho cô bé mấy gói ô mai đủ loại. Tôi không quan tâm rằng có rất nhiều người đang nhìn mình. Còn An có lẽ rất lúng túng. Tất nhiên rồi, vì An đang đi cùng một trong những người bị để ý nhiều nhất trường mà. Mặc dù tôi không hề tự hào về điều đó.
***
Người ta nghĩ hot boy lúc nào cũng phải đi với hot girl. Hoa khôi năm nay vẫn là chị Hoàng Anh - học trên tôi 3 khóa, cùng lớp với anh Phong. Ai cũng bảo anh Phong và chị Hoàng Anh đẹp đôi. Cả hai người đều là những người chủ chốt trong nhiều hoạt động của trường. Còn tôi là bí thư, một bí thư hơi bất tài khi chẳng có ai nghe ý kiến của mình cả. Chỉ có anh Phong vẫn hay động viên tôi:
-Em đừng nản, ý kiến của em rất hay. Về chuẩn bị kĩ hơn đi, lần sau anh sẽ giúp em đề xuất lại. Không có em trong ban cán sự của trường thì thật phí đấy!
Tôi hơi buồn nhưng vẫn cố cười thật tươi. Định nói với anh câu cảm ơn thì anh đã đứng ở cửa với chị Hoàng Anh từ lúc nào. Anh nói gì đó với chị, chị nghiêng đầu rất dễ thương. Rồi anh quay lại, vẫy tay chào tôi và đi với chị, ngược đường tôi đi. Đã nói rồi mà, hot boy luôn đi cùng với hot girl.
***
Hình như An hơi hụt hẫng khi tôi không cùng về với cô bé như mọi ngày. Cuối cùng thì chúng tôi, chính xác hơn là An, đã quen được với những gì mà ngôi trường này mang đến, kể cả sự khó chịu bị để ý. Cuối năm nay tôi ra trường rồi. Tôi muốn cô bé này, người bạn nhỏ của tôi sẽ yêu trường và sẽ cố gắng hết mình cho chính cô bé. Đối với An, cũng như tôi, lúc mới vào, mọi chuyện không dễ dàng gì. Tôi chỉ hi vọng em có thể mạnh mẽ bước thật vững vàng cho những gì sắp tới.
-Anh sắp đi thực tập, An ạ!
-Vậy… chị Hoàng Anh đi cùng anh không ạ?
-Có chứ! Anh sẽ đi khoảng 2 tháng, em tự lo được chứ?
-Em không tự lo thì ai lo cho em đây. Anh ngốc thế!
An nói cứng thế nhưng mắt em ngân ngấn nước. Thực ra tôi đã thầm thương cô bé này từ lúc nào nhỉ? Tại sao nhìn em, tôi muốn ôm em đến thế? Tôi muốn lau nước mắt cho em, lo lắng và chăm sóc em mãi mãi. Đợi tôi nhé! Tôi nhất định sẽ nói ra điều này vào một ngày gần thôi. An thẫn thờ một lúc rồi tháo chiếc vòng ở cổ tay ra.
-Đây là chiếc vòng may mắn của em, anh nhớ đi rồi về an toàn nhé! Đưa tay đây em đeo cho nào!
Tôi đưa tay ra, cảm thấy những ngón tay của An run run. Đừng khóc, cô bé của anh à!
***
Ngồi sau xe anh như biết bao lần anh đưa tôi về, vậy mà sao tự nhiên tim đau thế! Anh sắp ra trường, anh sẽ quên tôi chứ? Và sẽ đến với chị Hoàng Anh? Tất nhiên rồi, anh chị hợp nhau thế cơ mà. Dù vậy, tôi vẫn tặng anh chiếc vòng may mắn của mình. Vốn ban đầu vòng có một đôi. Nhưng cách đây một năm, tôi đã tặng cho một người bạn khi cậu ấy kéo tôi lại lúc tôi băng qua đường mà không nhìn xe. Trước khi ngất đi và được đưa vào bệnh viện, cậu ấy còn cố nói lại:
-Cậu nợ tớ nhé! Lúc nào khỏi, tớ sẽ tìm cậu.
Giờ tôi tặng chiếc vòng còn lại cho anh. Tôi mong anh sẽ bình yên trở về. Lúc đó, nhất định tôi sẽ nói với anh điều muốn nói nhất, cho dù anh có từ chối tôi.
Nỗi đau
Một tuần. Một tháng. Rồi hai tháng trôi qua. Đã đến ngày đoàn thực tập trở về. Tôi nôn nao nóng lòng muốn được gặp anh. Nhưng anh không xuất hiện, chị Hoàng Anh cũng không. Chẳng ai chịu nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Gọi cho anh mãi nhưng chỉ có tiếng của nhân viên tổng đài vọng lại. Tôi lo lắng và hoang mang. Anh đâu? Sao anh không về? Anh có biết tôi sống trong thấp thỏm thế nào không? Rồi cuối cùng, chị Hoàng Anh cũng về, một mình chị chứ không có anh. Tôi gặp chị, hỏi dồn dập. Đôi mắt chị đỏ hoe. Và khi chị ngập ngừng đưa cho tôi chiếc vòng tôi tặng anh trước lúc đi, nước mắt tôi trào ra. Có một cái gì đấy không ổn.
-Phong bảo chị đưa em cái này. Cậu ấy muốn em luôn vui vẻ và sống tốt – Giọng chị nhỏ dần – cho cả phần cậu ấy!
-Anh Phong đâu? – Tôi hỏi mà thấy chới với, không thể định hình được cảm giác của chính mình. Có lẽ tôi lờ mờ hiểu được vấn đề. Nhưng… xin hãy nói đây chỉ là một giấc mơ thôi. Tôi xin mà!
-Cậu ấy…
Anh Phong đã bị tai nạn khi đi khảo sát tại một vùng núi vô cùng hiểm trở. Trong đoàn lúc đó có một người trượt chân ngã xuống núi, anh Phong đã gắng hết sức để kéo người bạn lên, nhưng cuối cùng cả hai đều rơi xuống. Kết quả, khi mọi người tìm ra được thì anh Phong đã bị chấn thương nặng, mất máu khá nhiều. Cả hai được đưa vào bệnh viện. Nhưng người bạn kia được cứu, còn anh… Tôi khóc nấc lên, nhìn chị Hoàng Anh bằng đôi mắt đầy nước.
-Người ấy là chị phải không?
Chị Hoàng Anh cúi đầu xuống, không nói gì, chỉ lặng lẽ lau nước mắt.
-Anh ấy yêu chị, nhưng chị cũng đừng vì thế mà bắt anh ấy phải chết vì mình chứ. Anh Phong xứng đáng được nhiều hơn thế mà. Tại sao không phải chị mà là anh ấy hả?
Tôi không biết lúc ấy mình nghĩ gì mà có thể thốt ra những lời độc ác đến thế. Tôi thấy tim mình đau nhói, hình như chẳng còn cái gì trên đời này có ý nghĩa nữa. Tại sao lại là anh chứ? Tại sao cướp đi người tôi yêu thương nhất? Đau quá! Lần đầu tiên khi tôi buồn, không có gói ô mai nào đặt cạnh tôi.
Đã mấy tuần rồi. Bình thường, những nỗi buồn và cô đơn, tôi sẽ để cho gió cuốn bay đi hết. Nhưng nỗi đau này quá lớn so với những gì mà tôi có thể chịu đựng. Hơn nữa, tôi cũng không muốn quên. Đó là điều duy nhất còn nhắc tôi nhớ về anh.
Một sáng mùa hạ, chị Hoàng Anh hẹn gặp tôi. Đứng bên bờ hồ nhìn những cành liễu nở hoa rực rỡ rủ xuống mặt nước, tôi lặng lẽ không hề nhìn chị.
-Chị xin lỗi! Chị sắp ra trường rồi và chị muốn nói với em điều này. Người anh Phong yêu là em, An ạ! Tai nạn của anh ấy xảy ra khi anh ấy làm rơi chiếc vòng em tặng và cố tìm cách lấy lại. Chị không muốn biến thành kẻ tội đồ. Chị mệt mỏi quá rồi. Chào em!
Một lần nữa, mặt đất quay cuồng dưới chân tôi. Tại tôi? Tại tôi ư? Sao tôi lại tặng anh chiếc vòng này làm gì? Sao anh ngốc thế? Chiếc vòng của tôi không bằng tính mạng của anh ư? Phong ơi! Em xin anh! Anh xuất hiện đi được không? Nói với em tất cả chuyện này chỉ là một trò đùa thôi. Nói với em là anh chỉ chơi trốn tìm với em thôi. Chính em đã hại chết anh ư? Là em thật sao?
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá trên sân trường, nước mắt có ngăn thế nào cũng không ngừng chảy ra. Người tôi yêu nhất, người tôi mong sẽ bình yên trở về, lại vì tôi mà không thể về được nữa. Ông trời sao bất công thế? Sao không để tôi chết thay anh? Sao lại để tôi gặp anh và làm cái việc ngu ngốc này chứ? Nếu thời gian có quay lại, tôi sẽ không bao giờ bước chân vào ngôi trường này. Tôi tình nguyện không được gặp anh, còn hơn như bây giờ…
Sự xuất hiện của người cũ
Tôi theo mẹ tới nhà một người bạn. Mẹ tôi là bác sĩ tâm lí. Nghe nói con gái bạn của mẹ đang bị chứng trầm cảm. Cô bé bị đả kích khá lớn trước cái chết của bạn mình. Ngày nào cô bé cũng khóc, rồi không chịu nói chuyện với ai cả. Mẹ cô bé rất lo lắng nên đã gọi cho mẹ tôi. Trong khi mẹ tôi nói chuyện thì tôi đi ra phía trước nhà, ở đó có một cái xích đu. Tôi ngồi lên, hướng mặt về phía cửa sổ trên căn gác. Có lẽ đó là phòng của cô bé đó. Cô ấy ngồi bên cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra ngoài, ánh mắt vô hồn. Tôi ngỡ ngàng. Cô bé vô cùng dễ thương. Và hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi nhưng không nhớ ra. Tôi mỉm cười thật tươi. Chợt, cô bé giật mình, lùi vào trong, gương mặt tỏ ra hoảng hốt. Trên đường về, tôi hỏi mẹ:
-Con gái bạn mẹ thế nào rồi ạ?
-Con bé tên An con ạ! Kể cũng buồn, con bé xinh xắn thông minh là thế, ấy vậy là sau cái chết của một cậu bạn hình như rất thân, con bé trở nên như thế. Lúc nào nó cũng nghĩ mình đã gây ra cái chết đó. Tạm thời, mẹ cũng chưa biết làm cách nào để chữa! – Mẹ tôi khẽ thở dài.
Lần thứ 2, tôi vẫn đi theo mẹ. Tôi gặp An đang ngồi ở xích đu trước nhà. Thật lạ, cô bé mỉm cười, chạy đến bên tôi. Cả tôi lẫn mẹ và bác gái đều ngạc nhiên. Trông An không có vẻ gì đang bệnh cả. Nhưng khi An cất tiếng hỏi, thì tôi mới chợt hiểu ra vấn đề:
-Anh Phong, anh về rồi, anh đừng đi nữa nhé!
-À… ừ… - Tôi nhìn mẹ, cầu cứu. Mẹ ra hiệu cho tôi cứ ở lại nói chuyện với cô bé rồi cùng bác gái vào nhà.
Tiếp xúc nhiều với An, tôi thấy cô bé cực kì thông minh và lanh lợi. Nếu không phải cô ấy cứ gọi tôi là Phong, thì chẳng ai nghĩ cô ấy đang bị bệnh. Sau một thời giạn quen dần và cũng được sự cho phép của mẹ lẫn gia đình An, tôi đến chơi với An mỗi ngày. Có lẽ đó là liều thuốc tốt nhất để chữa căn bệnh này. Tôi đưa An ra ngoài, đến trường, đến những nơi quen thuộc. Tôi không hiểu rõ lắm việc mình đang làm có tác dụng gì, nhưng tôi biết chỉ cần An vui là đủ. Một lần, tôi chợt chú ý đến chiếc vòng An đang đeo ở cổ tay. Tôi định tháo nó ra thì An hét lên:
-Đừng đụng vào nó, nếu không anh sẽ chết đấy!
Tôi ngỡ ngàng nhìn An. Cô bé chợt khựng lại. Hình như cô bé đang nghĩ điều gì đấy. Rồi An lặng lẽ mân mê chiếc vòng. Sau cùng, cô bé nhẹ nhàng:
-Em muốn về nhà!
Tối hôm ấy tôi kể cho mẹ nghe sự việc. Mẹ bảo tôi tả lại hình dáng chiếc vòng đó. Đó chỉ là một sợi dây, xâu những hạt gỗ rất dễ thương.
-Hình như con cũng có một cái như thế đấy!
Rồi mẹ lấy từ trong tủ ra. Thật trùng hợp, cái vòng của tôi giống y hệt cái mà An đeo. Đây là cái vòng mà một cô bé đã tặng tôi lúc tôi cứu cô ấy khỏi vụ tai nạn. Chuyện xảy ra cách đây cũng khá lâu rồi, tôi thậm chí còn không nhớ là mình có nó. Vậy, có lẽ nào, An chính là cô bé đó? Trên đời này có chuyện trùng hợp đến thế sao? Dù có chút suy nghĩ, tôi vẫn đeo chiếc vòng lúc gặp An ngày hôm sau. Quả nhiên, nó có tác dụng đặc biệt. Khi ánh mắt An chạm phải chiếc vòng, mặt cô bé biến sắc. Cô bé lẩm bẩm:
-Anh Phong! Sao anh có cái vòng này? Trên tay em vẫn còn cái em tặng cho anh, cái này em đã tặng cho cậu bạn cứu em mà. Anh đã gặp cậu ấy ư? Không thể có chuyện trùng hợp thế. Vậy thì tại sao anh lại có nó? Anh đã đem trả lại chiếc vòng cho em. Không, chị Hoàng Anh đưa cho em. Chị ấy bảo anh chết… vì em. Không, em không tin! Em không tin!...
An ôm đầu, lẩm bẩm rồi khóc nấc lên. Cả nhà lo lắng khi thấy biểu hiện của An như vậy. Mẹ tôi muốn tiêm cho An một liều thuốc an thần, nhưng không ai chạm vào được cô bé. An nắm chặt tay tôi, khóc và nói những điều tự trách mình không ngớt. Cô bé bắt đầu hoảng loạn. Tôi ôm chặt An, để cho An khóc rồi lả đi. Hôm sau, tôi đến thăm An. Giờ thì tôi đã có thể khẳng định chắc chắn rằng An chính là cô bé năm xưa. Nhưng tôi không còn đeo chiếc vòng đó nữa. Cả chiếc vòng của An, bác gái cũng đã cất đi. Có lẽ không cần thiết phải gợi lại cho cô bé kí ức đau buồn nào.
-Anh là ai? – An hỏi tôi khi thấy tôi cạnh giường cô bé.
Tôi mỉm cười.
-Là bạn của em!
-Anh có nụ cười rất giống anh ấy!
Tim tôi thắt lại. An vẫn chưa quên Phong.
-Chiếc vòng của em đâu? Mẹ em vứt đi rồi phải không? Thế cũng tốt!
-Phong… là gì của em?
-Anh ấy… - Nước mắt An trào ra - … là người mà em còn chưa kịp tỏ tình. Em đã hại anh ấy! – Rồi An bật khóc.
Tôi vội vàng nắm chặt tay An, sợ cô bé lại như hôm qua. An khóc rất nhiều, nhưng đã bình tĩnh lại.
-Em không sao đâu, anh thả tay em ra đi!
Bác gái vào phòng, thấy An đã tỉnh lại, bà ôm chầm lấy An.
-Mẹ! Con muốn ra ngoài! Mẹ đừng lo, con không sao nữa đâu, nhưng con cần làm một việc. Mẹ đưa chiếc vòng cho con đi.
Bác gái miễn cưỡng đưa cho An chiếc vòng.
-Anh đi cùng em nhé! – An quay nhìn tôi.
Tôi đưa An tới trường, nơi lần đầu tiên Phong hỏi An hội trường A ở đâu mặc dù Phong biết tỏng là nó chỉ cách một tầng lầu. An kể nhiều về Phong. Ví như Phong thích uống café cho thêm một chút đường, một chút thôi. Ví như ba lô Phong luôn có ô mai dành riêng cho An. Ví như nụ cười của Phong khi nói: “Xin chào!” đủ để làm một ngày u ám trở nên thật đẹp. Tôi kiên nhẫn ngồi nghe An nói. Rồi cô bé bật khóc:
-Anh biết không? Em nhớ anh ấy vô cùng. Anh ấy là người đầu tiên làm bạn với em, giúp em bớt lạc lõng ở nơi này. Nhưng cuối cùng, chính em lại là người gây ra cái chết của anh ấy. Tại sao không phải là em? Cứ cho em chết thay anh ấy cũng được. Em muốn chết!
-Em sao thế hả? – Tôi đột nhiên nổi nóng, to tiếng với An. Chuyện gì đã qua thì cũng qua rồi. Em cứ dằn vặt mình liệu cậu ấy có sống lại được không? Em muốn chết, vậy còn bố mẹ, còn bạn bè em. Chẳng lẽ không ai đau lòng hay sao? Nếu biết em thế này, thì cậu ấy có yên lòng không? Cái cậu ấy muốn là em sống thật vui vẻ thay phần cậu ấy nữa cơ mà… Em muốn chết ư? Em còn nợ anh cơ mà, sao em có thể nói chết dễ dàng như thế!
Tôi rút chiếc vòng trong túi mình ra, cái mà An đã tặng tôi từ lâu lắm. An ngạc nhiên nhìn tôi, không nói lời nào. Lòng tôi cũng dịu bớt.
-Em còn có anh cơ mà! Hãy để quá khứ trôi qua đi, được không An?
Tôi đến gần, nhẹ nhàng ôm An. Tôi thật sự lo lắng cho em. Em đã đau quá nhiều rồi. Nên tôi sẽ luôn ở bên cạnh, chăm sóc cho em. Tôi đã tự hứa với mình như thế.
***
Một năm đã trôi qua, hôm nay tôi từ Anh trở về. Sau hôm ấy, bố đã đưa tôi đi chữa bệnh. Sân bay đông nghịt người, tôi vẫn cố gắng tìm một bóng hình thân quen. Anh xuất hiện trước mặt tôi, đã ra dáng một chàng trai lịch lãm.
-Em xinh đẹp hơn đấy!
-Còn anh thì xấu đi!
-Cô bé này, dám chê anh hả?
-Không dám, mời em ăn gì đi, em đói lắm rồi đấy!
-Có cái này cho em!
Vũ đưa cho tôi gói ô mai sấu. Tôi cầm lấy, nghe ký ức ào về nhưng không còn quá nhức nhối nữa. Chiếc vòng mà tôi tặng Phong, tôi vẫn còn giữ. Dù biết rằng nó sẽ làm tôi buồn. Nhưng kí ức thì đã xa rồi, hiện tại mới là quan trọng. Hiện tại có một người con trai thương yêu tôi thật lòng, và muốn mang lại cho tôi hạnh phúc. Tôi không thể để anh phải chịu nỗi đau của mình. Những gì thuộc về Phong, tôi sẽ gói ghém và giấu nó thật sâu, để có thể sống những tháng ngày sắp tới thật trọn vẹn. Tôi không còn tự trách mình nữa. Anh không hề muốn em như thế, đúng không Phong? Tôi tựa nhẹ vào lưng Vũ, cảm giác vô cùng thân quen và ấm áp. Vũ à! Cho em thêm một chút thời gian nữa nhé! Để em có thể đi đến trái tim anh bằng chính trái tim chỉ dành riêng cho anh.