Em sợ chỉ một lần buông tay là sẽ mất nhau mãi mãi. Hãy nắm chặt tay em và đừng dễ dàng buông ra anh nhé!
Nếu một ngày ta không còn là của nhau, con đường xưa giờ mình em bước vội, chỉ mình em thơ thẩn buồn nhìn dòng người qua lại.
Nếu
một ngày ta không còn là của nhau, những tin nhắn yêu thương, những
chuyện trò thâu đêm sẽ không còn nữa, chỉ mình em với màn đêm buốt giá
trong lòng.
Nếu một ngày ta không còn là của
nhau, em phải một mình bước qua bao vui buồn, bao vấp ngã trên đường đời
mà không có anh dìu dắt em đứng dậy.
Nếu một
ngày ta không còn là của nhau, em sẽ tự chăm lo cho bản thân mình, không
nũng nịu, không con nít, không dựa dẫm như khi có anh bên cạnh nữa.
Nếu
một ngày ta không còn là của nhau, có lẽ em sẽ tập dần với một cuộc
sống không anh và quên đi một cuộc sống màu hồng như ngày ấy em và anh
đã vẽ ra.
Nếu một ngày ta không còn là của
nhau, em sẽ lặng lẽ xếp những kỹ niệm của chúng mình vào một góc nhỏ
trong trái tim em và vội đặt cho nó cái tên gọi là – kí ức.
Nếu
một ngày ta không còn là của nhau, có lẽ em sẽ thu mình lại, cũng không
dám mơ mộng, tin yêu và trao yêu thương cho một ai nữa.
Nếu một ngày ta không còn là của nhau...
Em
thấy hoang mang, em lo sợ, em thấy lạc lõng lắm, em không muốn nghĩ đến
nữa. Chỉ là suy nghĩ thôi mà sao con tim em nhói đau đến vậy hả anh?
Em sợ lắm cái cảm giác mất đi người mình yêu thương, em sợ mất anh, ngốc à.
Em sợ chỉ một lần buông tay là sẽ mất nhau mãi mãi. Hãy nắm chặt tay em và đừng dễ dàng buông ra anh nhé!
Nếu
thật sự có ngày đó thì em chỉ mong nó như là một giấc mơ qua đi thật
nhanh và khi tỉnh dậy vẫn có anh bên cạnh và xem nó như là một giấc mơ
buồn giúp em trưởng thành hơn và luôn trân trọng anh, yêu anh mỗi ngày –
tình yêu đầu của em.
Em sợ lắm những giấc mơ
buồn. Hãy luôn là niềm tin, là hy vọng, là nghị lực giúp em vững bước
trong cuộc đời này. Hãy là yêu thương duy nhất trong trái tim em, để dù
trong giấc mơ em cũng không cảm thấy lạc lõng.
Đừng như một cơn gió đến và vội đi bên cuộc đời của em, anh nhé!
Nếu một ngày ta không còn là của nhau, con đường xưa giờ mình em bước vội, chỉ mình em thơ thẩn buồn nhìn dòng người qua lại.
Nếu
một ngày ta không còn là của nhau, những tin nhắn yêu thương, những
chuyện trò thâu đêm sẽ không còn nữa, chỉ mình em với màn đêm buốt giá
trong lòng.
Nếu một ngày ta không còn là của
nhau, em phải một mình bước qua bao vui buồn, bao vấp ngã trên đường đời
mà không có anh dìu dắt em đứng dậy.
Nếu một
ngày ta không còn là của nhau, em sẽ tự chăm lo cho bản thân mình, không
nũng nịu, không con nít, không dựa dẫm như khi có anh bên cạnh nữa.
Nếu
một ngày ta không còn là của nhau, có lẽ em sẽ tập dần với một cuộc
sống không anh và quên đi một cuộc sống màu hồng như ngày ấy em và anh
đã vẽ ra.
Nếu một ngày ta không còn là của
nhau, em sẽ lặng lẽ xếp những kỹ niệm của chúng mình vào một góc nhỏ
trong trái tim em và vội đặt cho nó cái tên gọi là – kí ức.
một ngày ta không còn là của nhau, có lẽ em sẽ thu mình lại, cũng không
dám mơ mộng, tin yêu và trao yêu thương cho một ai nữa.
Nếu một ngày ta không còn là của nhau...
Em
thấy hoang mang, em lo sợ, em thấy lạc lõng lắm, em không muốn nghĩ đến
nữa. Chỉ là suy nghĩ thôi mà sao con tim em nhói đau đến vậy hả anh?
Em sợ lắm cái cảm giác mất đi người mình yêu thương, em sợ mất anh, ngốc à.
Em sợ chỉ một lần buông tay là sẽ mất nhau mãi mãi. Hãy nắm chặt tay em và đừng dễ dàng buông ra anh nhé!
Nếu
thật sự có ngày đó thì em chỉ mong nó như là một giấc mơ qua đi thật
nhanh và khi tỉnh dậy vẫn có anh bên cạnh và xem nó như là một giấc mơ
buồn giúp em trưởng thành hơn và luôn trân trọng anh, yêu anh mỗi ngày –
tình yêu đầu của em.
Em sợ lắm những giấc mơ
buồn. Hãy luôn là niềm tin, là hy vọng, là nghị lực giúp em vững bước
trong cuộc đời này. Hãy là yêu thương duy nhất trong trái tim em, để dù
trong giấc mơ em cũng không cảm thấy lạc lõng.
Đừng như một cơn gió đến và vội đi bên cuộc đời của em, anh nhé!