Vâng... tôi sẽ quen người khác, như lời cậu bảo. Tôi sẽ thôi đợi chờ cậu trên những tháng ngày tầm tã nữa từng nỗi buồn, tôi cũng thôi ngóng trông về cậu nữa ở đằng sau dĩ vãng! Dù biết, hai ta đã có tình cảm với nhau, chỉ trách sao không thể đến với nhau được. Như cậu nói đêm qua!
Rồi ngày mai hay ngày mốt, người đầu tiên tôi nghĩ đến lúc thức giấc vào buổi sớm ban mai. Không phải là cái tên T'n quen thuộc nữa, mà được thay thế bằng cái tên khác nhé. Cứ yên tâm, rồi tôi sẽ sống thật tốt không làm cậu vướng bận nhiều u phiền khó xử. Tôi sẽ yêu... đi yêu một người khác, cậu cũng nên thật vui vẻ khi không còn tôi thường hỏi han.
Tôi sẽ chấp nhận tình cảm đó, đằng sau tôi như lời cậu khuyên. Người ta yêu tôi thật lòng một mối tình đầu đời, tôi sẽ cố vun vén để đủ xứng đáng kề bên người đó.
Có hay không sau này, cậu dõi từng bước đi của tôi cùng người ấy, nhưng... dù thế nào thì tôi sẽ không giấu làm gì, mà cứ nói với cậu nghe như những lời chia sẽ của đôi "tri kỷ". Cám ơn cậu nhé, vì đã chúc tôi thật hạnh phúc với cuộc tình trọn vẹn dù chưa tròn chữ "tình". Tôi sẽ không phụ lòng mong mỏi của người ta đâu, nên cũng đừng bận tâm nhiều làm chi nữa việc này.
Kí ức giữa hai ta, cứ để đấy nhé!
Nó đẹp lắm tôi không thể nào quên được, nhẹ nhàng gói gọn nó vào sâu tâm trí dù chật hẹp này. Rồi đến khi nào man mác giữa đêm hiu quạnh, tôi sẽ nhớ đến nó là thứ sưởi ấm con tim lạnh buốt. Tôi mong lắm, cậu cũng nghĩ giống tôi. Một suy nghĩ ấu trĩ đầy vẻ thơ ngây...
Tạm thời, cả hai ta đừng gặp nhau nhé. Để tôi có thể tập thói quen không nhìn vào ánh mắt trong veo ấy nữa, để tôi dần quên được dáng người lùn tịt, tròn trĩnh ấy đáng yêu. Từ sâu thẳm trong lòng, tôi sẽ cảm hóa tình yêu tôi dành cho cậu, thành một người "tri kỷ". Rồi một ngày, gặp lại nhau giữa tôi với cậu không còn nữa đâu những ngượng ngùng gượng ép của nụ cười!
Và bấy giờ... cậu cũng đừng nói gì nữa, mặc dù... lời nói chẳng phải là con dao hay làn khói. Nhưng... đủ để làm tim tôi nhói đau hòa cùng nước mắt cay.
Cứ phó thác cho tự nhiên, rồi tôi chóng quên dần cậu thôi. Tôi mạnh mẽ lắm, không gục ngã đâu khi cậu cũng bước đi theo người khác. Có thể chứng minh việc đó, là vì tôi đã làm được - tôi có thể giấu kín nỗi đau và giả vờ hạnh phúc, để có thể nhận được câu chúc phúc từ cậu đấy, T'n à! Nhưng không lâu, có lẽ hạnh phúc "vờ vợt" ấy biết đâu bất ngờ lại là thực sự.
Thôi... dừng lại đi, buồn làm chi vì những ngày xa xưa. Cũng dần trôi theo quá vãng, dù biết là nó rất đẹp. Đã chẳng thể ở bên nhau, thì thôi... tôi không gượng ép làm gì cho cậu phải khó chịu bởi những lời lẽ cố chấp của riêng tôi luôn hỏi.
Dường như...
Tôi thấy cậu đang vui, tôi nhìn được niềm vui ấy qua ánh mắt. Một niềm vui khi cậu thấy tôi hạnh phúc với người ta, dù hơi giả tạo tí thôi. Bất giác, tôi cũng hiểu... Chẳng có sự mặn đắng nào hơn việc có tình cảm với nhau mà chẳng thể đến được với nhau. Tôi cũng đau, cũng xót lắm khi đường về cất bước chia đôi. Không cùng chí hướng, cũng chẳng thể đối diện mỉm cười thật tươi và trọn vẹn.
Bước đi đi cậu nhé, hai ta bấy giờ cứ như chưa từng quen. Một ngày nào đó, khi cùng nhau trên bàn tiệc với bạn bè. Cứ hỏi tên nhau như ngày bắt đầu và... cứ đối xử với nhau như đôi bạn đã từng quen từ "kiếp trước" đến kiếp này mới có duyên gặp lại.
Rồi đấy, một cái tên dường như quá xa lạ với tôi trong lúc này. Còn riêng cậu, có lẽ cũng đang nghĩ về tôi như thế. Một người dưng đang đứng nơi cuối đường, có gương mặt rất quen thuộc. Nhưng... chẳng thể nối bước cùng nhau trên một quãng đường dài bất tận, tấp nập con người.
Bàn tay tôi sẽ nắm lấy bàn tay khác và... cậu cũng sẽ như thế!
Hai ta cũng quay lưng về phía nhau, mỗi người tiến về phía trước không nghoảnh đầu lại ngắm nhìn. Một con đường mới sẽ mở ra, dẫn lối hai ta đi và... luyến tiếc sau lưng có một khung trời kỉ niệm được chôn cất thật kín trong lòng. Mọi nghĩ suy cũng vang vọng trong đầu "Rồi sẽ quên thôi, rồi sẽ quen thôi mà. Không hối tiếc nữa đâu, chỉ tại vì đôi ta có duyên nhưng chẳng nợ nhau!".
Và sau này... cậu sẽ tìm được một người khác, cùng duyên nợ với nhau. Còn bấy giờ, tôi cũng thế... cũng vật vã đi tìm trong vạn con người, mà có một tấm chân tình đang đứng đợi tôi nơi đó.
Giờ... trời cũng nghiêng đêm rồi cậu nhỉ? Nơi miền quê xa xôi ấy lạnh lắm những ngày mưa như thế này, đắp chăn thật nhiều nhé để cơn bệnh hiện tại không nặng thêm khiến mệt mỏi kéo dài. Ở nơi đây... có một người bạn "xa lạ" lo lắng cho cậu đấy. Đừng cố chấp giả vờ không biết lạnh, đừng bướng bĩnh nói rằng đã quen rồi với những đêm về buốt giá như thế. Cố gắng chăm sóc thật kĩ chính mình, cậu nhé!
Và... ngủ ngon, một giấc mơ thật đẹp với bóng hình trong tương lai, sẽ khôn tồn tại tôi trong đó dù mập mờ. Có như thế, cậu sẽ vui hơn rất nhiều với một kẻ lắm mòm phiền toái như tôi.
Còn riêng tôi, tôi sẽ dõi theo với tư cách người bạn đấy.
Nhưng...
Âm thầm thôi!
Một lần anh mong người nhớ anh
Dẫu biết rằng, người sẽ quên anh đến muôn đời
Thầm than trách cho số phận
Không thể ở bên nhau!
Dù nhớ... thương em thật nhiều!
Bài hát cũng đã hết rồi! Tôi ngủ nhé... rồi ngày mai, sẽ là một ngày mới bắt đầu cho nhiều cái mới hơn nữa. Không vướng bận những nỗi buồn và cậu cũng thật ngon giấc, để mai này đón nhận yêu thương phía trước.
Tạm biệt cậu - người không thể ở bên cạnh tôi!
Rồi ngày mai hay ngày mốt, người đầu tiên tôi nghĩ đến lúc thức giấc vào buổi sớm ban mai. Không phải là cái tên T'n quen thuộc nữa, mà được thay thế bằng cái tên khác nhé. Cứ yên tâm, rồi tôi sẽ sống thật tốt không làm cậu vướng bận nhiều u phiền khó xử. Tôi sẽ yêu... đi yêu một người khác, cậu cũng nên thật vui vẻ khi không còn tôi thường hỏi han.
Tôi sẽ chấp nhận tình cảm đó, đằng sau tôi như lời cậu khuyên. Người ta yêu tôi thật lòng một mối tình đầu đời, tôi sẽ cố vun vén để đủ xứng đáng kề bên người đó.
Có hay không sau này, cậu dõi từng bước đi của tôi cùng người ấy, nhưng... dù thế nào thì tôi sẽ không giấu làm gì, mà cứ nói với cậu nghe như những lời chia sẽ của đôi "tri kỷ". Cám ơn cậu nhé, vì đã chúc tôi thật hạnh phúc với cuộc tình trọn vẹn dù chưa tròn chữ "tình". Tôi sẽ không phụ lòng mong mỏi của người ta đâu, nên cũng đừng bận tâm nhiều làm chi nữa việc này.
Kí ức giữa hai ta, cứ để đấy nhé!
Nó đẹp lắm tôi không thể nào quên được, nhẹ nhàng gói gọn nó vào sâu tâm trí dù chật hẹp này. Rồi đến khi nào man mác giữa đêm hiu quạnh, tôi sẽ nhớ đến nó là thứ sưởi ấm con tim lạnh buốt. Tôi mong lắm, cậu cũng nghĩ giống tôi. Một suy nghĩ ấu trĩ đầy vẻ thơ ngây...
Tạm thời, cả hai ta đừng gặp nhau nhé. Để tôi có thể tập thói quen không nhìn vào ánh mắt trong veo ấy nữa, để tôi dần quên được dáng người lùn tịt, tròn trĩnh ấy đáng yêu. Từ sâu thẳm trong lòng, tôi sẽ cảm hóa tình yêu tôi dành cho cậu, thành một người "tri kỷ". Rồi một ngày, gặp lại nhau giữa tôi với cậu không còn nữa đâu những ngượng ngùng gượng ép của nụ cười!
Và bấy giờ... cậu cũng đừng nói gì nữa, mặc dù... lời nói chẳng phải là con dao hay làn khói. Nhưng... đủ để làm tim tôi nhói đau hòa cùng nước mắt cay.
Cứ phó thác cho tự nhiên, rồi tôi chóng quên dần cậu thôi. Tôi mạnh mẽ lắm, không gục ngã đâu khi cậu cũng bước đi theo người khác. Có thể chứng minh việc đó, là vì tôi đã làm được - tôi có thể giấu kín nỗi đau và giả vờ hạnh phúc, để có thể nhận được câu chúc phúc từ cậu đấy, T'n à! Nhưng không lâu, có lẽ hạnh phúc "vờ vợt" ấy biết đâu bất ngờ lại là thực sự.
Thôi... dừng lại đi, buồn làm chi vì những ngày xa xưa. Cũng dần trôi theo quá vãng, dù biết là nó rất đẹp. Đã chẳng thể ở bên nhau, thì thôi... tôi không gượng ép làm gì cho cậu phải khó chịu bởi những lời lẽ cố chấp của riêng tôi luôn hỏi.
Dường như...
Tôi thấy cậu đang vui, tôi nhìn được niềm vui ấy qua ánh mắt. Một niềm vui khi cậu thấy tôi hạnh phúc với người ta, dù hơi giả tạo tí thôi. Bất giác, tôi cũng hiểu... Chẳng có sự mặn đắng nào hơn việc có tình cảm với nhau mà chẳng thể đến được với nhau. Tôi cũng đau, cũng xót lắm khi đường về cất bước chia đôi. Không cùng chí hướng, cũng chẳng thể đối diện mỉm cười thật tươi và trọn vẹn.
Bước đi đi cậu nhé, hai ta bấy giờ cứ như chưa từng quen. Một ngày nào đó, khi cùng nhau trên bàn tiệc với bạn bè. Cứ hỏi tên nhau như ngày bắt đầu và... cứ đối xử với nhau như đôi bạn đã từng quen từ "kiếp trước" đến kiếp này mới có duyên gặp lại.
Rồi đấy, một cái tên dường như quá xa lạ với tôi trong lúc này. Còn riêng cậu, có lẽ cũng đang nghĩ về tôi như thế. Một người dưng đang đứng nơi cuối đường, có gương mặt rất quen thuộc. Nhưng... chẳng thể nối bước cùng nhau trên một quãng đường dài bất tận, tấp nập con người.
Bàn tay tôi sẽ nắm lấy bàn tay khác và... cậu cũng sẽ như thế!
Hai ta cũng quay lưng về phía nhau, mỗi người tiến về phía trước không nghoảnh đầu lại ngắm nhìn. Một con đường mới sẽ mở ra, dẫn lối hai ta đi và... luyến tiếc sau lưng có một khung trời kỉ niệm được chôn cất thật kín trong lòng. Mọi nghĩ suy cũng vang vọng trong đầu "Rồi sẽ quên thôi, rồi sẽ quen thôi mà. Không hối tiếc nữa đâu, chỉ tại vì đôi ta có duyên nhưng chẳng nợ nhau!".
Và sau này... cậu sẽ tìm được một người khác, cùng duyên nợ với nhau. Còn bấy giờ, tôi cũng thế... cũng vật vã đi tìm trong vạn con người, mà có một tấm chân tình đang đứng đợi tôi nơi đó.
Giờ... trời cũng nghiêng đêm rồi cậu nhỉ? Nơi miền quê xa xôi ấy lạnh lắm những ngày mưa như thế này, đắp chăn thật nhiều nhé để cơn bệnh hiện tại không nặng thêm khiến mệt mỏi kéo dài. Ở nơi đây... có một người bạn "xa lạ" lo lắng cho cậu đấy. Đừng cố chấp giả vờ không biết lạnh, đừng bướng bĩnh nói rằng đã quen rồi với những đêm về buốt giá như thế. Cố gắng chăm sóc thật kĩ chính mình, cậu nhé!
Và... ngủ ngon, một giấc mơ thật đẹp với bóng hình trong tương lai, sẽ khôn tồn tại tôi trong đó dù mập mờ. Có như thế, cậu sẽ vui hơn rất nhiều với một kẻ lắm mòm phiền toái như tôi.
Còn riêng tôi, tôi sẽ dõi theo với tư cách người bạn đấy.
Nhưng...
Âm thầm thôi!
Một lần anh mong người nhớ anh
Dẫu biết rằng, người sẽ quên anh đến muôn đời
Thầm than trách cho số phận
Không thể ở bên nhau!
Dù nhớ... thương em thật nhiều!
Bài hát cũng đã hết rồi! Tôi ngủ nhé... rồi ngày mai, sẽ là một ngày mới bắt đầu cho nhiều cái mới hơn nữa. Không vướng bận những nỗi buồn và cậu cũng thật ngon giấc, để mai này đón nhận yêu thương phía trước.
Tạm biệt cậu - người không thể ở bên cạnh tôi!