Chả định viết gì hôm nay, nhưng nghe cái nhạt nhẽo mà vô vị quá. Thu sang, con nắng vàng hanh ướp từng gia vị cảm xúc, dậy lên mùi gì đó bồn chồn.
Tháng Chín này lắm vu vơ, cứ tự nhốt mình trong phòng như con chim non bị cầm tù, không được bay nhảy để tận hưởng chút ánh sáng mặt trời ấm áp. Cái tính mình là vậy, buồn cái của riêng nhiều, chứ lộn ngược lại thành niềm vui thì e là hơi khó, suốt ngày để dành cảm xúc cho mấy chuyện chẳng đâu vào đâu, rồi hoang mang không có lời giải đáp. Lạ lắm, nhiều lúc mọi diễn biến trôi qua nhanh quá, hệt như cơn ác mộng ẩn sâu đã lâu dưới lớp tâm hồn mong manh, chỉ chờ chực vỡ ra. Bởi vậy, đừng chờ đợi thời gian thấm thoát thoi đưa, rồi mới ngồi thẫn thờ ngậm ngùi.
Rảnh rỗi, ngồi nghe lại vài bản tình ca mùa Thu. Bất giác nhìn nhịp nhảy của lá vàng rơi ngoài hiên, lại nhớ nhung cảm giác đã vỡ tan. Cuộc đời mỗi người gắn với mỗi cuốn tự truyện riêng, nhiều trang sách, cứ một trang lại một chặng đường cần vượt qua, ẩn dụ thế. Ngày mới là chuỗi ghi chép cá nhân, có điều thân quen đến độ nhắm mắt cũng thuộc lòng. Điều giản dị nào từng khiến mình vui mừng đến rơi lệ? Mấy khi. Điều đáng ghét nào từng khiến mình mệt mỏi rưng rức? Lưng chừng nhiều. Kí ức đầy tràn cung mây, nhưng những điều không thực thì nối dài lê thê. Mà mỏi, mình quét sạch nó đi, để ngày mai hết còn vướng bận, ám ảnh nữa. Nước mắt đâu cần tốn chỗ cho mấy thứ vô nghĩa, phải không?
Thành thị rộng lớn, lòng người phảng phất chật chội. Mấy khi thông cảm được cho nhau vài riêng tư, thật đấy. Nặng nợ? Quanh quẩn vẫn chỉ những duyên phận bấu víu vào nhau. Nức nở? Ừ, nếu chỉ cần cho nhau vài ủ ấm thôi cùng được. Một thoáng xa xôi đủ để lấy đi tất cả, thoảng thoảng mùi hương kéo qua rồi úa tàn, lại thôi. Sống đôi khi phải chấp nhận thực tế. Ngày hôm qua là bạn, hôm nay lại là vài bóng người thênh thang với khoảng lặng riêng, hối tiếc làm chi cho mệt. Buồn vì cuộc sống không nên thế, con người không nên thế, vậy thôi. Đừng buồn cái không đáng phải buồn, có người dạy thế, mình vẫn nhớ. Sao không sống cho hết mình, tìm mấy niềm vui mà dựa vào, nhỉ?
Rảnh rỗi, cà phê dạo này ngán ghê. Hay tại suy tư đã lấn chiếm hết tư tưởng, biến đầu óc trở nên trống rỗng. Dẫu thế nào, niềm vui nho nhỏ vẫn còn đó mà. Mấy người bạn thân, vài cuộc tán gẫu quen thuộc, đủ hạnh phúc, tâm trạng lại thế mà thất thường ngay. Nhịp sống này có nhiều khoảng khắc đáng để nhớ lắm, miễn là mình có mở lòng với nó không thôi. Cứ tin thế này, đâu đó trong cuộc sống vẫn là những vòng tay rộng mở, còn những cái quay đầu đã ở sau lưng…
Bữa nọ khoái chí, mình ghẹo gã bạn già thế này ”Dạo này tôi suy nghĩ giống hệt ông cụ non đồng chí ạ”. Hắn cười giòn, kêu mình ghê nhỉ, bỗng dưng khuôn mặt thấy phơi phới hẳn ra. Ngẫm lại, chuỗi trải nghiệm đã qua giúp mình chín chắn hơn, trưởng thành hơn để nhìn nhận mọi thứ. Bớt dây dưa, bớt bon chen tí xíu thì kỉ niệm luôn là thứ màu xanh tươi mát. Chỉ có điều, đó là yêu thương đã đánh đổi, đó là tình cảm đã thoảng qua, níu kéo để giải quyết chỉ càng chồng thêm mâu thuẫn. Và nên để gió cuốn trôi đi.
Hạnh phúc trao đi sẽ nhận lại hạnh phúc tương ứng, mình thường treo status này lên facebook vì ngẫm lại thấy đúng. Ngồi gì thì ngồi, chán gì thì chán, rồi cũng phải vươn lên, để thấy tương lai phía trước. Cho đi không phải tiếc nuối, cho đi để nhận lại những điều quý giá. Tình cảm quan trọng gì sự đền đáp nhỉ, hãy coi đó là món quà vô giá tô điểm thêm tình người, để thấy được hết giá trị của bản thân. Phải rồi, ít ra cũng đừng day dứt, đòi hỏi vô cớ, hạnh phúc sẽ chả bao giờ vẫy tay với những thói quen như vậy, dù xã hội nhiều lúc lắm trò hề.
Tự dưng trưa nay viết nhiều ghê, nhưng mỉm cười vì nhận được một thanh thản lắng đọng. Ví như đêm qua, mình mơ về hoa sữa Hà Nội, mơ về cuộc hạnh ngộ trọn vẹn rạng rỡ…
Tháng Chín này lắm vu vơ, cứ tự nhốt mình trong phòng như con chim non bị cầm tù, không được bay nhảy để tận hưởng chút ánh sáng mặt trời ấm áp. Cái tính mình là vậy, buồn cái của riêng nhiều, chứ lộn ngược lại thành niềm vui thì e là hơi khó, suốt ngày để dành cảm xúc cho mấy chuyện chẳng đâu vào đâu, rồi hoang mang không có lời giải đáp. Lạ lắm, nhiều lúc mọi diễn biến trôi qua nhanh quá, hệt như cơn ác mộng ẩn sâu đã lâu dưới lớp tâm hồn mong manh, chỉ chờ chực vỡ ra. Bởi vậy, đừng chờ đợi thời gian thấm thoát thoi đưa, rồi mới ngồi thẫn thờ ngậm ngùi.
Rảnh rỗi, ngồi nghe lại vài bản tình ca mùa Thu. Bất giác nhìn nhịp nhảy của lá vàng rơi ngoài hiên, lại nhớ nhung cảm giác đã vỡ tan. Cuộc đời mỗi người gắn với mỗi cuốn tự truyện riêng, nhiều trang sách, cứ một trang lại một chặng đường cần vượt qua, ẩn dụ thế. Ngày mới là chuỗi ghi chép cá nhân, có điều thân quen đến độ nhắm mắt cũng thuộc lòng. Điều giản dị nào từng khiến mình vui mừng đến rơi lệ? Mấy khi. Điều đáng ghét nào từng khiến mình mệt mỏi rưng rức? Lưng chừng nhiều. Kí ức đầy tràn cung mây, nhưng những điều không thực thì nối dài lê thê. Mà mỏi, mình quét sạch nó đi, để ngày mai hết còn vướng bận, ám ảnh nữa. Nước mắt đâu cần tốn chỗ cho mấy thứ vô nghĩa, phải không?
Thành thị rộng lớn, lòng người phảng phất chật chội. Mấy khi thông cảm được cho nhau vài riêng tư, thật đấy. Nặng nợ? Quanh quẩn vẫn chỉ những duyên phận bấu víu vào nhau. Nức nở? Ừ, nếu chỉ cần cho nhau vài ủ ấm thôi cùng được. Một thoáng xa xôi đủ để lấy đi tất cả, thoảng thoảng mùi hương kéo qua rồi úa tàn, lại thôi. Sống đôi khi phải chấp nhận thực tế. Ngày hôm qua là bạn, hôm nay lại là vài bóng người thênh thang với khoảng lặng riêng, hối tiếc làm chi cho mệt. Buồn vì cuộc sống không nên thế, con người không nên thế, vậy thôi. Đừng buồn cái không đáng phải buồn, có người dạy thế, mình vẫn nhớ. Sao không sống cho hết mình, tìm mấy niềm vui mà dựa vào, nhỉ?
Rảnh rỗi, cà phê dạo này ngán ghê. Hay tại suy tư đã lấn chiếm hết tư tưởng, biến đầu óc trở nên trống rỗng. Dẫu thế nào, niềm vui nho nhỏ vẫn còn đó mà. Mấy người bạn thân, vài cuộc tán gẫu quen thuộc, đủ hạnh phúc, tâm trạng lại thế mà thất thường ngay. Nhịp sống này có nhiều khoảng khắc đáng để nhớ lắm, miễn là mình có mở lòng với nó không thôi. Cứ tin thế này, đâu đó trong cuộc sống vẫn là những vòng tay rộng mở, còn những cái quay đầu đã ở sau lưng…
Bữa nọ khoái chí, mình ghẹo gã bạn già thế này ”Dạo này tôi suy nghĩ giống hệt ông cụ non đồng chí ạ”. Hắn cười giòn, kêu mình ghê nhỉ, bỗng dưng khuôn mặt thấy phơi phới hẳn ra. Ngẫm lại, chuỗi trải nghiệm đã qua giúp mình chín chắn hơn, trưởng thành hơn để nhìn nhận mọi thứ. Bớt dây dưa, bớt bon chen tí xíu thì kỉ niệm luôn là thứ màu xanh tươi mát. Chỉ có điều, đó là yêu thương đã đánh đổi, đó là tình cảm đã thoảng qua, níu kéo để giải quyết chỉ càng chồng thêm mâu thuẫn. Và nên để gió cuốn trôi đi.
Hạnh phúc trao đi sẽ nhận lại hạnh phúc tương ứng, mình thường treo status này lên facebook vì ngẫm lại thấy đúng. Ngồi gì thì ngồi, chán gì thì chán, rồi cũng phải vươn lên, để thấy tương lai phía trước. Cho đi không phải tiếc nuối, cho đi để nhận lại những điều quý giá. Tình cảm quan trọng gì sự đền đáp nhỉ, hãy coi đó là món quà vô giá tô điểm thêm tình người, để thấy được hết giá trị của bản thân. Phải rồi, ít ra cũng đừng day dứt, đòi hỏi vô cớ, hạnh phúc sẽ chả bao giờ vẫy tay với những thói quen như vậy, dù xã hội nhiều lúc lắm trò hề.
Tự dưng trưa nay viết nhiều ghê, nhưng mỉm cười vì nhận được một thanh thản lắng đọng. Ví như đêm qua, mình mơ về hoa sữa Hà Nội, mơ về cuộc hạnh ngộ trọn vẹn rạng rỡ…