Thu chớm nhoáng rủ buồn về với dĩ vàng, từng dòng nước li ti, bé tẹo dường như theo tháng năm dần dà cũng có tuổi. Lũ chim lũ lượt về và cũng chóng bay đi. Âm hưởng lúc mùa về, mùa qua sao chả thể khác hơn, có điều gì làm nên phép nhuộm nhuốm màu cho đất không nhỉ? Cởi bỏ tấm da màu cũ, long lanh thôi xin khôi nguyên về trọn, gói chặt dấu yêu ơi!
Mảnh tình nơi đất mẹ hỡi mảnh tình bên ai ơi, có vội vàng không? sao mùa chưa vội qua mà người bỏ mặc em về với bầu trời đêm nay. Dẫu biết trăng, sao là hữu tình nhưng mầm non cho hoa trái cũng đâu gọi là bạc bẽo. Bước đi thôi, sao bước qua đời nhau chóng vội, dẫu là những tiếc nuối, là những hy vọng cũng là cách em đa mang thương cảm cho chính con người em.
Đêm nay, một đêm của cô độc… mà cũng không đúng, có đêm nào em không trò chuyện với cái bóng lẻ mình của chính em đâu. Có những lúc thấy tim ngoan đã nồng nàn yên giấc, những lúc trăng trở với quá lắm của bao suy tư. Cũng những khi âu ĩ bên gối chăn em bỗng giật mình trào nước mắt, hỏi kẻ se tư hỏi người se mộng, sao đêm đã hoang hà cớ gì vẫn để em đi hoang?...
Mưa rơi ngoài cửa sổ, em không thấy mưa đâu cả, chỉ là em nghe thôi. Em nghe tiếng mưa thở dài, tiếng mưa thút thít, mà có khi cũng là tiếng mưa cười đùa, trêu nhạo giấc mơ kia. Những hóa vãng chóng vội quên, dẫu có u buồn mưa vẫn theo em, tí tách từng giọt lạnh thấu tim gan bỗng ru người bằng thứ rượu không đượm đà. Rửa trôi bao miền ký ức có chăng mưa chính là em. Biết không mưa? Biết gì mà khóc sướt mướt? Biết không mưa? Biết gì hỡi kẻ vô tri? Em hoen lệ là mưa cứ rơi thôi vì đồng điệu thông nhau “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.”
Lạnh lắm mưa biết không? Sao không ở cùng đất mẹ, dù nghèo mùn vẫn giữ trọn mạch sống cho cây, dù khô cọc cũng đâu làm mưa khổ. Vội vàng chưa lời giã biệt nỡ đi thế thôi ư, bước đi có biết con đường này còn dài rộng lắm lê thê. Mặc kệ với đời, mưa bước đi thôi hòa mình nơi gió lộng, về đâu hỡi mưa, về với vườn địa đàng… gửi một đớn đau, gửi một kẻ nặng tình, gửi một nhành hoa lạ.
Những dòng trôi đi em biết một ngày nào đó cũng sẽ trở về, mưa dẫu sao vẫn không quên được đất, quên được thì con người ta đã đâu cần hoài niệm. Tất tả đong đưa theo làn gió chính là nỗi nhớ, vẩn vơ suy tư bỏ ngoài tai vô tư lự. Để ngày đi đêm về mưa nào có phụ tình ai, chỉ oán trách sao người nhân thế chóng yêu mà cũng chóng quên mau.
Mưa rơi rồi thì mưa cũng qua, em đâu thể ích kỷ giữ chặt người để gọi là tri kỷ, tháng năm có đủ dài nhưng để ta hiểu về nhau thì còn ít ỏi lắm. Xin đừng nói yêu thương cũng đừng gọi là cảm mến vì vốn dĩ em không tin vào cái gọi là ngôn ngữ. Lời nói chẳng là tiền nhưng mua nổi cả một tòa nhà u ám, nơi mà chỉ mình em tự kỷ bấn loạn với cuồng si. Lời nói chẳng đong đo được hàng hóa nhưng đo được hậu quả của mọi vết rạn nứt. Cũng không là kẻ bán tình cảm nhưng đâu đó là lời ngọt như đắng ngần ngấm vào em một nỗi lo sợ.
Im lặng, em nắm hai tay thật vững chãi, trong căn phòng mình, em nghe tiếng nhạc đầy triết lý nhân sinh của Trịnh: "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau". Đôi khi vì sợ sự thương hại, vì cái quá khứ tôi trái tim em quá lớn mà em đã không bao dung, để rồi chính điều ấy đã phá vỡ những mối quan hệ từng rất tốt đẹp. “Là người - người, mình không nên từ bỏ tình thân, bạn bè chỉ vì những lỗi lầm rất người của ai đó” là điều em thoáng nhận ra trong câu nói của mẹ.
Tha thứ cũng làm con người ta thay đổi, cải biến được một con người và nâng chất bản thân mình. Vì thế em sẽ im lặng thật lâu, để quá vãng vụt tan và để lời nói là gió bay đi tới và mỉm cười thật hạnh phúc. Ôm mẹ vào lòng, những sầu muộn những đớn đau và cả những giọt nước mắt sao chóng trào nhanh. Mưa ơi có về cùng em không, dẫu biết là ngày đêm mưa luân hồi như một vòng xoáy nhưng tạm thời ta vô tình bước qua nhau thế thôi. Được không mưa?
Mảnh tình nơi đất mẹ hỡi mảnh tình bên ai ơi, có vội vàng không? sao mùa chưa vội qua mà người bỏ mặc em về với bầu trời đêm nay. Dẫu biết trăng, sao là hữu tình nhưng mầm non cho hoa trái cũng đâu gọi là bạc bẽo. Bước đi thôi, sao bước qua đời nhau chóng vội, dẫu là những tiếc nuối, là những hy vọng cũng là cách em đa mang thương cảm cho chính con người em.
Đêm nay, một đêm của cô độc… mà cũng không đúng, có đêm nào em không trò chuyện với cái bóng lẻ mình của chính em đâu. Có những lúc thấy tim ngoan đã nồng nàn yên giấc, những lúc trăng trở với quá lắm của bao suy tư. Cũng những khi âu ĩ bên gối chăn em bỗng giật mình trào nước mắt, hỏi kẻ se tư hỏi người se mộng, sao đêm đã hoang hà cớ gì vẫn để em đi hoang?...
Mưa rơi ngoài cửa sổ, em không thấy mưa đâu cả, chỉ là em nghe thôi. Em nghe tiếng mưa thở dài, tiếng mưa thút thít, mà có khi cũng là tiếng mưa cười đùa, trêu nhạo giấc mơ kia. Những hóa vãng chóng vội quên, dẫu có u buồn mưa vẫn theo em, tí tách từng giọt lạnh thấu tim gan bỗng ru người bằng thứ rượu không đượm đà. Rửa trôi bao miền ký ức có chăng mưa chính là em. Biết không mưa? Biết gì mà khóc sướt mướt? Biết không mưa? Biết gì hỡi kẻ vô tri? Em hoen lệ là mưa cứ rơi thôi vì đồng điệu thông nhau “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.”
Lạnh lắm mưa biết không? Sao không ở cùng đất mẹ, dù nghèo mùn vẫn giữ trọn mạch sống cho cây, dù khô cọc cũng đâu làm mưa khổ. Vội vàng chưa lời giã biệt nỡ đi thế thôi ư, bước đi có biết con đường này còn dài rộng lắm lê thê. Mặc kệ với đời, mưa bước đi thôi hòa mình nơi gió lộng, về đâu hỡi mưa, về với vườn địa đàng… gửi một đớn đau, gửi một kẻ nặng tình, gửi một nhành hoa lạ.
Những dòng trôi đi em biết một ngày nào đó cũng sẽ trở về, mưa dẫu sao vẫn không quên được đất, quên được thì con người ta đã đâu cần hoài niệm. Tất tả đong đưa theo làn gió chính là nỗi nhớ, vẩn vơ suy tư bỏ ngoài tai vô tư lự. Để ngày đi đêm về mưa nào có phụ tình ai, chỉ oán trách sao người nhân thế chóng yêu mà cũng chóng quên mau.
Mưa rơi rồi thì mưa cũng qua, em đâu thể ích kỷ giữ chặt người để gọi là tri kỷ, tháng năm có đủ dài nhưng để ta hiểu về nhau thì còn ít ỏi lắm. Xin đừng nói yêu thương cũng đừng gọi là cảm mến vì vốn dĩ em không tin vào cái gọi là ngôn ngữ. Lời nói chẳng là tiền nhưng mua nổi cả một tòa nhà u ám, nơi mà chỉ mình em tự kỷ bấn loạn với cuồng si. Lời nói chẳng đong đo được hàng hóa nhưng đo được hậu quả của mọi vết rạn nứt. Cũng không là kẻ bán tình cảm nhưng đâu đó là lời ngọt như đắng ngần ngấm vào em một nỗi lo sợ.
Im lặng, em nắm hai tay thật vững chãi, trong căn phòng mình, em nghe tiếng nhạc đầy triết lý nhân sinh của Trịnh: "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau". Đôi khi vì sợ sự thương hại, vì cái quá khứ tôi trái tim em quá lớn mà em đã không bao dung, để rồi chính điều ấy đã phá vỡ những mối quan hệ từng rất tốt đẹp. “Là người - người, mình không nên từ bỏ tình thân, bạn bè chỉ vì những lỗi lầm rất người của ai đó” là điều em thoáng nhận ra trong câu nói của mẹ.
Tha thứ cũng làm con người ta thay đổi, cải biến được một con người và nâng chất bản thân mình. Vì thế em sẽ im lặng thật lâu, để quá vãng vụt tan và để lời nói là gió bay đi tới và mỉm cười thật hạnh phúc. Ôm mẹ vào lòng, những sầu muộn những đớn đau và cả những giọt nước mắt sao chóng trào nhanh. Mưa ơi có về cùng em không, dẫu biết là ngày đêm mưa luân hồi như một vòng xoáy nhưng tạm thời ta vô tình bước qua nhau thế thôi. Được không mưa?