Chiều bình yên, ngồi lặng nhìn qua ô cửa sổ từ tầng thứ 16 của tòa cao ốc văn phòng. Thấy xung quanh đất trời heo hút một khoảng lặng mông lung. Ta nghe hồn mình đang hơi tự do giữa muôn vàn cơn gió. Tiếng gió gọi cứ rít lên như thể lời ai oán từ ngàn năm của một mối hận sầu thiên cổ.
Đã lâu rồi ta mới lại thấy lòng mình lạnh như hôm nay, ở đâu đó sự trống trải cứ ùa về. Lạnh và buồn, một nỗi buồn khó nói thành tên. Cuộc sống cứ trôi đi theo guồng quay vô hình của thời gian, ta cứ lặng lẽ sống, lặng lẽ đi giữa chốn phố xá ồn ào và xô bồ này, ta cứ sống một mình lủi thủi với những công việc quá ư là cũ mèm và quen thuộc. Rồi một ngày ta chợt giật mình nhận ra mình đang chết, mà đúng thật là đang chết từng ngày.
Mỗi một ngày trôi qua, thời gian sống như rút ngắn dần khoảng cách, thật đúng khi nói rằng cuộc sống là chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian. Đôi khi thấy mình thật vô dụng, dường như chính ta đang tồn tại chứ không phải là sống.
Yêu thương, hạnh phúc, hơi ấm tình người... giờ ở nơi đâu? Bên cạnh ta còn lại gì? Cũng không nhớ nổi đã bao năm rồi ta cứ giữ mãi cái thói quen sầu não một mình, đôi khi chẳng có gì đáng buồn ta cũng buồn, đúng như bạn bè thường nói ta là kẻ đa sầu, đa cảm rồi đa mang. Mười tám tuổi ta bước ra đời với vẻ mặt non nớt của một thằng trai mới lớn, còn nhớ ngày ấy bước chân vào làm công nhân, nhiều người không tin cái thằng mặt còn non sữa đứng trước mặt đã đủ tuổi 18. Ấy vậy mà chỉ một năm sau đó ta biến thành một người già trước tuổi.
Cuộc đời là một cuộc hành trình và cái chết là đích đến, cuộc hành trình hôm nay của ta không phải mới bắt đầu cũng chưa phải hồi kết thúc, nó vẫn đang đi, đi cùng thời gian và năm tháng, kéo theo đó là sự úa tàn, khô héo của tâm hồn.
Đâu phải ta không biết đến niềm vui và yêu đời, cũng một thời đấy chứ, nhưng đó là cái thời của dĩ vãng, và giờ đây đôi lúc bạn bè cũng thấy ta cười, nhưng chỉ 1 cái nhếch mép thôi rồi tan biến vào đôi mắt vô hồn này. Có người hỏi sao ta sống vậy? Sống mà không biết vui thì khác nào đã chết, ừ thì cũng phải, chẳng có sai đâu, nhưng ta biết những gì mình đang sống, biết rằng cái đôi mắt u sầu này đã làm ta mất đi nhiều thứ, nhưng tại sao ta vẫn sống như vậy?
Ta vẫn hay nghe bài hát "Có những niềm riêng" của Tuấn Ngọc hát, ừ đúng thế:
"Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt
Như cây sau mưa long lanh giọt sầu
Có những niềm riêng làm tim thổn thức
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười..."
Trong lòng ta chất chứa những điều mà mình khó có thể chia sẻ cùng ai, là những nỗi đau, những nỗi buồn và cả những nỗi hận thù cuộc sống này, đã có nhiều khi ta muốn nhắm mắt để về với đất, về đến đích để thoát khỏi cuộc hành trình đầy hờn tủi này. Nhưng đâu đó trong ta vẫn còn một niềm khao khát được tiếp tục sống, tiếp tục hành trình.
Năm tháng đi qua đã có những người con gái đi lướt qua cuộc sống của ta, những yêu thương hạnh phúc, những cay đắng lọc lừa... rồi tất cả cũng chỉ là hư không. Để rồi những đêm trong men say một mình căn gác trống ta lại chiếu lại cuốn phim đời cũ mèm với hỷ, nộ, ái, ố... giọt nước mắt cũng đã từng rơi trên đôi mắt này trong nhiều đêm thổn thức.
Nhiều lúc ta muốn đi đâu đó, chẳng cần biết đích đến là đâu, chỉ cần biết đi và đi mãi, về một miền xa xăm nào đó ta chưa từng đặt chân đến, nhưng những ân tình trần tục trong ta vẫn chưa đứt đoạn, ít ra vẫn còn trách nhiệm với nhân gian, với gia đình và những người xung quanh. Vậy rồi ta lại ngồi đây, lại tiếp tục sống như từng sống.
Chiều nay ta lại buồn, chuyện thường thôi, nhưng cái buồn của chiều nay sao mà khác lạ, có gì đó lạnh giá lướt qua tâm hồn này. Mãi đứng bên cửa sổ lặng nhìn trời đất xung quanh và lắng nghe tiếng gió rít lên từng hồi, ta quên đi rằng có những giọt lệ đời đã và đang lăn dài trên gò má tự khi nào.
Có tiếng gõ cửa, ta đưa tay lau vội dòng nước mắt, thôi nghĩ gì sâu xa và ảm đảm về cuộc sống, có khách vào phòng làm việc, ta quay ra mở cửa, nở một nụ cười chẳng mấy phần tươi vui gì cả. Rồi ta lại quay về với những bận rộn ngày thường của công việc. Sẽ lại sống, và biết đâu sẽ sống tốt hơn.
Đã lâu rồi ta mới lại thấy lòng mình lạnh như hôm nay, ở đâu đó sự trống trải cứ ùa về. Lạnh và buồn, một nỗi buồn khó nói thành tên. Cuộc sống cứ trôi đi theo guồng quay vô hình của thời gian, ta cứ lặng lẽ sống, lặng lẽ đi giữa chốn phố xá ồn ào và xô bồ này, ta cứ sống một mình lủi thủi với những công việc quá ư là cũ mèm và quen thuộc. Rồi một ngày ta chợt giật mình nhận ra mình đang chết, mà đúng thật là đang chết từng ngày.
Mỗi một ngày trôi qua, thời gian sống như rút ngắn dần khoảng cách, thật đúng khi nói rằng cuộc sống là chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian. Đôi khi thấy mình thật vô dụng, dường như chính ta đang tồn tại chứ không phải là sống.
Yêu thương, hạnh phúc, hơi ấm tình người... giờ ở nơi đâu? Bên cạnh ta còn lại gì? Cũng không nhớ nổi đã bao năm rồi ta cứ giữ mãi cái thói quen sầu não một mình, đôi khi chẳng có gì đáng buồn ta cũng buồn, đúng như bạn bè thường nói ta là kẻ đa sầu, đa cảm rồi đa mang. Mười tám tuổi ta bước ra đời với vẻ mặt non nớt của một thằng trai mới lớn, còn nhớ ngày ấy bước chân vào làm công nhân, nhiều người không tin cái thằng mặt còn non sữa đứng trước mặt đã đủ tuổi 18. Ấy vậy mà chỉ một năm sau đó ta biến thành một người già trước tuổi.
Cuộc đời là một cuộc hành trình và cái chết là đích đến, cuộc hành trình hôm nay của ta không phải mới bắt đầu cũng chưa phải hồi kết thúc, nó vẫn đang đi, đi cùng thời gian và năm tháng, kéo theo đó là sự úa tàn, khô héo của tâm hồn.
Đâu phải ta không biết đến niềm vui và yêu đời, cũng một thời đấy chứ, nhưng đó là cái thời của dĩ vãng, và giờ đây đôi lúc bạn bè cũng thấy ta cười, nhưng chỉ 1 cái nhếch mép thôi rồi tan biến vào đôi mắt vô hồn này. Có người hỏi sao ta sống vậy? Sống mà không biết vui thì khác nào đã chết, ừ thì cũng phải, chẳng có sai đâu, nhưng ta biết những gì mình đang sống, biết rằng cái đôi mắt u sầu này đã làm ta mất đi nhiều thứ, nhưng tại sao ta vẫn sống như vậy?
Ta vẫn hay nghe bài hát "Có những niềm riêng" của Tuấn Ngọc hát, ừ đúng thế:
"Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt
Như cây sau mưa long lanh giọt sầu
Có những niềm riêng làm tim thổn thức
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười..."
Trong lòng ta chất chứa những điều mà mình khó có thể chia sẻ cùng ai, là những nỗi đau, những nỗi buồn và cả những nỗi hận thù cuộc sống này, đã có nhiều khi ta muốn nhắm mắt để về với đất, về đến đích để thoát khỏi cuộc hành trình đầy hờn tủi này. Nhưng đâu đó trong ta vẫn còn một niềm khao khát được tiếp tục sống, tiếp tục hành trình.
Năm tháng đi qua đã có những người con gái đi lướt qua cuộc sống của ta, những yêu thương hạnh phúc, những cay đắng lọc lừa... rồi tất cả cũng chỉ là hư không. Để rồi những đêm trong men say một mình căn gác trống ta lại chiếu lại cuốn phim đời cũ mèm với hỷ, nộ, ái, ố... giọt nước mắt cũng đã từng rơi trên đôi mắt này trong nhiều đêm thổn thức.
Nhiều lúc ta muốn đi đâu đó, chẳng cần biết đích đến là đâu, chỉ cần biết đi và đi mãi, về một miền xa xăm nào đó ta chưa từng đặt chân đến, nhưng những ân tình trần tục trong ta vẫn chưa đứt đoạn, ít ra vẫn còn trách nhiệm với nhân gian, với gia đình và những người xung quanh. Vậy rồi ta lại ngồi đây, lại tiếp tục sống như từng sống.
Chiều nay ta lại buồn, chuyện thường thôi, nhưng cái buồn của chiều nay sao mà khác lạ, có gì đó lạnh giá lướt qua tâm hồn này. Mãi đứng bên cửa sổ lặng nhìn trời đất xung quanh và lắng nghe tiếng gió rít lên từng hồi, ta quên đi rằng có những giọt lệ đời đã và đang lăn dài trên gò má tự khi nào.
Có tiếng gõ cửa, ta đưa tay lau vội dòng nước mắt, thôi nghĩ gì sâu xa và ảm đảm về cuộc sống, có khách vào phòng làm việc, ta quay ra mở cửa, nở một nụ cười chẳng mấy phần tươi vui gì cả. Rồi ta lại quay về với những bận rộn ngày thường của công việc. Sẽ lại sống, và biết đâu sẽ sống tốt hơn.