DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

Latest topics

» Tấm Bạc trượt tự bôi trơn, bạc đồng lỗ Graphite, bạc Graphite, bạc đồng tiết dầu
by tramanh09 Yesterday at 3:18 pm

» Graphite tấm chịu nhiệt, khuân đúc graphite, trục khuấy Graphite, điện cực than chì EDM
by tramanh09 2024-11-12, 3:46 pm

» Tổng kho nhập khẩu và phân phối chổi than, chổi than công nghiệp
by tramanh09 2024-11-07, 10:05 am

» Cung cấp các loại dây Curoa, dây đai băng tải T5, T10, AT5, AT10, AT20,2M, S3M,5V, 8V, B97, PLP8M
by tramanh09 2024-11-01, 3:30 pm

» Cập nhật mới nhất từ GOAL123: Arsenal vs Liverpool 23h30 ngày 27/10
by superbet 2024-10-26, 10:46 am

» Cung cấp chổi than công nghiệp MG50, J204, J164, D172, CH33N, D374N…
by tramanh09 2024-10-26, 8:26 am

» Tấm graphite siêu bền - Giúp tiết kiệm chi phí và tăng năng suất
by tramanh09 2024-10-18, 4:32 pm

» Tổng kho phân phối các loại Can nhiệt PT 100/ Can nhiệt B/Can nhiệt K /Can nhiệt E
by tramanh09 2024-10-15, 3:34 pm

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-10-04, 11:51 am

» Tổng kho phân phối các loại Can nhiệt PT 100/ Can nhiệt B/Can nhiệt K /Can nhiệt E
by tramanh09 2024-10-02, 9:45 am

» Cung cấp các loại can nhiệt, cảm biến nhiệt, đồng hồ đo nhiệt độ
by tramanh09 2024-09-27, 5:02 pm

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-08-26, 2:48 pm


You are not connected. Please login or register

Truyện dài: Ái Quả Tình Hoa

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Go down  Thông điệp [Trang 4 trong tổng số 6 trang]

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Phi lấy làm lạ, chàng tự nghĩ, bình thường Khưu viện trưởng ít khi nói chuyện với chàng nhiều như hôm naỵ Chưa biết duyên cớ gì mà lão nói nhiều như thế? Có lẽ vì vấn đề của Vương Cách mà lão đối với chàng có điểm khác hơn trước?

Phi nhân cơ hội đó mà báo cáo cho lão biết bịnh tình của Trương Lập Dân, nhưng chàng không hề tiết lộ những việc chàng mưu tính có liên quan đến căn bịnh của Tố Tố.

Khưu viện trưởng gật đầu khen ngợi:

- Hay lắm, khi anh ta xuất viện, mình cũng nên tổ chức tiễn đưa anh ta, mời một số ký giả đến cho biết Dân được trở lại bình thường cũng nhờ Phi điều trị:.

- Cháu không tài cán gì, chỉ hy vọng thay bác mà điều trị cho bịnh nhân thôi.

- Vấn đề trị bằng tâm lý đối với y viện rất quan trọng. Từ nay, Phi có rảnh rang nên phụ trách những vấn đề tâm lý đó, có việc gì khó khăn nên cho tôi biết ngay.

Phi tỏ vẻ vâng lời, nhưng chàng không hề đề cập đến bịnh trạng của Vương Cách. Vì sau khi chàng bàn luận với Phú, chàng đã nghĩ ra một biện pháp khác. Chàng không muốn cầu xin viện trưởng cho biết sự thật, cũng không muốn điều tra tường tận mọi việc đã quạ Lòng chàng rất e ngại và thông cảm những sự tình cũng như hành động của Vương Cách. Nếu chàng là Vương Cách khi gặp lão Hùng, tuy không đánh đập thô bạo, nhưng chàng cũng khinh rẻ lão Hùng ra mặt.

Phi có cảm giác vừa thích thú vừa lạ lùng. Bịnh của Trương Lập Dân sau khi tìm ra sự thật thì thấy bịnh tình của anh ta rất chóng khỏi. Còn Vương Cách thì sao? Dầu chàng có muốn tìm ra sự thật cũng đành thúc thủ. Như căn bịnh của cô họ Vương, không phải đã tìm ra sự thật là gì? Tại sao cô ấy lại đi tìm cái chết để giải thoát?

Không thể nói hữu hạnh hay bất hạnh, tình cảnh mỗi người mỗi khác. Có người chỉ nhờ Thượng Đế giúp đỡ, nhưng Thượng đế chắc chắn không chịu bận tâm đến chuyện của người đời.

Xe về đến nhà, chàng bước xuống xe sau Khưu viện trưởng. Khi Phi vừa vào đến nhà khách, chàng rất kinh ngạc, nhìn thấy Tố Tố và bà Hùng còn bân Bân đang ngồi tiếp đãi hai mẹ con Tố Tố.

Bân Bân thấy lão Khưu bèn chạy ra nắm tay:

- Ba, con thay ba mà mời hai vị quí khách.

- A, hoan nghênh chị và cháu.

- Bác gái với Tố Tố đến thăm má, con khó khăn lắm mới thỉnh ở lại dùng cơm đó chớ.

Bà Hùng nói chuyện với lão Khưu, như trả lời Bân Bân:

- Không muốn làm rộn chị và cháu, bởi hôm qua ngồi phi cơ suốt nửa ngày, hôm nay phải nghỉ ngơi một ngày còn chưa hết mệt.

Phi chào hỏi mẹ con Tố Tố, lời lẽ của chàng hơi mất tự nhiên. Chàng không biết công việc vừa xẩy ra thế nào, Phi rất sợ chạm phải đôi mắt của Tố Tố.

Khưu viện trưởng là bác sĩ đã từng du học tại Nhật bản, nên ông ta biết rất rành phong tục và cảnh trí tại Nhật. Bà Hùng trước đây cũng có theo chồng đi công du tại Nhật một thời gian, nên trong bữa cơm họ đàm luận toàn là những kỳ quan, phong tục và tập quán của nước Nhật. Duy một mình Phi không mấy hứng thú trong bữa cơm này, chàng cũng không ưa bàn đến chuyện nước ngoài. Món gỏi cá sống nổi tiếng của Nhật, chàng nuốt khó trôi. Nhưng, chàng cũng gắng gượng tỏ ra rất thích khẩu, một mặt tìm những lời khéo để khen thưởng bà Khưu đã khéo tay.

Chàng nhìn thấy Tố Tố cũng gắng gượng nuốt cái món ăn ngoại lai ấy. Sau bữa cơm, nàng tìm một nơi khoảng khoát mà ngồi, khi Bân Bân đi ra phía sau. Nàng hỏi khẽ Phi:

- Chiều nay anh với Bân Bân đi du ngoạn hả?

Phi dụ dự giây lát nói:

- Hồi sớm mai này Bân Bân có nói, nàng hy vọng được tôi cùng đi để thăm vài người bạn.

Tố Tố gật đầu, nàng không nói chi cả. Phi lộ vẻ không an lòng, hỏi:

- Cô có việc gì cần không?

- Không, chỉ hỏi vậy thôi. Trước khi dùng cơm em nghe anh gọi điện thoại với Bân Bân, anh đang bận rộn tại y viện lắm hả?

- Bác Khưu rất bận nhiều việc, tôi phải chờ bác cùng về.

- Dường như Bân Bân hỏi anh có người bịnh đã chết?

Phi giải thích:

- Cô ấy chỉ nói chơi trong điện thoại, bởi vì có một bịnh nhân vừa tự sát.

Tố Tố động tánh hiếu kỳ hỏi:

- Thế à? Người bịnh ấy thuộc giới nào?

Phi đã nói lỡ lời, không thể rút lời lại, chàng nghĩ rất ăn năn, hoàn cảnh của bịnh nhân vừa tự sát rất dễ làm kích thích Tố Tố. Đồng thời, công việc của bịnh viện cũng không nên cho người ngoài biết. Nhưng lúc ấy lão Khưu tiếp lời:

- Tố Tố, nói đến bịnh nhân đó, chắc cháu đã nghe qua, cô ấy họ Vương, ba của cô ta có quan hệ với bác. Khi cô ấy du học tại Mỹ quốc gặp chuyện rối loạn thần kinh rồi trở về nước. Bình thường tại y viện cô rất đàng hoàng, hôm nay không biết do nguyên nhân nào mà bịnh nhân dùng miểng ly cắt đứt tĩnh mạch để tự sát.

Tố Tố lộ vẻ kinh dị nói:

- Trước đây cháu đến thăm bịnh viện, cô ấy vẫn khỏe mạnh như thường. Sau hôm nay bỗng nhiên tự sát?

Bân Bân vừa ra đến, nàng hỏi nhanh:

- Ba nói ai tự sát? Tại sao vậy?

Phi có cảm giác, Khưu viện trưởng không nên nói rõ nguyên nhân cô họ Vương tự sát, đối với căn bịnh của Tố Tố có ảnh hưởng vô cùng. Nhưng, chàng không thể đoán trước câu trả lời của lão. Nhưng, Khưu viện trưởng như đã chú ý điều đó, lão trả lời:

- Ba rất hối tiếc cho cô họ Vương, tuổi còn trẻ, vừa tốt nghiệp đại học, lại xuất ngoại tiếp tục sự học, điều đó thật khó mong được. Kết quả lại bi thảm, và uổng công phu học tập gần hai mươi năm trời.

Tố Tố như lưu tâm đến vấn đề, hỏi:

- Thưa bác, có thể cứu cô Vương thoát khỏi tử thần không?

- Đó là trách nhiệm của toàn y viện, Y sĩ Phú đang lưu lại đó để tìm cách chữa trị.

- Chúng tôi muốn gọi điện thoại để hỏi thăm được không bác?

- Khỏi cần, bác đã dặn họ, nếu có việc cần nên gọi điện thoại cho biết. Đã lâu rồi không có tin tức gì, chắc đã qua khỏi nguy hiểm.

Tố Tố thở phào nhẹ nhõm:

- À, được vậy thì hay quá.

Bân Bân chu mỏ tỏ vẻ không hài lòng:

- Ba nói đến chuyện chết chóc làm gì nghe sợ quá.

- Thôi, ba không nói đến nữa đâu, con sao gan như con tép.

Đến đây Phi mới an lòng. Sự tình đã qua giai đoạn lo âu, nhưng Bân Bân vẫn quấn quít theo lão Khưu nói:

- Con nào phải nhát gan, con chỉ sợ cho Tố Tố cô ta ăn uống quá ít, lại thêm những chuyện sợ hãi nữa...

Nhưng Tố Tố lại có ý nghĩ ngược lại:

- Không đâu, bác đừng lo điều đó, cháu tuy ăn uống ít oi, nhưng cháu thích nghe những chuyện lạ, bởi cháu có biết cô họ Vương đó. Nên cháu rất lo cho cô ấy.

Khưu viện trưởng cười ha hả nói:

- Được rồi, thôi không nên bàn đến vấn đề cô họ Vương nữa. Chiều nay chúng con đến đó thăm chơi.

Tố Tố cướp lời nói:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Thưa bác, cháu không muốn đi, cháu muốn về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, hôm nay cháu thấy đầu cổ hơi nặng, nên cháu không học bài.

Bân Bân nói:

- Còn mình với Phi thì đi thăm bạn bè.

Bà Khưu xen vào:

- Cũng được, con hãy thay má đem một vài món đồ tặng cho người quen nhé.

- Phiền lắm má à!

Bà Hùng nắm tay con gái đứng dậy nói:

- Thôi mình cáo từ ra về, khuấy rối mấy tiếng đồng hồ cũng đủ rồi, lại còn tặng cho đồ đạc nữa.

Lão Khưu bảo tài xế Trương lái xe đưa khách, Phi và Bân Bân cũng đứng lên tiễn khách ra cửa. Phi thấy không khí chẳng mấy gì vui vẻ, nên chàng không nói điều gì khác.

Chàng thường nói, mỗi người có mỗi cá tính khác nhau, chàng đem so sánh giữa Bân Bân và Tố Tố, chàng chú ý phân tách cá tính của hai người. Tánh tình của Bân Bân vui vẻ trẻ trung, dễ yêu cũng hay giận. Nếu dùng nước để thí dụ với phái nữ thì tánh của Bân Bân bình thản như dòng nước trôi xuôi. Khi thuyền thả trôi trên giòng nước đó thì không thấy lo ngại gì chuyện viễn dụ Nhưng khi giông tố nổi lên, thì con sông bình thản ấy rất dễ nổi lên những cơn sóng bạo mà nhận chìm thuyền. Nếu thuận theo ý nàng thì rất dễ trở thành bạn thiết, ngược lại thì khó lường hậu quả.

Tố Tố thì luôn luôn sử dụng tình cảm nặng hơn lý trí, đầu óc chứa nhiều ảo tưởng hơn là hiện thực. Nàng giống như một con suối nhỏ, hai bên bờ suối ấy đủ cả rặng liễu, luống hoa, non xanh và mây trời bao bọc. Phong cảnh thật đẹp mắt. Suối nhỏ ấy không thể chứa những con thuyền cũng như không nổi cơn sóng bạo để nhận chìm thuyền. Tâm trí nàng là những thi sĩ, họa sĩ. Nét đẹp trong lòng và bên ngoài ăn khớp nhau, nhưng tình cảm của nàng rất yếu đuối, dễ bị ngoại vật khuấy động. Như nước trong khe suối nhỏ, nước rất trong sạch, nhưng cũng mau cạn.

Thượng đế đã sanh ra cá tánh của hai nàng không giống nhau, nếu xẩy ra một ngoại cảnh gì thì hai cá tánh rất dễ xung đột. Hôm đó hai người tuy không nói điều gì trái ý để gây xung đột nhau, nhưng ý kiến không hề đi đôi nhau.

Sau khi mẹ con Tố Tố đã lên xe, Bân Bân và Phi trở vào nhà, nàng quay sang hỏi Phi:

- Anh Phi, anh có biết cô họ Vương vì sao mà tự sát không?

Phi sững sờ giây lát, chàng không muốn bàn đến vấn đề này nữa, nên trả lời đẩy đưa:

- Trên đường về, tôi chỉ nghe bác nói lại, chớ không hiểu rằng cho lắm, em muốn biết rõ thì nên hỏi bác.

- Anh không vì cô ấy mà lo lắng cho bịnh của cô ta sao?

- Không, anh đang lo cho một bịnh nhân khác, trên đường về mới nghe bác nói lại thôi.

Nàng tỏ vẻ giận dỗi nguýt chàng:

- Báo hại người ta chờ gần chết vậy đó. Tôi lấy đồ mua tặng cho anh đây, nào, anh xem thử. Hy vọng anh thích những món em đã chọn.

Phi liếc sang tay nàng, vừa cười nói:

- Bân Bân, em mua món gì cho anh, nhất định anh thích món đó.

Nàng trợn mắt nhìn chàng:

- Già hàm, chưa xem thấy gì hết, sao biết em mua vật gì?

- Món gì anh cũng cần thiết hết, em từ xa mua về cho anh đủ làm anh vui thích lắm rồi.

Bân Bân nhéo tay chàng, làm cho Phi đau đớn kêu lên. Bà Khưu quay lại nhìn nàng hỏi:

- Bân Bân, con làm gì vậy?

Phi chỉ giàn hoa bên cạnh nói:

- Dạ, không có chi, cháu chỉ đụng giàn hoa nên sắp ngã.

- Giàn hoa này nên kêu thợ sửa lại mới được.

Bà Khưu vừa nói vừa nhìn lão. Khưu viện trưởng vừa cười vừa bông đùa:

- Phần tôi chăm sóc bịnh viện, phần bà thì chăm sóc gia đình chớ.

Phi nhìn Bân Bân nói:

- Ít hôm nữa tôi sẽ về sửa lại giàn hoa này.

Bân Bân giận cũng không được, mà cười cũng chẳng ra lời, nàng chỉ "hứ" một tiếng. Tiếp theo lại đến nói nhỏ bên tai chàng:

- Anh dám!

- Dữ vậy, em không sợ anh sẽ méc với bác gái à?

Sắc mặt nàng vẫn hầm hầm, gằng giọng:

- Đố anh dám!

- Thôi, anh không dám, em làm dữ nên anh sợ quá rồi.

Bân Bân vừa bước vào cửa ngõ:

- Đừng nói xàm, hãy mau vào xem đồ của em mua, rồi chúng ta sẽ đi Đài Bắc.

Vợ chồng lão Khưu cũng vừa bước vào cửa, Phi đứng lại tại cửa ngõ nói:

- Những vật đó bất tất em phải mang theo, vì anh không còn ở nhà Tố Tố nữa, vài hôm nữa anh sẽ dọn về đây.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 25

Bân Bân từ trong phòng xách ra một xách tay, trong đó toàn là vật dụng nàng mua cho Phị Nào là đồ Âu Phục, áo lót, cà vạt, vớ, nút tay áo, viết máy và đồng hồ tay... Ngoài ra còn có máy chụp ảnh và máy thâu âm.

Trong lòng Phi cảm thấy không yên, chàng nghĩ, nếu nhận nhiều lễ vật thì phải gánh nặng trách nhiệm. Chàng nhìn trân Bân Bân, trong lúc Bân Bân chờ tiếp nhận lời chàng khen ngợi:

- Bân Bân, em mua chi nhiều quá vậy?

- Riêng em chỉ nhớ hai thứ mà anh ước ao, đó là máy chụp hình và máy thâu âm mà thôi.

- Còn các vật khác mua chi mà nhiều dữ vậy?

- Đó là của má mua cho anh.

Phi tỏ vẻ chống lại:

- Ngày lễ Noel năm qua, anh chỉ mua hai vật rất đơn giản đến tặng cho bác và em thôi.

Bân Bân cười ngất, hôn vào má chàng nói:

- Ngốc ơi, anh hơi đâu mà tính toán kỹ lưỡng quá vậy? Nếu anh thấy quá nhiều, anh muốn trả ơn thì ngày nào đó anh mời má với em đi Đài Bắc du ngoạn là xong chuyện. Cuộc du ngoạn nầy chính anh mời được hôn?

Nàng đã nói thẳng như thế, chàng không biết trả lời thế nào, nên phải nói theo:

- Vậy thì mời ngày mai được không? Anh mời bác gái với em dùng cơm chiều, địa điểm do em chọn.

Nàng lắc đầu trả lời:

- Ngày mai thì hổng được rồi. Chiều mai má không rảnh, bận tiếp hai bà dì của em sang thăm, trong cuộc gặp gỡ này nhất định phải đánh bài, ít nhất là mười sáu chến. Điều tối cần là ngày mai anh có rảnh thì dắt em đi lánh nạn, em rất ngán cuộc tiếp xúc chuyện vãn của các bà ấy quá.

- Hôm nay chừng nào chúng ta đi?

- Đi bây giờ.

- Bác gái cần chúng ta mang lễ vật đến tặng khách nào?

- Đừng nghĩ đến điều đó, chúng ta cứ đi du ngoạn, đừng nghĩ đến việc làm tội vào nhà người khác.

Phi cười cười hỏi:

- Được rồi, em không thay y phục sao?

Bân Bân đứng trước tủ kính soi mình, hướng vào Phi nói:

- Mặc bộ y phục này không đẹp mắt anh sao?

Phi cũng cười theo nàng nói:

- Đẹp, khiến người ta phải say mê.

Nàng nhăn mặt làm dáng:

- Bộ đồ này em may nó trước khi rời Đông kinh, nghe nói khí hậu Đài Loan độ rày nóng bức, nên mặc nó cho mát.

Phi đặt tất cả lễ vật vào xách taỵ Trong lúc Bân Bân ngồi xuống ghế trang điểm, trên cổ nàng đeo một xâu chuỗi hạt trai lớn, khiến cho nàng càng cao quý hơn. Nàng trang điểm xong, nói:

- Anh mang những tặng vật đó theo không?

- Anh cất lại đâu vào đấy. Anh nghĩ nên để lại nhà em...

- Nên mang máy chụp ảnh và máy thâu âm theo, anh không tính trên đường đi du ngoạn có chỗ dùng nó sao?

Đôi má Phi ửng đỏ vừa cười vừa nói:

- Kỹ thuật chụp hình của anh tệ lắm. Có lần anh đến nhà một người bạn hải quân, mượn một máy chụp hình, chụp hết một cuộn phim, em biết kết quả ra sao không?

- Nhất định là không mấy đẹp hả?

- Ảnh xấu thì còn khá hơn, đằng này khi rửa hình thì trên phim trắng xóa, không có hình ảnh gì cả.

Bân Bân cười nói:

- Đừng lo, chiếc máy ảnh này là máy tối tân hiện thời trên thị trường Nhật, khi thấy hình ảnh rõ thì chụp nó sẽ rõ.

- Thế thì chúng ta nên mang máy ảnh theo, bằng không, người khác sẽ chê mình là bọn nhà quê.

- Được rồi, còn máy thâu âm thì để trong xách tay của em.

Đôi bạn cùng ra đi, Mỹ Tử dọn dẹp xong từ nhà bếp lên, Bân Bân nghe tiếng nàng đi hỏi:

- Má tôi đâu?

- Bà ở trong phòng, không biết bà đang ngủ hay thức.

- Chờ giây lát em hãy nói lại với bà chúng tôi đã đi, ở y viện có mời đãi cơm chiều chúng tôi đã biết. Em tìm giùm lão Trương đem chìa khóa xe giao đây.

Mỹ Tử ứng tiếng và đi thẳng ra sau. Bân Bân kéo Phi đến ngoài cổng chánh, chân nàng mang đôi giày cao gót màu trắng, Phi nhỏ giọng hỏi:

- Có thể chiều nay bác trai dùng xe.

- Nếu ba cần xe thì gọi y viện họ mang xe đến cho ba.

Lão Trương lái xe từ trong nhà xe ra giao cho Phi, nói:

- SỚm mai nầy tôi chưa có đổ xăng thêm, nếu cậu đi xa thì phải đổ xăng thêm mới được.

Phi trông vào đồng hồ xăng, gật đầu nói:

- Chúng tôi, không đi xa, bận đi bận về đến Đài Bắc đủ mà. Nếu có thiếu tôi sẽ đổ thêm.

Lão Trương mở cửa xe cho nàng lên. Phi cũng lên xe, mở máy cho xe từ từ ra cửa. Bân Bân lấy ra một chiếc khăn lụa bao lên đầu tóc nói:

- Em phục lòng nhẫn nại của anh quá, hơi đâu mà nói chuyện lăng xăng với họ.

- Ông ấy có lòng tốt với mình, mình phải đối xử đẹp lại chớ.

Bân Bân trề môi cãi lại:

- Lão già là đồ quỉ, lão sợ mình đi xa, nên không đổ xăng nhớt trước. Vậy mà anh còn nói lão ta là tốt bụng được à?

- Dầu cho ý ông ấy có vậy chăng nữa, cũng là lẽ phải của lão, bởi xe do lão giữ gìn, nếu rủi có hư hại thì lão phải khổ cực chớ.

- Xe rủi có hư lại càng hay, xe đem vô ga ra sửa thì lão được nghỉ, lão nghỉ mấy ngày thì cũng lãnh lương sòng phẳng.

Phi vẫn cười cười không hề nói thêm gì nữa. Chàng có cảm giác Bân Bân là con nhà triệu phú, nên tâm tánh rất khinh thường kẻ dưới, nhất là Mỹ Tử rất sợ nàng, lão Trương cũng thế, nàng xem là một hạng người dưới, bảo vâng gọi dạ. Thực ra, chàng biết lão Trương rất trung thành với Khưu viện trưởng, mọi việc gì cũng lo giữ gìn cho chủ nhân

Nhưng, chàng biết rằng không thể nào sửa tâm tánh nàng cho được. Nàng tự tin ý nàng là đúng. Không ai nói cho nàng nghe. Do đó, chàng không muốn gây cho nàng cái phản cảm, từ từ sửa đổi nàng sẽ có ấn tượng tốt với mọi người.

Bân Bân ngáp dài một tiếng, bền ngồi xích lại chàng, nghiêng đầu qua dựa vào vai chàng. Phi hỏi:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Mỏi mệt hả?

Nàng cười cười nói:

- Không, ngồi như vậy khỏe khoắn chút thôi.

Phi không dám tiến xa hơn nữa, đôi tay chàng vẫn giữ tay lái, cho xe chạy khoảng 40 cây số giờ. Nàng liếc sang chàng:

- Anh lái xe như thế thật ổn.

- Dám nào khinh suất, vạn nhất gây cho vị thiên kim tiểu thư nhà họ Khưu điều gì thì trách nhiệm đâu phải nhẹ nhàng.

Bân Bân thuận tay thọt nhột chàng, Phi phát cười lên. Nàng nói:

- Anh nên cho xe chạy nhanh một chút nữa đi.

- Anh không muốn cho cảnh sát họ làm phiền.

Bân Bân bỗng nhiên cười ngất lên:

- Ờ, em nghe một viên cảnh sát lưu thông nói chuyện rất đáng buồn cười.

- Sao? Nói nghe đi.

- Có một đôi bạn cùng du ngoạn, họ chạy xe cũng như mình hiện giờ, nhưng có khác hơn là, chàng ta một tay cầm tay lái, một tay ôm lấy cô gái.

- Đúng vậy, nghe nói bên Mỹ đôi bạn đi du ngoạn, họ lái xe kiểu đó là thường.

- Nhưng, cảnh sát giao thông phát hiện ra bèn chận họ lại. Viên cảnh sát chỉ vào tay lái hỏi: Tại sao không dùng hai tay?

- Thế rồi, chàng ta trả lời thế nào? Như vậy là đã vi phạm luật lệ lưu thông mà.

Bân Bân vẫn cười nói:

- Ờ, người đó nói: đa tạ lòng tốt của lão huynh, nhưng tôi không thể dùng hai tay để ôm nàng, buộc lòng phải dùng một tay mà lái xe.

Phi cười ngất, chàng chắc đã nghe qua chuyện này, chàng hôn lên mái tóc nàng nói:

- Nếu chúng ta học theo chuyện đó, chắc chắn hồi sau sẽ lặng lẽ êm đềm lắm.

- Có lúc gây khó khăn cho người khác, cũng có lúc thích cho mình. Có một lần tại Nhật em lái xe chạy thật mau, cảnh sát huýt còi ngừng lại. Em lấy ra một ngàn đồng yen dúi vào tay anh ta, gây cho anh ta rối loạn khó xử trí.

- Rồi hắn nhận hối lộ cho em chạy luôn hả?

- Thừa lúc anh ta chưa biết xử trí ra sao, em vọt luôn.

- Chắc hắn mắng sau lưng em.

- Mặc hắn, miễn là em không nghe thì thôi.

Khi xe chạy ngang nhà Tố Tố, Phi bèn nhìn vào ngõ rẽ đó. Bân Bân lại tìm chuyện khác để nói:

- Có nên tìm rủ bạn gái của anh đi chơi không?

Phi cố làm bộ không biết hỏi:

- Rủ ai?

Nàng dùng ngón tay chỉ phía sau chàng:

- Tố Tố chớ còn ai, anh đừng làm bộ không biết.

Phi không muốn phân bua gì với nàng, chàng cười nói:

- Thôi, một bạn gái cũng đủ rồi.

- À, nghe nói bạn gái của anh nhiều lắm mà.

- Em yên chí đi, anh chưa bao giờ dám nghĩ đến, anh sợ gặp những vụ như tại giàn hoa ở nhà em quá đi.

Bân Bân trừng mắt nhìn chàng:

- Thôi đi, ai cần anh.

- Đương nhiên, em không màng đến anh rồi, nhưng giàn hoa nó thương hại cho anh chớ.

Bân Bân vừa cao hứng vừa đắc ý cười lớn, tiếng cười của nàng trong vút vang lại phía sau xe. Nàng nói:

- Đàn ông các anh rất đa tình, khi thấy là yêu ngay.

Phi nghĩ đến Phú, câu nói của anh ấy rất thích hợp cho việc vừa rồi. Chàng mỉm cười:

- Anh tin rằng, lời của em vừa rồi có điểm rất chính xác, phái nam là vậy đó, nhưng trừ anh ra.

- Anh muốn chỉ người bạn quí của anh là Hoàng Thiên Phú chứ gì?

Phi lập tức phủ nhận, chàng không muốn cho Bân Bân có ấn tượng xấu với Phú, chàng nói:

- Anh ám chỉ số đông phái nam chớ không phải chỉ riêng người nào. Anh thấy phần lớn đàn ông đều đa tình, khi thấy gái là yêu ngay, nhưng trong đó cũng có người chỉ yêu một người mà thôi.

- Những người ấy không đáng sợ, chỉ đáng chán mà thôi.

- Người như thế nào gọi là đáng sợ?

Nàng dùng ngón tay xỉ lên vai chàng nói:

- Anh!

- Anh có gì gọi là đáng sợ?

Nàng lắc đầu nguầy nguậy nói:

- Hổng nói đâu.

Phi dùng má chàng kề sát lên mái tóc nàng. Cử động của chàng có dụng ý hẳn, lộ vẻ cho nàng biết rằng, chàng chỉ yêu duy nhất có nàng, chàng không có gì đáng sợ.

Câu nói của Bân Bân vừa rồi, khiến cho chàng nhớ lại Phú. Chàng không nghĩ đến cá nhân của Phú mà nghĩ đến lời Phú đã phê bình chàng.

Về hôn nhân chàng đang suy tính, chọn đối tượng kết hôn, chàng thấy mình chưa bao giờ có mối tình trọn vẹn, chàng có thể sẽ là một người chồng tốt trong sự sinh hoạt, nhưng về phương diện tinh thần, chàng khó có thể là một người chồng chung tình.

Phi cười Phú là gã si tình trong mộng tưởng. Chàng không bao giờ ghi những lời phê bình của Phú vào lòng. Lúc đầu chàng không tin lòng mình như vậy, nhưng đến bây giờ chàng cảm thấy lời của Phú có phần đúng.

Từ ngày Bân Bân về nước đến nay, chàng đối với nàng và ngược lại, nó đã quá sự dự tưởng của chàng, nhưng sao lúc nào cũng nhớ đến Tố Tố. Khi vắng Tố Tố thì trong đầu óc chàng hiện lên hình ảnh của nàng. Chàng thường đặt hai nàng lên trên cân lý trí mà đo lường.

Chiều hôm đó, họ đi du ngoạn chợ Đài Bắc rất vui vẻ. Chàng chụp một vài tấm hình cho nàng. Chàng thấy mọi người chú ý đến nàng, chàng cũng có đôi chút hãnh diện. Bữa tối đó, họ cùng ăn tại quán Tứ Xuyên, do nhân viên trong y viện đãi. Trong số chỉ có hai bàn, đông đủ y sĩ và y tá, nhưng Thiên Phú vắng mặt hôm ấy, vì Phú bận chăm sóc cô họ Vương. Sau khi tiệc tan, Phi cùng Bân Bân đi xem xi nê, sau đó còn đến một vũ trường cùng khiêu vũ.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Khi xe chàng chạy ngang Trung Sơn Bắc Lộ, chàng nhìn thấy chiếc xe du lịch mà xanh đậm của Hùng xưởng trưởng đang chạy vào Trùnh Khánh Bắc Lộ, chàng thấy rõ, chính Hùng xưởng trưởng cầm tay lái, ngồi bên ông ta là một phụ nữ trẻ tuổi. Người thiếu phụ ấy dùng chiếc khăn lụa choàng trên đầu, nên chàng nhìn không được rõ.

Cuộc đi âm thầm như vậy, khiến cho Phi tin lời nói của Phú là thật về vấn đề lão Hùng có mối tình nào đó. Chàng không thể đem chuyện này mà nói lại cho Bân Bân biết. Chàng cho rằng điều này không lấy gì làm quan trọng, chỉ trừ khi trong gia đình của lão Hùng có chuyện rầy rà xáo trộn, ngoài ra không có gì đáng kể. Nếu rủi chàng nhìn lầm, mà nói ra, nó sẽ biến thành chuyện không tốt đối với chàng.

Nhưng chàng thấy bức rức không yên. Nếu Khưu viện trưởng vì việc Vương Cách đánh lão Hùng mà trách chàng, thì chàng phải tìm ra sự thật. Hiện giờ thì chuyện ấy đã qua rồi, chàng cũng không mấy thắc mắc. Tuy nhiên lấy lòng công bình mà nói. Nếu làm ồn lên thì nhất định có lợi cho Vương Cách. Nhưng, không vì vấn đề này mà làm mất sự hứng thú về chuyện đi khiêu vũ của Bân Bân, bởi nàng rất thích tổng hội ca vũ, và say mê giọng hát của một nữ ca sĩ ở đó. Đối với khiêu vũ, Phi nhẩy rất có nét. Không phải là loại nhẩy tân kỳ mà là một loại vũ dân tộc ở biên cương, trong những động tác thô bạo, nó còn bộc lộ ra nhiều nét tình cảm. Thêm vào đó, loại trống nhạc, tiếng cồng đinh tai, bên ánh lửa bập bùng, dìu dắt khán giả đi vào một địa phương xa xăm và mờ ảo.

Từ dạ vũ tổng hội, chàng và nàng về đến nhà đã một giờ khuya. Mỹ Tử ra mở cửa, cô ta cho biết, sòng bài của bà Khưu cũng vừa kết thúc, nên bà đã ngủ rồi. Sợ Phi về trễ không thể đi đâu được, nên cô ta đã sửa soạn giường ngủ chu đáo.

Sau khi Bân Bân nghe xong, bèn hướng sang Phi nói:

- Khuya rồi, anh không thể về nhà Tố Tố mà làm rộn người ta, nên ở đây nghỉ luôn đến sáng sẽ hay.

Phi suy nghĩ giây lát, chàng biết rằng về trễ không mấy hay cho lắm, chàng tính về y viện để nghỉ. Hiện giờ đã chuẩn bị chỗ nghỉ rồi, nếu chàng về y viện thì sẽ làm phật lòng cho người nhà. Bất cứ ở đâu, cũng phải về sớm, vì sáng mai Khưu viện trưởng sẽ dùng xe sớm.

Sau cùng, chàng gật đầu đồng ý. Bân Bân dắt chàng đến giường ngủ tại thư phòng, đầy đủ gối mềm nệm, Phi khẽ nói:

- Đừng nghĩ gì đến anh nữa, ở đây khí trời rất mát, ngủ thế này rất êm.

Nàng nũng nịu bên chàng nói:

- Em chưa hề săn sóc ai, nhưng ở đây em hy vọng anh sớm quên hình bóng của tố Tố.

Phi trợn mắt nhìn nàng. Nhưng chạm phải đôi mắt tình tứ dịu hiền của nàng, quả tim của chàng đập lên rộn rã, chàng dùng một bàn tay ôm ngang lưng nàng khẽ nói:

- Nếu em ân cần đến anh, nên nhường phòng em cho anh nghỉ một đêm thì hay quá.

Nàng nhìn chàng nhăn mặt làm dáng, đưa ngón tay vẽ lên mặt chàng một chữ xấu. Nhân cơ hội, chàng ôm nàng vào lòng hôn một cái thật nồng thắm.

Mỹ Tử bưng trà đến gõ cửa, khiến cho hai người phải rời nhau. Cô ta cũng mang áo ngủ của lão Khưu cho chàng mặc, đồng thời mời chàng đi tắm. Bân Bân đưa tay giã biệt, cũng theo Mỹ Tử đi ra.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 26

Từ ngày Bân Bân về nước, luôn ba hôm nàng và Phi cùng gần gũi liên tiếp. Phi tuy phải đáp ứng lời yêu cầu của hai mẹ con bà Khưu, nhưng trong lòng chàng không mấy yên.

Qua ngày thứ ba, tình cảm của Tố Tố rất xáo trộn, cả ngày nàng đóng chặt cửa lại chẳng tiếp xúc với ai bên ngoài. Không ai biết nàng viết thư hay là đọc sách?

Nàng không hề hỏi thăm Phi trong hai ngày qua đi đâu, cũng không hỏi thăm chàng mỗi đêm ngủ tại nhà Bân Bân hay ở đâu. Nhưng Phi trông thấy lúc nàng học bài, dáng điệu rất lạc lỏng không tập trung vào bài vở.

Phi không biết tính sao, cũng không biết dựa vào đâu mà giải thích, sự thật cũng không thấy nàng phản ứng gì, nàng vẫn biết mấy hôm nay, Phi cùng Bân Bân như gắn liền nhau. Phi cũng không hiểu vì sao mà lòng chàng đối với nàng cảm thấy không yên? Vì sao trước mặt nàng chàng không muốn đề cập đến Bân Bân?

Vấn đề đó là do căn bệnh thần kinh của nàng hay là nguyên nhân nào khác?

Chàng giấu kín sự bất an trong lòng, không muốn nói ra cho ai biết. Chàng hy vọng Cao Gia Toàn sớm thu xếp công việc Trương Lập Dân cho ổn thỏa, nói rõ sự tình cho Tố Tố biết. Thế là, chàng yên lòng trở về y viện để làm việc như thường lệ.

Nhưng điều đó chỉ riêng chàng tính vậy thôi.

Chiều hôm đó, chiếc xe của Khưu viện trưởng đến đậu trước cửa một quán rượu tại Diên Bình Bắc Lộ. Người hầu bàn mặc áo trắng bước ra mở cửa xe cho viện trưởng. Lão Khưu miệng ngậm ống bíp, dặn lão Trương:

- Chú Trương, chú hãy tìm một nơi yên ổn mà đậu xe, đi xem xi- nê chơi đi, đến mười một giờ trở lại đây rước tôi.

Lão Trương không quay đầu lại đáp:

- Vâng lời viện trưởng.

Khưu viện trưởng xuống xe, người hầu bàn vừa dẫn đường vừa nói:

- Thưa viện trưởng, Hùng xưởng trưởng ở phòng số 205 chờ ông.

Lão Khưu cười cười nói:

- Được rồi!

Tiếng cụng ly, tiếng ca hát, những tiếng nhỏ to hòa lẫn với sự náo nhiệt dưới ánh đèn hồng chớp nhoáng mờ ảo, từ trên lầu vang xuống. Lão Khưu dò từng bước theo nấc thang lầu lót thảm đỏ để đi lên.

Cạnh thang lầu là hồ phun nước, đèn đủ màu từ dưới hồ rọi lên vườn hoa, biến thành muôn màu muôn sắc, những giọt nước chói rọi như những hạt ngọc, trông rất đẹp mắt.

Người hầu bàn dắt Khưu viện trưởng đến phòng số 205 rồi trịnh trọng nói lớn:

- Có Khưu viện trưởng đến!

Trong phòng tiếng vỗ tay vang dậy hòa lẫn với tiếng hoan nghinh. Có người nói lớn:

- Lão Vượng làm gì đến trễ vậy, phải phạt ba ly!

Khưu Đông Vượng chào hỏi những người chung quanh bàn. Trong bàn có tất cả năm người khách, Hùng xưởng trưởng làm chủ tọa, viên quản lý của Kiến thành Hóa công ty ngồi cạnh bên. Trên bàn trừ một vị khách từ Hương Cảng mới về, ngoài ra đều là người quen của Khưu viện trưởng, có bẩy, tám cô chiêu đãi viên hướng vào lão Khưu mà chào hỏi. Khưu viện trưởng vừa ngồi vào bàn tiệc, vừa cười nói:

- Đáng phạt, đáng phạt tội tôi đến trễ.

Ông ta nói rồi, bèn nâng ly uống cạn. Họ mỗi người đều rót mỗi ly để tỏ tình với viện trưởng. Sau khi lão Khưu cạn ly bèn châu mày nói:

- Whuýt ky dữ quá.

Lão Hùng cũng uống cạn ly và để xuống nói:

- Mình đãi khách từ xa mới về, phải dùng thứ dữ coi mới được chớ. Anh Đông Vượng, phải ăn gì, rồi sẽ uống.

Ngồi cạnh bên lão Khưu một cô chiêu đãi, đầu chải tóc cao, đưa đũa gắp một miếng thịt gà miệng mỉm cười mời Khưu viện trưởng. Lão Khưu nhai miếng thịt và sờ mặt cô ta:

- Diễm hồng, mấy hôm rồi không gặp, hôm nay trông đẹp ghê.

Cô chiêu đãi nhìn lão nở nụ cười say đắm, dựa vào người lão nũng nịu:

- Khưu viện trưởng hôm nay trẻ quá.

Lão Khưu cười ha hả nói:

- Mình trẻ? Con của mình còn lớn hơn Diễm Hồng.

Lão Hùng ngồi cạnh một chiêu đãi viên, cô ta đánh lửa châm thuốc cho lão. Sau đó Lão Hùng hướng sang lão Khưu nói:

- Anh Đông Vượng, anh còn quên nói lý do nào đến trễ?

Lão Khưu mỉm cười nói:

- Anh Kiến Phương, lý do của tôi với lý do của quý vị hiện diện nơi đây không khác nhau mấy. Tất cả chúng ta đều mất tự do phần nào.

Hùng Kiến Phương cười cười nói:

- Phải rồi, viện trưởng phu nhân vừa về đến.

- Điều đó chẳng quan trọng gì, bởi hôm nay tại nhà của đệ có khách, sau khi làm việc về nhà còn phải tiếp khách, chờ khách tan tiệc, nên đến đây hơi trễ.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Hùng Kiến Phương nhìn vào thức ăn trên đã đầy đủ, lão cất cao ly rượu lên, hướng vào mọi người nói:

- Thôi, chúng ta quên tất cả. Nào, hãy cạn ly.

Mỗi người đều nâng ly cạn, cạnh bên mỗi vị khách đều có một cô nữ chiêu đãi châm rượu và gắp thức ăn.

Khưu Đông Vượng nhìn Hùng Kiến Phương nói:

- Kiến Phương, tôi có ý định mời anh trước, kết quả lại được anh mời.

- Đừng lo, mình còn nhiều cơ hội, hôm nay có dịp may được Đổng sự trưởng từ Hương Cảng đến đây, nên mình mới hân hạnh được làm chủ đãi khách đấy chớ.

Người khách từ Hương Cảng mới đến, ông ta không mấy rành tiếng Quảng Đông:

- Thật ra, anh em chúng ta hôm nay được gặp nhau nơi đây, đệ lấy làm vinh hạnh!

Khưu Đông Vượng đã được nghe Hùng Kiến Phương giới thiệu người khách trong điện thoại Tạ Đổng sự trưởng là vị khai thác một xưởng hóa học lớn tại Hương Cảng, ông ta có ý về nước để xem những xưởng hóa học có triển vọng để bỏ vốn vào đầu tự Hùng Kiến Phương đã biết văn phòng đại diện của ông ta tại Đài Bắc, nên chiều nay dắt ông ta đi xem xét toàn bộ cơ xưởng của lão tối lại mời lão dùng cơm tại nhà hàng.

Khưu Đông Vượng biết vậy bèn khơi chuyện:

- Nhân dịp, chiều mai kính thỉnh quý vị có mặt nơi đây, đến chung vui với tôi một tiệc mọn do tôi được hân hạnh làm chủ.

Tạ Đổng sự trưởng khách sáo tạ Ơn vài câu, sau cùng vẫn đáp ứng lời mời của lão Khưu. Đồng thời lão gọi hầu bàn đến sắp đặt phòng khách cho ngày mai và cùng viết thiệp mời trao luôn cho mọi người.

Xong đâu đấy, Hùng Kiến Phương nâng ly hướng vào Khưu Đông Vượng nhỏ giọng:

- Cám ơn hiền huynh!

Lão Khưu cũng nâng ly lên cao hỏi:

- Cám ơn chuyện gì? Chính tôi còn thiếu anh một chầu mà.

- Đó là việc ngoài vấn đề, anh thiếu nàng một chầu thì phải hơn.

Lão Hùng vừa nói vừa xô nhẹ người hầu rượu cạnh bên lão Khưu. Lão Khưu phải bận rộn một lúc sau, lão chưa hay bên cạnh lão Hùng đã thay đổi cô chiêu đãi khác. Cô chiêu đãi này rất xinh đẹp, tóc uốn ngắn, trên gương mặt chỉ trang điểm phớt qua một làn phấn mỏng, trông rất dễ cảm. Nàng hướng mắt nhìn lão Khưu, vừa mỉm cười vừa chào hỏi:

- Kính chào Khưu viện trưởng.

Lão Khưu ngẩn ngơ giây lát bèn gọi:

- Kìa, Mỹ Mỹ, cô đến đây hồi nào vậy?

- Dạ tôi vừa đến trong lúc ông bận rộn, nên không dám quấy rầy.

- Mỹ Mỹ, cũng vì cô mà anh Kiến Phương phải chịu đôi phần khó khăn, cô nên thường gần gũi anh ấy để an ủi phần nào.

Mỹ Mỹ nở nụ cười lạnh lùng:

- Tôi đã nghe ảnh nói lại hồi chiều.

Lão Khưu mở to đôi mắt nhìn lão Hùng:

- Hôm qua dường như anh bận việc lắm mà? Anh cho cô Mỹ Mỹ hay chuyện xẩy ra hồi nào vậy?

Lão Hùng choàng tay vào cổ Mỹ Mỹ cười cười đáp:

- Anh không nghe Mỹ Mỹ nói, chúng tôi gặp nhau hồi tối qua đó sao? Bởi ban đêm tôi không thể ở lại xưởng.

Lão Khưu cười lớn:

- Hèn chi có vị tướng nào đó đã nói: " Bình sanh đệ nhất quan tâm sự, bán thị giang san bán mỹ nhân" (Đời người có chuyện quan tâm vào bậc nhất trong điều độc nhất đó phân nửa là giang san, còn phân nửa là người đẹp). Có lẽ hai câu này dành tặng cho anh.

- Hay quá, hai câu thi ý đã hay, mà lời cũng đúng.

- Anh hại tôi quá, tôi phải làm sao xử sự với hắn đây?

Lão Hùng nghe nói đương nhiên lão biết Khưu viện trưởng dùng chữ hắn đó là ám chỉ Vương Cách. Lão rất lo lắng:

- Hiện giờ anh tính thế nào đây?

- Tôi đã giao hắn cho Hoàng Thiên Phú, vì mình phải tôn trọng ý kiến của các y sĩ cộng sự. Nhưng tôi đã chỉ thị: phải trị bịnh cho hắn bằng cách để hắn vào những căn phòng có vách tường chắc chắn bốn phía.

Hùng xưởng trưởng hỏi lại:

- Anh biết chắc họ làm theo ý anh không?

Lão Khưu lắc đầu nói:

- Điều đó không mấy quan trọng, điều cần thiết là chúng ta phải giải quyết một vấn đề quan trọng không nên kéo dài thời gian.

Mỹ Mỹ vừa nghe hai bên đối thoại, vừa lộ vẻ sợ hãi:

- Tôi sợ quá đi!

Lão Hùng vừa cười vừa tìm lời an ủi:

- Cô sợ gì? Có lẽ cô sợ hắn trốn ra mà hại cô sao? Cô yên lòng đi, không hề xẩy ra việc đó đâu.

Lão Khưu cảnh tỉnh lão Hùng:

- Chúng ta để khi tiệc tan rồi sẽ bàn tiếp vấn đề này, đừng để khách có cảm tưởng mình lạnh nhạt với họ.

Lão Hùng nghe nói như nhớ lại, bèn nâng ly lên mời khách, trong khi đó có hai cô gái từ ngoài đi vào. Tuổi cả hai chưa quá hai mươi, ăn mặc sạch sẽ dễ coi. Một cô với chiếc đàn phong cầm, cô kia với chiếc đàn tỳ bà họ cùng hướng vào khách mà chào.

Lão Hùng gọi hai nàng:

- Hãy hát lên vài khúc đi. Tạ Đổng sự trưởng là một thượng khách lưu từ Hương Cảng mới đến, hai cô biểu diễn những khúc hát yêu đời trong hoan lạc để đặc biệt kính tặng vị khách phương xa đi.

Hai cô vừa ngồi xuống vừa mỉm cười, hát lên một điệu hát "hoàng mai khúc". Hát xong, thực khách đồng hoan nghinh nhiệt liệt. Tiếp theo đó, nàng lại hát lên ca khúc lưu hành. Trong số thực khách có người hát nho nhỏ theo miệng của hai nàng.

Tiệc mãn, người tan, Khưu Đông Vượng còn lưu lại tại phòng của Hùng Kiến Phương và Mỹ Mỹ để cùng nghiên cứu cách đối phó với Vương Cách. Riêng Mỹ Mỹ vô cùng lo sợ, nàng sợ Vương Cách sẩy ra sẽ đánh đập và giết nàng.

Hùng Kiến Phương cũng rất lo lắng, lão sợ Vương Cách thoát khỏi bệnh viện, bất cứ lúc nào hắn sẽ đánh ông ta, nếu chuyện xẩy ra thì thân thế và gia đình của ông sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Điều cần yếu là ông ta và Mỹ Mỹ khó mà tiếp tục ăn ở công khai như hiện giờ nữa.

Riêng ý lão Khưu thì khác, lão biết quá rõ một đoạn công án, tuy lão phải đứng về phía lão Hùng và Mỹ Mỹ, nhưng trong lòng không nghĩ giản dị như thế, vì lão là y sĩ, phần lớn trách nhiệm phải gánh nặng nề hơn.

Lão Khưu biết Vương Cách cũng có bịnh mất bình thường, hắn đã liệng đá vào xe hơi, đánh người, chỉ vì hắn không có cơ hội để giải tỏa nỗi lòng cho mình được, nên trút tất cả sự phẫn uất lên đầu những người vô tội. Nhưng, nhìn vào sự phản ứng gần nhất của hắn, những điều giận hờn vô lý không còn nữa, mà hắn chỉ tập trung sự giận dữ vào Hùng Kiến Phương mà thôi. Dùng ân oán của cá nhân mà giam người vào bịnh viện thì trách nhiệm do nơi viện trưởng phải gánh chịu không nhỏ.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Hùng Kiến Phương biết Mỹ Mỹ hồi ba năm về trước, lúc đó, nàng đang là một cô gái hầu rượu trong một quán nhỏ, tên nghệ thuật là Tiểu Mỹ. Hoàn cảnh của Tiểu Mỹ vô cùng khổ sở, nàng có bà mẹ đôi mắt mù, một cô em gái đang học cấp sơ trung, một đứa em trai út mang bịnh bại xụi. Cha nàng là một gã lưu manh, can án giết người nên đã bị ngồi tù. Tất cả sự sống của gia đình đều qui vào cho cô gái mười tám tuổi phải gánh chịu.

Từ khi lão Hùng biết được cô ta, cái điều rất tức cười là lão nhận cô ta làm con nuôi, sau đó lão biết được hoàn cảnh bi đát của Tiểu Mỹ bèn động tánh anh hùng hết lòng giúp đỡ, không đồng ý cho Tiểu Mỹ làm chiêu đãi viên nữa. Lão cho Tiểu Mỹ một số tiền và đem nàng vào làm việc trong xưởng của ông. Tuy trình độ học vấn của nàng vừa qua lớp sơ trung, nhưng nàng rất thông minh, nàng cố gắng học hỏi để cầu tiến. Trong xưởng ai nấy đều thương mến nàng.

Không bao lâu sau Vương Cách được biết nàng, trong khi hắn chưa biết lão Hùng đã lưu ý nàng trước. Từ đó Vương Cách tha thiết yêu nàng, nhưng nàng không hề yêu Vương Cách, tuy vậy, nàng cũng tùy thời mà xử thế, không muốn làm mất lòng Vương Cách, có lúc cũng nhận lời đi xem xi nê, hoặc dùng cơm với Vương Cách. Do đó, Vương Cách tin tưởng rằng, nàng đã yêu mình.

Có một lần, đứa em nhỏ của Tiểu Mỹ té gẫy một chân, phải vào bịnh viện điều trị. Nhằm lúc nàng không có tiền để lo thang thuốc cho em, nên ngồi tại nhà mà than khóc một mình. Vương Cách tìm gặp nàng, bèn hỏi rõ nguyên nhân. Nàng không chịu nói cho hắn biết, bởi nàng tin rằng nói cho hắn biết thì hắn cũng không giúp đỡ được gì, nếu hắn nghe được chắc chắn sẽ vay hỏi mà giúp nàng, chừng đó sẽ gây cho nàng khó xử thêm, vì nàng chẳng yêu hắn.

Vương Cách quá thất vọng, bèn tìm một quán nhỏ để dùng rượu giải sầu, gặp phải một người công nhân bị Hùng Kiến Phương sa thải, người này tìm cách chọc giận Vương Cách để trả thù cho hắn, hắn cố ý thêm mắm dặm muối: Con nhỏ Tiểu Mỹ nó bị lão Hùng xưởng trưởng dụ dỗ, nên đã mang thai với lão, nó bực tức mà không biết làm sao nên không dám nói rõ với anh, nó chỉ than khóc một mình. Nghe qua, Vương Cách nổi xung thiên lên, thêm men rượu thấm vào cơ thể, anh ta như lửa chế thêm dầu, bèn tìm Hùng xưởng trưởng mà gây chuyện.

Thực ra ai cũng biết, lúc đầu lão Hùng đối với Tiểu Mỹ là một người lớn đối với lớp trẻ, nàng không hề thọ thai, đến bác sĩ khám nghiệm nàng vẫn là một cô gái nguyên trinh, do đó rất bất lợi cho sự náo loạn của Vương Cách. Lúc đầu, lão Hùng không hề biết vấn đề khốn khó của gia đình nàng, Tiểu Mỹ cũng chẳng muốn nhờ ơn lão quá nhiều, nên nàng không chịu hỏi lão, đến khi thấy rõ chân tướng, Vương Cách bị Ở tù, nàng không còn muốn làm việc trong xưởng nầy nữa. Lúc đó, lão phái người mang tiền dến bịnh viện để cho em của Tiểu Mỹ điều trị, đồng thời cũng cho nàng một món tiền để tìm nơi khác mà làm việc. Từ đó, lão với Tiểu Mỹ đã mất hẳn liên lạc với nhau.

Ít lâu sau, có một lần lão Khưu và lão Hùng đến uống rượu trong một nhà hàng, bỗng nhiên gặp lại người hầu rượu chính là Tiểu Mỹ, nàng rất nên xấu hổ. Lão Hùng hỏi rõ đầu đuôi, mới biết em của nàng còn đang trị bịnh tại y viện, mẹ nàng đã qua đời, em gái nàng đã thi đậu vào cao trung, tất cả đều cần tiền, nàng không có biện pháp nào hơn, lại được người giới thiệu vào làm chiêu đãi cho nhà hàng, tạm thời nàng nhận để giải quyết những vấn đề thắt ngặt.

Tại nhà hàng này vóc dáng nàng rất nổi, lấy danh hiệu là Mỹ Mỹ, lão Hùng trông thấy nàng bây giờ thật xinh đẹp, từ đó lão thường đến đây uống rượu, nàng đã đến tuổi trưởng thành, những nét nẩy nở của người con gái căng đầy nhựa sống, nên lòng lão đã nuôi ý nghĩ khác, nàng cũng nhớ ơn lão, nên đối xử với lão rất đặc biệt. Từ khi gặp lại nhau, Mỹ Mỹ đã chìu ý lão hiến thân nàng mà báo đáp ơn tri ngộ của lão Hùng. Lão Hùng sắm nhà cho nàng ở, thường đến nơi nàng làm việc mà uống rượu, có tiệc tùng bạn bè cũng rủ đến đây để đãi đằng, nên mọi người đều biết Mỹ Mỹ là phòng lẻ của lão.

Lão Khưu cũng hết lòng giúp đỡ và che chở cho bạn, nhưng hôm nay tình trạng có phần thay đổi, không thể nhốt Vương Cách vào phòng riêng mà trị bịnh, cũng không thể dùng bàn tay của lão mà che tất cả tai mắt thiên hạ để giúp bạn hơn nữa, nhất là đạo đức của một vị y sĩ, không được phép làm những chuyện mờ ám, nhóm y sĩ dưới tay phản đối lão.

Do đó, họ tính toán rất lâu, nhưng không tìm ra biện pháp nào cho ổn thỏa. Lão Hùng không thể xa Mỹ Mỹ bởi lão đã yêu nàng. Mỹ Mỹ cũng khó mà xa lão Hùng, nhất là vấn đề sinh kế mà lão đã giúp cho gia đình nàng. Nàng chỉ còn hy vọng lão Hùng nên rời nàng trong một thời gian để tránh tai họa do Vương Cách gây ra.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 27

Đó là việc riêng của hai lão, lúc ấy Phi và Bân Bân cùng Phú hẹn ước với một bạn gái họ Lại, bốn người đến Trung Ương tửu quán dùng cơm tối, tiệc tan họ cùng khiêu vũ, nghe nhạc, xem biểu diễn nghệ thuật.

Thiên Phú luôn luôn vui tính, chàng nói chuyện và cử chỉ rất hoạt bát, có lúc chàng trào lộng, châm biếm gây cho bè bạn đều cười rộ lên, Phú có cá tính riêng biệt, bất cứ những cô gái phong trần, như vũ nữ, gái chiêu đãi, Phú đối xử với họ vô cùng lễ độ, trái lại, đối với những tiểu thơ sang trọng hay hàng quí phái chàng đối xử rất hời hợt.

Theo lý luận của Phú: các cô gái phong trần đã sẵn tánh tự ti, vì bị người khinh rẻ, bỗng nhiên được sự tôn trọng thì tinh thần họ vô cùng vui thích và cảm mến. Riêng bọn tiểu thơ đài các, hằng ngày được thiên hạ tôn trọng, nếu họ gặp người tỏ thái độ khinh thường, chẳng những họ không phiền hà, mà còn chú ý và cảm thấy thú vị nữa là khác.

Bốn người ngồi ở chiếc bàn nơi góc sàn nhẩy, nhìn những bước dồn dập và họ tranh nhau biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu rất rõ. Họ cùng xem nhiều tiết mục rất hứng thú. Đến mười giờ, bắt đầu đến tiết mục của vũ nữ người Mỹ biểu diễn một màn thoát y vũ, bỗng nhiên trên màn nhung phía trái có nổi lên dòng chữ: "Lê tiên sinh ở Đạm Thủy có điện thoại".

Người phát hiện ra dòng chữ này trước tiên là Bân Bân, nàng kéo tay Phi nói:

- Anh Phi, có lẽ điện thoại của anh cũng không chừng?

Phi hơi ngạc nhiên, giờ này còn ai gọi điện thoại cho mình? Ai lại biết nơi mình du ngoạn? Chàng lắc đầu nói:

- Không biết phải điện thoại của anh hay không?

Phú trấn tĩnh Phi:

- Đâu Phi đến đó thử xem, có lẽ y viện có chuyện cần gọi mình chưa biết chừng?

Phi gật đầu tỏ vẻ đồng ý:

- Tôi nghĩ không ai biết giờ này mình đi du ngoạn tại đây, nhưng cũng nghe thử xem, nếu không phải cũng chẳng tốn công gì.

Chàng nói xong, bèn hỏi người hầu bàn để biết điện thoại nơi nào, sau đó chàng đi thẳng đến nơi có điện thoại. Quả nhiên cô y tá trực tại y viện điện thoại cho chàng:

- Tôi Lê Dịch Phi đây, tìm tôi có việc gì quan trọng không?

Giọng cô y tá trực rất khẩn cấp:

- Thưa Lê y sĩ, tại nhà của Hùng xưởng trưởng có chuyện cấp bách cần gặp ông, tôi gọi điện thoại đến nhà Khưu viện trưởng mới biết ông đi chơi tại Đài Bắc, tìm nhiều phòng ca vũ nhạc rồi mới gặp ông...

Phi có cảm giác, Tố Tố đã phát sanh ra chuyện gì rồi, chàng rất lo lắng. Chàng lại nhớ đến vấn đề cô họ Vương tự sát tại bịnh viện. Chàng hỏi nhanh:

- Cô có hỏi tìm tôi có chuyện gì không?

- Họ chỉ nói, khi tìm gặp ông sẽ điện thoại cho họ biết. Theo ý trong điện thoại, dường như cô Tố Tố đã xẩy ra việc gì đó.

- Được rồi, phiền cô gọi điện thoại cho nhà Tố Tố biết.

- Xin ông gọi thì tiện hơn tôi.

Phi quay số điện thoại viễn tín để gọi nhà Tố Tố. Người tiếp chuyện là bà Hùng, khi bà nghe đến tiếng Phi, bà tỏ vẻ khẩn cấp:

- Dịch Phi đó hả? Không biết Tố Tố đi đâu mà tìm không ra, chúng tôi gọi điện thoại hỏi thăm cậu đây...

Nghe đến đây, Phi hết lo Tố Tố tự sát, chàng hỏi:

- Thưa bác, đừng lo lắm, tôi sẽ đi tìm Tố Tố, xin bác cho biết cô Tố Tố ra đi từ lúc nào?

- Vào khoảng hơn sáu giờ, tôi sai A Kim gọi nó xuống lầu dùng cơm, A Kim nói, nó đi ra ngoài ngoạn cảnh. Đi tìm những nơi gần đây mà không gặp. Lão Vương cũng đi tìm, nhưng sau cùng hỏi một tiệm nước gần bên đường, họ nói thấy Tố Tố lên một chiếc xe taxi, chạy về hướng Đài Bắc.

- Rồi lão Vưong có đi tìm tiếp không?

- Tôi có sai lão Vương chạy xe đi tìm, nhưng đến giờ chưa thấy về. Trước đây một tiếng đồng hồ, lão Vương có gọi điện thoại về, ông ta nói đã tìm các nơi quen thuộc cũng không gặp được Tố Tố. Ngặt một nỗi ba của nó cũng không có tại nhà...

- Xin bác chớ lo, cháu sẽ đi tìm ngay bây giờ, cháu tin rằng sẽ tìm được.

- Tôi cũng nghĩ như vậy, chỉ có cậu mới biết những nơi Tố Tố nó thích đến, xin phiền cậu lo giúp.

- Xin bác đừng lo lắm, nhất định cháu sẽ dắt Tố Tố về.

- Cám ơn cậu.

Phi buông điện thoại xuống, chàng cảm thấy lo lắng. Nếu Tố Tố một mình lái xe đi thì có mục phiêu của chiếc xe nên dễ nhìn. Đằng này nàng chỉ ra đi một mình lẫn trong hằng vạn người, biết nàng đi đâu? Muốn tìm ra nàng chẳng khác nào xuống biển mò kim?

Nhưng chàng không thể thối thoát được, bởi đã hứa đi tìm nàng, hơn nữa gia đình nàng chỉ hy vọng vào chàng.

Chàng trở lại bàn, ba người kia đều chú ý trông chàng.

Bân Bân nhìn chàng hỏi:

- Ai gọi điện thoại mà anh nói chuyện lâu dữ vậy?

Nghe nàng hỏi, Phi quyết định không nên nói thật cho mọi người biết, bởi bọn họ không thể giúp đỡ gì được chàng. Nếu chàng cùng bọn họ đi tìm, nếu gặp được Tố Tố chắc chắn nàng không vui lòng. Nhưng không nói rõ thì họ chẳng yên lòng, nghĩ thế nên chàng tìm cách nói dối cho họ yên tâm ở lại đây du ngoạn, sau đó chàng nhờ Phú đưa họ về, được như thế chàng mới yên lòng mà đi tìm Tố Tố, chàng nói:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Tại y viện gọi đến, có việc cần tôi gấp.

- Việc gì mà gấp lắm vậy? Bây giờ chúng ta phải ra về sao?

Phú tiếp lời giải thích:

- Tại y viện thường xẩy ra chuyện này lắm.

- Thời gian gấp lắm, tôi phải đi liền, mấy người vẫn ở lại đây xem tiếp những tiết mục haỵ Nếu tôi không trở lại kịp, phiền anh Phú đưa hai cô ra về.

- Được rồi.

Phú gật đầu đồng ý. Chẳng những chàng rất thích phục vụ hai nàng, mà cũng tuân theo lời Phi ngầm nhờ chàng.

Nhưng đột nhiên Bân Bân nói:

- Nếu vậy chúng ta cùng nhau về nè.

Phi không ngờ lại có biến chuyển như thế, chàng rất ăn năn việc nói dối của mình. Sự thực, nếu Phi đi rồi thì họ không còn thích thú gì mà ngồi lại đây để thưởng thức nữa.

Nhưng chàng nhờ Phú giải vây:

- Cô Bân Bân, còn sớm mà, những tiết mục hấp dẫn đến mười một giờ mới khởi diễn. Không mấy khi hai cô cùng xem, nên ngồi nán lại giây lát nữa đi.

Rốt cuộc Bân Bân phải đồng ý, Phi lại nói nhỏ vào tai nàng:

- Bân Bân, ngày mai anh sẽ nói rõ cho em nghe, bây giờ thì gấp lắm rồi, anh phải đi.

Chàng vội vã ra cửa nhà hàng, gió đêm nhẹ thổi, chàng cảm thấy lạnh. Phi gọi một chiếc taxi lại, tuy bước lên xe nhưng chưa quyết định phải đi đâu. Chàng đóng mạnh cửa xe, người tài xế hỏi chàng đi đâu, chàng như suy nghĩ, nhưng chưa suy nghĩ phải đi đâu, chỉ thuận miệng nói:

- Đi Bích Đàm!

Người tài xế nhìn vào kính chiếu hậu, đoạn nhấn ga cho xe chạy. Khi ngồi tề tĩnh, chàng nghĩ ra tại sao mình lại bảo xe chạy đi Bích Đàm? Giờ này Tố Tố đi Bích Đàm làm gì? Chàng nghĩ đến vấn đề cô họ Vương tự sát, nên không lạnh mà thấy run. Nếu Tố Tố đến Bích Đàm mà tự vận, bây giờ chàng đi đến đó cũng không còn kịp.

Khi Phi nói chuyện trong điện thoại với bà Hùng chàng quên hỏi bà, Tố Tố ra đi có viết thư để lại hay có vật gì khác lạ không? Nhưng, chàng nghĩ không nên hỏi điều đó, cũng như không nên gây cho bà Hùng lo sợ. Nếu gây cho bịnh tình của bà trở lại thì vô cùng nguy hiểm. Đã đi Bích Đàm thì cứ việc đến đó xem, ngoài nơi này ra chàng chưa biết phải tìm địa điểm thứ hai nào khác nữa.

Xe đến Tân Điếm, Phi bảo tài xế lái xe ra bờ sông, chàng xuống xe trả tiền cho tài xế. Không biết ông ta vì việc làm ăn hay là thấy đêm khuya có người đến Bích Đàm là nghi mưu toan tìm cái chết? Lão tài xế đếm tiền xong bèn hỏi:

- Tôi có thể neo xe đây chờ ông hay không?

- Cám ơn ông, không cần thiết lắm, sợ Ông chờ lâu.

Lão tài xế nói lại:

- Không sao đâu, tôi có thể chờ giây lát.

Phi trông vào sắc diện của ông ta thoáng thấy vẻ nghi ngờ, chàng cười cười nói:

- Tôi đến đây tìm một người bạn, phải đi đến Lạc Viên phía bên kia, nếu không gặp người bạn ấy thì lập tức trở về, nếu gặp thì chưa biết chừng nào mới về. Ông nên đi trước là tốt hơn.

Lão tài xế nhìn thần sắc của Phi đoán là không phải người định đi tìm cõi chết, ông ta tỏ vẻ yên tâm nói:

- Tôi chờ ông nửa giờ, nếu hơn nửa giờ ông chưa về, tôi sẽ đi.

- Được rồi, chúng ta tạm hẹn nhau như vậy.

Phi đi lần theo bờ đê đến Điếu Kiều. Nơi đây chàng có thể nhìn toàn cảnh trí của Bích Đàm. Cảnh về đêm, Bích Đàm mang một vẻ đẹp thần bí, trên sông mờ nhạt khói sương ẩn hiện dường như có một nàng tiên bay bay với chiếc áo trắng mỏng. Trên không những ánh sao thưa thớt. Trước các ánh sáng của đèn màu nên các ánh sao trở thành ánh sáng ảm đạm. Trên mặt nước lặng trang. Điếu Kiều chỉ còn vài người đi đi lại lại.

Phi đi một mình trong cô tịch, sự cô tịch của một tâm trạng bồi hồi khó yên. Nếu Tố Tố có đến thì nàng vẫn ngồi tại đây. Tìm không gặp nàng, không lẽ lại trở về, chàng phải đến Lạc Viên của Bích Đàm, và nơi phòng trà trên Đại Thạch Đỉnh thượng mà tìm nữa. Sau cùng, có thể hỏi thăm xem người vóc dáng như nàng có đến đây không? Chàng đi lên Điếu Kiều nhìn từng người qua lại. Trong lúc này hơn phân nửa du khách đều là người có đôi, họ cùng dắt tay nhau mà chuyện trò thân mật, dĩ nhiên trong số đó không có Tố Tố.

Qua khỏi Điếu Kiều, trước nhất, chàng đến phòng trà nằm trên một khối đá to mà xem thử. Nhưng, trong phòng trà thẩy đều có đôi có bạn cả. Chỉ có bàn ngồi lẻ một người, nhưng người ấy lại là một gã đàn ông. Chàng thất vọng vừa muốn bỏ đi, nhưng sau cùng Phi nhìn vào một bàn trong góc, chàng bỗng nhiên muốn kêu lên. Bởi chàng nhìn thấy lưng của một thiếu nữ. Nàng ngồi quay lưng về phía chàng, mái tóc xõa dài theo đôi bờ vai, nàng mặc chiếc áo màu đỏ sậm. Chiếc lưng đã giống nàng, mà dáng điệu ngồi trầm tư cũng giống nàng.

Chàng không dám mạo muội, nếu đi vòng ra phía sau lưng nàng, đến kề bên, chàng mới xác định rõ chính là nàng. Nhưng Phi không muốn gây cho nàng giật mình, chàng nhè nhẹ ho lên một tiếng, sau đó bèn gọi khẽ:

- Tố Tố!

Nàng như giật mình quay đầu lại. Nhìn phớt qua thấy sắc thái của nàng rất lo âu, da mặt xanh mét đáng sợ. Nàng chẳng khác nào một con nai đang đứng trước đàn hổ đói, khi thấy Phi, nàng bèn đứng lên gọi lớn:

- Anh Phi!

Phi cười cười tỏ vẻ dịu dàng, không bộc lộ vẻ gì lo ngại. Chàng nắm đôi tay nàng, cảm thấy tay nàng lạnh như giá băng. Toàn thân nàng như phát run, chàng nhỏ giọng:

- Tố Tố, cô đến đây lâu lắm rồi hả?

- Lâu lắm rồi, em sợ quá rồi, sợ người đó...

Nàng dùng miệng hướng sang người đàn ông ngồi một mình mà Phi đã thấy trước kia. Nhưng, giữa lúc đó, chàng quay sang thấy người đàn ông ấy đứng dậy tính tiền vội vã bước ra. Dĩ nhiên, anh ta tưởng rằng Phi là bạn trai của nàng, nên không thể làm phiền nàng được nữa, bèn vội vã ra đi.

Phi ngồi xuống chiếc ghế mây cạnh nàng, hỏi:

- Anh ta đối xử không đẹp với cô hả?

- Chán chết đi anh ơi, anh ta đến tìm lời trêu ghẹo em mấy lần, em không dám ra đi, càng nhìn lên núi lại càng sợ hãi.

Phi vỗ vỗ trên lưng bàn tay nàng:

- Đừng lo nữa, bây giờ mọi chuyện đều qua rồi.

Trong lúc đó, người hầu bàn đến hỏi chàng dùng gì? Phi nhìn Tố Tố tỏ vẻ khuyên bảo:

- Khuya lắm rồi, chúng ta nên về là vừa.

Đôi mắt nàng lộ vẻ khẩn cầu, nàng nhỏ giọng:

- Em buồn quá đi, chúng ta nên ngồi lại đây giây lát?

Chàng gật đầu, hướng vào người hầu bàn gọi ly trà nóng, tiếp theo đó Phi cởi áo ngoài ra, choàng lên mình cho Tố Tố. Phi rất chú ý đến nét mặt xanh mét của nàng, ngoài vấn đề kinh hãi ra, nàng ngồi nơi đây quá lâu, khí trời lạnh lẽo, nàng mặc chiếc áo rất mỏng, nên dễ cảm nhiễm thương hàn.

Tố Tố đã yên tâm, tay nàng lần lần ấm cũng như da mặt nàng từ từ đỏ thắm lại. Tìm được nàng, Phi cũng yên tâm không còn lo lắng nữa.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 28

Đêm càng về khuya Tố Tố chẳng khác nào một đứa trẻ, nàng dựa đầu vào vai Phi, nàng cảm thấy được an toàn. Giọng nàng u buồn:

- Em không thể ngờ được anh đến tìm em.

- Vì sao mà cô lại không thể ngờ được? Tôi không lưu tâm đến cô hả?

- Em không phải nói anh chẳng lưu tâm đến, nhưng em cũng khó hiểu mình tại sao đến đây một mình lúc ban đêm.

- Thật ra, tôi cũng không thể ngờ được cô đến đây một mình.

- Rồi làm sao anh biết mà tìm?

Phi cười cười, dùng ngón tay chỉ lên đầu mình:

- Nhờ giác quan thứ sau.

- Chắc anh đã tìm nhiều nơi?

Phi lắc đầu:

- Không, trực giác cho biết cô đến đây.

- Chắc anh nghi em tự sát?

- Tố Tố, cô có điều gì khốn khổ mà phải nghĩ đến việc tự sát.

- Anh đâu biết, bỗng nhiên em nghĩ đến cô họ Vương tự sát tại y viện, em rất phục cô ấy có can đảm.

- Cô ấy đã mạnh rồi. Tình cảnh của cô với cô họ Vương hoàn toàn không giống nhau.

- Em biết, cô ấy chỉ vì thất tình. Em ngồi đây suy nghĩ rất lâu, nếu em như trường hợp cô ấy thì chắc chắn cũng sẽ nhẩy xuống hồ Bích Đàm.

- Nếu là tôi thì, nhất định không. Thất tình là một vấn đề bi thảm, nhưng nó nào phải là giai đoạn chót của đời mình.

Tố Tố nguýt chàng:

- Anh không tự tử thì phải, vì anh đâu phải là phái nữ? Bởi đời người con gái chỉ yêu một lần thôi.

Phi lặng lẽ không chống chế lại lý luận của nàng, vì lời nàng vừa nói là sự thật. Chàng không biết nhiều về việc đã qua của cô gái họ Vương, nhưng nàng biết quá rõ về chuyện nàng và Cơ Thực.

Nàng nói với giọng u buồn:

- Em đến đây rất lâu, em đã định nhẩy xuống hồ sâu này, nhưng em không nghĩ đến trên mặt hồ thuyền qua lại quá nhiều, nếu họ biết có người gieo mình tự tử thì đương nhiên họ sẽ cứu sống em. Thà là chết, chớ em không muốn thân thể mình ướt đẫm nằm sóng sượt trên ghế sofa để cho người ta chạy tới lui lo cứu tỉnh. Sau cùng có gã đàn ông bất lương khi nãy đến khuấy rầy, hắn hỏi bạn trai của em là ai mà còn chờ đợi tại đây?

Phi xoa tay vừa cười vừa nói:

- Tôi rất mang ơn người ấy, hắn lưu cô lại đây để tôi còn thì giờ tìm ra cô.

Nàng nguýt chàng và trề môi nói:

- Anh hư lắm!

- Đúng vậy, nếu cô rời nơi đây sớm hơn thì tôi đến đây chỉ hoài công mà thôi.

- Ai nhờ anh đi tìm em đây?

- Điều đó không quan trọng cho lắm...

Nàng lắc lư thân mình nói:

- Hổng chịu đâu, em muốn biết mà!

Phi tính tường thuật mọi việc xẩy ra một cách nhẹ nhàng hơn, chàng không muốn cho nàng biết, bà Hùng quá nóng lòng vì nàng:

- Hai ba hôm nay tôi không ở nhà cô, cũng như không được gần gũi cô, tôi tính đến mời cô cùng đi tìm nơi ngồi đàm đạo, nhưng khi đến nơi thì bác gái nói cô đã đi chơi rồi.

- Thế là anh đến tìm em hả?

- Không, trước nhất tôi đến Đài Bắc, sau đó mới điện thoại cùng bác gái, mới biết cô đi chưa về. Bà cũng sai lão Vương đi tìm cộ Bỗng nhiên linh cảm tôi cho biết chắc cô sẽ đến đây, quả nhiên tìm được cô ngay.

Tố Tố thở dài, nàng nhắm nghiền đôi mắt lại không muốn để cho đôi giòng lệ chảy ra. Nàng cúi đầu xuống không nói thêm điều gì.

Phi thử hỏi:

- Tố Tố, vì sao bỗng nhiên cô lại đến đây?

Nàng nhìn chàng trân trối lặng yên. Chàng dặn dò thêm một lần nữa:

- Có phải cô được tin Lục Cơ Thực à?

Câu hỏi của chàng cũng có lý dọ Từ trước chàng đã từng nghe nàng nói, lúc trước nàng và Cơ Thực thường hay hò hẹn tại đây. Cũng như nàng rất thích ngồi tại nơi này, nàng thích nhìn nước, ngồi nơi đây nàng cảm thấy tâm mình được bình tĩnh hơn.

Bỗng nhiên nàng thở dài nói:

- Em vẫn biết anh rất lo cho em, anh lại còn ghi nhớ em thường nói từ trước em thường ở đây chờ Cơ Thực.

- Tôi nhớ rất rõ, cũng nhờ ấn tượng đó mà tôi đến đây tìm cô.

- Anh cũng biết rõ em đến đây chờ Cơ Thực không được, nên anh đến tìm em về phải không?

- Nếu Cơ Thực không đến, một mình cô đêm khuya khoắc đi về rất bất tiện. Tự nhiên tôi không yên lòng phải đến tìm cô.

Nàng nhìn Phi một cách sắc bén nói:

- Anh cũng biết rõ Cơ Thực không bao giờ đến chớ gì?

Chàng rất lo ngại, nhìn đôi mắt nàng đêm nay có điểm bất thường, chàng chỉ tìm cách dắt nàng về nhà. Nhưng không thể trả lời gượng gạo cho qua lời nàng hỏi, nên phải trả lời xuôi theo nàng:

- Cô cũng tin rằng anh ấy không bao giờ đến hả?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Tố Tố cúi đầu xuống, đôi dòng lệ từ từ chảy dài theo má. Nước mắt của nàng rơi trên bàn tay Phi, chàng rất lo âu. Nhưng, không biết phải làm sao, bởi nàng không phải là một đứa trẻ, chàng không thể ôm nàng vào lòng mà an ủi vỗ về. Đồng thời cũng chưa biết làm sao hơn, chỉ còn cách để cho nàng tự do thương tâm.

Trong khi chàng chưa biết phải làm sao, bỗng nhiên nàng gục đầu xuống gối chàng mà khóc nức nở. Nàng khóc càng lớn tiếng lên, tâm hồn chàng càng bấn loạn hơn. Chàng không biết làm thế nào mà khuyên giải, cũng không thể để nàng khóc mãi. Trong phòng trà tuy chỉ còn một vài đôi bạn khách, nếu để nàng khóc lớn lên, e cho người ta chú ý đến thì không mấy tốt.

Nàng vừa khóc vừa nghẹn ngào:

- Anh gạt em tất cả đều gạt em, em đã biết rõ, chàng không bao giờ đến với em, cũng như vĩnh viễn không đến với em.

Phi dùng một tay đỡ thân hình nàng, một tay vuốt lên đầu tóc nàng:

- Tố Tố, cô đừng thương tâm quá vậy.

Nàng vẫn tiếp tục nói trong nghẹn ngào:

- Các người đã gạt em, chính em cũng tự gạt mình, Cơ Thực đã chết thật rồi. Em đã biết. Cơ Thực đã chết thật rồi. Tại sao em chưa dám chết theo chàng, tại sao em còn sống làm gì đây?

Phi như bị ai đánh vào cơ thể chàng một quyền thật mạnh, chàng rung chuyển toàn thân. Tố Tố biết Cơ Thực đã chết, nàng sớm biết chàng đã chết, mà phần đông người nhà đã dối gạt nàng, cho rằng nàng đã mất trí nhớ nên chưa biết chàng đã chết thật.

Sự đột biến này làm cho tâm tư của Phi rối loạn. Chàng không thể ngờ trước sự biến chuyển này, bởi thường ngày nàng vẫn viết thư gởi khắp các nơi, điều đó chứng tỏ rằng nàng chưa biết chàng đã chết thật. Vì lẽ gì hôm nay nàng lại biết chàng đã chết?

Phi không thể có biện pháp gì, chỉ còn cách để cho nàng thốt ra nỗi lòng thống khổ, họa chăng lòng nàng được nhẹ nhàng hơn. Tố Tố khóc một lúc lâu, tâm thần nàng dần dần an tĩnh lại, chỉ còn cúi đầu vào gối chàng mà nức nở. Phi đợi cho nàng bớt sầu khổ, chàng lấy chiếc khăn tay mới đưa vào tay nàng, đồng thời chàng đỡ nàng ngồi dậy.

Nàng vừa lau nước mắt vừa nhìn chàng. Phi bắt gặp trong tia mắt nàng chứa đầy sự thầm biết ơn. Nàng nhỏ giọng:

- Em rất cảm động, anh đã quan tâm đến em. Anh không chán ghét em đã đem đến cho anh những điều phiền lụy sao?

- Tố Tố, tôi muốn cô nên tin ở tôi, tôi lưu tâm đến cô cũng như lưu tâm chính bản thân mình. Có ai lại phiền phức việc làm của chính bản thân mình đâu?

- Nếu anh Cơ Thực biết được, chắc anh ấy rất cảm ơn anh.

Phi thấy Tố Tố đột nhiên tâm tình lại chuyển biến, chàng có hơi lo lắng. Chàng chưa dám định trước đây là một hiện tượng tốt hay xấu? Nếu bỗng nhiên nàng biết tin Cơ Thực đã chết thật, điều đó có nghiêm trọng hay không? Hiện giờ xem phản ứng của nàng rất tốt. Nhưng từ trước nàng chưa hề đối với chàng như hôm nay, chàng khó mà định được bịnh trạng của nàng. Trừ khi nàng không viết thư cũng như không chờ Cơ Thực về nữa.

Chàng đã nói, đối với cơ thể của nàng cũng như bản thân mình. Vì Tố Tố mà chàng làm bất cứ việc gì. Từ ngày Bân Bân về nước đến nay, vì một sức hút nào đó chàng đã rời xa Tố Tố, nếu nàng không đến Bích Đàm như hôm nay thì chàng hiện giờ còn ngồi với Bân Bân để xem trình diễn ca vũ nhạc.

Khách đã lần lần về hết, chỉ còn chàng và nàng ngồi tại chiếc bàn trong góc dựa lan can. Phi nhỏ giọng:

- Chúng ta nên về là vừa.

Tố Tố vẻ biến nhát đứng dậy, hiển nhiên tâm lý nàng chưa muốn ra về. Nàng cúi đầu nhìn dưới hồ sâu, thỉnh thoảng lại trông lên Điếu Kiều, nhìn lên nền trời trông những ánh sao khuya lấp lánh, rặng núi xa một màu đen thẳm.

Phi chú ý đến mỗi cử động của nàng, nhưng khó hiểu tâm tình nàn lúc ấy đang nghĩ gì? Nàng muốn cáo biệt nơi này, hay nàng nghĩ gì khác? Dường như nàng đang tìm những gì đã mất.

Nàng không nói lời nào, hình dáng nàng bất động như tượng của nữ thần Hy Lạp thời cổ. Sau cùng nàng thở dài một tiếng rất nhỏ, nàng đứng sát bên Phi, nhưng chàng vẫn chẳng nghe gì, rồi nàng khẽ nói:

- Chúng ta về là vừa.

Đường núi về khuya càng vắng lặng lạnh lùng, không còn một bóng người. Phi dìu Tố Tố qua đường núi âm u, tâm tình chàng cũng chẳng đặng an, nếu chàng không đến đây rước nàng thì chưa biết nàng có dám về hay không?

Trong thời gian ngắn này, chàng cảm thấy rất êm đêm say sưa. Khi đi lên cầu, chàng ước vọng sao chiếc cầu treo này càng dài thêm càng tốt, chàng dìu nàng đi đến sáng càng haỵ Chàng không nói lời nào, quyết không làm kinh động giấc mộng ngắn ngủi của nàng.

Một lúc sau, họ vẫn đến bên kia cầu, họ trở về thực tế, từ trong cơn mộng ảo, tâm thần họ trở về chốn nhân gian ô trọc.

Một chiếc taxi đậu tại bên cầu chờ khách, Phi đỡ nàng lên xe. Chàng cảm thấy cơ thể nàng nóng rang, Phi cho rằng nàng đi qua cầu ngoài sương gió nên phát cảm lạnh, chàng không mấy lưu tâm.

Sau khi xe mở máy chạy một đoạn đường, dường như Tố Tố rất mỏi mệt, nàng nhắm nghiền đôi mắt lại, ngả đầu dựa vào vai Phị Chàng cảm nhận mặt nàng rất nóng, như chất than hồng hực lên bên vai. Đến giờ chàng hơi lo lắng, biết rằng nàng đã mang bệnh. Chàng không nói lời nào, chỉ vòng tay qua để cho nàng gối đầu, hơi thở của nàng nghe rất nặng nề, toàn thân đều phát nóng rực. Phi bảo tài xế chạy nhanh lên, chẳng bao lâu nàng đã ngủ vùi.

Phi rất ăn năn việc lưu lại phòng trà, khiến cho nàng phải bị chứng cảm mạo. Khi đó, tuy chàng hối thúc nàng về, nhưng thâm tâm chàng muốn lưu nàng ngồi lại chuyện trò. Sau cùng, xe cũng vừa về đến nhà, khi đến nhà thì đêm đã quá khuya.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 29

Đêm tuy đã khuya, nhưng nhà họ Hùng vẫn còn mở toang cửa cái, đèn lửa sáng rực, khi xe Phi rẽ vào cửa thì bóng người tới lui tấp nập. Phi không lấy làm lạ, biết rằng cả nhà đang chờ đợi tin Tố Tố. Cũng có người tìm nàng nhưng tìm không được vừa về đến.

Chàng nghĩ đến sự chứng thực thân phận của mình, bởi khi vào cửa, chàng thấy hai viên cảnh sát đang đi tới đi lui. Lão Vương đã về trước khi xe chàng vào cửa, Lão Vương lẹ làng đến mở cửa xe. Lão vừa mừng vừa kêu lên:

- Cô đã về rồi!

Phi ra dấu không cho lão kêu lớn lên, dụng ý để cho nàng ngủ, nhưng rốt cuộc nàng cũng tỉnh giấc, nhưng đôi mắt nàng vẫn còn nhắm nghiền. Trong nhà đều kinh động, có ba bốn người ra đón tận cửa, người đi đến bên chiếc xe trước nhất là bà Hùng, tiếp theo đó là lão Hùng và lão Khưu, theo sau chót là A Kim.

Lão Vương trông thấy Tố Tố dựa vào lòng của Phi, lão biết rằng sự tình rất nghiêm trọng. Lão giật mình không dám lên tiếng nữa, tay lão vịn cửa xe, nhường chỗ cho Phi bồng nàng ra khỏi xe. Bà Hùng vừa đi vừa chạy đến bên xe sờ lên trán nàng, bà kêu nho nhỏ:

- Tố Tố! Tố Tố!

Phi cúi nhìn xuống thấy nàng mở to mắt ra, miệng nàng mấp máy như gọi tiếng má má, sau đó nàng lập tức nhắm mắt lại. Chàng sợ mọi người lo âu, bởi chàng thấy có mặt cả hai lão Hùng và Khưu.

Phi nhỏ giọng nói nhanh:

- Không có chi đáng ngại, cô Tố Tố chỉ cảm mạo, nên cơ thể phát nóng dữ thế thôi.

Khưu viện trưởng đưa tay lên sờ trán nàng, ông ta có cảm giác nhiệt độ khá cao, trong lòng ông rất lo ngại, nhưng làm ra vẻ bình tĩnh nói:

- Không sao đâu, Phi hãy bồng nó đến giường để tôi xem mạch mới biết.

Phi rất do dự, vì từ trước chàng chưa vào phòng nàng lần nào. Nhưng tình trạng cấp bách này chàng không câu nệ chi cả. Chàng lập tức bồng nàng vào nhà, bà Hùng đi trước hướng dẫn chàng lên lầu. Chàng theo sau đặt Tố Tố xuống giường, bà Hùng lấy mền trùm lại cho con gái.

Khưu viện trưởng cũng vừa đến nơi, lão lập tức chẩn mạch cho nàng, đồng thời dùng nhiệt kế để xem sức nóng, giây lát sau lão châu mày, hiển nhiên nhiệt độ của nàng đã trên 38 độ.

Lão Khưu bèn biên toa cho Tố Tố, giao cho lão Hùng:

- Nên phái lão Vương chạy xe đi lấy thuốc, để Tố Tố nó ngủ giây lát, chúng ta xuống nhà khách ngồi bàn vài việc.

Đến nhà khách ngồi xong, Phi đem tất cả câu chuyện tường thuật lại cho mọi người nghe. Chàng cũng nói rõ, khi ở tại trà thất thì Tố Tố rất khỏe, chỉ thấy sắc mặt nàng xanh xao thôi. Lúc qua cầu chàng xem thấy nàng không được khỏe cho lắm, lúc lên xe thì nhiệt độ của nàng càng cao, chàng nói rõ cho mọi người khỏi phải lo sợ.

Bởi khi xe vừa vào cửa, mọi người thấy nàng mê man, tưởng nàng tự tử hay ngộ độc, sau khi nghe chàng tường thuật mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Vợ chồng lão Hùng hướng vào Phi mà tạ Ơn rối rít. Sau khi bà Hùng nghe rõ đầu đuôi, bà lập tức lên lầu để săn sóc con. Khưu viện trưởng nghe Phi báo cáo, ông hơi nhẹ lo nói:

- Theo tôi xem nó bị chứng cảm mạo không mấy nghiêm trọng chỉ nghỉ ngơi vài hôm thì khỏi. Điều cần thiết là nó biết Cơ Thực đã chết, điều đó rất quan trọng.

Hùng Kiến Phương vẻ nóng nẩy hỏi:

- Điều đó quan trọng lắm sao?

Khưu Đông Vượng châu mày nói:

- Điều đó khó mà thấy, hoặc một vài câu mà phân tách cho đầy đủ ý nghĩa. Nếu cháu nó chưa biết tin Cơ Thực đã chết thật, thì tâm tánh nó trở nên bất thường, lắm khi nó có cảm giác thương tâm. Sự thực nó biết tin Cơ Thực chết rất lâu, sau đó qua một cơn bịnh nặng, cháu nó lại nhận rằng Cơ Thực chưa chết, chứng đó gọi là tinh thần phân tán khi đó luôn luôn phủ nhận sự thật, không hề tiếp nhận những tin chẳng lành. Nhưng đương lúc tinh thần của cháu đã chán chường, biết rõ Cơ Thực đã chết. Tình hình hiện giờ rất thường, có thể tiếp nhận những sự thực trước mắt rồi vậy.

Nghe lão Khưu nói thế, lão Hùng rất hy vọng:

- Nếu thế thì bịnh trạng của nó có phần khả quan.

Lão Khưu tiếp ly nước ngọt uống một hớp, nói:

- Chiếu theo sự thật thì vậy. Nhưng phải ngừa sự phản ứng sau này, nếu cháu nó không nhắc đến tên Cơ Thực, không trông chờ tin Cơ Thực, không viết thư gởi cho Cơ Thực, như thế quả cháu nó đã tiếp nhận sự thực không còn bị tiềm thức che mờ.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Hùng Kiến Phương đang cao hứng lại bị lời giải thích của lão Khưu mà tiêu tan phần nào niềm hy vọng, lão Khưu lại tiếp:

- Hiện giờ chứng minh Tố Tố nó đã tiếp nhận sự thật thế là, chúng ta không nên có ý nghĩ tạo những sự giả trá như hồi trước nữa, nhưng phải chú ý đến sự phản ứng. Qua cơn bịnh này, có thể giúp cho Tố Tố nó có quan niệm nhận xét, nếu cháu nó nằm luôn tai giường mấy hôm, thần trí của nó có thể hoàn toàn khôi phục.

Lão Hùng nghe nói, ông ta rất hy vọng, bèn hướng sang Phi với vẻ van cầu:

- Tôi xin van cầu cháu Phi, hãy ở lại đây liên tiếp vài hôm.

Phi nghe lão Hùng nói, chàng rất ngạc nhiên, vì chàng định vài hôm nữa sẽ dọn về y viện, nhưng chàng chưa hề nói ra cho người nào trong nhà họ Hùng biết. Có lẽ Khưu viện trưởng đã nói với lão Hùng? Lão Khưu thấy chàng hoang mang bèn giải thích:

- Đêm qua tôi gặp anh Kiến Phương tại một tiệc đãi khách, tôi có lời yêu cầu, vì gần đây trông thấy Tố Tố có mòi khởi sắc, hy vọng Phi về y viện để giúp việc với tôi. Anh Kiến Phương đã đồng ý cho Phi dọn về y viện nội ngày mai, hiện giờ bịnh trạng của Tố Tố lại thay đổi, Phi cũng nên lưu lại đây ít hôm nữa để trông nom giúp.

Hùng Kiến Phương lại nói tiếp:

- Cháu Phi, nếu hôm nay không nhờ cháu tìm ra Tố Tố, chưa biết kết quả nó sẽ bi thảm đến chừng nào. Tôi chưa biết lấy chi mà đền đáp cho vừa. Tố Tố nó rất tín nhiệm cháu. Do đó, vợ chồng tôi yêu cầu cháu lưu lại ít hôm nữa...

Phi đứng trước hai vị lão nhân yêu cầu, chàng chỉ biết gật đầu nói:

- Thưa bác, bác đã quá lời, cháu nào dám từ nan. Hai vị muốn cho cháu ở lại đây thì cháu phải tuân mạng.

Lão Vương đem thuốc và dụng cụ y sĩ đến cho Khưu viện trưởng, lão Hùng hướng dẫn lão Khưu đi lên lầu để chích thuốc cho Tố Tố, chỉ còn lão Vương ở lại dưới nhà khách. Phi trông thấy một cảnh sát viên đi tới đi lui đằng trước, chàng lấy làm lạ hỏi:

- Chắc chiều này bác Hùng mời cảnh sát đi tìm Tố Tố hả?

Lão Vương lắc đầu nói:

- Không, bọn họ đâu phải vì chuyện của tiểu thơ, mà họ vì việc khác mới đến đây chớ.

Nghe lão Vương đáp, ngoài sự tưởng tượng của Phi, chàng hỏi tiếp:

- Vậy họ đến đây với chuyện gì?

- Ờ, khi cậu đi tìm tiểu thơ, trong khi đó có một biến cố ngoài sức tưởng tượng, Vương Cách đã trốn ra khỏi y viện...

Phi thất sắc hỏi:

- Vương Cách đã trốn ra rồi sao? Hắn trốn ra tự lúc nào? Hắn đến đây làm phiền hả?

Lão Vương lắc đầu nói:

- Tôi biết không mấy rõ, tôi từ Đài Bắc về hồi mười một giờ, dường như nghe y viện gọi điện thoại thông tri cho biết, Vương Cách trốn thoát khỏi y viện vào khoảng mười giờ, hắn lén cắp bộ đồ thường phục tại ký túc xá, đánh một y sĩ bị thương, hắn ra phía sau ký túc xá trèo tường mà ra. Bà nghe tin này, lập tức gọi điện thoại cho ông hay, một mặt xin cảnh sát đến bảo vệ, chẳng bao lâu ông về, cảnh sát cũng vừa đến nơi.

Phi nghe rõ, lòng chàng mới nhẹ nhàng phần nào. Nhưng thâm tâm chàng lúc nào cũng ân hận. Bởi Vương Cách là người do chàng đề nghị với Thiên Phú cho ra phòng ngoài. Tại đây được thong thả hơn, trừ vấn đề không tự do ra đằng trước thôi, nhưng đằng phía sau thì đi tới lui được thong thả. Nào ngờ Vương Cách lợi dụng cơ hội đó, lại phía sau đả thương y sĩ mà trốn ra ngoài.

Phi nhẹ lo việc Vương Cách đến đây gây sự, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian, hắn sẽ đến đây bất cứ lúc nào.

Phi tin rằng, chàng còn ở đây ngày nào thì nhất định sẽ chế phục được Vương Cách. Nhưng chàng cũng tin rằng, y viện đã thông tri cho cảnh sát cuộc, có thể Vương Cách không bao lâu sẽ bị bắt trở lại. Đứng về phương diện chàng mà giải thích, nếu Vương Cách đến gây sự thì chàng phải ăn nói làm sao với hai vị lão giả Nếu chàng không ở tại nhà Hùng xưởng trưởng, nếu Hùng xưởng trưởng không phải là cha Tố Tố, thì chàng mặc kệ ai làm gì thì làm. Nhưng hiện tại mọi sự kiện nó đã liên quan với nhau, Phi không thể đứng riêng hoặc làm ngơ cho được.

Lão Vương lui ra ngoài, Hùng xưởng trưởng và Khưu viện trưởng cũng từ trên lầu đi xuống. Lão Khưu vừa rửa tay, vừa thâu thập những dụng cụ trên bàn, nói:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Để Tố Tố nó ngủ yên một giấc, nhất định sáng mai nhiệt độ sẽ giảm, chừng đó cho nó uống thuốc thêm thì sẽ lành bịnh.

Hùng xưởng trưởng lộ vẻ lo lắng:

- Nhiệt độ chắc chắn sẽ lui phải không anh?

- Nếu sáng mai nhiệt độ vẫn còn, hoặc chỉ giảm đôi chút thì lập tức gọi điện thoại cho tôi haỵ Phi ở đây thường tuần mạch và nhiệt độ cho Tố Tố.

Phi chỉ còn biết lên tiếng vâng dạ, Khưu viện trưởng xách xách tay, nói:

- Thôi tôi về.

Phi rất cần đem sự tình của Vương Cách mà giải thích khi có mặt hai lão ở đây, chàng mạnh dạn nói:

- Vừa rồi tôi nghe lão Vương nói Vương Cách đã trốn ra khỏi y viện, vấn đề này cũng do tôi sai lầm, do đó, cháu muốn lợi dụng ít phút đồng hồ để giải thích cùng bác Hùng.

Hai lão cùng nhìn nhau, dường như sự kiện của Phi vừa đề cập đến là ngoài ý liệu của hai lão. Hùng xưởng trưởng dùng tay vỗ lên vai Phi, vẻ khẩn thiết:

- Cháu Phi, đừng nên vì việc này mà phải lo lắng, tôi không bao giờ cho việc đó lầm lỗi tại Phị Vấn đề xử sự của Phi rất đúng, anh Đông Vượng đã nói rất nhiều với tôi rồi. Chẳng qua vấn đề này ngoài việc đồn đãi và sự thật thì nó cách nhau rất xạ Sau này có cơ hội, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận cũng chẳng muộn.

Khưu viện trưởng cũng hướng vào chàng mà gật đầu:

- Sau này chúng ta sẽ thảo luận. Vấn đề này Phi không lầm lỗi gì đâu.

Phi gật đầu tỏ vẻ ưng thuận, chàng bước lại xách chiếc xách tay cho viện trưởng để đưa ông ra xe. Hai vị lão nhân gia vừa đi vừa nói chuyện nho nhỏ, sau đó viện trưởng lên xe, lão Vương mở máy cho xe chạy ra ngoài cửa cái.

Hùng xưởng trưởng đưa viện trưởng ra về, bèn quay trở vào cám ơn hai viên cảnh sát một vài câu, vì vừa rồi lão và lão Khưu bàn luận nhau, không nên để cảnh sát ở lại đây.

Sau khi đưa Khưu viện trưởng về xong, Phi trở về phòng, chàng mới nghĩ đến Bân Bân. Chàng xem đồng hồ tay đã đúng hai giờ sáng. Chàng không biết Bân Bân và Phú rời Trung ương tửu quán tự lúc nào? Dầu họ chưa muốn về cũng phải về, vì tiệm quán đã đóng cửa nên chắc họ đã về từ sớm rồi.

Phi cảm thấy có lỗi với Bân Bân, bởi từ khi chàng rời tửu quán đến giờ chưa có dịp giải thích cho nàng rõ, đến điện thoại cũng không gọi cho nàng biết.

Chàng bước đến nơi có điện thoại để gọi cho nàng, nhưng khi đến nơi chàng phải do dự. Vì trong lúc đó mọi người đều ngủ, các phòng đều tắt đèn lửa. Chàng không thể làm ồn phá giấc ngủ của người khác. Nghĩ thế, Phi bèn bỏ điện thoại xuống.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 30

Sáng hôm sau, nhiệt độ trong người Tố Tố giảm rất nhiều, thần trí của nàng đã khôi phục, nhưng cơ thể rất suy nhược, nàng nằm vùi trên giường. Phi vừa thức dậy, bỗng A Kim đến nói, bà Hùng mời chàng đến xem mạch cho nàng. Chàng rửa mặt xong thì bà Hùng đến hướng dẫn chàng vào xem mạch cho Tố Tố.

Nàng nằm ngay trên giường bất động, khi nhìn thấy chàng thì nàng nở nụ cười. Nhưng trong nụ cười hiện lên đôi phần hổ thẹn vì vấn đề trong đêm qua.

Phi chào hỏi nàng:

- Cô Tố Tố đã khỏe rồi chớ?

- Còn chóng mặt và trong mình thấy ê ẩm đau nhức.

Bà Hùng tiếp lời:

- Chờ giây lát bác Khưu của con sẽ đến. Vừa rồi bác có gọi điện thoại hỏi thăm con.

Phi muốn sờ trán nàng, nhưng chàng vội rút tay lại, bởi trước mặt bà Hùng chàng ngại làm như thế.

Chàng nói:

- Xin cô cho tôi đặt nhiệt kế.

Tố Tố chưa phản ứng gì, Phi bèn lấy ống nhiệt kế đặt vào miệng nàng, sau đó chàng bắt mạch nơi cườm tay nàng, mạch rất yếu, nhưng độ nóng đã xuống dưới 38 độ.

Phi yên lòng, chàng và nàng trao đổi một vài câu có liên quan tới bịnh trạng nàng, sau đó, chàng tính rút lui. Nhưng, Tố Tố bỗng nhiên nhìn bà Hùng nói:

- Má à, con muốn nói vài việc với anh Phi, con ngủ đã quá giấc rồi.

Bà Hùng gật đầu nói:

- Được rồi, con cần uống gì, má sẽ đi làm cho?

Nàng lắc đầu nói:

- Con thì khỏi uống gì, má lo cho anh Phi đi.

- Xin bác đừng quá lo âu, cháu đã uống rồi.

Bà Hùng tỏ vẻ không yên lòng, bà căn dặn:

- Con với cháu Phi, nói chuyện đi, nhưng đừng nói nhiều lắm.

Nàng mỉm cười nói:

- Má khỏi phải lo, bởi vì anh Phi là y sĩ mà.

Bà Hùng bước ra cửa phòng, Phi mỉm cười nhỏ giọng:

- Tôi còn nhớ, cô chán y sĩ lắm mà.

Nàng cũng nở nụ cười tươi trả lời:

- Đúng vậy, em từ nhỏ hay bịnh hoạn, mỗi lần rước thầy thuốc đến, họ không cho uống thuốc mà chỉ chích thuốc, em sợ chích thuốc lắm, nên rất chán y sĩ.

Phi cười thành tiếng:

- Trong đó có cả tôi nữa?

Nàng chăm chú nhìn chàng, lắc đầu nói:

- Anh không có trong đó, anh không hề cho em uống thuốc, cũng không chích thuốc cho em mà.

- Giây lát đây bác Khưu sẽ đến chích thuốc cho cô.

Nàng lộ vẻ đáng thương hại:

- Đừng dọa em, em đã khó chịu lắm rồi, đầu nhức, cổ khô, chóng mặt, miệng lại đắng muốn chết đi được.

Phi an ủi nàng:

- Đừng lo lắm, nên yên nghỉ trong đôi ba hôm sẽ khỏi.

- Em muốn ngồi dậy, anh đỡ giùm em được không?

Phi đợi nàng ngồi dậy, dựa lưng vào gối, như nửa nằm nửa ngồi. Nàng tỏ ra rất mệt nhọc. Giây lát sau, nàng cúi đầu nhỏ giọng:

- Cho em biết, đêm qua em làm sao về đây được? Em nhớ dường như anh đỡ em lên một chiếc xe hơi thì phải?

- Phải rồi, qua khỏi cầu treo thì có chiếc xe taxi đậu chờ khách sẵn.

- Em cũng không nhớ mình đi qua cầu hồi nào. Chỉ còn nhớ mơ màng dưới ánh đèn đường có hai chiếc bóng.

- Lúc đó thì cô đã phát nóng dữ dội rồi, nhưng tôi không ngờ bịnh cô nặng như thế này.

- Em còn nhớ khi xe mở máy chạy, dọc đường bóng đèn sáng choang tiếng kèn xe inh ỏi, rồi sau nữa em không còn biết chi cả.

- Khi về đến cửa thì cả nhà đều đứng sẵn tại cửa mà đón cộ Bác Khưu cũng có mặt, chích thuốc cho cô đỡ nhiều rồi bác mới ra về.

Nàng nhìn Phi, chờ chàng nói xong. Sau đó, nàng cúi đầu xuống, đôi mi của nàng chớp lia, tỏ ra bình tĩnh, nàng nói:

- Dường như em đã qua một cơn mộng ảo, em mơ hồ không biết mộng hay là thật? Sáng nay khi tỉnh lại mới nhớ ra từng chi tiết, nhưng không nhớ được tất cả.

Phi kể lại từ khi gặp nàng tại Bích Đàm đến khi về nhà. Nàng chỉ cúi đầu để nghe. Sau cùng, nàng thở dài nói:

- Nếu anh không tìm gặp em, thì chắc chắn bây giờ em không còn trên thế gian này.

Phi không muốn nàng tỏ ra bi quan như thế nữa.

- Tố Tố! Không nên nói thế.

- Thật vậy, khi một mình em ngồi ở phòng trà, em bỗng nhớ đến cô họ Vương tự sát tại y viện, em thấy nàng rất can đảm, nhưng lúc bấy giờ em rất ăn năn tại sao mình đã lại đến đây? Gặp một ông tinh quái chọc ghẹo, sau khi hắn đi rồi, em lại nhìn lên cầu mà lo sợ, không thấy bóng dáng một người quen, không có ánh đèn, em không thấy gì cả. Sau cùng không ngờ em lại thấy được anh.

Phi ngăn nàng, giọng êm dịu:

- Tố Tố, đừng nói nhiều lắm không nên, tôi là y sĩ cô nên nghe lời tôi.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Nàng mở to đôi mắt chú ý vào chàng, đôi môi nàng run động như muốn nói gì, nhưng chẳng ra lời. Phi trông vào đôi mắt thấy tâm trạng của nàng rất phức tạp, nhưng không biết lòng nàng đang chất chứa những gì? Chàng cũng không hỏi nàng. Một sự yên lặng chừng đôi phút, rồi Khưu viện trưởng đến.

Khưu viện trưởng chích thuốc và cho uống thuốc, ông ta bảo đảm với gia đình, trong năm ba hôm nữa nàng sẽ khỏi ngaỵ Phi ra về y viện với viện trưởng, để thăm Bân Bân, giải thích những việc trong đêm qua, nhưng nghe lão Trương nói, Bân Bân đã đi Đài Bắc từ sáng sớm rồi.

Chàng cảm thấy buồn, không biết lý do nào nàng lại đi Đài Bắc sớm vậy? Theo mấy hôm nay, trước khi nàng muốn đi đâu đều cho chàng biết trước, hoặc ước hẹn đi cùng chàng.

Phi không dám hỏi viện trưởng, chàng nghĩ rằng viện trưởng cũng đã biết Bân Bân đi đâu. Chàng nghĩ nên đến y viện để giải quyết chuyện của Vương Cách, rồi sau sẽ haỵ Sau khi đến y viện, chàng tìm đến Phú. Khi gặp Phi, Phú tỏ vẻ lo lắng kéo Phi vào phòng thì thầm:

- Tiểu Lê, chú mầy có biết không, chú mầy đã mang họa rồi.

Phi gật đầu nói:

- Em đã biết rồi.

Phú tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi tiếp:

- Chú mầy bíêt? Biết gì?

Phi nhất định cho rằng Phú nói đến chuyện Vương Cách vì chàng đã nghe, và hai vị lão nhân đã tha thứ lỗi lầm cho chàng rồi.

Phú nhìn Phi cười cười tiếp:

- Vấn đề này có người khó mà tha thứ cho chú mầy.

- Anh nói ai không tha thứ?

Phú nhìn Phi vẻ bí hiểm hỏi:

- Đêm qua chú mầy đi đâu?

Phi bỗng nhiên chợt tỉnh, Phú nói cái người không tha thứ chính là Bân Bân, nàng nhất định đã biết Phi đi tìm Tố Tố, nhưng không cho nàng biết trước, do đó nàng tức giận, sáng nay nàng bỏ đi Đài Bắc.

- Anh Phú đêm qua mấy giờ mới về Đạm Thủy?

- Mình đã hỏi chú mầy đi đâu?

- Phú đâu phải là sư tổ tôi, anh không biết tôi đi tìm Tố Tố sao?

- Bây giờ mình đã biết, nhưng đêm qua nhà ngươi đi tìm Tố tố sao không cho anh biết trước?

Phi cố ý cho là Phú ghen tương:

- Do đó mà anh tức phải không?

- Mình không hề ghen hờn gì nhà ngươi, nhưng Khưu tiểu thơ của nhà ngươi ghen mới hay cho chớ!

- Anh Phú, mình tin rằng Phú rất hiểu rõ chuyện đó, không phải bỗng nhiên mình đi tìm Tố Tố mà bỏ dở cuộc khiêu vũ vui vẻ của bạn bè, vì mình không muốn cả đám đi tìm Tố Tố, khi nàng thấy đông người sẽ không vui.

Phú cười nhạt nói:

- Chắc chắn cô Bân Bân sẽ không đồng ý nghe nhà ngươi giải thích kiểu đó.

Phi rất lo ngại, chàng muốn biết tình hình sau khi chàng ra đi:

- Anh Phú, mình muốn biết rõ điều gì đã xẩy ra, sau khi mình rời khỏi Trung Ương tửu quán?

Phú biết Phi rất lo lắng, Phú không nỡ để cho Phi phải lo lắng thêm, chàng đem tất cả sự tình từ lúc Phi đi đến khi họ ra về mà nói rõ cho Phi biết. Sau khi Phi ra đi rồi, chờ lâu không có tin tức gì, Bân Bân rất lo ngại. Nàng bèn kéo Phú đến gọi điện thoại về y viện, các y tá cho biết, Phi đã đi tìm Tố Tố, chưa có về y viện.

Trong khi đó, Phú cũng được tin Vương Cách đã trốn ra khỏi y viện. Phú có phần lo lắng, nên hối thúc Bân Bân về sớm một chút. Bân Bân không nói gì nhưng sau khi gọi điện thoại nàng tỏ ra không mấy hài lòng, nàng chỉ ngồi thừ ra, không khiêu vũ, cũng chẳng thèm xem các cuộc biểu diễn.

Nàng ngồi lại giây lát rồi tỏ ý muốn về. Phú tính tiền xong gọi xe đưa cô họ Lại về trước, sau đó mới đưa Bân Bân về nhà sau. Nghe đến đây, Phi hiểu Bân Bân đã trách chàng. Nhưng chàng không lo lắm, chàng tin rằng Khưu viện trưởng cũng về để giải thích cho nàng hiểu rõ thêm. Nếu nàng còn giận chàng, thì sẽ nhờ Khưu viện trưởng giải thích mọi việc sau.

Chàng gác lại việc đó và hỏi Phú tiếp:

- Phú à, mình nghe viện trưởng nói là Vương Cách đã đánh y sĩ Tống rồi trốn đi, bịnh tình anh ấy có nặng không vậy anh?

Phú lắc đầu nói:

- Không nặng lắm, mình cũng bị đánh một gậy vào đầu rất oan.

Nghe Phú nói, Phi khó hiểu hỏi:

- Lúc đó anh không có tại Trung Ương tửu quán sao mà bị hắn đánh vào đầu?

- Theo sự thuật lại tình hình lúc đó, Vương Cách đi tìm mình, vì hắn nhớ nơi mình ở, hắn đã nhớ ký túc xá của mình. Khi hắn biết mình không có tại đấy, hắn lấy một chiếc áo sơ mi và một quần dài. Tống y sĩ đang ở khít vách mình, nghe trong phòng mình có tiếng động, anh ta vừa bước qua xem, Vương Cách tưởng là mình về đánh một cây rồi chạy mất.

Phi tỏ vẻ không an lòng:

- Nếu vậy, mình phải đi thăm y sĩ Tống, Vương Cách gây tai họa cũng do mình mà ra.

- Anh ấy đã đỡ nhiều, cũng may, anh ta tránh khỏi nên chẳng trúng ngay đỉnh đầu, chỉ trúng trên vai sưng húp, hiện giờ đang nằm tại ký túc xá. Phi chờ giây lát sẽ đi thăm, mình còn có chuyện cần nói với Phi.

- Việc gì vậy?

Phú lấy thuốc hút ra đưa cho Phi và châm lửa đốt, chàng nói:

- Chuyện liên quan đến Vương Cách, mình có một tin mới.

- Dường như lần trước anh đã nói cho tôi nghe rồi mà?

- Đúng vậy, chúng ta nên theo dõi tình hình hiện thời, chỉ vì thấy hắn đồng ý với chúng mình nên chúng mình mới dời hắn đến phòng bịnh thường. Điều đó chúng mình đã lầm lớn.

Phi lấy làm kinh dị nói:

- Lại lầm lẫn à? Có lẽ lời hắn nói về Hùng Kiến Phương là không đúng sự thật?

- Bề ngoài là sự thật, nhưng Hùng Kiến Phương đã biết Lâm Tiểu Mỹ từ trước, nàng là một cô gái hầu rượu tại một quán nhỏ trước đó ba năm. Hùng Kiến Phương cảm thông hoàn cảnh của cô ta, nên cứu cô ta thoát khỏi vòng khốn khổ, đem về xưởng ông ta cho làm việc. Sau đó Vương Cách biết được cô ta, thường bám sát để tình tự. Sự thực, cô ấy chẳng yêu hắn, nhưng không hề làm phiền lòng hắn. Sau đó, một gã công nhân bị sa thải, nên tìm cách thêm thắt câu chuyện Hùng Kiến Phương cưỡng bức Tiểu Mỹ, khi đó Vương Cách động máu anh hùng tìm đánh Hùng Kiến Phương, sự việc là như vậy.

- Nếu đúng như vậy thì Hùng Kiến Phương đâu có làm hại Tiểu Mỹ?

- Đúng rồi, giữa lão và nàng, vẫn đối xử đẹp với nhau.

- Tại sao anh biết rõ như vậy?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Chuyện đó đã xẩy ra hai lần. Lúc đầu nghe Vương Cách nói, mình cũng không thể tin lời hắn, vì hắn đã liệng đá vào xe, đánh người vô cớ, điều đó đủ chứng minh là hắn mang chứng tinh thần phân tán rồi. Nhưng sau đó, mình nghe Tiểu Mỹ rời khỏi cơ xưởng chẳng bao lâu, lại trở vào làm chiêu đãi trong một nhà hàng, Hùng Kiến Phương thường đến đấy uống rượu, hai người thường ngồi chung xe đi du ngoạn, do đó, mình không thể tin theo lời Vương Cách nữa.

Khi nhớ ra, một hôm chàng cùng Bân Bân đi du ngoạn, bỗng nhiên gặp lão Hùng đi chung với một cô gái trẻ, nhưng chàng không rõ, Phi chỉ hỏi:

- Như vậy là Vương Cách vu khống sao?

- Gần đây mình còn được một chứng cớ mới, trưa hôm qua, mình cùng Phương Tử đang ăn cơm. Nàng cho mình biết nàng có người chị em bạn mở một y viện sản khoa, khi Vương Cách tố cáo Hùng Kiến Phương hiếp dâm Tiểu Mỹ, vì cần chứng cớ, nên buộc lòng cảnh sát phải đưa nàng vào đây để khám nghiệm, được chứng minh Tiểu Mỹ không sao cả.

Sự việc này Phi không hề ngờ đến, chàng cảm thấy chính mình có lắm lần nghĩ quấy về Hùng Kiến Phương. Vương Cách bị đưa vào bịnh viện để điều trị là do hắn gây ra, mình hơi đâu lại lo đến việc của anh ta?

Chàng lại được học thêm một điều mới, những việc gì muốn phán đoán, trước hết phải nghe người thứ ba kể. Chàng thở dài nói:

- Theo việc này, tỏ ra chúng ta chưa hiểu rõ lòng người, cũng như lối xử thế có nhiều sai lầm, đôi khi còn gây cho mình lắm chuyện phiền phức. Lần trước Hùng Kiến Phương bị đánh, lần này Tống y sĩ cũng bị đánh, chưa chắc gì việc đó đến đây là dứt?

Phú lắc đầu gượng cười nói:

- Mình cũng không hơn gì Phi, lần đầu tiên mình được biết Hùng Kiến Phương mình đã có ý nghĩ không tốt đối với ông tạ Khi chứng minh rõ ra, mình mới thấy rằng, hai lão đầu tử tốt hơn chúng ta nhiều.

Phi lo lắng nói:

- Anh Phú, chúng ta chờ khi nào bắt được Vương Cách về, sau đó chúng ta sẽ đến trước hai lão nhân gia mà xin lỗi, anh nghĩ sao?

- Mình tin rằng Vương Cách sẽ bị bắt, nhưng không tin là hắn được đưa trở vào đây. Hắn đã mang tội đánh người và trộm cướp, cảnh sát cuộc có thể đưa hắn ra tòa, hoặc giam cầm cũng chưa biết chừng.

- Ờ, nếu đưa hắn vào bịnh viện, Khưu viện trưởng cũng chẳng dám nhận.

Phú cười cười nói:

- Vận khí của mình không mấy tốt, mất một bộ quần áo, còn hơn là bị đánh một gậy lên đầu.

- Chúng ta hãy đi thăm Tống y sĩ nè.

- Phi hãy đi đi, mình còn bận lo cho nhiều bịnh nhân, vả lại, chiều qua mình đã thăm Tống rồi.

Phi và Phú chia tay nhau, Phi phải đến thăm y sĩ Tống, anh này cơ thể rất ốm yếu, mắt mang kiếng cận. Y sĩ Tống tường thuật như lời Phú đã nói quạ Anh ta bảo, đến bây giờ nghĩ lại còn phát giật mình. Anh cũng không trách gì Phú và Phi, Tống bảo vì mình là những y sĩ của bịnh viện thần kinh nên những chuyện như thế xẩy ra rất thường. Phi ân cần ngỏ lời xin lỗi Tống.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 31

Trưa hôm đó, Phi theo Khưu viện trưởng về nhà dùng cơm, nhưng Bân Bân vẫn chưa về. Trong bữa cơm, bà Khưu hỏi thăm chàng về việc trong đêm quạ Phi nhân cơ hội đem mọi việc xẩy ra thuật kỹ lưỡng cho bà nghe, dụng ý của chàng muốn chuyển đạt lời này đến Bân Bân. Dĩ nhiên viện trưởng phải giải thích hộ cho Phị Ông ta cũng biết con gái mình không được vui vì chuyện này. Khưu và Hùng hai lão đều tỏ ra có lỗi với gia đình, bởi Tố Tố mất tích, bởi Vương Cách trốn ra khỏi y viện, mà hai người đang ở tại quán rượu vui say lu bù, không hay biết chi cả. Nếu Phi không tìm ra Tố Tố, thì việc sẽ xẩy ra to tác hơn. Tại sao lại hờn giận Phi?

Lòng Phi không yên, chàng biết tánh của Bân Bân rất bướng, nàng thường sử dụng trực giác của mình, ít hay nghe ai giải thích, lắm khi không nghe theo ý kiến của cha mẹ nữa. Chỉ còn cách chờ nàng về sẽ haỵ Nhưng, liên tiếp hai ngày không gặp Bân Bân.

Theo lời bà Hùng yêu cầu, chiều hôm đó chàng ngủ lại nhà Tố Tố để tiện việc chăm sóc bịnh nàng. Còn nguyên nhân khác, là từ ngày Vương Cách trốn khỏi y viện đến nay chưa có tin tức gì về hắn, bà Hùng rất lo sợ ban đêm hắn sẽ đến mà báo cừu, có Phi tại đây, bà vũng lòng hơn.

Vì vấn đề ở nhà bà Hùng như vậy, mà chàng không có cơ hội gặp gỡ Bân Bân, đến sáng chàng về thăm thì nàng đã ra đi, đi cả ngày nàng cũng chưa về nhà. Chiều lại, gọi điện thoại nàng cũng không tiếp. Vì vậy chẳng những không gặp nàng, cũng không gặp nhau trong điện thoại lần nào.

Phi cũng không thể dùng thư để giải thích cho nàng hiểu, vì nàng không hề nói vì Tố Tố mà nàng giận không muốn gặp chàng. Phi cũng không biết bà Khưu có giải thích cho nàng nghe hay không? Hơn nữa bà Khưu rất lười, giấc ngủ trưa của bà thường thì đến chiều mới dậy, sau khi dùng cơm chiều xong, bà cùng các bà bạn đậu chến cho đến khuya, có lúc thì đánh bài tại nhà, có lúc thì đến nhà của các bà bạn. Ngày chí tối hai mẹ con gặp nhau rất ít. Có lẽ tại Nhật không có dịp đánh bài, nên khi về nhà bà đánh để trừ hao?

Cho đến trưa ngày thứ ba, Phi cũng không gặp Bân Bân, khi chàng sắp sửa về nhà lão Khưu thì nghe tiếng Phú gọi:

- Tiểu Lê, hai ngày qua, chú mầy có gặp Bân Bân không?

Phi xoa xoa hai bàn tay để biểu lộ cho sự trả lời.

Phú cười cười nói tiếp:

- Lần nầy chắc cô ấy giận luôn nhà ngươi rồi. Tiểu Lê, nhà ngươi quả thật không hiểu tâm tánh đàn bà, trừ tình yêu ra, mọi việc trên đời chẳng có gì là quan trọng đối với họ.

- Nhưng nào phải mình chẳng yêu nàng...

- Tiểu Lê, ái tình với hờn ghen khó mà phân biệt, yêu và giận chỉ cách nhau trong đường tơ kẽ tóc, chú mầy nên hiểu điều đó.

- Anh Phú, xin anh đừng dạy gì nữa, trong lúc này tâm hồn tôi rất rối loạn, không muốn nghe gì cả.

Phú vẫn cười cười hỏi:

- Nhà ngươi sắp đi đâu đó? Bộ muốn nhẩy xuống sông Đạm Thủy tự tử hả?

- Không có gì nghiêm trọng, tính đến nhà nàng dùng cơm.

Phú với vẻ bình thường:

- Không hay lắm, mình muốn mời Phi đi dùng cơm đây.

Phi trợn mắt nhìn Phú nói:

- Xem dáng điệu anh, thấy anh luôn yêu đời.

- Mình thì ăn no ngủ kỹ, làm gì mà chẳng yêu đời?

- Được, anh cứ đứng đó tự mãn tôi đi đây.

Thấy Phi tức giận, Phú càng thêm tức cười, giọng nghiêm chỉnh Phú gọi:

- Tiểu Lê, đừng tức giận làm gì, tôi hỏi chú mầy, nếu Bân Bân không có ở nhà, trưa nay chú mầy sẽ dùng cơm tại đâu?

Phi dừng bước, xét thấy lời Phú rất có lý, chàng hỏi:

- Anh biết là nàng đã đi vắng?

Phú hỏi lại:

- Tại sao Phi biết nàng có ở nhà?

- Tôi có gọi điện thoại hỏi Mỹ Tử, cô ấy nói Bân Bân có ở nhà vào khoảng mười một giờ.

- Tiểu Lê, nàng đã đi rồi, nàng có gọi điện thoại cho mình, nàng đang ở nhà một người bạn học tại Đài Bắc.

Phi lấy làm lạ hỏi:

- Nàng đã nói những gì với anh?

- Nàng ước hẹn với mình chiều nay dùng cơm tối, mình thấy nàng không có chuyện gì cần nói với mình. Mình tin rằng, nàng sẽ nói với mình về chuyện Tố Tố.

Lòng Phi cảm thấy xốn xang, ngao ngán. Chàng khó hiểu Bân Bân ước hẹn với Phú để làm gì? Có lẽ nàng sẽ hỏi về chàng.

Phú thấy Phi không được vui, nói:

- Tiểu Lê, mình sẽ hẹn với Phi cùng đi dùng cơm, mình cũng muốn nói về chuyện giữa Phi và nàng. Trong hai ngày "chiến tranh lạnh" dĩ nhiên tâm sự trùng trùng, mình dám đánh cá với Phi, hiện giờ tinh thần của Bân Bân đang nao nao trông đợi phi.

Phi gật đầu nói:

- Được rồi, chúng ta cùng đi dùng cơm trưa.

- Ai làm chủ cũng được, đợi mình đi lấy xe mô tô lại đã.

Mười phút sau, hai người đến một quán cơm nhỏ tại Đạm Thủy, đây cũng là nơi hai người thường đến dùng cơm. Trên đường đi, Phi nhớ Phú đã dùng chữ "chiến tranh lạnh" đó là sự hiểu lầm trong ba ngày qua, tất cả đều do Bân Bân khai chiến với chàng. Chàng biết Bân Bân hẹn dùng cơm chiều với Phú, nhất định sẽ bàn đến vấn đề của chàng. Nếu Phú thay cho chàng giải thích giùm thì hay hơn.

Nhưng, phương pháp của Phú lại khác hẳn. Khi hai người cùng uống rượu, Phú bỗng n

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Tiểu Lê, mình muốn chiều nay Phi nên đi để gặp nàng.

Phi ngạc nhiên:

- Tôi đỉ Nàng hẹn với Phú mà?

- Đúng vậy. Nàng hẹn với mình. Nhưng mình cân nhắc mọi vấn đề trong đầu, xét thấy có thể nàng tìm cơ hội để "ngưng chiến". Mình rất rành việc của hai người nên sau khi tiếp được lời mời mình nghĩ có chín phần mười tốt.

- Sao gọi là chín phần mười tốt?

- Mình sẽ thay cho Phi mà thuyết phục và giải thích những sự việc trong đêm đó để xin lỗi với nàng.

- Đúng vậy, theo mình nghĩ, Phú là người thứ ba rất dễ giải thích những chuyện hiểu lầm.

- Nhưng điều đó cũng không mấy hay.

- Tại sao vậy?

Phú lắc đầu nói:

- Phi không hiểu tâm lý của các cô gái cho lắm, nàng ước hẹn với mình là có ý cho Phi biết, hy vọng Phi tìm gặp nàng. Nếu Phi kkhông đi chắc còn sanh chuyện lớn hơn nữa.

Phi ngẩn ngơ giây lát, chàng không nghĩ đến việc đi gặp nàng. Nhưng sau khi phân tách tỉ mỉ, xét thấy lời của Phú rất có lý. Nếu Phi không đi tìm nàng, chắc chắn nàng sẽ giận hờn nhiều hơn nữa, Phi hỏi:

- Anh tính cho tôi phải làm sao đây?

- Thì phải đi chớ sao?

- Tôi đỉ Còn anh?

- Mình không đi.

- Nhưng nàng đã hẹn với anh mà.

Phú có cảm giác Phi rất khờ khạo về đàn bà, không hiểu biết một điểm tâm lý nào cả, chàng nói:

- Tiểu Lê, Bân Bân hẹn với mình có nghĩa gì? Ngoài vấn đề mình làm gạch nối ra, Phi nghĩ xem có tác dụng gì khác nữa? Mình không đi thì nàng giận mình, không kể chi điều đó, nhưng hai người hòa thuận nhau nàng sẽ cám ơn mình khéo sắp xếp. Nếu chúng ta cùng đi thì trong hai người sẽ ngỡ ngàng, tâm sự với nhau sao tiện. Hay nói cách khác, mình đến ngồi giữa làm cục nhân tất cả đều trơ trẻn chớ ích gì.

Tuy Phú dùng lời pha trò để kết thúc câu chuyện, nhưng Phi thầm cám ơn chàng, vì Phú đã có để tâm tính toán cho chàng và nàng. Phi rất bội phục tài "sành tâm lý phái nữ" của Phú.

Phi rót đầy ly rượu trao cho Phú nói:

- Kính anh một ly, thật mình quá ngốc, nếu không có "quân sư" thì làm sao thấu triệt được. Nào, hãy cạn ly.

Phú vừa cười vừa uống cạn ly, chàng cảnh cáo:

- Chúng ta uống đến đây là vừa, sau này có dịp sẽ uống nữa. Nếu uống quá say "đi phó hội" sẽ ngốc nghếch thêm chớ chẳng ăn nói được gì.

Phi cũng tán đồng nên kết thúc tiệc rượu, chàng hỏi:

- Còn quên, Phú chưa cho mình biết nàng hẹn tại đâu?

- Sáu giờ rưỡi tại lầu mười hai Quốc Tân Phạn điếm.

Phi gật đầu nói:

- Nhớ rồi.

- Có thể mình cũng sẽ đến sau khi các người đã hòa giải nhau.

- Cần nhất là Phú phải đến, vạn nhất chúng tôi giải quyết không ổn thỏa, có Phú làm ủy ban hòa giải.

Phú lại cảnh cáo:

- Tiểu Lê, nhà ngươi nên chìu chuộng là hay hơn, không nên cãi vã nhau. Bất cứ yêu sách nào của phái nữ cũng có thể nhượng bộ, trên phương diện ái tình, họ không bao giờ chịu nhường ai. Vấn đề này tự Phi xử trí, mình không thể tiếp tay được.

Phi gật đầu vừa cười vừa nói:

- Hay! Hay!

Sau khi có sự thông cảm sẽ được giải quyết, lòng Phi thấy rất thong thả, được Phú tặng cho mấy tiếng "chiến tranh lạnh", Phi cảm thấy mọi việc sẽ được giải quyết ngaỵ Chàng hy vọng ba má của Bân Bân sẽ giải thích giúp, nhưng trong mấy hôm tình trạng càng căng thẳng hơn. Chàng nghĩ, nên tìm Phú tôn lên làm sư phụ ái tình, theo thuyết của Phú: không tiến được thì thoái, bất cứ hoàn cảnh nào cũng nắm chắc thành công trong taỵ Nếu ngồi tại gốc cây mà chờ thỏ, chờ quá lâu nhưng chỉ được thỏ chết.

Phi nghĩ đến đây càng tức cười. Chàng chưa biết cái thuyết đó có đúng hay sai? Nhưng chàng không phản đối.

Chiều hôm đó chàng đến Đài Bắc tìm một vài quyển sách để tham khảo, sáu giờ chàng đến Quốc Tân Phạn điếm lầu mười hai tìm nơi ngồi sẵn để chờ nàng. Máy lạnh trong phòng ăn làm cho tinh thần Phi tỉnh táo khi chờ đợi. Trong nhà hàng khách không đông lắm nhưng nhờ không khí náo nhiệt mà chàng tạm quên nhưng giây phút chờ đợi.

Ly nước ngọt trước mặt chàng, nước đá đã tan dần, mà bóng nàng chưa thấy tâm dạng. Phi có lòng lọ Chàng không nghi Phú gạt chàng để đùa cợt. Nhưng, có thể Bân Bân sẽ không đến, vì nàng đã quên giờ hẹn với Phú?

Đã sáu giờ ba mươi, nàng chưa tới. Đúng bẩy giờ thì chàng thấy dáng nàng từ cửa bước vào. Khi nàng rảo mắt chung quanh tìm Phú, Phi lẹ làng đứng dậy bước đến tiếp rước nàng. Lòng chàng lo lắng vô cùng, nhưng trên nét mặt tỏ ra bình tĩnh. Chưa biết nàng gặp chàng hôm nay thì nàng suy nghĩ thế nào? Nàng không bộc lộ gì trên nét mặt. Nhưng, nhìn thấy Phi nàng lộ vẻ ngạc nhiên. Bước theo Phi đến bàn nhìn một hồi lâu bèn ngồi xuống, hỏi:

- Anh Phú đâu?

Giọng nàng không chút khích động, tuy nhiên lại có phần bình tĩnh hơn gần như lạnh nhạt. Phi tìm lý do trả lời rất dễ dàng:

- Y viện có việc cần thiết, anh ấy có đến cũng phải trễ một tiếng đồng hồ.

- Anh Phú nhờ anh đến thay à?

Nàng tỏ vẻ phớt tỉnh khiến cho Phi không yên lòng, thà sau khi nàng thấy chàng rồi quay mình bỏ đi còn hơn là gặp nhau trong lời lẻ lạnh nhạt. Phi gật đầu đáp:

- Chúng ta ngồi xuống sẽ nói chuyện, em đã thấy đói rồi.

Nàng không ngại ngùng, bước qua ghế đối diện với chàng. Thông thường thì nàng ngồi cạnh chàng, hôm nay lại ngồi đối diện. Hầu bàn thấy hai người cùng ngồi, bèn đem thực đơn lại. Phi yêu cầu nàng chọn thức ăn:

- Em uống gì?

Bân Bân không hề nhìn vào thực đơn, nàng nói:

- Tùy tiện vài món cũng được.

Sau khi Phi gọi món ăn xong, người hầu bàn đi rồi. Bân Bân không nói lời nào cả, buộc lòng Phi phải phá tan bầu không khí yên lặng ngột ngạt. Tay chàng vịn lên bàn, cúi đầu xuống nhìn nàng.

- Bân Bân, trong hai ba ngày qua không gặp mặt em, anh biết em giận, nhưng anh hy vọng bữa nay anh sẽ giải thích cho em rõ đầu đuôi câu chuyện.

Nàng không trả lời, đôi mắt liếc nhanh qua nét mặt chàng, dường như tìm xem chàng nói có thành thật hay không. Nàng chỉ hừ nhỏ một tiếng tỏ ý không phản đối lời chàng giải thích.

Phi mạnh dạn hơn:

- Bân Bân, vì vấn đề hôm ấy mà anh đến chịu lỗi với em, vì hôm đó quá gấp rút, anh không có thì giờ nói rõ...

Nàng tiếp tục hừ một tiếng, và hỏi:

- Đêm hôm đó anh đi đâu?

Phi có phần rối loạn, bởi thái độ lạnh nhạt của nàng khiến cho chàng mất tinh thần. Nhưng chàng đã chuẩn bị phần tâm lý để đánh tan sự nghi ngờ, biết rằng nàng đang quá giận.

Chàng không cần giấu điều gì nữa, tự thấy mình chưa có điểm nào hổ với lương tâm, chàng đáp:

- Hôm đó tại y viện gọi điện thoại cho biết Tố Tố mất tích, bác Hùng rất nóng nẩy, bà có thể phát sanh chứng đau tim trở lại, bà khẩn thiết nhờ anh đi tìm Tố Tố gấp.

- Trừ anh ra, không ai tìm Tố Tố được sao?

- Bác Hùng cũng nói với anh, đã cho người đi tìm rồi, nhưng không biết nàng đi đâu. Sau cùng bác đặt tin tưởng vào anh, vì trong mấy tháng qua anh và Tố Tố có nhiều dịp gần gũi nhau, nên anh có thể biết được những nơi Tố Tố thường đến.

- Chuyện giản dị như thế, tại sao anh lại giấu em?

Chàng cố gắng giải thích:

- Bân Bân, anh không hề giấu em, nhưng lúc đó anh thấy em đang vui vẻ theo những tiết mục hấp dẫn cùng anh Phú và cô bạn họ Lại.

Bân Bân bĩu môi tỏ vẻ không tin:

- Lý do đó, chính anh Hoàng Thiên Phú cũng chẳng đồng ý.

- Nhưng lúc đó anh nghĩ như vậy.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Có lẽ anh Phú không phải là bạn học của Tố Tố? Em cũng không phải là bạn của Tố Tố nữa? Chúng ta cũng không thể đi tìm nàng? Chỉ riêng anh mới là bạn, riêng anh mới đủ tư cách tìm nàng?

Tuy nàng chất vấn một chuỗi dài, nhưng trái lại làm cho chàng bình tĩnh hơn:

- Sự thật là vậy, từ khi Tố Tố mang bệnh, tâm tánh của nàng rất lạnh lùng và tinh thần bất ổn. Trước khi anh đi tìm, anh đã yêu cầu bác Hùng đừng nhờ cảnh sát tìm nàng, để khỏi tổn thương tánh tự tôn của nàng, nếu nhiều người tìm kiếm sẽ gây cho nàng không vui vẻ. Nếu nàng có bề nào anh biết nói sao với bác Hùng?

- Chuyện như thế, lúc ấy anh không thể cho em biết à?

Phi tỏ vẻ khẩn thiết:

- Bân Bân, lúc đó ngoài em và anh Phú ra còn có Lại tiểu thơ, vả lại thì giờ rất gấp rút, anh cũng chưa biết đến đâu để tìm nàng. Anh cũng tính đêm đó sẽ điện thoại, hơn nữa cô ta mang bịnh nóng mê man. Khi về đến nhà nàng thì đã khuya lắm rồi. Qua ngày thứ hai tìm em để giải thích, nhưng em đã đi quá sớm, em buồn giận anh luôn ba hôm, thật lòng anh không yên chút nào.

Trên nét mặt Bân Bân đã thay đổi nhiều, nhưng chưa dễ gì tiếp nhận những lời chàng giải thích:

- Anh ra đi đâu có nghĩ em ở lại chịu mất mặt với bạn bè?

Phi chỉ còn cách nhận lỗi với nàng. Phú nói rất có lý: có lúc không nên giảng đạo lý với phái nữ, dầu có giảng giải thế nào họ cũng không chịu nghe. Chàng chỉ còn cách gật đầu nhận lỗi:

- Anh vì quá gấp rút, hy vọng tìm gặp nàng anh sẽ trở về gấp, nên không kịp nghĩ về điều đó.

Bân Bân vẫn gay gắt:

- Anh mà nghĩ đến điều đó làm gì? Anh chỉ biết có Tố Tố, anh chỉ nghĩ đến nó thôi, còn thì giờ đâu mà nghĩ đến người khác.

Phi tức cười, thật ra, tình yêu với ghen hờn khó mà phân tách cho được. Nàng giận hờn trong mấy hôm, vì chàng lo lắng cho Tố Tố, nếu nàng nghĩ chàng lo lắng cho một bịnh nhân thì không xẩy ra việc gì. Chàng cười cười thong thả đáp:

- Bân Bân, lời của em vừa nói thật không công bằng. Anh đương nhiên phải lo cho Tố Tố, bởi vì trách nhiệm này do bác Khưu và bác Hùng đã giao phó cho anh, làm sao bỏ cho được? Sau khi mùa nghỉ hè chấm dứt, bác gái sẽ đưa nàng xuất ngoại, chừng ấy anh không còn trách nhiệm nữa.

Phi nhận thấy mình nói những lời rất có lý, chàng đổ thừa cho hai lão nhân gia. Trước khi Tố Tố chưa xuất ngoại thì chàng vẫn còn trách nhiệm. Chỉ trừ hai lão nhân gia hủy bỏ công việc của chàng, bằng không, chàng vẫn còn trách nhiệm với Tố Tố.

Nàng không biết nói thế nào bèn trợn mắt nhìn chàng hỏi:

- Tố Tố có bịnh? Xem nó khỏe mạnh như thường mà bịnh nỗi gì?

- Phải rồi, bên ngoài trông vào thì không thấy cô ta có bịnh gì, nhưng có lúc Tố Tố không thể chế ngự được mình, ví như: trước đây nhằm ngày lễ sinh nhật của cô ta, khách đang uống rượu ăn mừng, bỗng nhiên nàng khóc ngất chạy bay lên lầu. Cũng có lần đang đi tản bộ ngoài hoa viên bỗng nhiên gọi xe taxi rồi ra đi.

- Tố Tố cho là em không biết, thật ra nó chỉ lợi dụng căn bịnh mà nhắn gởi, tìm cơ hội để gần gũi anh. Em không thể tin anh không thấy ra điều đó.

Phi cười nhạt nói:

- Anh xem không ra điều đó, quả anh là một thằng ngốc rồi!

- Riêng em thì không khờ khạo vậy được, em không thích ai tìm cách đùa cợt trước mặt em và khinh rẻ em.

Phi thấy trong lời nói của Bân Bân mỗi câu đều gay gắt, khiến cho chàng không được vui thích. Chàng nhủ thầm: tình người đối với nhau cần tha thứ, cần thương yêu tín nhiệm nhau. Nếu một điểm nhỏ nào cũng qui tội là tư tình, thì những ngày dài sau này chàng sẽ bị lắm cảnh xót xạ Chàng nghiêm giọng:

- Bân Bân, lời em vừa nói, không biết em ám chỉ anh hay Tố Tố, nếu em chỉ vào anh thì anh sẽ lấy tư cách làm người để minh chứng, không phải với em, mà đối với ai anh cũng không thích làm trò múa rối để giễu cợt.

Chàng nói thế, khiến cho Bân Bân lặng thinh. Nàng nguýt chàng, không nói lời nào thêm, nhưng thái độ không tha thiết gì. Phi thoáng chút hối hận, lẽ ra, chàng không nên nói những lời trịnh trọng như thế, như giáo huấn, như thanh minh, khiến nàng cảm thấy khó chịu.

Nhưng lời đã lỡ nói ra. Chàng tỏ vẻ uyển chuyển dịu ngọt lại với nàng:

- Bân Bân, anh xin lỗi đã nói quá thẳng với em, nhưng đó cũng là lòng anh, bởi đối với em anh không muốn nói úp mở. Hôm nay anh xin nói thật với em: anh giải thích cặn kẽ những điều nghi kỵ trong đêm qua, hy vọng em thứ lỗi cho anh, và anh nói thẳng với em rằng ngoài em ra anh không hề biết yêu người thứ hai nào khác.

Lời của Phi rất thành khẩn, nàng vẫn lặng thinh. Nhưng lòng nàng đã bớt cơn sóng gió, đôi mắt nàng lấp loáng hai giòng lệ. Nàng lặng lẽ giây lát, bỗng thở dài rất thảm não.

Phi mong lúc này có mặt Phú tại đây, để Phú gây cho bầu không khí bớt phần ngột ngạt. Thức ăn đã mang ra, Bân Bân không lòng nào cầm đũa, giây lát sau nàng nói:

- Em tin lòng chân thành của anh. Em cần nói cho anh biết thêm. Chiều nay em có hẹn, sáng mai em cũng có việc cần, anh đừng nhọc công đến nhà tìm em. Chiều ngày mốt sẽ gặp nhau tại đây được không?

- Anh không thể gặp em tại nhà sao?

- Anh cũng biết mấy hôm qua em ít hay ở nhà. Ngày mốt không được sao? Trong hai ngày anh đừng tìm em, bởi Tố Tố đang trong cơn bịnh, đang cần anh chăm sóc.

Nghe nàng nói với giọng bình tĩnh, chàng không nghi kỵ gì, bèn gật đầu nói:

- Được rồi, bẩy giờ chiều ngày mốt anh chờ em tại đây.

Bân Bân cũng gật đầu, nhưng mây mù trong ánh mắt nàng vẫn chưa tan, dường như nàng còn nhiều chuyện để nói, nhưng thức ăn đã đầy bàn nàng phải dùng cơm, nàng đành nuốt những uẩn ức vào lòng. Nàng ăn rất ít, chỉ ăn cho có chừng với chàng.

Dùng cơm xong, nàng cho Phi biết, nàng có hẹn với bạn nên phải đi, nàng không ngờ Phi đến, nên đã đáp ứng lời mời của bạn. Phi chỉ khuyên nàng đừng nên lưu ý gì cả, chỉ cần nàng vui vẻ thì chàng cũng đủ vui rồi.

Sau khi nàng ra đi, Phi ngồi lại giây lát, mới về Đạm Thủy. Chàng không hề hỏi nàng hẹn với ai, cũng không hỏi hẹn với Phú đến để giải quyết chuyện hiểu lầm hay làm gì? Chàng chỉ mong gặp nhau lần này để giải tỏa những chuyện nàng hiểu lầm giữa chàng và Tố Tố mà thôi.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 32

Bịnh của Tố Tố không đến nỗi nghiêm trọng. Luôn mấy ngày Khưu viện trưởng đều có đến thăm nàng và chích thuốc. Đến sáng thứ tư, nàng đã dậy và đi lên xuống lầu. Bà Hùng rất hài lòng, bà không nghe nàng đề cập đến Cơ Thực nữa, nên bà rất yên tâm.

Sau khi Khưu viện trưởng chích thuốc cho nàng xong, lão đi xuống lầu, Hùng xưởng trưởng mời lão dùng điểm tâm, lão lắc đầu nói:

- Tôi đã ăn sáng tại nhà rồi, chỉ muốn bàn một vài câu chuyện với anh thôi.

- Được rồi, chúng ta ngồi lại bàn này vừa uống vừa bàn công việc luôn thể. Trưa nay tôi có việc cần phải đi Đài Bắc.

Khưu Đông Vượng ngồi xuống trong khi Hùng Kiến Phương dùng điểm tâm. Lão tỏ vẻ lo ngại nói:

- Chắc đi Đài Bắc để ra mắt Tạ Đổng sự trưởng hả?

Lão Hùng gật đầu nói:

- Hai hôm nay đối với tôi rất quan trọng, chỉ cần ông ấy bỏ vốn đầu tư, chẳng những qua cơn ngặt của tôi hiện giờ, mà tương lai sẽ phát triển mạnh nữa.

- Mấy hôm nay chúng ta đều bận rộn, không rảnh được để bàn vài chuyện cần thiết...

- Tôi với Tạ Đổng sự trưởng bàn luận rất tốt, tôi có đề cập với ông ta một dự án khuếch trương ông ta tỏ nhiệt tâm và tán đồng kế hoạch của mình. Dường như ông ta đã đánh điện hai lần về Hương Cảng để tính toán với người phụ trách. Tạm xem như trên nguyên tắc đã đồng ý, chỉ chờ bên Hương Cảng trả lời thì ký giao kèo.

- Kính mừng anh, đó là một tin tức tốt.

- Nhưng trước khi chính thức ký giao kèo, mong sao tình hình đừng đột biến thình lình. Cũng ước mong sao đừng có bàn tay phá hoại nhúng vào. Khi nắm được giao kèo chính thức mới thấy khỏe được.

- Kiến Phương, tài ngoại giao của anh rất giỏi, mình tin rằng không thể xẩy ra vấn đề gì đâu.

Lão Hùng thở ra lắc đầu nói:

- Anh Đông Vượng, chúng ta cùn glà người nhà anh hiểu rõ tôi hơn ai hết, sự thực việc khó khăn chỉ có mình biết. Hồ Kinh Lý rất tháo vác, ông ấy thay tôi mà giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, riêng anh giải quyết cho tôi cũng không ít, thật tôi vô cùng cảm tạ.

- Giữa chúng ta là một, hà tất phải nói những lời cảm tạ. Khi y viện của mình có việc khó khăn thì anh cũng sẵn sàng giúp đỡ chớ khác gì nhau?

Trong lúc hai lão đang chuyện trò, Tố Tố từ trên đi xuống, dáng điệu của nàng thấy bịnh đã giảm rất nhiều, cơ thể có vẻ hồi phục. Nhưng gương mặt nàng vẫn xanh xao, tinh thần có vẻ uể oải.

Khưu viện trưởng nhìn thấy nàng, nói:

- Tố Tố, sao cháu không nằm nghỉ xuống đây sớm làm gì?

Tố Tố vẻ nũng nịu nói:

- Cháu thấy hơi đói, chưa biết mình ăn gì được không?

- Cháu cần ăn gì cũng được cần nhất là ăn những món dễ tiêu hóa, ngủ và uống nước nhiều càng hay.

Đôi mắt nàng hiện rõ niềm hy vọng:

- Ngày mai cháu khỏi chích thuốc hả bác?

- Theo tình hình hôm nay thì ngày mai cháu khỏi cần chích nữa.

- Cám ơn bác.

Tố Tố vừa xuống đến, nàng được sự bàn tán của hai lão nhân, nhưng hai lão đã bàn luận rất nhiều rồi. Hùng xưởng trưởng sắp đi Đài Bắc, Khưu viện trưởng cũng sắp đi y viện để giải quyết các công việc thường xuyên.

Phi cùng đi đến bịnh viện với lão Khưu, trên đường đi bỗng nhiên lão hỏi:

- Mấy hôm nay Phi không gặp Bân Bân hả?

Phi rất ngạc nhiên, chàng chưa biết viện trưởng hỏi điều này với ý nghĩa gì? Chàng không biết né tránh thế nào, chỉ trình bày sự thật cho lão nghe:

- Mấy hôm nay cháu không gặp Bân Bân, nhưng chiều hôm qua cháu cùng đi ăn cơm với Bân Bân.

Khưu viện trưởng lộ vẻ chú ý hỏi:

- A, Phi với Bân Bân chia tay nhau tự lúc nào?

- Gần tám giờ, sau khi dùng cơm xong, Bân Bân cho cháu biết, cô có hẹn với bạn, chỉ mình cháu về nhà bác Hùng.

Khưu viện trưởng trầm ngâm suy nghĩ, dường như có điều gì khó chịu cho ông. Giây lát sau lão hỏi:

- Trong mấy ngày qua dường như Phi thường gọi điện thoại về nhà tìm Bân Bân, mấy hôm nay cháu với nó không gặp mặt nhau, có phải do đêm cháu đi tìm Tố Tố mà xẩy ra hiểu lầm nhau không?

Phi nhận:

- Dạ phải, cũng vì đêm đó cháu đi tìm Tố Tố mà Bân Bân không vừa ý, hiện giờ sự tình đã qua rồi.

Khưu viện trưởng chú ý hỏi:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Nó không nói lại với bác, cũng không nói với má nó. Nhưng bác vừa nhìn qua đã hiểu ngay, bởi mấy hôm nay bận nhiều việc nên không có dịp nói chuyện với Bân Bân. Cháu nói với nó là việc đã qua, nó có nghe theo lời cháu giải thích không?

Phi gật đầu:

- Cháu tin như vậy.

- Được vậy thì rất tốt, chẳng qua vì sự thật tình của cháu mà phải chịu điều phiền phức. Bác sẽ trách nó điều này.

Phi tỏ vẻ thành khẩn:

- Thưa bác, xin bác đừng trách Bân Bân, vấn đề này tại cháu lầm lỗi trước, nếu trước khi đi tìm Tố Tố cháu nói rõ thì đâu xẩy ra việc gì.

- Được rồi, cháu không biết má của Bân Bân đang lo lắng vì nó, đêm qua Bân Bân không về nhà. Khi cháu chia tay với nó, cháu có hỏi nó hẹn với ai tại đâu không?

Phi bỗng nhiên kinh ngạc, tại sao Bân Bân lại không về nhà? Cô ta đi đâu? Chàng lắc đầu nói:

- Bân Bân không có nói đi đâu, theo cháu nghĩ có thể cô bị bạn học cầm lại nhà chơi.

Khưu viện trưởng không nói gì, chàng cũng chưa biết lão có tiếp nhận lời chàng giải thích không. Chàng xét thấy sự quan tâm của vợ chồng lão Hùng đối với Tố Tố, cũng như vợ chồng lão Khưu đối với Bân Bân, phận làm cha mẹ ai cũng vậy. Nhưng Bân Bân không về nhà có khác hơn Tố Tố, có lẽ ở nhà bạn học chơi hơi trễ, nên nàng không dám về một mình, nhà bạn học cũng không có điện thoại, nên không thể gọi về cho gia đình biết.

Sau khi đến y viện, Phi và Khưu viện trưởng không nói gì thêm, nhưng chàng thường khó yên trong lòng, chàng nhớ ra khi chàng và Bân Bân chia tay, nàng dường như có điểm kích động, cũng như có việc gì muốn nói thêm với chàng. Phi rất ăn năn mình không hỏi nàng hẹn với ai và nơi nào? Tối thiểu chàng cũng biết nàng đi đâu để nói rõ cho gia đình yên lòng.

Tuy nhiên, Phi phải gác qua chuyện đó, bởi có một chuyện khác cần lưu ý gấp. Tại y viện, chàng là một người rảnh nhất, chàng không có một công tác nào đặc biệt, khi đến y viện là chàng lật báo ra xem, báo chí hôm nay có một tin đặc biệt đối với chàng.

Về tin xã hội nơi trang ba với đề tựa rất lớn, đó là tin Trương Lập Dân tiếp đãi các ký giả. Dân trả lời rất dài về tin tức chiếc phi cơ ngộ nạn tại Đào Viên hồi năm qua, Trương Lập Dân đã trưng bày ra chứng cớ: khi đó sở khí tượng tại Đào Viên chứng minh ngày đó khí tượng rất xấu và người phụ trách phi cơ tại phi trường Mã Công báo cáo bộ máy của chiếc phi cơ đã bị hư hỏng. Hai sự kiện này đủ chứng minh Lục Cơ Thực và chàng không chịu trách nhiệm.

Trong phần cám ơn, Trương Lập Dân vô cùng cảm tạ các y sĩ trong y viện hết lòng giúp đỡ chàng, chẳng những trị bịnh mà còn giúp cho chàng trở về với sự thật, khiến cho anh được mạnh lành mà đồng nghiệp của anh là Cơ Thực cũng được vui cười nơi chín suối, đặc biệt là hai y sĩ tên là Lê Dịch Phi và Hoàng Thiên Phú, nhất là y sĩ Lê Dịch Phi giúp đỡ cho tinh thần chàng hồi phục rất nhiều.

Có ký giả phóng vấn đầu đuôi sự kiện phi cơ ngộ nạn, chàng giải thích khi được cứu sống, đương nhiên chàng đã biết hệ thống điều chỉnh cao độ đã hư hỏng đến mức độ nào. Chàng chỉ tự nhận kỹ thuật mình non kém nên hại Cơ Thực và nhiều người khác. Do đó, chàng quyết tự mình gánh chịu, để cho Cơ Thực và công ty nhẹ phần trách nhiệm với hành khách. Nhưng từ khi chàng ra khỏi y viện, biết hệ thống của phi cơ hư như thế đó, chàng bèn nhờ một người bạn già về kỹ thuật, kinh nghiệm nhiều giờ bay để hỏi thử, thì anh ấy cũng nói, nếu gặp trường hợp như vậy thì cũng đành bó tay vô phương cứu vãn.

Có ký giả nói: đã biết phi cơ hư một hệ thống tại sao Cơ Thực lại còn gắng gượng bay để gây ra tai họa?

Trương Lập Dân giải thích: Cơ Thực đúng là một phi hành viên có trách nhiệm, chàng đã biết tình trạng khốn khó đó, nhưng hiện tại chẳng có chiếc phi cơ nào tại phi trường, hành khách cũng không đồng ý trả vé. Trong lúc đó, khí hậu có phần tốt, nên cố gắng bay về đến Đài Bắc sẽ sửa chữa. Khi đến Đài Bắc được sở khí tượng tại đây cho biết trên đường bay không có triệu chứng xấu nào xẩy ra. Nào ngờ sau đó hai mươi phút, khí hậu đột nhiên biến đổi, đến gây thành tai nạn thương tâm cho chuyến baỵ Điều đó, chàng nhận chính mình đã phải chịu tất cả trách nhiệm.

Theo ý kiến tối hậu của Trương Lập Dân, chàng không có dụng ý gặp gỡ ký giả để loan báo những sự kiện trên, bởi nó sẽ có ảnh hưởng đến nghiệp vụ và công ty hàng không. Nhưng, gần đây chàng đã báo cáo sự thật đến công ty hai lần, chẳng những người có trách nhiệm của công ty không kể đến, trái lại còn đổ lỗi cho nhân viên phi trường Mã Công. Do đó, chàng buộc lòng phải trình bày sự thật trên mặt báo. Chàng không hề cố ý gây khó dễ cho công ty để xin phục chức lại, cũng như không đòi một điều kiện gì. Ước vọng của chàng là làm sao cho những người trong công ty biết rằng chàng và bạn chàng hết lòng hết sức nhưng không thể thoát khỏi tử thần, chàng hy vọng từ nay các đồng nghiệp đừng khinh khi chàng cũng như những người đã chết. Đó là nguyên nhân chánh mà chàng phải găp gỡ các ký giả báo chí hôm nay.

Sau khi xem xong bài báo, Phi có cảm giác cuộc họp báo này sẽ gây dư luận rất lớn với đại đa số quần chúng. Chàng thầm nghĩ, chắc chắn lão Khương Lao khi xem xong bài báo, lão khó ngồi chễm chệ trên ghế mà tự đắc nhưng chàng có điểm không được vui trước khi Cao Gia Toàn và Trương Lập Dân họp báo không cho chàng hay, đương nhiên chàng đồng ý cuộc họp báo đó nhưng phải cho biết trước để báo cáo với Khưu viện trưởng.

Nghĩ đến đây, chàng vào bịnh viện tìm Trương Lập Dân. Nhưng cô y tá trực đã nói: Trương Lập Dân được xuất viện hôm qua.

Nghe vậy, Phi không mấy vui lòng, chàng đi tìm Phú đưa tờ báo bào tay cho Phú, hỏi:

- Anh Phú, anh biết việc này không?

Phú xem sơ qua, rồi xô tờ báo ra nói:

- Biết rồi, việc nầy xẩy ra hồi chiều hôm qua.

Phi tỏ vẻ không vui nói:

- Thế mà đến khi xem báo mình mới rõ việc xẩy ra chớ.

Phú vừa cười vừa kéo Phi ra khỏi phòng bịnh nói:

- Tiểu Lê, mấy hôm nay nhà ngươi bận vấn đề của Bân Bân, chắc chắn nhà người nhức đầu chóng mặt chịu không nổi, làm sao mà biết được.

- Trương Lập Dân xuất viện hồi nào mình cũng không biết.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Nhà ngươi đừng lo, điều này không phải chúng ta lầm lỗi đâu, chiều hôm qua Cao Gia Toàn và Trương Lập Dân có đến tìm mình, họ cũng tìm nhà ngươi, đến mình gọi điện thoại tìm khắp nơi, không biết nhà ngươi đi đâu. Nhưng anh ta lại cần gấp xuất viện mới khổ cho mình.

- Điều đó nếu mình đáp ứng theo lời viện trưởng cho Trương Lập Dân xuất viện, nên báo cáo cho ông hay trước chớ.

- Xin lỗi, nhà ngươi không có nói lại cho mình nghe. Bởi tình hình ngày hôm qua rất đặc biệt, Cao Gia Toàn vội vã đến tìm Trương Lập Dân, vì lão Khương Lao đã hay biết mọi việc, nên lão lập tức uy hiếp một số người trong hãng phải ký tên đứng về phe lão, bằng không sẽ bị khai trừ. Thời giờ rất cấp bách, do đó, bọn họ quyết định phải xuất viện gấp ngay chiều qua, đồng thời gọi điện thoại mời một số đông ký giả đến họp báo. Mình nghĩ, nếu nhà ngươi có mặt tại y viện chắc nhà ngươi cũng tán thành việc làm của họ. Vì thế mình phải báo cáo cho y sĩ trưởng nhiệm, y sĩ cho phép họ xuất viện. Sau khi họ xuất viện rồi thì mọi hành động của họ đâu cần phải qua y viện nữa.

Sau khi nghe xong, Phi thấy mình sơ xuất, chàng nói:

- Được vậy càng hay, Phú đâu biết, sau khi mình xem báo xong, trái tim muốn nhẩy ra ngoài lồng ngực.

- Hôm nay họ lại đến tìm Phi, bọn họ muốn mời tất cả y sĩ để tỏ lòng biết ơn.

- Họ mời đãi tiệc thì không cần thiết, nhưng bọn họ nhóm họp tại đây thì hay lắm.

Phú cười cười nói:

- Việc đó thì khỏi nói.

- Bọn họ định chừng nào đến đây?

- Hôm qua Cao Gia Toàn nói, chiều nay sẽ dắt Trương Lập Dân đến.

- Thế là mình chờ họ đến. Chiều nay tôi cũng rảnh.

Phú cười cười hỏi:

- Tiểu Lê, chiều hôm qua công việc thế nào?

Phi cười theo:

- Cũng tốt, lúc đầu nàng giận dữ, sau đó cũng tiếp nhận lời của mình giải thích.

- Chắc nàng chịu nhiều điều huấn thị của nhà ngươi hả?

- Phú lầm rồi, anh không hiểu nổi Bân Bân đâu, tánh tình nàng rất thẳng, dễ hiểu lầm, tự ái cao, hay giận, gàn bướng, nhưng rất phục thiện, khi nghe giải thích rõ thì biết nhận sự thật.

Phú cười cười nói:

- Được vậy thì hay biết mấy.

Phi muốn đem sự hoài nghi của mình mà nói cho Phú nghe. Chàng nhận thấy nàng còn có chuyện muốn nói với chàng, thêm vào đó, đêm qua nàng không về nhà, tuy chàng cho rằng nàng ở tại nhà bạn học nhưng chàng không yên lòng. Những sự kiện này khiến cho lòng chàng xốn xang, nên muốn hỏi ý kiến Phú. Nhưng chàng nghĩ tời nghĩ lui mãi mà nói chẳng ra lời. Hơn nữa, điều này chỉ là việc riêng giữa chàng và nàng, không thể có người thứ ba biết.

Phi vừa rời Phú thì một cô nữ công nhân tại văn phòng đến nói:

- Thưa Lê y sĩ, có điện thoại cho ông.

Phi hỏi nhanh:

- Cô biết từ đâu gọi đến không?

- Nơi nhà của Hùng xưởng trưởng, xin ông đến tiếp sẽ rõ.

Phi chỉ ờ một tiếng, sau khi cô công nhân đi rồi, bỗng nhiên Phú nói:

- Tiểu Lê, mi hãy mau đi, chắc đã có gì xẩy ra cho Tố Tố.

Phi hoài nghi hỏi:

- Tố Tố lại xẩy ra chuyện gì nữa? Trong khi mình rời khỏi nhà thì cô ta vẫn mạnh khỏe mà.

Phú đưa cao tờ báo nói:

- Mi hãy đi mau nhất định nàng đã xem thấy bài báo rồi, tình hình có thể xẩy ra nghiêm trọng.

Phi như đã tỉnh ngộ, chàng gật đầu, tính đến văn phòng xem xe của viện trưởng nếu còn thì mượn đi cho mau. Nhưng chàng chưa đến văn phòng thì tâm thần đã thấy đôi phần an ủi vì chàng nhớ ra Tố Tố đã nói với chàng tại Bích Đàm, biểu lộ tâm trạng cho chàng biết rõ là Cơ Thực đã chết thật, nếu thế, bây giờ nàng có xem thấy báo chí chăng nữa thì cũng chẳng đáng lo, tuy việc đó đối với nàng là một điều xúc động mạnh, nhưng chưa đến nỗi là nghiêm trọng.

Chàng nhất định gọi điện thoại để biết tình hình. Người từ đầu dây bên kia là bà Hùng. Khi nghe tiếng chàng, giọng bà gấp rút:

- Cháu Phi đó à, xin cháu đến mau chút,

- Có phải hôm nay Tố Tố xem thấy bài báo hả bác?

- Phải rồi, nó khóc dữ lắm, cứ gọi tên cháu mãi?

- Được rồi, cháu sẽ đến bâygiờ.

- Cháu hãy mau đến giúp, ba nó cũng không có ở nhà, mình tôi chưa biết phải làm sao.

- Xin bác đừng lo, chuyện này đối với Tố Tố không hại gì xin bác chớ để cho Tố Tố ra đi, giây lát cháu sẽ đến.

- Bác mong sao cháu đến càng sớm càng tốt.

Sau khi Phi buông điện thoại xuống, Phương Tử đến tìm chàng cho biết, Khưu viện trưởng cho mời chàng. Chàng biết là không ngoài việc vừa quạ Vấn đề này là ngoài ý muốn của chàng, nếu Khưu viện trưởng trách chàng thật rất oan.

Sau khi chàng đến, quả nhiên thấy Khưu viện trưởng để tờ báo trên bàn. Lão chỉ tờ báo hỏi:

- Dịch Phi, có biết vấn đề này không?

- Nhờ anh Phú nói thì cháu mới biết, chiều hôm qua cháu bận đi trường học.

Khưu viện trưởng nhíu đôi mày nói:

- Hoàng Thiên Phú đã cho Trương Lập Dân xuất viện hả?

Phi gật đầu, và đem chuyện từ đầu đến lúc gặp Phú rồi tường thuật lại. Lão nghe rõ bèn gật đầu:

- Các cậu xử sự không lầm lỗi, tôi không phải gạn hỏi về trách nhiệm do ai, tôi chỉ biết các cậu làm việc rất chu đáo. Hơn nữa, chiều hôm qua tôi và Phi không có mặt tại đây, nhưng muốn hành động điều gì cũng phải thông tri cho tôi biết.

Phi xét thấy lão viện trưởng nói rất phải, nếu chàng biết trước sự kiện này sẽ báo cáo viện trưởng biết. Phú làm việc rất chu đáo, tại sao việc này anh ta rất lơ mở Lão gác lại chuyện này nói:

- Tố Tố vừa tìm Phi cháu nên đi mau.

- Vâng, bác Hùng cũng vừa gọi điện thoại cho cháu, cháu cũng hứa sẽ đi ngay.

- Phi bảo lão Trưong lái xe đưa đi, nếu cháu thấy cần xe thì cứ để đó mà dùng.

- Cháu không cần xe, chỉ cho cháu đến nơi là xong.

- Nếu Tố Tố có xẩy ra chuyện gì, hãy gọi điện thoại cho tôi biết. Trước mười hai giờ tôi chưa rời y viện.

Phi vâng lời ra khỏi cửa văn phòng. Lão Khưu bảo Phương Tử nhận chuông gọi Phú đến. Phi biết lão bọi Phú đến để nghiên cứu tình hình của Trương Lập Dân. Dân tuy đã xuất viện nhưng còn nhiều việc liên quan đến chàng, chắc còn lắm phiền phức nữa. Trừ khi công ty hàng không công khai nhìn nhận trách nhiệm về tai nạn phi cơ, bằng không đôi bên khó tránh khỏi lôi nhau ra pháp đình. Đến lúc đó, y viện cũng phải lên tiếng.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Chương 33

Phi đến nhà Tố Tố, rồi bảo lão Trương quay xe về, chàng vội vã đi vào nhà. Bà Hùng đang đứng tại cửa chờ chàng. Phi xem thấy thần sắc của bà Hùng rất lo lắng. Chàng hỏi:

- Thưa bác, Tố Tố có sao đó?

- Nó đã ngủ rồi, bác đang ngồi đây chờ đợi cháu.

- Tố Tố không sao hả bác?

- Không ai ngờ trước được hôm nay báo chí lại đăng tải những sự kiện này, lúc đầu không ai chú ý, khi nó xem thấy báo khóc gần ngất xỉu.

- Thưa bác, cháu có lỗi với bác, vì chiều hôm qua có việc cần phải đi Đài Bắc, nên không hay biết gì, nếu cháu biết trước sẽ đề phòng mọi việc xẩy ra.

- Khưu viện trưởng cũng nói, ông ta không hề hay biết cuộc họp báo này, nếu Phi biết trước thì thế nào cũng cho ông ta hay.

- Trước khi đến đây, cháu đã cho Khưu viện trưởng biết rồi.

- Bác vừa gọi điện thoại, viện trưởng nói cháu đã đi rồi bác mới yên lòng đôi chút, vì Tố Tố nó muốn tìm cho được cháu, đại khái nó có chuyện gì muốn nói cùng cháu đó.

- Để cháu chờ Tố Tố thức dậy hỏi xem có chuyện gì.

- Bác tin rằng cháu sẽ có cách gây cho Tố Tố yên lòng, việc gì nó cũng nghe lời cháu.

- Thưa bác, bây giờ cháu xin lên lầu thăm Tố Tố.

Bà Hùng gật đầu đứng dậy đi trước, Phi bước theo sau.

Tố Tố nằm ngay trên giường, đôi mắt nàng tuy nhắm, nhưng thật ra nàng không hề ngủ, nhìn đôi mi của nàng vẫn còn lay động. Chắc nàng khóc rất lâu, nên trên giường có chiếc khăn tay đẫm nước mắt và một bên tờ báo ước nhòe nhầu nát. Đầu tóc nàng rối bời.

Da mặt xanh xao còn lem luốc dấu nước mắt. Phi bước đến đứng một bên nàng, không dám thở mạnh. Bà Hùng bước đến gọi nhỏ:

- Tố Tố!

Tố Tố mở to đôi mắt, thân thể nàng yếu ớt như người đã kiệt lực, khi nàng thấy Phi, cố gắng gọi lên:

- Anh Phi!

Phi bước đến bên nàng khẽ gọi:

- Tố Tố, cơ thể cô không đặng khỏe à?

Nàng không đáp lời chàng, hướng vào bà Hùng nói:

- Má à, con muốn nói với anh Phi một vài chuyện cần thiết.

Bà Hùng gật đầu, nhưng trông vào nét mặt con bà không được yên lòng. Phi hiểu tâm trạng của bà Hùng, chàng dùng tay sờ lên trán nàng để thăm dò nhiệt độ, sau đó, chàng thử chẩn mạch nàng. Phi hướng nhìn bà Hùng như ngầm cho bà biết nàng vẫn được khỏe. Bà Hùng đáp:

- Cháu Phi hãy ở lại đây dùng cơm trưa, bác đi chợ mua thức ăn để về làm cơm.

Phi cũng tỏ thái độ khiêm nhường vài lời. Bà Hùng như yên tâm đi xuống lầu. Trong phòng chỉ còn lại hai người nên rất yên tĩnh. Tim Phi đập mạnh, bởi Tố Tố nhìn thẳng vào chàng nói:

- Chắc má em đã gọi điện thoại cho anh hả?

Phi gật đầu, và đang tìm lời giải đáp, nhưng nàng nói tiếp:

- Hôm nay em đã đọc qua báo chí.

Phi hơi rối loạn:

- Tôi không biết trước vấn đề này xẩy ra, hồi chiều hôm qua anh Phú chủ trương cho Trương Lập Dân xuất viện, tôi cũng đọc được bài báo hồi chiều hôm qua thôi.

- Theo ý bài báo có nói, Trương Lập Dân nhờ anh trị lành bịnh. Tại sao trong những ngày trước đây anh chẳng cho em biết tin này?

- Tôi không hề dối cô làm gì, chỉ tìm cơ hội để cho cô biết.

- Anh cũng như các người khác, cho rằng em không nhận ra được sự thật, em không hiểu sự thật.

- Lúc đầu thì tôi nghĩ thế, vì tôi chưa hiểu rõ cộ Đến sau tôi phản đối biện pháp trị bịnh cho cô, nhưng phải tôn trọng ý kiến phần đông thân nhân của cô.

- Anh nói phần đông là ám chỉ vào ba má và bác Khưu của em?

- Đúng rồi, nếu là tôi mạo hiểm, thì phải suy xét kỹ và khó lường được hậu quả. Tôi biết hai bác rất yêu thương cô, nếu cô chịu không nổi sự thật thì hai bác sẽ ân hận suốt đời.

- Em biết má em mắc bịnh tim, khó mà chịu nổi sự kích động mạnh.

- Cô được khỏe mạnh thì tôi mới yên tâm. Tôi tin rằng cô đã thông cảm điều đó, tôi lưu tâm đến cô còn hơn bản thân tôi.

- Em cũng hiểu như vậy. Rồi nàng cúi đầu như suy nghĩ.

Phi cảm thấy không an, tiếp theo là một sự yên lặng gần như không còn nghe tiếng hơi thở, chàng không biết nói thêm điều gì. Phi nhớ đây là lần thứ hai chàng nói: "lo liệu cho nàng như lo cho bản thân mình". Chàng cũng thấy có một điều gì nhung nhớ khó yên khi vắng Tố Tố. Chưa một người nào chàng đối xử đặc biệt như nàng, chính chàng cũng tự dối mình. Kể từ hôm chàng gặp Tố Tố tại Bích Đàm, chàng không muốn rời xa Tố Tố một giây phút nào, chàng yêu nàng hay vì lương tâm nghề nghiệp?

Chàng có ý định mang nỗi nhớ nhung ấy mà chôn chặt tận đáy lòng. Trước khi Bân Bân về nước, chàng đối với Bân Bân là chỉ làm tròn tình nghĩa thầy trò đối với Khưu viện trưởng, Bân Bân không có chỗ ngồi trong quả tim chàng. Ngày Bân Bân về nước, chàng mới có dịp trao đổi trò chuyện và cảm tình từ đó nẩy nở.

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 4 trong tổng số 6 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết