Và cùng lúc đó tình cảm trong lòng chàng đối với Tố Tố càng ngày càng lớn dần. Nhưng chàng vẫn biết tình cảm đó nó không ở trong chàng lâu dài. Sau khi Tố Tố lành bịnh chàng sẽ xa nàng, sau nầy có gặp nhau thì cũng như trăm ngàn người khác, hoặc gặp nhau ở nhà khách, hoặc những nơi đông người, trao nhau những lời khách sáo. Với chàng, Tố Tố cũng như một chiếc móng xuất hiện sau cơn mưa giữa mùa hè, đến cũng mau mà tan cũng nhanh. Chỉ còn lưu lại những màu sắc tươi đẹp trong tâm khảm.
Bỗng nhiên Tố Tố phá tan bầu không khí yên lặng:
- Anh Phi!
Chàng chỉ lên tiếng và chú ý nhìn trân vào nàng. Nàng không hề lưu ý đến điều khó khăn của chàng, nàng nhè nhẹ vén mái tóc phất phơ trước trán, nói:
- Em hy vọng được biết một ít vấn đề có liên quan đến Trương Lập Dân, ngoài nội dung bài báo đã đăng tải hôm nay.
- Tôi sẵn sàng trả lời tất cả những gì tôi biết, nhưng tôi tin rằng những điều tôi biết không được bao nhiêu, bởi vì sau khi Trương Lập Dân đến y viện tôi mới biết anh ta.
- Anh cho em biết những chuyện về việc điều trị cho anh ấy.
Chàng gật đầu, lần lượt nói qua cho nàng nghe những gì chàng đã biết. Có điều chàng không tự đề cao, mà qui tất cả những công lao đã làm cho bọn Cao Gia Toàn.
Sau khi Tố Tố nghe qua, nàng gật đầu nói:
- Có lẽ Trương tiên sinh đã thấy rõ công lao của anh nên đề cao trước mặt ký giả. Tuy bạn của anh ấy giúp sức, nhưng phần anh là chánh.
- Tố Tố, tôi nghĩ mọi người nên cám ơn cô là phải hơn, bởi lúc đầu tôi vì cô mà trị bịnh cho anh Dân. Đến sau tôi biết anh ấy là bạn với anh Lục Cơ Thực, và tôi được biết vấn đề này làm oan uổng cho người chết. Tôi hy vọng trị lành cho anh ấy để anh ta minh oan cho anh Lục Cơ Thực mà thôi.
- Tôi xin cảm tạ anh. Nếu nơi chín suối anh Cơ Thực biết được, chắc chắn sẽ còn cảm tạ Ơn anh nhiều lắm!
Phi cười cười với cái cười lạnh lùng, trong lòng chàng thấy có phần kém may mắn hơn Cơ Thực. Tuy Cơ Thực đã chết, nhưng Tố Tố vẫn còn yêu chàng. Dầu Phi biết sự ghen hờn của mình rất vô lý, mình sao lại hờn ghen với người đã chết? Nghĩ thế, chàng trả lời:
- Tố Tố, nếu anh Cơ Thực có linh thiêng, chắc anh ấy rất vui lòng thấy cô được khỏe mạnh, cũng như hy vọng cô tự bảo trọng bản thân cộ Có lẽ hôm ấy nơi cõi u minh, linh hồn của Cơ Thực hướng dẫn tôi đến Bích Đàm để tìm cô.
Nàng cúi đầu xuống, đôi mắt chớp lia và đôi dòng lệ ướt theo khóe mắt. Phi rất ăn năn lời của mình vừa nói, nhưng lúc này chàng khó mà tự chế lấy mình, nếu nàng mãi nhớ đến cái tên Cơ Thực, chắc chàng sẽ nói thẳng là mình đã yêu nàng.
Tố Tố phá tan cơn mộng ảo của Phi, nàng nói:
- Anh Phi, em muốn gặp anh Trương Lập Dân. Anh nhận thấy có tiện không?
- Không.
- Có lẽ anh ngại ba má em không đồng ý? E rằng em sẽ bị kích thích mạnh chớ gì?
Phi lắc đầu nói:
- Không phải thế. Tôi chỉ lo cô sẽ sợ hãi, vì một nửa mặt của anh ấy bị cháy đen rất đáng sợ.
Nghe chàng nói, ngoài dự liệu của nàng:
- Theo em nghĩ, trên báo chí đã giới thiệu về anh ta, anh ấy rất cần tình bạn an ủi. Em thấy thì anh ấy không có gì đáng sợ cả.
Phi gật đầu tỏ vẻ cảm động, nhìn nàng nói:
- Tôi vẫn biết trước, cô sẽ trả lời như vậy.
- Thế là anh hứa sắp xếp cho cuộc gặp gỡ này hả?
- Đương nhiên, tôi sẽ đứng ra lo liệu việc này, hôm nay đã trễ rồi, sáng mai tôi sẽ dắt anh ấy đến thăm cô.
- Em rất cám ơn anh, đó là nguyên nhân chánh của sự gặp gỡ anh hôm nay, em muốn trực tiếp bàn thẳng với những bạn của anh Cơ Thực. Từ trước xuyên qua báo chí em đã biết anh Dân là bạn thân của Cơ Thực, chắc biết về Cơ Thực rất nhiều.
- Phải rồi, Trương Lập Dân có cho tôi biết, anh Cơ Thực còn lại một chiếc rương tại đó, cũng là di vật cuối cùng của anh ấy. Tôi nghĩ cũng nên mang về đây cho cô, để cô giữ gìn làm kỷ vật.
Tố Tố thở ra nói:
- Em không muốn giữ nó, cũng như không muốn nhìn thấy nó.
- Nếu thế thì tôi không bảo họ mang lại cho cô.
Tô Tố dường như suy nghĩ lung lắm, rồi nàng quyết định:
- Không, đến bây giờ tôi đã nhìn nhận sự thật rồi. Xin anh nói với anh Lập Dân, nhờ anh ấy mang lại cho tôi đi. Tôi chờ anh ấy.
Phi gật đầu đồng ý, chàng thấy việc đến đây không còn gì phải nói nữa, chàng ngỏ ý cáo từ:
- Tố Tố, cô hãy nghỉ đi, tôi xuống nhà khách tiếp chuyện với bác gái. Hy vọng giây lát đây cô sẽ xuống dùng cơm với tôi, để cho bác gái được yên lòng.
Tố Tố gắng gượng nở nụ cười gật đầu. Sau đó nàng nhắm nghiền đôi mắt lại. Phi đứng dậy, đôi mắt chàng nhìn sững nàng với vẻ yêu thương vô hạn. Chàng nhẹ gót bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Chàng thở dài một tiếng, tự hỏi không biết tại sao mình lại thở dài?
Bà Hùng chờ Phi dưới lầu. Khi bà phát giác ra nét mặt của Phi rất buồn, lần từng bước một từ trên thang lầu đi xuống, bà tỏ vẻ lo lắng hỏi nhanh:
Bỗng nhiên Tố Tố phá tan bầu không khí yên lặng:
- Anh Phi!
Chàng chỉ lên tiếng và chú ý nhìn trân vào nàng. Nàng không hề lưu ý đến điều khó khăn của chàng, nàng nhè nhẹ vén mái tóc phất phơ trước trán, nói:
- Em hy vọng được biết một ít vấn đề có liên quan đến Trương Lập Dân, ngoài nội dung bài báo đã đăng tải hôm nay.
- Tôi sẵn sàng trả lời tất cả những gì tôi biết, nhưng tôi tin rằng những điều tôi biết không được bao nhiêu, bởi vì sau khi Trương Lập Dân đến y viện tôi mới biết anh ta.
- Anh cho em biết những chuyện về việc điều trị cho anh ấy.
Chàng gật đầu, lần lượt nói qua cho nàng nghe những gì chàng đã biết. Có điều chàng không tự đề cao, mà qui tất cả những công lao đã làm cho bọn Cao Gia Toàn.
Sau khi Tố Tố nghe qua, nàng gật đầu nói:
- Có lẽ Trương tiên sinh đã thấy rõ công lao của anh nên đề cao trước mặt ký giả. Tuy bạn của anh ấy giúp sức, nhưng phần anh là chánh.
- Tố Tố, tôi nghĩ mọi người nên cám ơn cô là phải hơn, bởi lúc đầu tôi vì cô mà trị bịnh cho anh Dân. Đến sau tôi biết anh ấy là bạn với anh Lục Cơ Thực, và tôi được biết vấn đề này làm oan uổng cho người chết. Tôi hy vọng trị lành cho anh ấy để anh ta minh oan cho anh Lục Cơ Thực mà thôi.
- Tôi xin cảm tạ anh. Nếu nơi chín suối anh Cơ Thực biết được, chắc chắn sẽ còn cảm tạ Ơn anh nhiều lắm!
Phi cười cười với cái cười lạnh lùng, trong lòng chàng thấy có phần kém may mắn hơn Cơ Thực. Tuy Cơ Thực đã chết, nhưng Tố Tố vẫn còn yêu chàng. Dầu Phi biết sự ghen hờn của mình rất vô lý, mình sao lại hờn ghen với người đã chết? Nghĩ thế, chàng trả lời:
- Tố Tố, nếu anh Cơ Thực có linh thiêng, chắc anh ấy rất vui lòng thấy cô được khỏe mạnh, cũng như hy vọng cô tự bảo trọng bản thân cộ Có lẽ hôm ấy nơi cõi u minh, linh hồn của Cơ Thực hướng dẫn tôi đến Bích Đàm để tìm cô.
Nàng cúi đầu xuống, đôi mắt chớp lia và đôi dòng lệ ướt theo khóe mắt. Phi rất ăn năn lời của mình vừa nói, nhưng lúc này chàng khó mà tự chế lấy mình, nếu nàng mãi nhớ đến cái tên Cơ Thực, chắc chàng sẽ nói thẳng là mình đã yêu nàng.
Tố Tố phá tan cơn mộng ảo của Phi, nàng nói:
- Anh Phi, em muốn gặp anh Trương Lập Dân. Anh nhận thấy có tiện không?
- Không.
- Có lẽ anh ngại ba má em không đồng ý? E rằng em sẽ bị kích thích mạnh chớ gì?
Phi lắc đầu nói:
- Không phải thế. Tôi chỉ lo cô sẽ sợ hãi, vì một nửa mặt của anh ấy bị cháy đen rất đáng sợ.
Nghe chàng nói, ngoài dự liệu của nàng:
- Theo em nghĩ, trên báo chí đã giới thiệu về anh ta, anh ấy rất cần tình bạn an ủi. Em thấy thì anh ấy không có gì đáng sợ cả.
Phi gật đầu tỏ vẻ cảm động, nhìn nàng nói:
- Tôi vẫn biết trước, cô sẽ trả lời như vậy.
- Thế là anh hứa sắp xếp cho cuộc gặp gỡ này hả?
- Đương nhiên, tôi sẽ đứng ra lo liệu việc này, hôm nay đã trễ rồi, sáng mai tôi sẽ dắt anh ấy đến thăm cô.
- Em rất cám ơn anh, đó là nguyên nhân chánh của sự gặp gỡ anh hôm nay, em muốn trực tiếp bàn thẳng với những bạn của anh Cơ Thực. Từ trước xuyên qua báo chí em đã biết anh Dân là bạn thân của Cơ Thực, chắc biết về Cơ Thực rất nhiều.
- Phải rồi, Trương Lập Dân có cho tôi biết, anh Cơ Thực còn lại một chiếc rương tại đó, cũng là di vật cuối cùng của anh ấy. Tôi nghĩ cũng nên mang về đây cho cô, để cô giữ gìn làm kỷ vật.
Tố Tố thở ra nói:
- Em không muốn giữ nó, cũng như không muốn nhìn thấy nó.
- Nếu thế thì tôi không bảo họ mang lại cho cô.
Tô Tố dường như suy nghĩ lung lắm, rồi nàng quyết định:
- Không, đến bây giờ tôi đã nhìn nhận sự thật rồi. Xin anh nói với anh Lập Dân, nhờ anh ấy mang lại cho tôi đi. Tôi chờ anh ấy.
Phi gật đầu đồng ý, chàng thấy việc đến đây không còn gì phải nói nữa, chàng ngỏ ý cáo từ:
- Tố Tố, cô hãy nghỉ đi, tôi xuống nhà khách tiếp chuyện với bác gái. Hy vọng giây lát đây cô sẽ xuống dùng cơm với tôi, để cho bác gái được yên lòng.
Tố Tố gắng gượng nở nụ cười gật đầu. Sau đó nàng nhắm nghiền đôi mắt lại. Phi đứng dậy, đôi mắt chàng nhìn sững nàng với vẻ yêu thương vô hạn. Chàng nhẹ gót bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Chàng thở dài một tiếng, tự hỏi không biết tại sao mình lại thở dài?
Bà Hùng chờ Phi dưới lầu. Khi bà phát giác ra nét mặt của Phi rất buồn, lần từng bước một từ trên thang lầu đi xuống, bà tỏ vẻ lo lắng hỏi nhanh: