DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

Latest topics

» Tấm Bạc trượt tự bôi trơn, bạc đồng lỗ Graphite, bạc Graphite, bạc đồng tiết dầu
by tramanh09 Yesterday at 3:18 pm

» Graphite tấm chịu nhiệt, khuân đúc graphite, trục khuấy Graphite, điện cực than chì EDM
by tramanh09 2024-11-12, 3:46 pm

» Tổng kho nhập khẩu và phân phối chổi than, chổi than công nghiệp
by tramanh09 2024-11-07, 10:05 am

» Cung cấp các loại dây Curoa, dây đai băng tải T5, T10, AT5, AT10, AT20,2M, S3M,5V, 8V, B97, PLP8M
by tramanh09 2024-11-01, 3:30 pm

» Cập nhật mới nhất từ GOAL123: Arsenal vs Liverpool 23h30 ngày 27/10
by superbet 2024-10-26, 10:46 am

» Cung cấp chổi than công nghiệp MG50, J204, J164, D172, CH33N, D374N…
by tramanh09 2024-10-26, 8:26 am

» Tấm graphite siêu bền - Giúp tiết kiệm chi phí và tăng năng suất
by tramanh09 2024-10-18, 4:32 pm

» Tổng kho phân phối các loại Can nhiệt PT 100/ Can nhiệt B/Can nhiệt K /Can nhiệt E
by tramanh09 2024-10-15, 3:34 pm

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-10-04, 11:51 am

» Tổng kho phân phối các loại Can nhiệt PT 100/ Can nhiệt B/Can nhiệt K /Can nhiệt E
by tramanh09 2024-10-02, 9:45 am

» Cung cấp các loại can nhiệt, cảm biến nhiệt, đồng hồ đo nhiệt độ
by tramanh09 2024-09-27, 5:02 pm

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-08-26, 2:48 pm


You are not connected. Please login or register

Truyện trinh thám: Cái Rìu, Cây Đàn Koto Và Cánh Hoa Cúc

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

Khách vi

Anonymous
Khách viếng thăm

Tàn Độc


Trong gian đại sảnh, hình già Sahee lồng trong những tràng hoa cúc to, được đặt trên bục gỗ trắng...


Trong số những thành viên nhà Inugami họp mặt hôm nay trước bức ảnh, lại thiếu mất hai người. Như thế có nghĩa là trong số những người thừa kế, ngoại trừ Aonuma Shizuma vẫn bật vô âm tín, chỉ còn lại Sukekiyo.


Im lặng đến ngạt thở...Cuồi cùng thì Matsuko lên tiếng :


- Câu chuyện này là một bí mật của chúng tôi. Tuy nhiên , đã đến nước này thì không thể giấu được nữa. Chuyện xảy ra vào lúc Sukekiyo ra đời. Thời kì đó, bố chúng tôi phải lòng Aonuma Kikuno. Thiên hạ bảo nhau rằng Kikuno đã có thai và ông sẽ đuổi chúng tôi đi và rước nó về làm chính thất. Quí vị cũng biết chúng tôi có 3 bà mẹ khác nhau và chẳng ai được làm chánh thất cho bố chúng tôi cả. Suốt đời, họ chỉ làm vợ lẻ trong thất vọng và nhục nhã. Khi vụ Kikuno nổ ra, tất cả đã chết, nhưng trong kí ức chúng tôi vẫn còn đậm nét lối xử sự tàn tệ của bố chúng tôi đối với họ. Những toà biệt thự rải rác trong khuôn viên nhà Inugami là những tì vết về cuộc sống thú vật của bố chúng tôi vào thời kỳ đó. Trong mỗi toà nhà, ông nuôi 3 bà vợ như những con thú chỉ để thoả mãn dục vọng. Bởi vậy, khi chúng tôi ra đời, ông luôn tỏ vẻ bực bội. Ông chỉ muốn thân xác của mẹ chúng tôi thôi, còn việc sinh con đẻ cái đối với ông là điều vô ích. Thế mà ông lại si mê một con nhỏ đầu đường xó chợ và còn muốn dẫn nó về đây, đuổi chúng tôi đi.


Kindaichi cảm thấy khó chịu. Ông thấy sự lạnh nhạt của già Sahee đối với 3 bà vợ lẻ và các con gái của họ có điều gì đó không thể tin nổi...Theo cuốn " Cuộc đời của Inugami Sahee", ông ấy là một con người nhạy cảm cà chung thuỷ trong tình cảm. Thế tại sao ông lại tỏ ra độc ác đối với vợ con mình ? Kindaichi nhớ lại mối liên hệ đồng tính luyến ái giữa Nonomiya Daini và già Sahee. Nhưng chắc không phải chỉ có thế, mà còn một điều bí ẩn nào đó. Nhưng điều gì ?...


Matsuko tiếp tục câu chuyện :


- Lúc đó, tôi đã sinh Sukekiyo. Sukekiyo là cháu đích tôn của ông, nên ông bảo sẽ để nó đứng đầu nhà Inugami. Nhưng nếu Kikuno trở thành vợ chính thức của ông và sinh con trai thì thằng bé này sẽ trở thành kẻ thừa hưởng cả gia tài nhà Inugami. Một ngày nọ, cả 3 chúng tôi đến chỗ của Kikuno và bố chúng tôi. Tôi bảo bố tôi : " Nếu bố cưới con nhỏ này, con sẽ giết chết cả hai mẹ con nó trước khi nó sinh và sau đó con sẽ tự tử". Tôi đã thành công trong việc làm cho ông cụ phải sợ. Vụ cưới hỏi Kikuno đã giải quyết xong. Kikuno sợ nên đã bỏ trốn trước khi sinh một tháng...Chỉ sau khi Kikuno trốn đi , chúng tôi mới biết là ông cụ đã giao 3 báu vật nhà Inugami cho Kikuno. Tôi giận đến nghẹt thở. Biết được cô ả sống trong một nông trại ở Ina, đã sinh xong một đứa con trai vào hai tuần trước đó, chúng tôi không chậm trễ và vào một tối nọ...


Matsuko lắp bắp. Có lẽ cả Takeko và Umeko cũng đang nhớ lại cái việc khủng khiếp mà họ đã thi hành chiều nào nên rùng mình.


-...Đó là một buổi tối lạnh khủng khiếp. Khi chúng tôi bước vào thì Kikuno chỉ mặc độc một chiếc kimono và đang nằm cho con bú. Thấy chúng tôi, cô ả khiếp đảm. Khi cô ả muốn ôm đứa bé chạy trốn ra ngoài hàng hiên, tôi nắm lấy thắt lưng cô ả. Ả cởi phắt thắt lưng và với chiếc kimono hở hang, bỏ chạy. Tôi túm được gáy ả, Umeko cướp lấy đứa bé. Ả vùng vẫy cố giằng lại thằng bé, chiếc áo kimono tuột xuống và ả loã lồ. Tôi túm lấy tóc, xô ả xuống sàn nhà lạnh buốt và chụp lấy một cây chổi tre, quật túi bụi. Thân thể ả trầy trụa và máu bắt đầu chảy. Takeko lấy nước giếng tưới lên mình ả, hết xô này đến xô kia...Kikuno rên rỉ ! Nhưng Kikuno cứng đầu hơn chúng tôi tưởng. Tôi tiếp tục những trận đòn thù và Takeko tiếp tục dội nước lên người ả. Kikuno quằn quại trên nền đất buốt giá nhưng vẫn không chịu thua. Khi đó, Umeko lột trần thằng bé ra, áp mông nó sát lò lửa. Đứa bé thét lên, giẫy giụa. Kikuno đành chịu thua. Ả chịu trả lại 3 báu vật. Khi chúng tôi chuẩn bị rút lui, Kikuno ôm đứa nhỏ trên tay, mặt đầy máu và ném cho chúng tôi những lời này...


Matsuko dừng lại, nhìn khắp các khuôn mặt với ánh mắt soi mói :


-...Một ngày kia, ta sẽ báo thù. Cái rìu, cây đàn koto và đoá hoa cúc... có nghĩa là : " Hãy lắng nghe những điều hay" ***. Không, ta không để các ngươi nghe những lời hay đâu. Nhớ cho kĩ, cái rìu là mi, đàn koto sẽ là mi, và hoa cúc sẽ là mi...Đầu tóc rối bời, miệng trào máu, cô ả có một bộ dạng ghê gớm. Ả điểm mặt từng người trong bọn chúng tôi, vừa nói vừa nghiến răng ken két như một mụ điên. Cài rìu dành cho ai, đàn koto dành cho ai và đoá hoa cúc dành cho ai thì giờ đây tôi đã quên, nhưng....


Bên cạnh bà, Sukekiyo run lên bần bật như bị động kinh.


chú thích


*** Trò chơi chữ dựa vào hiện tượng từ đa nghĩa :


- yoki : cái rìu ; tốt.


- koto : đàn koto; chuyện.


- kiku : hoa cúc ; lắng nghe.


=====> yoki koto kiku : cài rìu, cây đàn koto và đoá hoa cúc hoặc " hãy lắng nghe những lời hay "

Khách vi

Anonymous
Khách viếng thăm

Lý Lịch Của Tamayo




Cảnh sát trưởng quay sang ông luật sư :


- Ông vẫn không có tin tức gì về Kikuno và con trai bà ấy à ?


Ông luật sư lấy tài liệu trong cặp ra :


- Bà Aonuma Kikuno mồ côi từ nhỏ. Nhưng người ta đã khám phá ra một sự kiện quan trọng : người phụ nữ ấy có quan hệ bà con với Haruyo, vợ của Daini, bà của tiểu thư Tamayo.


Tất cả đều nhìn nhau.


-... Đó cũng là lý do tại sao già Sahee lại yêu Kikuno đến thế. Kikuno là người cuối cùng sống sót trong họ hàng của Haruyo.


Matsuko, Takeko và Umeko nhìn nhau. Một nụ cười mỉa mai phớt qua môi Matsuko. Có lẽ bà thấy những tình cảm này là lố bịch ?


- Giờ trở lại chuyện Kikuno. Ngay đêm bị hành hung, bà đã đem Shizuma đến xin tá túc nơi người bà con ở Toyama.


Khi Shizuma được 3 tuổi, bà để cậu bé lại cho một người bà con nuôi và đi lấy chồng nơi khác. Đã hai mươi mấy năm rồi và những người họ hàng đó đã chết dưới bom đạn ở Toyama. Còn về Shizuma thì những người láng giềng nhớ là cậu có ở đấy. Shizuma được những người họ hàng nhận làm con nuôi và mang họ mới là Tsuda. Kikuno có nhận được một số tiền lớn cùng với những báu vật do già Sahee trao lại trước đó, nên bà để lại một số tiền cho Shizuma ăn học. Nhờ vậy cậu bé được học đến bậc trung học. Năm 21 tuổi, Shizuma gia nhập quân đội. Dường như cậu đã giải ngũ rồi nhập ngũ lại đôi ba lần, trước khi phải phục vụ vĩnh viễn vào mùa xuân hoặc mùa hè năm 1944. Từ đấy, không còn dấu vết nào nữa...- Ông Kindaichi có lần ông nói với tôi ông nghĩ có thể Saruzo là Shizuma. Không đâu ! Tôi đã tiến hành một cuộc điều tra về thân thế anh ta. Saruzo sinh ở Toyobata và mồ côi khi lên 5 tuổi. Mẹ của tiểu thư Tamayo đã đem về nuôi. Bà mụ đỡ đẻ cho mẹ anh ta khẳng định điều này.


Vừa lúc đó, giáo sĩ Oyama xuất hiện. Ông ném xuống sàn một bọc vải, nói với giọng kiêu căng :


- Đây là bí mật lá chúc thư của già Sahee. Tamayo có một vị trí ngon lành bởi vì Tamayo...chính là cháu ruột của già Sahee. Mẹ của tiểu thư Tamayo, Noriko, chính là con của Sahee với Haruyo.


Tất cả đều bàng hoàng nhìn nhau.


Tamayo tái mặt và qua cái nhìn của nàng, người ta có cảm tưởng nàng sắp ngất đi. Sukekiyo run lên bần bật . Matsuko, Takeko và Umeko ném những ánh mắt thù hằn toé lửa về phía Tamayo.


Kindaichi đọc qua những tài liệu do Oyama đã sắp xếp. Từ những tài liệu này, người ta biết rõ là có những mối quan hệ đồng tính luyến ái giữa chàng Sahee trẻ với Nonomiya Daini. Nhưng dường như những mối quan hệ giữa họ đã chấm dứt vào năm thứ 2 hoặc thứ 3.


Ông Daini hoàn toàn bất lực đối với phụ nữ. Họ đã lấy nhau được 3 năm cho đến lúc gặp Sahee, nhưng Haruyo vẫn hoàn toàn tring trắng. Dù quan hệ giữa Daini và Sahee chấm dứt, nhưng Sahee vẫn tiếp tục đến chơi với Daini. Và, một ngày kia, những mối quan hệ mới đã nảy sinh giữa chàng Sahee và bà vợ của vị ân nhân. Vào thời kỳ đó, Sahee chỉ mới đôi mươi, còn Haruyo thì đã 25. Ngọn lửa đam mê đốt cháy họ mạnh bạo như thể đấy là lần đầu tiên họ mới biết đến người khác phái. Nhưng đồng thời , sự hối hận cũng mạnh mẽ chẳng kém. Quá đau khổ, dường như có lúc họ định tự tử.


Daini biết được dự tính này, đồng thời ông còn biết cả những gì họ giấu, nhưng thái độ ông thật kỳ lạ. Không những ông không ngăn cấm họ, mà còn ngấm ngầm khuyến khích họ tiếp tục mối quan hệ vô luân này. Có lẽ đây là một hình thức chuộc lỗi đối với người vợ trẻ mà ông không có khả năng thoả mãn về mặt xác thịt. Ông sợ tai tiếng nên không muốn công khai ly dị vợ, để trao hẳn nàng cho Sahee. Những cuộc hẹn hò luôn diễn ra trong một căn phòng của đền Nasu. Daini để mặc họ với nhau, nhưng như một con chó trung thành , ông canh chừng trong một căn phòng khác để bí mật không bị lọt ra ngoài. Mối quan hệ bí mật này kéo dài khá lâu, cho đến khi Noriko ra đời, Daini không hề do dự khi tuyên bố đó chính là con ruột của mình.


Năm tháng trôi qua trong bình lặng. Tuy nhiên, sự yên bình ấy chỉ là giả tạo, đặc biệt là đối với Haruyo, vì không một người Nhận Bản nào vào thời kỳ đó lại cho phép một người phụ nữ ngoại tình bởi vì chồng bất lực.


Trước cuộc chiến đấu nội tâm của người phụ nữ khốn khổ, người phụ nữ thực sự thuộc về mình, đã cho mình một đứa con, nhưng không bao giờ có thể trở thành vợ chính thức của mình được, tình thương và sự cảm thông của Sahee đối với nàng ngày càng sâu đậm hơn, nhất là khi ông đã thành danh. Già Sahee không bao giờ lấy vợ chính thức, ấy cũng vì lý do này. Khi trở thành một nhân vật quan trọng thì những cuộc hẹn hò của ông đối với Haruyo ngày càng trở nên khó khăn. Vì vậy, ông cần đến những người đàn bà khác. Nhưng nếu chỉ lấy một người vợ lẽ, thì ông sợ một ngày nào đó sẽ yêu người phụ nữ này mất. Vì thế, ông cưới một lúc 3 bà vợ để có thể khinh miệt những ghen tuông và bất hoà của họ. Và già Sahee không bao giờ yêu các cô con gái của mình cũng vì lẽ đó. Ông chỉ yêu Noriko, đứa con gái duy nhất của tình yêu ! Già Sahee rất yêu nàng những chẳng bao giờ được gọi nàng là con. Gia đình Inugami ngày càng trở nên thịnh vượng, nhưng Noriko muôn đời vẫn chỉ là con một giáo sĩ nghèo của đền Nasu. Một niềm phẫn nộ bí ẩn đối với sự bất công này gặm nhấm Sahee suốt đời.


Kết quả cuối cùng của mối hận, niềm phẫn nộ và mối thương cảm này , ấy là lá chúc thư của ông. Ân sủng đặc biệt mà ông đã chuẩn bị cho Tamayo, ấy là hoa trái đơm kết từ tất cả lòng thương hại mà ông đã dành cho Haruyo, bị bỏ rơi như một bông hoa trong bóng tối, và cho Noriko, đứa con gái đầu lòng. Ông không ngờ là lá chúc thư của mình đã mở màn cho những thảm kịch...!

Khách vi

Anonymous
Khách viếng thăm


Một Câu Đố Kỳ Dị


Hai mươi ngày đã qua kể từ sau cái chết của Suketomo. Hôm ấy là buổi sáng 13 tháng chạp...Lúc 7h, chuông điện thoại đặt ở bàn ngủ đánh thức Kosuke dậy. Vừa cầm ống nghe, ông đã nghe thấy giọng bấn loạn của cảnh sát trưởng Tachibana.


- Ông Kindaichi ! Đến mau...Không , trước tiên hãy nhìn qua cửa sổ hướng xuống hồ đã, về phía sau nhà Inugami. Ông sẽ hiểu chuyện gì đã xảy ra...


Kindaichi gác máy, nhảy xuống giường và mở toang cửa nhìn xuống hồ. Gió từ hồ thổi lên lạnh buốt. Ông lấy ống dòm ra và nhanh chóng chỉnh hướng nhà Inugami. Sau đó, ông như chết sững, quên cả lạnh..


Ngay dưới sân hiên,nơi Suketake đã bị giết trước đây, trên lớp băng đã dựng lên một... người đàn ông với tư thế chổng ngược cả thân mình cắm trong băng, chân dang ra trên không tạo thành hình chữ V ! Đứng lố nhố chung quanh là các thành viên nhà Inugami. Kindaichi chỉnh ống dòm, nhìn vào từng khuôn mặt...Khi ông thấy thiếu mất một khuôn mặt đàn ông, Kindaichi nhắm mắt lại, nín thở...


Kẻ vắng mặt kia, chính là anh chàng Sukekiyo mang mặt nạ...


- Ông Kindaichi, chẳng biết tại sao hung thủ lại lôi ông ta đến tận đây và dựng ngược lên...Cứ là dựng tóc gáy lên được...


Cảnh sát trưởng nhăn mặt và như thể muốn nôn đến nơi. Ông nhìn cái xác thê lương cắm ngược trong băng. Trời đổ tuyết. Trên mặt hồ, bầu trời xám xịt một màu chì lạnh lẽo.


Kindaichi run lập cập. Nhưng không phải vì cái lạnh sớm mai mà hình như cả thể xác lẫn tâm hồn ông đều run lên vì một ý tưởng kỳ lạ.


- Theo lời bà Matsuko thì bộ Pyjama này đúng là của Sukekiyo.


- Bà Matsuko...?


Kindaichi nhìn chung quanh. Không thấy bà ta đâu cả.


- Vâng! Ngay cả khi nhìn thấy Sukekiyo, bà ta cũng chẳng khóc lóc, kêu gào như những bà em. Bà ta chỉ nói mỗi một câu : " Gã này, gã này...Hắn đã kết thúc công việc trả thù cuối cùng của hắn ...", bà ta dừng ở đó, và thế là bà ta giam mình trong căn hộ của mình.


Kindaichi nhận thấy Tamayo đứng ở một góc sân hiên, bất động nhìn cái xác. Nàng đang nghĩ gì ? Những đường nét đẹp lạnh lùng của nàng mang vẻ lãnh đạm thường lệ.


- Quả thật, nếu Sukekiyo bị giết chết thì lần này đến lượt cái rìu đây. Nhưng sau không thấy máu ?


- Đúng như Kindaichi nói, không hề có một vết máu nào chung quanh. Ngay lúc hai viên thanh kéo cái xác ra, tất cả mọi người đứng trên sân hiên đều thét lên. Chiếc mặt nạ của Sukekiyo đã biến mất, để lộ một khuôn mặt kinh tởm bầy nhầy.


Tuy nhiên, dường như không hề có vết thương trên sọ như cảnh sát trưởng đã tiên đoán.


Sau khi quan sát bộ mặt gớm ghiếc nọ, Kindaichi quay mặt đi và điều khiến ông chú ý là thái độ Tamayo. Bộ mặt mà một người đàn ông như Kindaichi đã phải do dự khi nhìn cho rõ ràng hơn, thì Tamayo lại nhìn chăm chú ! Nàng đang nghĩ gì ?...


Bác sĩ pháp y chuẩn bị khám nghiệm.


- Bác sĩ, xin ông cảm phiền...Tamayo nói - Trước khi phẫu thuật tử thi, nếu có thể, xin hãy lấy dấu tay...bàn tay phải...


Cảnh sát trưởng nhíu mày nhìn Tamayo. Ông quay sang bác sĩ :


- Bác sĩ, thế thì ông hãy lấy dấu tay trước khi phẫu thuật.


Kindaichi chợt khựng lại, trong đầu ông hoạt cảnh hôm lấy dấu tay của Sukekiyo hiện ra. Vào lúc Fujisaki tuyên bố chúng giống nhau, Tamayo đã hai lần muốn nói điều gì. Nàng đã biết điều gì đó mà ông không thể nào nhận ra được. Điều gì mới được chứ ?...


- Vụ án hơi lạ thường, tôi nghĩ hung thủ đã sử dụng một cái rìu. Nhưng không, như Seketomo, Sukekiyo cũng đã bị siết cổ rồi ném từ sân hiên xuống...


Kindaichi lắc đầu :


- Không đâu, ông cảnh sát trưởng. Chính là cái rìu đấy.


Kindaichi lôi trong túi ra cuốn sổ và cây bút :


- Ông cảnh sát trưởng, cái xác này là Sukekiyo nhưng bị cắm đầu xuống đất, chân chổng lên trời...


Kindaichi viết to lên trong giấy : "YOKIKESU"


-... Nửa thân trên của Sukekiyo , phần chổng ngược này coi như bị giấu kỹ, cắm vào băng...


Kindaichi gạch bỏ phần "KESU" đi, trên giấy chỉ còn lại "YOKI" ***. Ông cảnh sát trưởng bàng hoàng.


***Yoki : cái rìu.

Khách vi

Anonymous
Khách viếng thăm

Người Mẹ Và Đứa Con Định Mệnh


Kindaichi, cảnh sát trưởng và Furudate ngồi đợi kết quả cuộc phẫu thuật xác Sukekiyo và dấu tay.


Phòng khách chợt mở và cô hầu phòng xuất hiện.


- Cảnh sát trưởng, có một bà tự xưng là Aonuma Kikuno...muốn gặp ông.


Ba người đàn ông giật nẩy mình.


Ngay lúc đó, một người phụ nữ nhỏ thó xuất hiện trên ngưỡng cửa. Cả 3 người đàn ông như muốn ngừng thở. Chính là bà giáo dạy đàn koto, Miyakawa Kokin.


-... Bà là Aonuma Kikuno ?


Người đàn bà nhìn họ với con mắt thương tật.


- Vâng ! Hôm nay, ở Tokyo, tôi được biết qua tờ báo Buổi Trưa cái chết của Sukekiyo. Và tôi nghĩ mình không nên ẩn tích nữa.


- Bà Kikuno, hình như sau đó , bà có đi thêm bước nữa?


- Vâng ! Ông ấy là một nhạc sĩ dạy đàn koto. Nhưng tôi từ chối không kết hôn chính thức với ông ta vì sợ khai báo sẽ lộ tung tích.


- Thế đứa bé mà bà để lại ở Toyama có phải là Shizuma ?... Shizuma biết bà chính là mẹ ruột chứ ?


- Hồi còn nhỏ, nó đã được đổi tên và trở thành con nhà Tsuda...Tuy nhiên, khi cháu lên trung học, có lẽ nó đã được nghe phong phanh...Các ông cũng biết là thằng bé bị động viên hai, ba lần gì đó. Mỗi bận tôi đều đến thăm cháu ở Toyama. Tuy nhiên, lần cuối cùng , vào mùa xuân năm 1944, lúc đó lệnh tổng động viên, có lẽ do linh cảm đó là lần cuối cùng chúng tôi có thể gặp nhau nên tôi đã không thể kềm chế. Tôi đã nói tông tích của tôi và cha nó cho nó biết.


- Cả những điều nguyền rủa về cái rìu, cây đàn koto và đoá hoa cúc nữa à..?


Bà Kikuno ngẩng mặt lên, sợ hãi nhìn 3 người đàn ông và gật đầu với vẻ tuyệt vọng.


Kindaichi đặt tay lên vai bà.


- Bà biết Sukekiyo chứ ?...Thế Shizuma có giống Sukekiyo không ?


Câu hỏi như một trái phá. Kikuno ngồi chết lặng.


- Làm sao...làm sao ông biết được điều này? - phải mất một lúc lâu, Kikuno mới mở miệng được.

Khách vi

Anonymous
Khách viếng thăm

Ba Dấu Tay


Xin trở lại vấn đề. Ngay từ đầu, bà có biết rằng những vụ án mạng này có liên quan đến cái rìu, cây đàn koto và đoá hoa cúc không ?- Ông cảnh sát trưởng hỏi.


Bà Kikuko rùng mình :


- Không, không hề. Nhưng tới lượt Suketomo thì...Tôi đang dạy đàn cho bà Matsuko thì có một ông thanh tra đến...


Kindaichi chợt xen vào :


- Khi ông thanh tra đang nói thì có phải bà Matsuko đã làm đứt dây đàn...


- Vâng !


- ...Vào lúc dây đàn đứt, bà đã nhíu mày ngạc nhiên và nói :" Mới bây giờ à?". Bà có nhớ không ?


Bà ngồi bất động một lúc, mắt mở thao láo và khẽ rùng mình.


- Matsuko bảo bà bị thương bởi sợi dây đàn...Điều đó không đúng. Có lẽ sợi dây đàn đã bật vào vết thương cũ trước đó nên nó lại bật máu.


- Một vết thương cũ ? Từ bao giờ ?


- Tối hôm trước.


- Tức là buổi tối mà Suketomo bị giết phải không ?


Kikuno ngập ngừng và vó chiếc khăn trong tay nhầu nát.


- Vâng, thật là lạ lùng...Trong lúc chúng tôi chơi đàn, bà Matsuko đã đứng lên bỏ đi mấy lần, mỗi lần khoảng 5, 10 phút...Nhưng, có một lúc, khi bà Matsuko trở về chỗ ngồi và đàn tiếp, qua tiếng đàn, tôi nhận ra là bà Matsuko đã bị thương ở một ngón tay và bà cố tình dấu điều này nên đã tỏ vẻ thản nhiên chơi đàn.


Họ còn hỏi bà Kikuno dăm ba câu, rồi cảnh sát đưa bà về khách sạn.


Một lúc sau, sở cảnh sát đem bản báo cáo phẫu thuật tử thi và dấu tay đến. Kindaichi cho cô hầu phòng đi mời tiểu thư Tamayo.


Viên thanh tra báo cáo :


- Nạn nhân chết vì bị siết cổ. Hung khí dường như là một sợi dây mỏng. Án mạng xảy ra vào khoảng 22 đến 23 h. Khoảng một giờ sau thì thhi thể nạn nhân bị vùi xuống băng.


Ông cảnh sát trưởng quay sang Fujisaki :


- Nào, ông Fujisaki, đến lượt ông...


- Thưa ông cảnh sát trưởng, thật quái đản. Dấu tay lấy trên xác nạn nhân hoàn toàn khác với hai dấu tay hôm nào.


- Thế...thế có nghĩa người bị giết hôm qua không phải là Sukekiyo ?


· Vậy thì người mà chúng ta lấy dấu tay hôm nào... Kindaichi bình tĩnh ngắt lời :


- Ông cảnh sát trưởng, đấy chính là Sukekiyo thật...

Khách vi

Anonymous
Khách viếng thăm

Trên Đỉnh Yukigamine


14 tháng chạp.


Khi Kindaichi đi vào sở cảnh sát, cảnh sát trưởng và ông Furudate đang nói chuyện với nhau.


- Chào ông Kindaichi, Sukekiyo đã trốn lên đỉnh Yukigamine. Chúng tôi chuẩn bị đuổi theo hắn đây.


Kindaichi hỏi ngay khi xe vừa lăn bánh :


- Thưa ông cảnh sát trưởng, chuyện gì đã xảy ra ? Sukekiyo đã làm gì ?


- Tối hôm qua, Tamayo trở về phòng vào lúc 11h. Nàng tắt đèn đi ngủ. Bỗng một người đàn ông từ trong tủ nhảy bổ ra, xông đến bóp cổ nàng. Mặt hắn che khăn, Saruzo nghe tiếng động bèn chạy vào. Đánh nhau một lúc thì khăn bịt mặt của hắn rơi xuống, Saruzo nhìn gương mặt này và chết sững. Còn Tamayo sắp ngắt đi cũng thét lên một tiếng. Kẻ gian chính là Sukekiyo. Lợi dụng cả hai đang sững sờ, hắn biến mình vào trong màn tuyết.


...Xe đã đến chỗ dốc dẫn lên đỉnh Yukigamine. Tất cả ra khỏi xe và buộc ván trượt vào. Chợt có tiếng súng nổ. Kindaichi chạy lên dốc, nhìn về phía có tiếng súng. Ông thấy ba viên cảnh sát đang bao vây một người đàn ông mặc quân phục.


- Đừng giết hắn. Hắn không phải là hung thủ đâu.


Có lẽ những lời này đã vọng đến tai gã đàn ông. Hắn ngước nhìn Kindaichi. Rồi xoay nòng súng vào màng tang. Một viên cảnh sát nổ súng. Viên đạn ghim vào cổ tay người đàn ông. Hắn buông rơi khẩu súng và quỵ xuống.


Một phút sau, đôi tay hắn đã nằm trong còng. Ông cảnh sát trưởng và ông luật sư tiến lại gần.


Ông luật sư quan sát gương mặt của gã đàn ông và quay vội đi với vẻ buồn bã :


- Vâng! Chính là Inugami Sukekiyo.

Khách vi

Anonymous
Khách viếng thăm

Lời Thú Tội


15 tháng chạp.


Đúng 2h trưa, trên ngưỡng cửa đại sảnh nhà Inugami xuất hiện ông cảnh sát trưởng và Inugami Sukekiyo- dưới sự canh giữ của hai viên cảnh sát. Anh ta đứng sững lại, vẻ sợ hãi, đôi mắt e dè đảo khắp các khuôn mặt. Khi ánh mắt chiếu đến chỗ Matsuko, anh ta vội nhìn đi chỗ khác. Nhưng với hành động này, mắt anh ta lại vô tình dán vào đôi mắt của Tamayo. Họ nhìn nhau trong khoảnh khắc, bất động, rồi từ cổ họng của Sukekiyo, bật ra một tiếng nức nở. Anh ta quay mặt đi, còn Tamayo thì cúi đầu xuống.


Người mà Kindaichi quan sát nhiều nhất chính là Matsuko. Trong tích tắc, khi vừa nhìn thấy Sukekiyo, mặt bà thoáng tái lại và bàn tay cầm ống điếu run run. Nhưng rồi bà đanh mặt lại, vẫn bình tĩnh ngồi xé nhỏ những sợi thuốc.


Sau một lúc im lặng, Kindaichi nhìn ông cảnh sát trưởng/


- Sukekiyo muốn tự sát thật. Nhưng ông ta muốn tự tử sao cho mọi người phải quan tâm đến ông ta, vì như thế thì tác dụng của những lời thú tội sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Ông ta không chống cự với cảnh sát, đó chỉ là chuyện giả vờ.


Kindaichi nhìn Sukekiyo giễu cợt. Anh ta lặng lẽ cúi đầu. Mặt Sukekiyo giống hệt chiếc mặt nạ mà gã đàn ông nào đó đã mang khi mượn danh nghĩa chàng. Điểm khác biệt duy nhất là tấm mặt nạ không có thần sắc, còn ở gương mặt của Sukekiyo thì ngược lại, máu chạy bừng bừng, và Kindaichi đọc được vẻ đau khổ hiện lên ở đó. Tóc tai gọn gàng như thể anh ta vừa đến tiệm hớt tóc xong...


Kindaichi nhìn mái tóc này với vẻ hài lòng.


- Sukekiyo ! Việc ông nhận là hung thủ của mọi vụ án mạng là điều không thể có được. Ngày 12 tháng 11, ông được giải ngũ ở Hakata khi từ Miến Điện trở về. Thế thì làm sao ông lại có thể giết Wakabayashi Hoichiro vào ngày 18 tháng 10 được ?


Sukekiyo ngẩng đầu lên, đôi môi run rẩy :


- Tôi không biết gì về vụ ông Wakabayashi.


Kindaichi mỉm cười ranh mãnh.


- Vụ Wakabayashi thì vẫn chưa được chứng minh là có liên quan đến những vụ án mạng nhà Inugami, dù về mặt logic mà xét thì phải có cùng một thủ phạm...Nhưng hãy để chuyện này sang một bên và bàn đến vụ Sukekiyo giả bị giết vào đêm 12 tháng chạp, khoảng 10 hoặc 11 giờ, và xác bị dìm xuống hồ khoảng 1h sau đó. Khi biết tin Sukekiyo bị giết trên báo, cậu ta đã đâm bổ về đây ngay. Tôi đã tìm ra hai nhân chứng : một nhân viên nhà ga Kami Nasu và một người lái xe xác nhận đã bắt gặp Sukekiyo xuống chuyến tàu 21h05.


- Để làm gì ?...


- Để giả vờ giết tiểu thư Tamayo...Ông ấy làm như vậy để cho lời thú tội của mình thêm sức nặng...


Một niếm xúc cảm dữ dội xâm chiếm Tamayo. Nàng run lên bần bật, đôi mắt nhìn Sukekiyo sững sờ. Rồi những giọt lệ long lanh trào ra trên má. Tamayo bắt đầu khóc nức nở.

Khách vi

Anonymous
Khách viếng thăm

Sukekiyo Và Shizuma


Kindaichi hơi ngạc nhiên. Lần đầu tiên, ông thấy mình khẽ chạm được vào tâm hồn người phụ nữ này. Úp mặt trong đôi bàn tay, nàng tiếp tục khóc nứa nở.


-...Tôi không bao giờ ngờ Sukekiyo là tác giả của những vụ án mạng kia...Vì thế tôi nghĩ rằng nếu như Sukekiyo muốn giết tôi, là bởi vì, có thể anh ấy đã nghi ngờ tôi...Tất cả mọi người nghi tôi, tôi cũng chẳng cần quan tâm. Nhưng nếu bị Sukekiyo ngờ vực thì buồn lắm...


- ...Nhưng dù sao, chỉ với những sự kiện này, chúng ta vẫn chưa thể khẳng định Sukekiyo không phải là thủ phạm giết Sukekiyo giả...Sau khi giết Sukekiyo giả vào ngày 12, ông ta vẫn có thể leo lên chuyến tàu chót về Tokyo hoặc chuyến tàu sớm nhất vào sáng 13, để rồi trở lại đây vào chuyến tàu tối 21h05...Tuy nhiên, nếu thế thì hết sức phi lý. Nếu ông ta giết Sukekiyo giả vào tối 12, thì ông ta có thể tấn công Tamayo ngay tối hôm đó và tự tử...Thêm vào đó là cái đầu mới hớt của ông ta...


Kindaichi mỉm cười ranh mãnh nhìn mái tóc của Sukekiyo.


- Mái tóc này hớt chưa được bao lâu. Chỉ cần phân phối hình ông ta khắp các tiệm hớt tóc ở Tokyo, cuối cùng ta sẽ biết ông ta hớt tóc ở đâu vào tối 12. Thế là có thể có một chứng cớ ngoại phạm cho Sukekiyo...Thế nào, Sukekiyo?


Cảnh sát trưởng chồm dậy :


- Ông bảo Sukekiyo đến đây vào ngày 13 là để che chở cho ai đó và để đóng vai hung thủ à ?


- Chính thế. Còn một điều chắc chắn nữa là Sukekiyo không thể nào ngờ đến vụ mưu sát Sukekiyo giả. Khi đọc báo,có lẽ ông ấy đã bị shock mạnh...Trong những trường hợp trước, ông ta có thể làm cho mọi người tin là hung thủ ở bên ngoài, nhưng lần này thì khó chấp nhận được. Nếu ông ta bỏ mặc, thì cuối cùng người ta sẽ tìm ta hung thủ. Thế là ông ấy quyết định và, khi tự sát, ông ấy đã có ý muốn che chở cho hung thủ thật.


- Nhưng ai thế ? Hung thủ...


Một sự im lặng rợn người lan toả trong phòng. Bị bao vây tứ phía bởi những ánh mắt thù hằn, Matsuko vẫn điềm nhiên. Kindaichi nhổm dậy :


- Bà Matsuko, bà sẽ nói phải không ? Bởi vì tất cả những gì bà làm, đều vì Sukekiyo. Và nếu Sukekiyo muốn sắm vai hung thủ thì tất cả công sức của bà chỉ có nước đổ sông.


Matsuko chẳng buồn nghe Kindaichi nói. Bà nhìn cậu con trai mình :


- Sukekiyo, ta rất sung sướng vì con đã trở về. Nếu ta biết con trở về bình yên thì...- Matsuko tiếp tục


- Này...Thế sao con không đánh điện cho mẹ hay ngay lúc trở về ? Nếu con làm vậy thì...


Sukekiyo rên rỉ...


- Sukekiyo ! Thái độ của con đã hành hạ mẹ. Nếu con hiểu điều này thì hãy nói thật đi...Con đã làm gì ? Cái đầu bị chặt của Suketake , cái xác của Suketomo bị lôi đến tận Toyobata, có phải là những trò của con không ? Ta đâu có muốn con làm thế ...


Nhìn gương mặt hốc hác của Sukekiyo, Kindaichi thương hại :


- Ông Sukekiyo! Như mẹ ông đã nói, ông nên thẳng thắng nói ra...Hay để tôi nói hộ ? Tốt...Ban nãy tôi có nói Sukekiyo đã trở về ngày 12 tháng 11, dưới cái tên giả là Yamada Sampei. Tại sao ông ấy dùng tên giả thì tôi không biết...Các binh sĩ giải ngũ đều ngấu nghiến đọc báo chí. Đến Hakata, Sukekiyo cũng đã vồ ngay lấy tờ báo đầu tiên...Ngày 1 tháng 11, lá chúc thư của già Sahee đã được đọc với sự hiện diện của Sukekiyo giả. Tin này được đăng trên báo...đã làm Sukekiyo chấn động mạnh. Ông ấy nhận ra có ai đó đã giả danh mình...


- Sukekiyo ! - Matsuko thét lên.


- Tại sao con không đánh điện cho mẹ ?


- Nếu ông ấy làm như vậy thì cớ sự không đến nỗi này... Tuy nhiên, Sukekiyo có biết điều gì đó về anh chàng giả mạo này. Sukekiyo không hề hận thù kẻ đã mạo danh mình...


- Nhưng kẻ đó là ai ?


Kindaichi hơi do dự :


- Phải hỏi Sukekiyo kìa. Nhưng ...nếu cho phép tôi nói điều tôi nghĩ, thì...có lẽ là Aonuma Shizuma.


- Không, không ! Shizuma...


Miyakawa Kokin kêu lên, tay quờ quạng chung quanh, hai đầu gói run lên bần bật.


- Thế ra là Shizuma...Tối hôm kia, khi ông hỏi tôi, Shizuma và Sukekiyo có giống nhau không, khi đó, tôi đã tự hỏi...Ôi!... Ông trời quả là tàn nhẫn...Nó bị giết mà không xưng được tên với bà mẹ mỏi mòn trông đợi...Ông trời quả là quá nhẫn tâm...


Kindaichi đợi cho mối sầu não của bà Kokin lắng xuống rồi mới quay sang Sukekiyo :


- Ông đã gặp Shizuma ở Miến Điện ?


Giọng Sukekiyo yếu ớt :


- Chúng tôi không cùng đơn vị. Nhưng chúng tôi giống nhau đến độ nổi tiếng ở cả hai đại đội. Khi cậu ấy thú nhận lai lịch của mình, tôi đã hiểu phần nào câu chuyện. Trên trận tuyến, chúng tôi đã quên hết mọi hiềm thù xưa, chúng tôi thường đi chung với nhau. Rồi chiến sự sôi động, chúng tôi chi tay nhau...Khi nghe tin cả đại đội tôi bị tiêu diệt, có lẽ cậu ấy nghĩ tôi đã chết. Phần cậu ấy thì bị một vết thương khủng khiếp vào mặt và là người sống sót duy nhất của đại đội mình...Thế là cậu ấy quyết định thay chỗ tôi...

Khách vi

Anonymous
Khách viếng thăm

Một Sự Tình Cờ Khủng Khiếp


- Tôi hiểu...Ông không nỡ tố cáo Shizuma và đã âm thầm trở về Nasu để dàn xếp kín đáo vụ này. Ông đã giấu mặt để đến lữ quán Kashiwaya. Sau đó, ông rời lữ quán vào khoảng 10h và lẻn về nhà. Ông đã bí mật gọi Shizuma ra...


Sukekiyo tiếp lời, tiếng như rên :


- ...Tôi đã tính toán sai lầm. Trong tờ báo tôi đọc đã không nói đến việc Shizuma bị thương ở mặt và phải mang mặc nạ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là sẽ đổi chỗ với shizuma...Tất nhiên...Tôi có ý muốn chia sẽ một phần gia tài cho cậu ấy...Nhưng không còn thay chỗ được nữa...Chúng tôi đang cố tìm giải pháp để cứu vãn tình thế thì...


- Suketake leo lên sân hiên, sau đó là tiểu thư Tamayo...- Kindaichi nhắc.


Sukekiyo buồn bã xác nhận :


- Suketake và Tamayo trò chuyện với nhau khoảng 5 phút. Rồi có nhiều tiếng động...Saruzo đâm bổ đến. Sau đó như có ai bị té, Saruzo và Tamayo chạy về phía toà nhà chính. Ngay lúc này, từ trong bóng tối xuất hiện một người, chính là...


- Bà Matsuko phải không ? - Kindaichi chêm vào.


Sukekiyo úp mặt vào lòng bàn tay.


- Ngay khi đó, Suketake định bước xuống. Họ trò chuyện với nhau trong cầu thang và cả hai leo trở lên sân hiên. Bất ngờ có một tiếng rên nhỏ và có ai đó ngã xuống. Mẹ tôi bước nhanh xuống cầu thang. Shizuma và tôi nhìn nhau bàng hoàng.


Sukekiyo ôm đầu. Nỗi đau đớn đốt cháy tâm can chàng. Đó là lẽ đương nhiên, vì Sukekiyo đã nhìn thấy mẹ mình giết người ngay trước mắt mình...


- Được rồi...Sau đó ông đã dàn cảnh để luân phiên thay đổi mặt nạ với Shizuma phải không ?


Sukekiyo yếu ớt xác nhận


- Vai trò của chúng tôi giờ đây đã thay đổi hoàn toàn. Trước đó, tôi là người buộc tội và Shizuma đã hoảng lên. Lần này thì ngược lại...Shizuma không ác độc nhưng cậu ấy thù các bà mẹ của chúng tôi lắm. Thế là cậu ấy tước đoạt tên tuổi của tôi. Nếu tôi chống lại, cậu ấy sẽ tố cáo mẹ tôi...Khi đó Shizuma chợt nhớ đến chuyện so sánh dấu tay nên đã giao vai trò Sukekiyo cho tôi, chỉ trong một ngày thôi.


Một câu chuyện hết sức hoang đường ! Không đời nào, dù trong mơ, Matsuko lại có thể nghĩ là chiếc mặt nạ này lại tiện lợi đến như vậy.


- ...Sau đó, Shizuma đi kiếm một cây kiếm. Cậu ấy bảo để cứu mẹ tôi vì án mạng càng rùng rợn, người ta càng ít nghĩ là do một phụ nữ hành động...Sau này, khi nghĩ lại, tôi hiểu rằng, không phải chỉ để cứu mẹ tôi, cậu ta còn muốn cho những lời nguyền rủa của mẹ mình trở thành sự thật...Khi cậu ta chặt đầu Suketake xong, chúng tôi thay đổi quần áo với nhau và tôi đeo mặt nạ vào. Shizuma thay tôi quay về Kashiwaya, còn tôi thì ở lại. Theo lệnh Shizuma, tôi đặt đầu Suketake lên đầu con búp bê bằng hoa cúc.


Khuôn mặt Sukekiyo nhuốm vẻ đau thương. Kindaichi tiếp lời :


- ...Hôm sau, ngày 16 là ngày so dấu tay. Tôi bị rối trí ở điểm này. Còn gì xác định lý lịch chính xác hơn là dấu tay kia chứ. Tuy nhiên, tiểu thư Tamayo đã nghi ngờ...


Ngạc nhiên, Tamayo nhìn Kindaichi.


- Khi được xác nhận người đeo mặt nạ chính là Sukekiyo thật, hai lần tiểu thư đã định nói gì đó...Tamayo, thế tiểu thư định nói gì thế ?


Tamayo hơi tái mặt :


- Tôi biết...Không, tôi cảm nhận được...Người đàn ông mang mặt nạ kia không phải là Sukekiyo...Đây là cái mà người ta gọi là trực giác phụ nữ...Vì vậy, tôi rất ngạc nhiên khi thấy kết quả so sánh dấu tay, và tôi chợt có ý muốn yêu cần người đó giở mặt nạ lên...


Kindaichi buột miệng :


- Giá như cô nói điều này đúng lúc thì chẳng đến nỗi này...


Tamayo cúi đầu, tỏ vẻ ân hận.


- Không , tôi không có ý trách tiểu thư...Tôi chỉ trách sự thiếu sáng suốt của mình...Và rồi, tối hôm đó Sukekiyo lại đổi vai với Shizuma...


Sukekiyo gật đầu, không nói


-...Ông đã gặp Shizuma dưới sân hiên, thay đổi y phục, rồi, theo yêu cầu của Shizuma, ông đã đánh ông ta ngất đi và bỏ chạy. Shizuma mở mặt nạ ra. Ông ta muốn phô bày bộ mặt gớm ghiếc của mình cho mọi người thấy để chứng tỏ rằng chẳng có sự thay đổi nào cả, Sukekiyo chính là ông ta, người đàn ông mặt sẹo...


Sukekiyo gật gù. Đến lượt Tamayo lên tiếng.


- Thế tối hôm đó, ai đã lẻn vào phòng tôi ? Và để làm gì ?


- Tất nhiên là Shizuma. Ông ta đến đây sớm hơn giờ hẹn một chút. Vào giờ đó, mọi người đều bận canh xác Suketake. Ông ta đã lợi dụng thời điểm này, lẻn vào phòng cô để lấy chiếc đồng hồ có in dấu tay của ông ta. Nếu để nó lọt ra ngoài thì ông ta sẽ bị lộ tung tích. Nhưng chiếc đồng hồ...


- Nó ở đây.


Bà Matsuko lên tiếng bằng một giọng lạnh lùng. Bà mở ngăn kéo nhỏ đựng thuốc lá, lôi ra một chiếc đồng hồ và ném về phía Kindaichi kèm theo một nụ cười nhăn nhó

Khách vi

Anonymous
Khách viếng thăm

Lãng Tử Buồn Bã


Kindaichi hắng giọng và quay sang Sukekiyo :


- Sukekiyo, vụ án thứ nhất thế là đã rõ.Chúng ta bước sang vụ án thứ hai. Để tôi hỏi và ông trả lời. Đồng ý chứ ?


Sukekiyo thẫn thờ gật đầu.


- Ngày 25 tháng 11, ông có mặt ở Toyobata. Suketomo đã đem tiểu thư Tamayo đến đó. Việc tồi bại này khiến ông phẫn nộ nên ông đã đánh Suketomo và trói ông ta vào ghế. Sau đó, ông điện thoại cho Saruzo.


- Vâng! Và tôi nghĩ rằng khi Saruzo đến cứu Tamayo, anh ta cũng sẽ cởi trói cho Suketomo.


- ...Nhưng, Saruzo chẳng làm điều đó mà chỉ đưa tiểu thư về, cho nên vào khoảng 7, 8h gì đó, có lẽ Suketomo đã tự cởi trói rồi trở về đây bằng chiếc thuyền của Saruzo...


- Cái gì?...Tối hôm đó Suketomo đã trở về đây ?


Giọng ông cảnh sát trưởng ngạc nhiên.


- Vâng, thưa ông cảnh sát trưởng. Vết dây trói hằn trên ngực Suketomo chứng tỏ rằng sợi dây khá lỏng. Nhưng khi chúng ta tìm ra ông ta thì ông ta lại bị trói chặt, sợi dây như muốn cứa vào thịt. Đây là bằng chứng cho thấy ông ta đã bị trói lần thứ hai.


Sukekiyo run lên:


- Lại cũng là một tình thế đáng nguyền rủa...Sau khi rời Toyobata, tôi quyết định đến định cư vĩnh viễn ở Tokyo. Nhưng phải có tiền đã. Thế là tôi lẻn về gặp Shizuma. Trong khi chúng tôi đang trò chuyện thì có ai đó nhảy rào vào nhà...Chúng tôi nhìn qua cửa sổ và nhận ra Suketomo. Hắn loạng choạng đi về phía toà nhà chính...Đột nhiên có hai cánh tay từ trong bóng tối vươn ra và quáng vật gì đó như một sợi dây vào cổ hắn...Hắn chỉ chống cự được một lát rồi ngã xuống. Thủ phạm bước ra khỏi bóng tối. Tôi...tôi - Sukekiyo lắp bắp.


Vâng, lại là một sự tình cờ khốn khổ ! Đây không phải là lần đầu tiên mà là lần thứ hai, Sukekiyo chứng kiến tác phẩm gớm ghiếc của mẹ mình...


Matsuko lên tiếng, giọng thản nhiên , không thèm đếm xỉa đến những ánh mắt đang chòng chọc nhìn bà :


- Tôi đang học đàn với bà Kokin...Tôi muốn làm một việc gì đó nên đã vào phòng Sukekiyo và qua cửa sổ phòng, tôi thấy Suketomo đang chèo thuyền về. Suốt từ tối, Umeko đã làm náo động cả nhà vì không tìm thấy nó...Tôi kín đáo bước ra khỏi nhà và chờ đợi nó trong bóng tối và với chiếc dây thắt lưng kimono của tôi...


Matsuko chợt cười. Nụ cười thật đáng sợ.


- Chính vào lúc đó bà đã bị thương ở ngón tay trỏ vì chiếc cúc áo của Suketomo? Chiếc cúc đã bị đứt...


- Có lẽ...Tôi cũng không để ý nữa, chỉ khi trở về phòng, tôi mới biết tay mình bị chảy máu. Tôi nén đau và tiếp tục chơi đàn. Nhưng bà giáo Kokin đã nhận ra...


Kindaichi quay sang Sukekiyo:


- Sukekiyo, xin mời tiếp tục.


- Khi mẹ tôi đi, tôi và Shizuma cố gắng làm hô hấp nhân tạo để cứu hắn nhưng vô vọng...Shizuma bảo không thể để hắn lại đây. Anh ta bỏ đi và một lát quay về, đưa cho tôi một sợi dây đàn koto, bảo tôi phải làm gì khi đem Suketomo trở lại Toyobata...Sau khi mọi việc xong xuôi, tôi lên đường đi Tokyo ngay. Sau đó tôi đọc báo và thấy tin Shizuma - dưới lốt của tôi- bị giết...Tôi bèn đáp tàu trở lại Nasu...

Khách vi

Anonymous
Khách viếng thăm

Shizuma Tiến Thoái Lưỡng Nan


Kindaichi quay sang Matsuko :


- Thưa bà, giờ đến phiên bà... Bà sẽ nói chứ?


- Vâng, vì càng nói nhiều thì tội lỗi của con tôi sẽ càng giảm bớt. Vâng, chính tôi đã ra lệnh cho Wakabayashi sao lại lá chúc thư. Quí vị cũng hình dung ra được sự phẫn nộ của tôi khi đọc lá chúc thư này.Thế là tôi quyết định : Tamayo phải chết ! Tôi đã dùng đủ cách, bỏ con rắn vào phòng ngủ, dũa mòn thắng xe, đục thuyền.


Matsuko rít một hơi thuốc.


- Tuy nhiên, Wakabayashi nhận ra được tất cả các âm mưu của tôi. Ông ta si mê Tamayo...Vì thế, trước khi đi gặp Sukekiyo, tôi đã biếu ông ta một điếu thuốc tẩm độc bỏ lẫn trong gói thuốc ...


Matsuko cười khẩy :


- Nhưng khi đọc kỹ lá chúc thư , tôi đổi ý vì nhận ra rằng, nếu Tamayo chết, tất cả các xí nghiệp sẽ thuộc về Sukekiyo, nhưng của cải thì sẽ bị chia làm 5. Sukekiyo sẽ chỉ được 1/5. Và hơn nữa, con trai của Aonuma Kikuno sẽ được một phần. Con trai của Aonuma Kikuno sẽ được một phần , một trong hai trường hợp : hoặc Tamayo chết, hoặc từ chối không lấy ai trong 3 người. Tôi rất thán phục ông bố quá cố của chúng tôi...Ông đã biết rất rõ những đứa con gái của ông. Và để ngăn chặn mọi mưu toan muốn hãm hại Tamayo, ông đã thêm vào cái khoản Aonuma. Cha chúng tôi biết chúng tôi hận mẹ con Aonuma đến độ nào. Ông biết là để không cho con trai của mụ Aonuma một xu nào thì chúng tôi phải để Tamayo sống.


Kindaichi đã chú ý đến điểm này. Nhưng khi thấy Tamayo luôn gặp may, ông đã nghi ngờ nàng dàn dựng tất cả những màn kịch đó sau khi đã đọc lén di chúc.


- ...Thế là phải để cho Tamayo sống và cho cô ta lấy Sukekiyo. Điều này thì tôi rất tự tin. Tamayo vẫn thích thằng bé. Thế nhưng, tôi hoàn toàn thất vọng khi nhìn thấy bộ mặt nát bấy của Sukekiyo...


- Xin lỗi vì ngắt lời bà...Quả thật bà không nhận ra người đàn ông nọ là một kẻ giả mạo sao ?


- Không, tôi không nhận ra...Thỉnh thoảng hắn có vài điểm kỳ quái, nhưng hắn bảo hắn đã quên quá khứ vì bị chấn động mạnh ở đầu...Lúc Suketomo và Suketake đòi so dấu tay, tôi đã cương quyết từ chối vì tức giận. Nhưng tận đáy lòng, tôi đợi hắn đồng ý...Không ngờ, lợi dụng ý kiến của tôi, hắn không chịu làm. Cho đến lúc đó tôi có đôi chút nghi ngờ nhưng nó đã tan biến ngay khi sáng hôm sau, chính Sukekiyo đã đề nghị được so dấu tay, và tôi thật hạnh phúc khi thấy chúng giống nhau,


Bà thở dài, lắc đầu :


- Nhưng mọi nỗ lực của tôi chỉ hoá ra bọt bèo...Tamayo không còn xem hắn như xưa. Giờ đây tôi mới hiểu cô ta thù ghét hắn vì nghi ngờ hắn là kẻ giả mạo...Vậy chỉ còn cách làm cho Suketake và Suketomo chết đi.


- Nhưng khi bà nhận ra có ai đó đã khéo léo xoá sạch những dấu vết tội ác...?


- Tất nhiên, tôi rất ngạc nhiên...Nhưng mặt khác, tôi chấp nhận tất cả. Tôi chỉ hơi phật ý vì trong những lối nguỵ trang này, dường như có một lối liên hệ nào đó với những lời thề của Kikuno...


Khi Suketake và Suketomo đã chết. Tôi không ngớt giục hắn hỏi cưới Tamayo. Thế mà hắn cứ khăng khăng từ chối...


Cảnh sát trưởng nhíu mày :


- Vì lẽ gì chứ ?


Kindaichi giải thích :


- Vì tiểu thư Tamayo là cháu ruột của già Sahee. Shizuma không thể nào lấy tiểu thư Tamayo được nữa, vì họ đã trở thành cậu cháu...


Kindaichi quay sang Matsuko


- Thế khi nào bà biết được lai lịch thật của Shizuma?


- Tối 12, khoảng 10 giờ rưỡi.


Có chút gì bi thương trong nụ cười của Matsuko :


- Tối hôm đó , chúng tôi lại cãi nhau về chuyện đám cưới. Cuối cùng, không chịu nỗi nữa, hắn đã tiết lộ bí mật. Và có lẽ hắn tưởng tôi không dám làm gì bởi lẽ hắn cũng đã biết những bí mật của tôi. Nhưng hắn đã lầm và thêm một lần nữa chiếc thắt lưng của tôi lại có chỗ xài!...-Matsuko cất tiếng cười ghê rợn.


Kokin ngã vật xuống sàn, miệng gào lên :


- Mày là một con ác quỷ!...


Bà giáo Kokin khóc nức nở, nhưng Matsuko vẫn điềm nhiên.


- Tôi chỉ làm điều mà lẽ ra tôi phải làm từ 30 năm trước! Tôi vô cùng bối rối với cái xác của hắn. Khi giết Suketake và Suketomo, tôi không nghĩ đến việc đánh lạc các dấu vết...Còn vụ Shizuma lần này, tôi không muốn bị bắt...vì Sukekiyo. Nếu những dấu tay giống nhau thì Sukekiyo thật đã có mặt khi đó. Vả lại, Shizuma cũng đã nói với tôi.


- Thế là bà đã cho xác chết làm xiếc ?


- Đúng ! Phải mất cả tiếng đồng hồ tôi mới quyết định được. Với một câu đó như vậy, tôi có thể khiến mọi người tin cái xác chính là Sukekiyo. Và, trong một chừng mực nào đó, với tư cách là mẹ của hắn, tôi có thể an toàn.


Những lời nguyền về cái rìu, cây đàn koto và đoá hoa cúc mà Shizuma muốn thực hiện đã trở thành hiện thực ghê gớm như vậy, với kẻ cuối cùng chính là Shizuma !

Khách vi

Anonymous
Khách viếng thăm

Đoạn Kết




Câu chuyện của Matsuko kết thúc. Bài toán hóc búa liên quan đến vụ án đã được giải đáp. Tuy nhiên, chẳng ai thấy nhẹ nhõm.


Trong sự im lặng bao trùm cả căn phòng, Matsuko lên tiếng :


- Sukekiyo ! Tại sao con lại trở về dưới một cái tên giả? Con có điều gì không ổn với lương tâm sao ?


- Thưa mẹ, trong chiến đấu, sau khi đơn vị con hy sinh gần hết, con đã bị bắt làm tù binh. Con xấu hổ phải làm tù binh với cái tên nhà Inugami cho nên con đã đổi tên...


Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Matsuko :


- Tôi yên lòng rồi. Thế, thưa ông cảnh sát trưởng, Sukekiyo có bị truy tố không?


- ...Điều này có lẽ không tránh được...Cậu ta đã cố tình che dấu tội phạm.-Cảnh sát trưởng bối rối .


- Dù sao thì cũng không đến nỗi phải kết án tử hình chứ ?


- Tất nhiên là không. Vả lại, tôi nghĩ cũng còn những tình huống để giảm khinh.


- Tamayo !


Nghe Matsuko gọi, Tamayo tự nhiên rùng mình.


- Cô sẽ đợi Sukekiyo cho đến khi nó ra tù chứ ?


Tamayo mặt trắng bệch như sáp, nhưng má nàng chợt đỏ bừng lên trong khi đôi mắt nàng đẫm ướt. Với giọng cương quyết và không hề do dự, nàng nói thật rõ ràng :


- Vâng, tôi sẽ đợi anh ấy...Nếu Sukekiyo muốn...


Đôi tay Sukekiyo đặt trên đầu gối bất chợt run lên làm chiếc còng chạm nhau kêu leng keng. Chàng cúi đầu xuống...


Ngay lúc đó, ông luật sư lấy trong valy ra một bọc vải. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đó, ngạc nhiên.


Ông luật sư đến gần Tamayo và trịnh trọng đặt nó trước mặt nàng. Từng chiếc hộp được mở ra. Ba báu vật nhà Inugami bằng vàng chói : cái rìu, cây đàn koto và đoá hoa cúc !


Giọng ông luật sư xúc động :


- Theo ý nguyện cuối cùng của già Sahee, tôi trao chúng cho cô để cô tặng lại cho người mà cô đã chọn...


Tamayo đỏ mặt, ngượng ngùng. Nàng nhìn khắp cử toạ và ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt Kindaichi,dừng lại ở đó một lúc. Kindaichi tán thành kèm theo một nụ cười ranh mãnh. Tamayo lấy hơi rồi cất giọng yếu ớt :


- Sukekiyo, em xin anh hãy nhận...


Matsuko ngắm cảnh tượng này với vẻ mãn nguyện. Bà nhồi ống điếu với một nhúm thuốc mới. Nếu khi đó, Kindaichi quan sát kỹ hơn, có lẽ ông đã nhận ra nhúm thuốc mà bà vừa lấy, không phải từ trong cái hộp mà nãy giờ bà vẫn sử dụng...


Bà vừa điềm nhiên hút thuốc vừa cất cao giọng :


- Tamayo ! Tôi có một chuyện muốn xin cô. Sayoko sẽ sinh con. Cha nó là Suketomo nên đứa bé sẽ là cháu của Suketake và cả Umeko...Tamayo, cô hiểu tôi muốn nói gì chứ?...


- Vâng...


- Tôi muốn rằng, khi đứa bé lớn lên, cô sẽ cho nó một nửa gia tài nhà Inugami...


Takeko và Umeko bàng hoàng nhìn nhau.


- Điều này đối với Takeko và Umeko là lời x..i..n l.. ỗ..i..


- Không xong rồi !- Kindaichi đâm bổ đến chỗ Matsuko nhưng bà đã buông rơi ống điếu và ngã vật xuống sàn...


- Coi chừng khói thuốc lá...Thứ độc dược đã dùng với Wakabayashi...


Khi bác sĩ chạy đến thì người đàn bà - một linh hồn của tội ác- đã thở hơi cuối cùng. Những giọt máu rỉ ra trên môi...


Trên bờ hồ Nasu, tuyết sắp đóng băng. Hoàng hôn xuống nhanh, mang theo cái lạnh thấm thía... Hết

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết