ĐIỂM KHỞI HÀNH-
Vào tháng hai năm 1949, trong ngôi nhà chính toạ lạc bên bờ hồ Nasu, tỉnh Shinshu, già Inugami Sahee, người thành lập trust Inugami, ông vua mặt hàng soie Nhật, đã yên giấc nghìn thu vào tuổi chín mươi mốt đáng kính.
Inugami thuộc vào những kẻ tự tạo nên số phận của chính mình. Bản sử thi về ông, mấy chục năm qua được đăng tải trên nhiều mặt báo. Tác phẩm chi tiết nhất là cuốn "Cuộc đời của Inugami Sahee" đã được Hội đồng nhà Inugami cho đăng tải sau cái chết của ông.
Khi người đàn ông trở nên giàu có và nổi tiếng, họ luôn có khuynh hướng muốn trang điểm cho mình một phổ hệ đẹp đẽ. Với Sahee thì không có vấn đề đó. Ông thích được nói với vẻ lãnh đạm rằng:
"Cho đến năm 17 tuổi, tôi phiêu bạt như một kẻ hành khất. Trôi dạt đến đây, tôi được giáo sĩ Nonomiya tiếp nhận. Đấy là lần đầu tiên mà định mệnh mỉm cười với tôi".
Vị giáo sĩ này tên Nonomiya Daini. Đấy là 1 giáo sĩ theo đạo Shintô, coi sóc ngôi đền Nasujinjo tọa lạc trên bờ hồ Nasu. Sahee chịu ơn cứu mạng của ông. Vào thời kỳ đó, Sahee sống đời hành khất, một ngày kia đã quỵ xuống như một con chó trước cửa ngôi đền. Bụng rỗng, lạnh cóng, Sahee cảm thấy rõ rệt cái chết đang kề bên mình. Quả thật, nếu như Nonomiya chỉ chậm vài phút thì chàng đã chết thảm thương.
Vị giáo sĩ đã ôm lấy hắn đem vào nhà. Ông gọi vợ mình, Haruyo, và yêu cầu nàng săn sóc cho hắn. Theo cuốn "Cuộc đời của Inugami Sahee" thì tuổi tác giữa Daini và Haruyo chênh lệch rất cao, ông 42 tuổi còn nàng chỉ mới 22, và theo lời già Sahee thì Haruyo quả là tuyệt vời.
Nhờ những chăm sóc ân cần, Sahee vốn sẵn cường tráng, đã mau chóng bình phục. Nhưng Daini không muốn để Sahee đi. Cả Sahee cũng không muốn rời bỏ tổ ấm này.
Nonomiya Daini tận tình chăm sóc Sahee có lẽ vì ông hiểu nét nổi bật nơi chàng: trí thông minh phát triển sớm. Nhưng theo lời thị phi thì còn một lý do bí ẩn khác, và nó không xuất hiện trong cuốn "Cuộc đời của Inugami Sahee". Sahee là một chàng thanh niên tuyệt mỹ. Daini có vài khuynh hướng gì đó. Giữa hai người đã diễn ra mối quan hệ đồng tính luyến ái. Bằng cớ rõ nhất mà người ta có thể trưng ra, ấy là hơn một năm sau khi Sahee đến, Haruyo đã trở về nhà cha mẹ nàng. Daini, đắm chìm trong mối tình với Sahee, đã bỏ bê vợ mình.
Tuy nhiên mối bất hòa này đã tắt sau khi Sahee ra đi. Haruyo lại trở về với Nonomiya. Mối quan hệ vợ chồng đầm ấm trở lại. Vài năm sau, Haruyo sinh bé gái Noriko.
Sau khi rời nhà Nonomiya, nhờ sự giới thiệu của Daini, Sahee vào làm trong một nhà máy sợi nhỏ. Đấy là bước đầu tiên cho phép chàng trở nên cột trụ của nền tài chính Nhật Bản và xây dựng nên trust Inugami. Chàng tiếp tục đến thăm Nonomiya và, nhờ sự hướng dẫn đầy thiện chí của Daini, văn hóa của chàng ngày một sâu sắc hơn. Haruyo đã có lần phải bỏ nhà ra đi vì Sahee, nhưng sau đó nàng vẫn đối xử tốt khi chàng đến chơi. Thiên hạ bảo nàng chăm sóc chàng như một cậu em trai.
Vào năm 1888, Sahee bước vào ngành dệt sợi, thì phải nói là công nghiệp sợi NhậtBản vẫn còn nằm trong nôi. Chẳng bao lâu sau, Sahee đã có thể dựng những xưởng riêng của mình và chính Nonomiya đã cung cấp nguồn vốn cần thiết cho ông.
Năm 1911, Nonomiya Daini mất khi được 60 tuổi. Chính ông là người đầu tiên đầu tư vào xí nghiệp nhưng, ông không bao giờ chấp nhận một món lời cỏn con nào. Ông theo nghiệp tu hành và muốn sống một cuộc đời thanh thản.
Chẳng bao lâu sau cái chết của ông, con gái ông, Noriko lấy chồng mang tên nhà Nonomiya và kế thừa Daini, nhờ vào sự vun vén của Sahee. Sau lễ cưới 10 năm, tức vào năm 1924, bé gái Tamayo chào đời. Khi sinh ra, bà ngoại Haruyo của Tamayo đã qua đời. Nàng chưa tròn dôi mươi thì cha mẹ nàng đều mất. Thế là nàng được nhà Inugami đón tiếp nồng hậu. Inugami Sahee có ba người con gái, Matsuko, Takeko, và Umeko. Cả ba đều có ba bà mẹ khác nhau mà chẳng ai là vợ chính thức của già Sahee cả. Ba người con gái lấy chồng và có con. Chồng của Matsuko, làm việc trong trụ sở chính ở Nasu; chồng của người con thứ, Umeko, làm ở chi điếm Tokyo, và chồng của người con út, Umeko, làm ở chi điếm Kobe, người nào cũng giữ 1 chức vụ quan trọng. Già Sahee giữ vững quyền lực thật sự trong tay mình cho đến tận lúc chết và không hề nhường nó cho người con rể nào.
Và, vào ngày 18/2/1949, tất cả mọi thành viên của gia đình Inugami đều có mặt bên giường Sahee đương hấp hối.
Trước tiên là người trưởng nữ Matsuko. Bà vừa mới quá ngũ tuần. Trong nhà Inugami, bà là người sống cuộc sống độc lập nhất. Chồng bà vừa mất năm ngoái, và con trai duy nhất của bà, Sukekiyo, vẫn chưa được giải ngũ. Sau chiến tranh chẳng bao lâu, có tin tức của chàng ở Miến điên. Vì thế chàng là ngưồi duy nhất trong ba người cháu trai của Sahee đã vắng mặt bên giường bệnh của ông. Sau Matsuko đến Takeko, Toranosuke - chồng bà và hai ngưồi con - Suketake và Sayoko. Suketake 28 tuổi, em gái chàng 22. Rồi đến người con gái thứ ba, Umeko, cùng chồng: Kokichi và ngưồi con trai duy nhất Suketôm, 27 tuổi. Tám người trên, cùng với Sukeko, hình thành toàn bộ nhà Inugami. Ngoài ra, bên giường bệnh, còn có một nhân vật duy nhất thuộc nhà Nonomiya còn sống sót: Tamayo. Nàng độ 26 tuổi.
Tất cả những nhân vật này giờ đây đều lặng lẽ như những khối đá, rình rập một cách chăm chú, hơi thở càng lúc càng ngắn lại của già Sahee. Điều kỳ lạ là ngưồi ta không thể nào đọc được trên những khuôn mặt của họ một chút đau buồn nào, ngoài một vẻ khó chịu. Không, ngoại trừ Tamayo!
Họ sốt ruột vì cẫn chưa biết được những ý muốn cuối cùng của già Sahee. Ai, sau cái chết của ông, sẽ được thừa kế tất cả những cổ phần vĩ đại của trust Inugami? Gia tài khổng lồ đó sẽ được chia thế nào?
Sự bực bội và những mối lo sợ của họ còn bởi lý lẽ khác. Người ta không hiểu đích xác do đâu mà Sahee chưa hề tỏ ra thương yêu các con gái của ông. Còn về phần các con rể, ông chưa hề tin tưởng mảy may vào họ.
Hơi thở Sahee mỗi lúc một ngắn lại. Không thể nhịn được nữa, cuối cùng Matsuko nhổm ngưồi lên.
- Thưa cha, thế còn lá chúc thư của cha...? Lá chúc thư của cha...?
Có lẽ tiếng nói của Matsuko đã đến được tai ông, ông hé mắt ra. Dường như già Saheehiểu ra điều mà Matsuko muốn, ông nhếch mép cười và, đưa một ngón tay run rẩy lên, chỉ nhân vật đứng sau. Đó là luật sư tư vấn của nhà Inugami, ngài Furudate Kyozo.
- Quả thật, tôi giữ bản di chúc của ông cụ đây.
Tin này gây hiệu quả chẳng kém gì một trái bom.
Tất cả, ngoại trừ Tamayo, đều sửng sốt quay về phía ông luật sư.
- Thế ra có một lá chúc thư sao?
Toranosuke, hổn hển thì thào những lời này.
- Thế còn lá chúc thư, khi nào nó sẽ được đọc? Ngay khi ông chủ tịch mất đi...?
Người dặt câu hỏi này là Kokichi. Cả bộ mặt ông ta cũng bộc lộ một vẻ nôn nóng dữ dội.
- Không. Theo ý nguyện cuối cùng của ông Inugamithì lá chúc thư này sẽ được đọc sau khi ông Sukekiyo trở về.
- Tuy nhiên, nếu... trong trường hợp Sukekiyo không thể quay về thì sao? Có thể là tôi nói những điềm gở, nhưng... Takeko nói. Matsuko ném cho bà ta một ánh mắt dữ dội.
- Tôi đồng ý với Takeko. Cháu nó có thể còn sống, nhưng nó ở xa quá, mãi tận bên Miến Điện. Có thể còn có nhiều chuyện xảy ra trước khi nó trở về Nhật. Umeko nói. Bà ta chẳng buồn bận tâm đến ý nghĩ của bà chị cả và lời nói của bà ta thì chứa đựng 1 thứ gì đó như nọc độc.
- ... Trong trường hợp đó...- ngài Furudate hắng giọng - Lá chúc thư sẽ được công bố vào ngày giỗ đầu của ông Inugami... Từ nay đến lúc ấy, việc quản lý những xí nghiệp và của cải sẽ được uỷ quyền cho Hội đồng nhà Inugami.
Một sự im lặng khó chịu đè nặng lên cử toạ. Trên mọi khuôn mặt, ngoại trừ Tamayo, đều phản ánh sự khó chịu, niềm lo sợ và một nỗi hận thù nào đó. Và Matsuko nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của già Sahee với đôi mắt chất chứa căm thù lẫn hy vọng, hãi hùng lẫn khát khao.
Tuy nhiên, Sahee vẫn giữ nụ cười mỉa mai trên miệng. Đôi mắt mở trừng trừng, ông lần lựot nhìn tất cả mọi khuôn mặt, bắt đầu từ Matsuko và, cuối cùng khi ánh mắt ông dừng lại nơi Tamayo thì nó bất động. Giây phút đó cũng chính là điểm mốc cho tấn thảm kịch hãi hùng sẽ nhuộm máu gia đình Inugami.
Vào tháng hai năm 1949, trong ngôi nhà chính toạ lạc bên bờ hồ Nasu, tỉnh Shinshu, già Inugami Sahee, người thành lập trust Inugami, ông vua mặt hàng soie Nhật, đã yên giấc nghìn thu vào tuổi chín mươi mốt đáng kính.
Inugami thuộc vào những kẻ tự tạo nên số phận của chính mình. Bản sử thi về ông, mấy chục năm qua được đăng tải trên nhiều mặt báo. Tác phẩm chi tiết nhất là cuốn "Cuộc đời của Inugami Sahee" đã được Hội đồng nhà Inugami cho đăng tải sau cái chết của ông.
Khi người đàn ông trở nên giàu có và nổi tiếng, họ luôn có khuynh hướng muốn trang điểm cho mình một phổ hệ đẹp đẽ. Với Sahee thì không có vấn đề đó. Ông thích được nói với vẻ lãnh đạm rằng:
"Cho đến năm 17 tuổi, tôi phiêu bạt như một kẻ hành khất. Trôi dạt đến đây, tôi được giáo sĩ Nonomiya tiếp nhận. Đấy là lần đầu tiên mà định mệnh mỉm cười với tôi".
Vị giáo sĩ này tên Nonomiya Daini. Đấy là 1 giáo sĩ theo đạo Shintô, coi sóc ngôi đền Nasujinjo tọa lạc trên bờ hồ Nasu. Sahee chịu ơn cứu mạng của ông. Vào thời kỳ đó, Sahee sống đời hành khất, một ngày kia đã quỵ xuống như một con chó trước cửa ngôi đền. Bụng rỗng, lạnh cóng, Sahee cảm thấy rõ rệt cái chết đang kề bên mình. Quả thật, nếu như Nonomiya chỉ chậm vài phút thì chàng đã chết thảm thương.
Vị giáo sĩ đã ôm lấy hắn đem vào nhà. Ông gọi vợ mình, Haruyo, và yêu cầu nàng săn sóc cho hắn. Theo cuốn "Cuộc đời của Inugami Sahee" thì tuổi tác giữa Daini và Haruyo chênh lệch rất cao, ông 42 tuổi còn nàng chỉ mới 22, và theo lời già Sahee thì Haruyo quả là tuyệt vời.
Nhờ những chăm sóc ân cần, Sahee vốn sẵn cường tráng, đã mau chóng bình phục. Nhưng Daini không muốn để Sahee đi. Cả Sahee cũng không muốn rời bỏ tổ ấm này.
Nonomiya Daini tận tình chăm sóc Sahee có lẽ vì ông hiểu nét nổi bật nơi chàng: trí thông minh phát triển sớm. Nhưng theo lời thị phi thì còn một lý do bí ẩn khác, và nó không xuất hiện trong cuốn "Cuộc đời của Inugami Sahee". Sahee là một chàng thanh niên tuyệt mỹ. Daini có vài khuynh hướng gì đó. Giữa hai người đã diễn ra mối quan hệ đồng tính luyến ái. Bằng cớ rõ nhất mà người ta có thể trưng ra, ấy là hơn một năm sau khi Sahee đến, Haruyo đã trở về nhà cha mẹ nàng. Daini, đắm chìm trong mối tình với Sahee, đã bỏ bê vợ mình.
Tuy nhiên mối bất hòa này đã tắt sau khi Sahee ra đi. Haruyo lại trở về với Nonomiya. Mối quan hệ vợ chồng đầm ấm trở lại. Vài năm sau, Haruyo sinh bé gái Noriko.
Sau khi rời nhà Nonomiya, nhờ sự giới thiệu của Daini, Sahee vào làm trong một nhà máy sợi nhỏ. Đấy là bước đầu tiên cho phép chàng trở nên cột trụ của nền tài chính Nhật Bản và xây dựng nên trust Inugami. Chàng tiếp tục đến thăm Nonomiya và, nhờ sự hướng dẫn đầy thiện chí của Daini, văn hóa của chàng ngày một sâu sắc hơn. Haruyo đã có lần phải bỏ nhà ra đi vì Sahee, nhưng sau đó nàng vẫn đối xử tốt khi chàng đến chơi. Thiên hạ bảo nàng chăm sóc chàng như một cậu em trai.
Vào năm 1888, Sahee bước vào ngành dệt sợi, thì phải nói là công nghiệp sợi NhậtBản vẫn còn nằm trong nôi. Chẳng bao lâu sau, Sahee đã có thể dựng những xưởng riêng của mình và chính Nonomiya đã cung cấp nguồn vốn cần thiết cho ông.
Năm 1911, Nonomiya Daini mất khi được 60 tuổi. Chính ông là người đầu tiên đầu tư vào xí nghiệp nhưng, ông không bao giờ chấp nhận một món lời cỏn con nào. Ông theo nghiệp tu hành và muốn sống một cuộc đời thanh thản.
Chẳng bao lâu sau cái chết của ông, con gái ông, Noriko lấy chồng mang tên nhà Nonomiya và kế thừa Daini, nhờ vào sự vun vén của Sahee. Sau lễ cưới 10 năm, tức vào năm 1924, bé gái Tamayo chào đời. Khi sinh ra, bà ngoại Haruyo của Tamayo đã qua đời. Nàng chưa tròn dôi mươi thì cha mẹ nàng đều mất. Thế là nàng được nhà Inugami đón tiếp nồng hậu. Inugami Sahee có ba người con gái, Matsuko, Takeko, và Umeko. Cả ba đều có ba bà mẹ khác nhau mà chẳng ai là vợ chính thức của già Sahee cả. Ba người con gái lấy chồng và có con. Chồng của Matsuko, làm việc trong trụ sở chính ở Nasu; chồng của người con thứ, Umeko, làm ở chi điếm Tokyo, và chồng của người con út, Umeko, làm ở chi điếm Kobe, người nào cũng giữ 1 chức vụ quan trọng. Già Sahee giữ vững quyền lực thật sự trong tay mình cho đến tận lúc chết và không hề nhường nó cho người con rể nào.
Và, vào ngày 18/2/1949, tất cả mọi thành viên của gia đình Inugami đều có mặt bên giường Sahee đương hấp hối.
Trước tiên là người trưởng nữ Matsuko. Bà vừa mới quá ngũ tuần. Trong nhà Inugami, bà là người sống cuộc sống độc lập nhất. Chồng bà vừa mất năm ngoái, và con trai duy nhất của bà, Sukekiyo, vẫn chưa được giải ngũ. Sau chiến tranh chẳng bao lâu, có tin tức của chàng ở Miến điên. Vì thế chàng là ngưồi duy nhất trong ba người cháu trai của Sahee đã vắng mặt bên giường bệnh của ông. Sau Matsuko đến Takeko, Toranosuke - chồng bà và hai ngưồi con - Suketake và Sayoko. Suketake 28 tuổi, em gái chàng 22. Rồi đến người con gái thứ ba, Umeko, cùng chồng: Kokichi và ngưồi con trai duy nhất Suketôm, 27 tuổi. Tám người trên, cùng với Sukeko, hình thành toàn bộ nhà Inugami. Ngoài ra, bên giường bệnh, còn có một nhân vật duy nhất thuộc nhà Nonomiya còn sống sót: Tamayo. Nàng độ 26 tuổi.
Tất cả những nhân vật này giờ đây đều lặng lẽ như những khối đá, rình rập một cách chăm chú, hơi thở càng lúc càng ngắn lại của già Sahee. Điều kỳ lạ là ngưồi ta không thể nào đọc được trên những khuôn mặt của họ một chút đau buồn nào, ngoài một vẻ khó chịu. Không, ngoại trừ Tamayo!
Họ sốt ruột vì cẫn chưa biết được những ý muốn cuối cùng của già Sahee. Ai, sau cái chết của ông, sẽ được thừa kế tất cả những cổ phần vĩ đại của trust Inugami? Gia tài khổng lồ đó sẽ được chia thế nào?
Sự bực bội và những mối lo sợ của họ còn bởi lý lẽ khác. Người ta không hiểu đích xác do đâu mà Sahee chưa hề tỏ ra thương yêu các con gái của ông. Còn về phần các con rể, ông chưa hề tin tưởng mảy may vào họ.
Hơi thở Sahee mỗi lúc một ngắn lại. Không thể nhịn được nữa, cuối cùng Matsuko nhổm ngưồi lên.
- Thưa cha, thế còn lá chúc thư của cha...? Lá chúc thư của cha...?
Có lẽ tiếng nói của Matsuko đã đến được tai ông, ông hé mắt ra. Dường như già Saheehiểu ra điều mà Matsuko muốn, ông nhếch mép cười và, đưa một ngón tay run rẩy lên, chỉ nhân vật đứng sau. Đó là luật sư tư vấn của nhà Inugami, ngài Furudate Kyozo.
- Quả thật, tôi giữ bản di chúc của ông cụ đây.
Tin này gây hiệu quả chẳng kém gì một trái bom.
Tất cả, ngoại trừ Tamayo, đều sửng sốt quay về phía ông luật sư.
- Thế ra có một lá chúc thư sao?
Toranosuke, hổn hển thì thào những lời này.
- Thế còn lá chúc thư, khi nào nó sẽ được đọc? Ngay khi ông chủ tịch mất đi...?
Người dặt câu hỏi này là Kokichi. Cả bộ mặt ông ta cũng bộc lộ một vẻ nôn nóng dữ dội.
- Không. Theo ý nguyện cuối cùng của ông Inugamithì lá chúc thư này sẽ được đọc sau khi ông Sukekiyo trở về.
- Tuy nhiên, nếu... trong trường hợp Sukekiyo không thể quay về thì sao? Có thể là tôi nói những điềm gở, nhưng... Takeko nói. Matsuko ném cho bà ta một ánh mắt dữ dội.
- Tôi đồng ý với Takeko. Cháu nó có thể còn sống, nhưng nó ở xa quá, mãi tận bên Miến Điện. Có thể còn có nhiều chuyện xảy ra trước khi nó trở về Nhật. Umeko nói. Bà ta chẳng buồn bận tâm đến ý nghĩ của bà chị cả và lời nói của bà ta thì chứa đựng 1 thứ gì đó như nọc độc.
- ... Trong trường hợp đó...- ngài Furudate hắng giọng - Lá chúc thư sẽ được công bố vào ngày giỗ đầu của ông Inugami... Từ nay đến lúc ấy, việc quản lý những xí nghiệp và của cải sẽ được uỷ quyền cho Hội đồng nhà Inugami.
Một sự im lặng khó chịu đè nặng lên cử toạ. Trên mọi khuôn mặt, ngoại trừ Tamayo, đều phản ánh sự khó chịu, niềm lo sợ và một nỗi hận thù nào đó. Và Matsuko nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của già Sahee với đôi mắt chất chứa căm thù lẫn hy vọng, hãi hùng lẫn khát khao.
Tuy nhiên, Sahee vẫn giữ nụ cười mỉa mai trên miệng. Đôi mắt mở trừng trừng, ông lần lựot nhìn tất cả mọi khuôn mặt, bắt đầu từ Matsuko và, cuối cùng khi ánh mắt ông dừng lại nơi Tamayo thì nó bất động. Giây phút đó cũng chính là điểm mốc cho tấn thảm kịch hãi hùng sẽ nhuộm máu gia đình Inugami.