Hôm qua, ai đó trách em rằng sao em quên? Chẳng nhẽ em là người đàn bà lạnh lùng, vô tình đến vậy? Ừ, thì em quên rồi đấy! Em vô tình như thế đấy. Nhớ làm gì những kí ức nhạt nhòa ngày cũ. Nếu chuyện gì em cũng nhớ, thì đầu óc em sẽ có lúc nổ tung. Nếu chuyện gì, em cũng để trong tim, trái tim em sẽ có quá nhiều vết cắt. Nếu mọi khổ đau, em cũng để trong lòng, sẽ chất chứa rất nhiều thù hận. Vậy thì, em nhớ để làm gì?
Ừ thì em quên rồi. Em quên những kí ức bên người. Em quên những con đường đã từng dạo bước. Quên ghế đá đã chứng kiến bao lần hò hẹn. Quên góc phố, nơi lần đầu nắm tay nhau. Quên nụ hôn đầu. Quên mùi hương hoa sữa. Em quên những năm tháng đợi chờ. Quên những chua xót, những ghen tuông, những hờ hững. Quên những cay đắng mà mình từng chịu đựng. Quên những năm tháng bên người.
Ừ thì em quên. Tại sao em cứ bắt buộc phải nhớ bổn phận của mình trong khi người đã quên? Tại sao lại cứ phải nhớ để mà hi vọng vào một con người không đáng? Em quên, bởi vì em đã không còn yêu người nữa. Không yêu, nên không thù hận, không ghen tuông. Có oán trách cũng chỉ vì quãng đường mười năm. Có oán trách, cũng chỉ vì tóc cha thêm bạc, trán mẹ thêm nếp nhăn, nụ cười con trẻ không hồn nhiên như lứa tuổi. Đã từng yêu, đã từng hạnh phúc. Đã từng cùng nắm tay nhau đi trên một con đường. Nhưng nói cho cùng, cuộc sống vốn là vậy. Đâu phải cuộc hôn nhân nào cũng đi được đến cuối cuộc đời đâu?
Ừ thì em quên. Không phải cuộc đời chỉ có nhiều hoa thơm? Không phải tràn đầy tiếng cười và ngập trong những dòng nước mắt? Không phải cuộc hội ngộ nào cũng đến lúc chia tay? Không phải cuộc vui nào cũng đến ngày kết thúc? Thôi, cứ coi như chúng mình gặp gỡ, nhầm tưởng đúng người. Thôi cứ coi như bước cùng nhau một chặng đường mệt mỏi. Hết duyên rồi, thì vui vẻ chia tay.
Ừ thì em quên. Người hãy để em quên đi. Người không muốn buông tay nhưng chưa từng cố gắng để giữ em ở lại. Và tình yêu trong cả hai đã nhạt. Níu kéo nhau làm chi?
Ừ thì em quên. Bởi nếu nhớ, cũng chẳng để làm gì. Em không muốn ghét, không muốn yêu, không muốn hận. Không muốn dây dưa, không muốn kéo dài mối quan hệ. Không muốn sau này gặp lại, phải nhìn nhau bằng con mắt của hận thù. Không muốn tất cả mọi người thêm mệt mỏi. Mọi cảm xúc về người trong em không còn nữa. Chỉ còn sự dửng dưng.
Ừ thì em quên. Em quên để còn có thêm can đảm bước tiếp con đường em đã chọn. Con đường kể từ hôm nay không còn bóng dáng người. Em quên, để không vướng bận, không suy nghĩ. Cuộc sống mới phải bắt đầu từ hôm nay.
Nên người à, không phải em cố tình ra vẻ hững hờ. Không phải em vẫn yêu, vẫn muốn níu kéo người ở lại. Không phải em vẫn còn hi vọng. Không phải em muốn buông xuôi… Em quên, để chúng mình có thể trở lại là bạn của nhau. Có thể để con không thiệt thòi khi thiếu vắng tình cảm của cha, của mẹ. Có thể trở lại đúng con đường mà mình nên lựa chọn. Có thể bắt đầu cuộc sống mới bằng niềm tin.
Bởi vì còn gặp lại nhau, nên em quên, để cả hai còn bước tiếp.
Ừ thì em quên rồi. Em quên những kí ức bên người. Em quên những con đường đã từng dạo bước. Quên ghế đá đã chứng kiến bao lần hò hẹn. Quên góc phố, nơi lần đầu nắm tay nhau. Quên nụ hôn đầu. Quên mùi hương hoa sữa. Em quên những năm tháng đợi chờ. Quên những chua xót, những ghen tuông, những hờ hững. Quên những cay đắng mà mình từng chịu đựng. Quên những năm tháng bên người.
Ừ thì em quên. Tại sao em cứ bắt buộc phải nhớ bổn phận của mình trong khi người đã quên? Tại sao lại cứ phải nhớ để mà hi vọng vào một con người không đáng? Em quên, bởi vì em đã không còn yêu người nữa. Không yêu, nên không thù hận, không ghen tuông. Có oán trách cũng chỉ vì quãng đường mười năm. Có oán trách, cũng chỉ vì tóc cha thêm bạc, trán mẹ thêm nếp nhăn, nụ cười con trẻ không hồn nhiên như lứa tuổi. Đã từng yêu, đã từng hạnh phúc. Đã từng cùng nắm tay nhau đi trên một con đường. Nhưng nói cho cùng, cuộc sống vốn là vậy. Đâu phải cuộc hôn nhân nào cũng đi được đến cuối cuộc đời đâu?
Ừ thì em quên. Không phải cuộc đời chỉ có nhiều hoa thơm? Không phải tràn đầy tiếng cười và ngập trong những dòng nước mắt? Không phải cuộc hội ngộ nào cũng đến lúc chia tay? Không phải cuộc vui nào cũng đến ngày kết thúc? Thôi, cứ coi như chúng mình gặp gỡ, nhầm tưởng đúng người. Thôi cứ coi như bước cùng nhau một chặng đường mệt mỏi. Hết duyên rồi, thì vui vẻ chia tay.
Ừ thì em quên. Người hãy để em quên đi. Người không muốn buông tay nhưng chưa từng cố gắng để giữ em ở lại. Và tình yêu trong cả hai đã nhạt. Níu kéo nhau làm chi?
Ừ thì em quên. Bởi nếu nhớ, cũng chẳng để làm gì. Em không muốn ghét, không muốn yêu, không muốn hận. Không muốn dây dưa, không muốn kéo dài mối quan hệ. Không muốn sau này gặp lại, phải nhìn nhau bằng con mắt của hận thù. Không muốn tất cả mọi người thêm mệt mỏi. Mọi cảm xúc về người trong em không còn nữa. Chỉ còn sự dửng dưng.
Ừ thì em quên. Em quên để còn có thêm can đảm bước tiếp con đường em đã chọn. Con đường kể từ hôm nay không còn bóng dáng người. Em quên, để không vướng bận, không suy nghĩ. Cuộc sống mới phải bắt đầu từ hôm nay.
Nên người à, không phải em cố tình ra vẻ hững hờ. Không phải em vẫn yêu, vẫn muốn níu kéo người ở lại. Không phải em vẫn còn hi vọng. Không phải em muốn buông xuôi… Em quên, để chúng mình có thể trở lại là bạn của nhau. Có thể để con không thiệt thòi khi thiếu vắng tình cảm của cha, của mẹ. Có thể trở lại đúng con đường mà mình nên lựa chọn. Có thể bắt đầu cuộc sống mới bằng niềm tin.
Bởi vì còn gặp lại nhau, nên em quên, để cả hai còn bước tiếp.