Hề bước đi, trên những con đường về đêm của Cà Mau. Một khu vui chơi dành cho những đứa trẻ, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh đông đúc và ồn ào!. Tôi bước vào khu vui chơi, lựa chọn cho mình một chỗ ngồi gần khu vui chơi, để nhìn ngắm mọi thứ....
Đã lâu hề không đi bộ như thế này thì phải, nói thì... đi bộ nhưng thật ra lúc nào cũng ngồi 1 chỗ nơi băng đá. Lại suy nghĩ lại những thứ trong quá khứ đã diễn ra, hề không biết bao giờ bản thân mình sẽ quên được những gì đã qua nữa…..
Cứ đeo theo mãi với nỗi buồn!.
Có đôi khi, cảm thấy cuộc sống sao vô nghĩa quá!.
Lại lạc giữa những dòng... cảm xúc
Để rồi,.. lạc lối giữa dòng đời tấp nập..!.
Hề cảm nhận được rằng mình đang trong những cảm xúc thiếu hụt, những thứ trôi qua đi hề không còn gì. Hề bắt đầu giam mình trong cái nỗi "im lặng" đến chán …. Có đôi lúc, Hề nhìn vào kim đồng hồ quay, hề lại thấy thời gian đang trôi qua với những nỗi buồn vui bất chợt!.
Hàng ngày hề lại im lặng trong những tiếng cười của nhiều người xung quanh, hề lại nhìn quanh để tìm kiếm cái gì đó quen thuộc để dành riêng cho suy nghĩ của Hề. Chợt biết rằng, hề đang nhớ, nhớ cái mà hề đang rất cần bên cạnh.
Nhưng rồi, cũng đến lúc hề phải đối diện rằng...
Mọi thứ... đã trôi
Chỉ còn, đứng nhìn.... mọi thứ... trôi!
Tiếng khóc của 1 đứa bé vì vấp ngã, làm hề giật mình trở về với thực tại. Hề ngồi nhìn đứa bé đứng lên trong tiếng khóc, cho đến khi đứa bé đã nín khóc..!. Chợt, hề nhìn lại bản thân mình, cảm thấy thương hại chính mình hơn là thương hại cho đứa bé!.....Hề ngừng lại và suy nghĩ thật lâu, một đứa bé chừng khoảng 3 tuổi vấp ngã, vẫn tự mình đứng lên được mặc dù trong những tiếng khóc lóc. Còn hề - lại ngồi một chỗ "than thân, trách phận". Cảm thấy mình vô dụng quá, hổ thẹn quá với đứa bé chửng khoảng 3 tuổi ấy. Cuộc đời, lắm lúc những sự việc cay đắng đang chờ đợi để hề vượt qua.
Chứ đâu riêng gì những vấp ngã tầm thường mà hề đang vượt qua đâu? Cuộc đời vốn rất nhiều màu sắc đa dạng, đâu phải chỉ có nỗi buồn như thế này…. và giờ... hề phải tự vượt qua, cho bản thân mạnh mẽ hơn để có thể chịu được những "vấp ngã" đau đớn hơn gấp nhiều lần!.Hề chợt cười, cố gắng đứng lên và rồi bước đi lòng vòng khu vui chơi….lần đầu tiên hề lại chợt thấy, cuộc sống thật đẹp, sao hề lại không nhận ra điều đó
Có lẽ, quá khứ hề.. còn quá bận rộn với những "thương đau!."
Sẽ cố gắng vượt qua để hoàn thiện bản thân cho những ngày dài sắp tới.
Cũng như các bạn giống hề…hãy đứng lên và đi tiếp bạn nhé…..
Thằng Hề…
Đã lâu hề không đi bộ như thế này thì phải, nói thì... đi bộ nhưng thật ra lúc nào cũng ngồi 1 chỗ nơi băng đá. Lại suy nghĩ lại những thứ trong quá khứ đã diễn ra, hề không biết bao giờ bản thân mình sẽ quên được những gì đã qua nữa…..
Cứ đeo theo mãi với nỗi buồn!.
Có đôi khi, cảm thấy cuộc sống sao vô nghĩa quá!.
Lại lạc giữa những dòng... cảm xúc
Để rồi,.. lạc lối giữa dòng đời tấp nập..!.
Hề cảm nhận được rằng mình đang trong những cảm xúc thiếu hụt, những thứ trôi qua đi hề không còn gì. Hề bắt đầu giam mình trong cái nỗi "im lặng" đến chán …. Có đôi lúc, Hề nhìn vào kim đồng hồ quay, hề lại thấy thời gian đang trôi qua với những nỗi buồn vui bất chợt!.
Hàng ngày hề lại im lặng trong những tiếng cười của nhiều người xung quanh, hề lại nhìn quanh để tìm kiếm cái gì đó quen thuộc để dành riêng cho suy nghĩ của Hề. Chợt biết rằng, hề đang nhớ, nhớ cái mà hề đang rất cần bên cạnh.
Nhưng rồi, cũng đến lúc hề phải đối diện rằng...
Mọi thứ... đã trôi
Chỉ còn, đứng nhìn.... mọi thứ... trôi!
Tiếng khóc của 1 đứa bé vì vấp ngã, làm hề giật mình trở về với thực tại. Hề ngồi nhìn đứa bé đứng lên trong tiếng khóc, cho đến khi đứa bé đã nín khóc..!. Chợt, hề nhìn lại bản thân mình, cảm thấy thương hại chính mình hơn là thương hại cho đứa bé!.....Hề ngừng lại và suy nghĩ thật lâu, một đứa bé chừng khoảng 3 tuổi vấp ngã, vẫn tự mình đứng lên được mặc dù trong những tiếng khóc lóc. Còn hề - lại ngồi một chỗ "than thân, trách phận". Cảm thấy mình vô dụng quá, hổ thẹn quá với đứa bé chửng khoảng 3 tuổi ấy. Cuộc đời, lắm lúc những sự việc cay đắng đang chờ đợi để hề vượt qua.
Chứ đâu riêng gì những vấp ngã tầm thường mà hề đang vượt qua đâu? Cuộc đời vốn rất nhiều màu sắc đa dạng, đâu phải chỉ có nỗi buồn như thế này…. và giờ... hề phải tự vượt qua, cho bản thân mạnh mẽ hơn để có thể chịu được những "vấp ngã" đau đớn hơn gấp nhiều lần!.Hề chợt cười, cố gắng đứng lên và rồi bước đi lòng vòng khu vui chơi….lần đầu tiên hề lại chợt thấy, cuộc sống thật đẹp, sao hề lại không nhận ra điều đó
Có lẽ, quá khứ hề.. còn quá bận rộn với những "thương đau!."
Sẽ cố gắng vượt qua để hoàn thiện bản thân cho những ngày dài sắp tới.
Cũng như các bạn giống hề…hãy đứng lên và đi tiếp bạn nhé…..
Thằng Hề…