Đây không phải là lần đầu tiên em im lặng và rời xa tôi. Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật này.
22 tuổi, bình thường như những thằng con trai khác, không có ngoại hình điển trai nhưng tôi khá vui tính rất dễ kết bạn. Nhà tôi không giàu có nhưng thuộc diện khá giả đủ cho tôi chi xài. Tôi đã lăn lộn với cuộc sống khi làm thêm từ rất sớm - hè năm 11.
Ngày còn học phổ thông, tôi có chơi bóng rổ và tình cờ tôi gặp em. Em nhỏ hơn tôi 3 tuổi, dáng người cao ráo, tình tình dễ thương và vui vẻ là những điều làm tôi ấn tượng khi gặp em... Biết em, gặp em là vậy nhưng gần 2 năm sau tôi mới nhờ 1 thằng bạn xin số em cho tôi.
Thời gian đầu nhắn tin làm quen, nói chuyện tìm hiểu nhau (lúc ấy em đang có bạn trai), tôi cùng em đi xem phim được 1 lần. Rồi bỗng nhiên em im lặng, tôi không thể liên lạc với em, nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy... Nghĩ rằng em không muốn tôi làm phiền và không muốn làm ảnh hưởng tình cảm giữa em và bạn trai nên tôi âm thầm rút lui.
Không bỏ cuộc, 1 thời gian sau tôi và em lại nhắn tin cho nhau, cafe rồi xem phim, rồi em lại im lặng và biến mất như trước đây. Tôi buồn, hụt hẫng muốn bỏ cuộc nhưng rồi tôi không làm được... Tôi đã yêu em. Tôi vẫn kiên trì, vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm, nhắc nhở, mặc dù em không trả lời tôi.
Trước ngày Noel 2011 em chủ động nhắn tin cho tôi. Nhắn liên tục 3 tin làm tôi không kịp trả lời. Tôi và em lại nhắn tin nói chuyện, quan tâm nhau, tôi rất vui vì lúc ấy em xin lỗi đã vu vơ với tình cảm của tôi. Em chủ động nối lại liên lạc cùng tôi được hơn 1 tuần rồi lại tiếp tục biến mất như 2 lần trước đây...
Buồn bã, tôi tâm sự cùng anh chị của tôi, tìm lời khuyên từ họ, đa phần họ đều khuyên tôi không nên tiếp tục chờ đợi mối quan hệ này. Cũng trong thời gian này tôi nghe vài người bạn và nhỏ em kể lại chuyện của em và bạn trai trước đây. Toàn chuyện không hay, những chuyện mà nghe qua tưởng chừng chỉ có trong phim. Nhưng tôi chỉ mỉm cười khi nghe những câu chuyện đó, cho rằng đó là những lời đồn của những người không thích em. Tôi mù quáng vì YÊU EM.
30 Tết 2012 tôi công tác tại 1 đơn vị quân sự cấp Phường, tôi được phân công chốt ở 1 tuyến đường khá đông xe qua lại, nhất là ngày cận Tết. Tuy xe cộ đông đúc qua lại, nhưng trong dòng người đông đúc đó tôi vẫn nhận ra em, em đang đi cùng bạn trai. Vừa vui vừa đau... vui vì thấy em hạnh phúc, đau vì...
Sinh nhật tôi, tôi nhờ một người bạn cùng lớp em nhắn rằng tôi mời em. Em nhắn tin với giọng hờn trách rằng tôi không tôn trọng em, sao không mời trực tiếp. Tôi trả lời vì tôi sợ làm phiền em, định đến gần sát ngày sinh nhật mới mời em. Em không hứa sẽ dự sinh nhật tôi nhưng lại cho tôi một cái hẹn. Sáng ngày sinh nhật tôi thức sớm và đợi em. Thời gian lặng lẽ trôi, nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy... Em không đến, tôi ngồi cafe sáng một mình như thường ngày trong nỗi buồn và sự thất vọng thê thảm.
Chiều hôm đó tôi gọi và hỏi em vì sao không đến, em trả lời rằng lúc chuẩn bị đi bị mẹ la nên thôi không đi. Hụt hẫng, chán nản, cho rằng em đùa với tình cảm của tôi, tôi quyết định nhắn tin nói rõ mọi chuyện với em và kết thúc tất cả. Em không còn liên lạc với tôi từ đó.
Thế rồi một đứa em tôi lại học cùng lớp với em. Chính nó đã đã hàn gắn mối quan hệ của chúng tôi nhờ lần sinh nhật nó. Vậy là sau hơn 3 tháng không liên lạc, không gặp nhau, tôi và em đã bắt đầu nói chuyện lại. 1 tuần sau tôi và em chính thức thành một đôi nhưng em lại nói rằng không muốn công khai. Hơi buồn 1 chút vì chuyện này, nhưng nó cũng không đáng để tôi quan tâm lắm vì hiện giờ tôi và em đang rất hạnh phúc.
Tôi sống trong niềm hạnh phúc khôn tả vì tưởng rằng sau bao khó khăn, giờ đây tôi đã có em. Tôi cười 1 mình khi sáng sớm thức dậy đọc được tin nhắn của em, khi nhận được điên thoại của em vào sáng sớm và thủ thỉ rằng "em nhớ anh". Chúng tôi gần như ở bên nhau suốt 2 tháng quen nhau, những lúc không ở cạnh nhau tôi và em nhắn tin liên tục hoặc chat bằng Yahoo. Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc không được bao lâu thì em đột ngột nói muốn chia tay, cũng không nói rõ lý do vì sao.
Chúng tôi chính thức chia tay. Tôi đã nhiều lần níu kéo và tìm hiểu lý do, nhưng em không nói cho tôi biết, linh tính bảo tôi rằng em đang giấu điều gì đó. Lúc thì em nói là không còn vui như hồi mới quen, lúc thì em bảo em không rõ cảm giác của em, lúc thì em bảo do tôi, lúc thì nói em đã có người khác. Tôi đau khổ, chán nản kinh khủng, em xoá mọi liên lạc với tôi từ Yahoo tới Facebook... Tôi dùng nick Yahoo của nhỏ em để nói chuyện thì em nói rằng do gia đình, mẹ em nói chúng tôi không xứng với nhau vì mẹ em đã 1 đời chồng và không muốn em yêu sớm để rồi phải giống mẹ em. Mẹ em bắt em chọn 1 là tôi; 2 là học ĐH. Tôi không biết đâu là lý do thật sự nữa. Vì muốn biết em đang nghĩ gì, tôi dùng Facebook của nhỏ em vào xem Facebook em thì thấy em post những bài nhạc yêu thích là kỉ niệm của tôi và em, post hình tôi chụp cho em...
Tôi tìm tới những lời tư vấn cuả anh, chị và bạn tôi. Đa phần họ khuyên tôi không nên tiếp tục chờ đợi, họ cho rằng em không tốt, những lời nói của em mâu thuẫn với nhau. Riêng phần tôi, tôi vẫn tin rằng đây là cú sốc em tạo ra để tôi tiếp tục cố gắng vì còn ba tháng nữa là tôi tốt nghiệp. Em làm vậy để tôi cố gắng tạo dựng sự nghiệp vững chắc, để chứng minh cho mẹ em rằng tôi đủ sức lo cho em.
Đã 1 tháng rồi nhưng tâm trạng tôi vẫn còn rất ngổn ngang, lúc nào cũng nghĩ tới em... Các bạn có thể cho tôi một lời khuyên được không? Tôi phải làm thế nào? Và có nên tiếp tục mối quan hệ này không?
22 tuổi, bình thường như những thằng con trai khác, không có ngoại hình điển trai nhưng tôi khá vui tính rất dễ kết bạn. Nhà tôi không giàu có nhưng thuộc diện khá giả đủ cho tôi chi xài. Tôi đã lăn lộn với cuộc sống khi làm thêm từ rất sớm - hè năm 11.
Ngày còn học phổ thông, tôi có chơi bóng rổ và tình cờ tôi gặp em. Em nhỏ hơn tôi 3 tuổi, dáng người cao ráo, tình tình dễ thương và vui vẻ là những điều làm tôi ấn tượng khi gặp em... Biết em, gặp em là vậy nhưng gần 2 năm sau tôi mới nhờ 1 thằng bạn xin số em cho tôi.
Thời gian đầu nhắn tin làm quen, nói chuyện tìm hiểu nhau (lúc ấy em đang có bạn trai), tôi cùng em đi xem phim được 1 lần. Rồi bỗng nhiên em im lặng, tôi không thể liên lạc với em, nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy... Nghĩ rằng em không muốn tôi làm phiền và không muốn làm ảnh hưởng tình cảm giữa em và bạn trai nên tôi âm thầm rút lui.
Không bỏ cuộc, 1 thời gian sau tôi và em lại nhắn tin cho nhau, cafe rồi xem phim, rồi em lại im lặng và biến mất như trước đây. Tôi buồn, hụt hẫng muốn bỏ cuộc nhưng rồi tôi không làm được... Tôi đã yêu em. Tôi vẫn kiên trì, vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm, nhắc nhở, mặc dù em không trả lời tôi.
Trước ngày Noel 2011 em chủ động nhắn tin cho tôi. Nhắn liên tục 3 tin làm tôi không kịp trả lời. Tôi và em lại nhắn tin nói chuyện, quan tâm nhau, tôi rất vui vì lúc ấy em xin lỗi đã vu vơ với tình cảm của tôi. Em chủ động nối lại liên lạc cùng tôi được hơn 1 tuần rồi lại tiếp tục biến mất như 2 lần trước đây...
Buồn bã, tôi tâm sự cùng anh chị của tôi, tìm lời khuyên từ họ, đa phần họ đều khuyên tôi không nên tiếp tục chờ đợi mối quan hệ này. Cũng trong thời gian này tôi nghe vài người bạn và nhỏ em kể lại chuyện của em và bạn trai trước đây. Toàn chuyện không hay, những chuyện mà nghe qua tưởng chừng chỉ có trong phim. Nhưng tôi chỉ mỉm cười khi nghe những câu chuyện đó, cho rằng đó là những lời đồn của những người không thích em. Tôi mù quáng vì YÊU EM.
30 Tết 2012 tôi công tác tại 1 đơn vị quân sự cấp Phường, tôi được phân công chốt ở 1 tuyến đường khá đông xe qua lại, nhất là ngày cận Tết. Tuy xe cộ đông đúc qua lại, nhưng trong dòng người đông đúc đó tôi vẫn nhận ra em, em đang đi cùng bạn trai. Vừa vui vừa đau... vui vì thấy em hạnh phúc, đau vì...
Sinh nhật tôi, tôi nhờ một người bạn cùng lớp em nhắn rằng tôi mời em. Em nhắn tin với giọng hờn trách rằng tôi không tôn trọng em, sao không mời trực tiếp. Tôi trả lời vì tôi sợ làm phiền em, định đến gần sát ngày sinh nhật mới mời em. Em không hứa sẽ dự sinh nhật tôi nhưng lại cho tôi một cái hẹn. Sáng ngày sinh nhật tôi thức sớm và đợi em. Thời gian lặng lẽ trôi, nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy... Em không đến, tôi ngồi cafe sáng một mình như thường ngày trong nỗi buồn và sự thất vọng thê thảm.
Chiều hôm đó tôi gọi và hỏi em vì sao không đến, em trả lời rằng lúc chuẩn bị đi bị mẹ la nên thôi không đi. Hụt hẫng, chán nản, cho rằng em đùa với tình cảm của tôi, tôi quyết định nhắn tin nói rõ mọi chuyện với em và kết thúc tất cả. Em không còn liên lạc với tôi từ đó.
Thế rồi một đứa em tôi lại học cùng lớp với em. Chính nó đã đã hàn gắn mối quan hệ của chúng tôi nhờ lần sinh nhật nó. Vậy là sau hơn 3 tháng không liên lạc, không gặp nhau, tôi và em đã bắt đầu nói chuyện lại. 1 tuần sau tôi và em chính thức thành một đôi nhưng em lại nói rằng không muốn công khai. Hơi buồn 1 chút vì chuyện này, nhưng nó cũng không đáng để tôi quan tâm lắm vì hiện giờ tôi và em đang rất hạnh phúc.
Tôi sống trong niềm hạnh phúc khôn tả vì tưởng rằng sau bao khó khăn, giờ đây tôi đã có em. Tôi cười 1 mình khi sáng sớm thức dậy đọc được tin nhắn của em, khi nhận được điên thoại của em vào sáng sớm và thủ thỉ rằng "em nhớ anh". Chúng tôi gần như ở bên nhau suốt 2 tháng quen nhau, những lúc không ở cạnh nhau tôi và em nhắn tin liên tục hoặc chat bằng Yahoo. Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc không được bao lâu thì em đột ngột nói muốn chia tay, cũng không nói rõ lý do vì sao.
Chúng tôi chính thức chia tay. Tôi đã nhiều lần níu kéo và tìm hiểu lý do, nhưng em không nói cho tôi biết, linh tính bảo tôi rằng em đang giấu điều gì đó. Lúc thì em nói là không còn vui như hồi mới quen, lúc thì em bảo em không rõ cảm giác của em, lúc thì em bảo do tôi, lúc thì nói em đã có người khác. Tôi đau khổ, chán nản kinh khủng, em xoá mọi liên lạc với tôi từ Yahoo tới Facebook... Tôi dùng nick Yahoo của nhỏ em để nói chuyện thì em nói rằng do gia đình, mẹ em nói chúng tôi không xứng với nhau vì mẹ em đã 1 đời chồng và không muốn em yêu sớm để rồi phải giống mẹ em. Mẹ em bắt em chọn 1 là tôi; 2 là học ĐH. Tôi không biết đâu là lý do thật sự nữa. Vì muốn biết em đang nghĩ gì, tôi dùng Facebook của nhỏ em vào xem Facebook em thì thấy em post những bài nhạc yêu thích là kỉ niệm của tôi và em, post hình tôi chụp cho em...
Tôi tìm tới những lời tư vấn cuả anh, chị và bạn tôi. Đa phần họ khuyên tôi không nên tiếp tục chờ đợi, họ cho rằng em không tốt, những lời nói của em mâu thuẫn với nhau. Riêng phần tôi, tôi vẫn tin rằng đây là cú sốc em tạo ra để tôi tiếp tục cố gắng vì còn ba tháng nữa là tôi tốt nghiệp. Em làm vậy để tôi cố gắng tạo dựng sự nghiệp vững chắc, để chứng minh cho mẹ em rằng tôi đủ sức lo cho em.
Đã 1 tháng rồi nhưng tâm trạng tôi vẫn còn rất ngổn ngang, lúc nào cũng nghĩ tới em... Các bạn có thể cho tôi một lời khuyên được không? Tôi phải làm thế nào? Và có nên tiếp tục mối quan hệ này không?