Chúng tôi đứng ở cửa, ngó khắp một lượt trong quán trước khi bước lên lầu trên. Trường gọi một chai bia. Tôi gọi một ly sữa nóng. Trường bảo tôi, cậu lúc nào cũng như con gái. Và hắn cười. Nếu hắn biết là tôi đã nhớ Chi ngay từ khi đặt chân vào quán. Nếu hắn biết tôi và Chi đôi lần bước vào đây, trong những chiều chủ nhật trước. Nếu hắn biết được bây giờ đây tôi đang uống thay cho Chi một ly sữa nóng. Và nhất định chẳng có ai hiểu được, tôi đang nghĩ tới em. Nghĩ tới em mỗi lúc.
Trường chia tôi một điếu thuốc, tôi lắc đầu:
- Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy cậu hút cơ mà.
- Nhưng không ai hút thuốc khi uống sữa bao giờ.
- Nhưng cũng không có người con trai nào vào quán kêu một ly sữa bao giờ.
- Bộ nhìn tôi đáng buồn cười lắm hở?
- Buồn cười thì không. Nhưng mà lạ.
- Tôi thích vậy.
- Cậu thì bao giờ chả thế, khác người không hà.
- Tôi chả bao giờ nghĩ rằng mình phải lập dị một chút cho thiên hạ chú ý tới.
- Thì có ai nghĩ oan cho cậu thế bao giờ đâu, sao lại biện minh.
Trường phả mạnh khói thuốc về phía tôi, cười cười. Sống với mình đã vất vả, sống với người khác nữa quả là một điều quá mệt, phải không Huỷ Tôi vẫn nghĩ thế. Tôi thích những người có đời sống hướng về nội tâm. Đó là một đời sống khó khăn nhưng hạnh phúc. Trường dụi tắt điếu thuốc vào gót giầy, cười nhỏ:
- Tôi đang ngắm nhìn cậu đó, Huy ạ.
Tiếng nhạc từ góc phòng dìu dịu một bản tình ca màu xanh. Tình ca ngậm ngùi. Tôi và Trường ra khỏi quán, trưa nắng bỗng rực rỡ trên mặt đường còn đọng nước. Trường cởi bỏ áo len ném lại băng sau.
- Người hẹn mình hôm nay là hai chị em mình kèm học. Trường nói, chắc mai gặp lại các nàng hận mình ghê lắm. Bây giờ con gái lãng mạn khũng khiếp. Các nàng chẳng thèm học toán, học sinh ngữ, các nàng đòi thầy giáo ôm đàn và tán lời nhạc cho các nàng nghe.
- Bởi thế mà thầy giáo hẹn học trò ở quán cà phê hở?
- Bậy nào.
- Chứ không phải cậu vừa nói.
- Thì học trò hẹn thầy giáo chứ bô.
Trường cười. Đùa vậy. Học trò với thầy giáo gì đâu. Hai nàng hình như có họ hàng xa lắc xa lơ gì với mình đó mà. Họ hàng đụng nhau chan chát ở ngoài đường rồi dắt nhau về nhà mới nhận ra nhau. Họ hàng của những người lớn thôi.
Trường nhận còi inh ỏi khi qua mặt hai người con gái chở nhau bằng xe đạp phía trước và đưa tay vẫy họ khi lao vút đi. Hắn nói:
- Dễ thương đấy chứ.
- Ai vậy?
- Hai nàng mà mình nhắc tới đó.
- Sao cậu không ngừng lại. Kìa, hình như họ vẫy cậu.
Trường nhấn ga cho xe vượt một ngã tư, nói:
Trường chia tôi một điếu thuốc, tôi lắc đầu:
- Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy cậu hút cơ mà.
- Nhưng không ai hút thuốc khi uống sữa bao giờ.
- Nhưng cũng không có người con trai nào vào quán kêu một ly sữa bao giờ.
- Bộ nhìn tôi đáng buồn cười lắm hở?
- Buồn cười thì không. Nhưng mà lạ.
- Tôi thích vậy.
- Cậu thì bao giờ chả thế, khác người không hà.
- Tôi chả bao giờ nghĩ rằng mình phải lập dị một chút cho thiên hạ chú ý tới.
- Thì có ai nghĩ oan cho cậu thế bao giờ đâu, sao lại biện minh.
Trường phả mạnh khói thuốc về phía tôi, cười cười. Sống với mình đã vất vả, sống với người khác nữa quả là một điều quá mệt, phải không Huỷ Tôi vẫn nghĩ thế. Tôi thích những người có đời sống hướng về nội tâm. Đó là một đời sống khó khăn nhưng hạnh phúc. Trường dụi tắt điếu thuốc vào gót giầy, cười nhỏ:
- Tôi đang ngắm nhìn cậu đó, Huy ạ.
Tiếng nhạc từ góc phòng dìu dịu một bản tình ca màu xanh. Tình ca ngậm ngùi. Tôi và Trường ra khỏi quán, trưa nắng bỗng rực rỡ trên mặt đường còn đọng nước. Trường cởi bỏ áo len ném lại băng sau.
- Người hẹn mình hôm nay là hai chị em mình kèm học. Trường nói, chắc mai gặp lại các nàng hận mình ghê lắm. Bây giờ con gái lãng mạn khũng khiếp. Các nàng chẳng thèm học toán, học sinh ngữ, các nàng đòi thầy giáo ôm đàn và tán lời nhạc cho các nàng nghe.
- Bởi thế mà thầy giáo hẹn học trò ở quán cà phê hở?
- Bậy nào.
- Chứ không phải cậu vừa nói.
- Thì học trò hẹn thầy giáo chứ bô.
Trường cười. Đùa vậy. Học trò với thầy giáo gì đâu. Hai nàng hình như có họ hàng xa lắc xa lơ gì với mình đó mà. Họ hàng đụng nhau chan chát ở ngoài đường rồi dắt nhau về nhà mới nhận ra nhau. Họ hàng của những người lớn thôi.
Trường nhận còi inh ỏi khi qua mặt hai người con gái chở nhau bằng xe đạp phía trước và đưa tay vẫy họ khi lao vút đi. Hắn nói:
- Dễ thương đấy chứ.
- Ai vậy?
- Hai nàng mà mình nhắc tới đó.
- Sao cậu không ngừng lại. Kìa, hình như họ vẫy cậu.
Trường nhấn ga cho xe vượt một ngã tư, nói: