Tác giả: Kỳ~Tyumi
10 phút...
15 phút...
20 phút...
30 phút...
Đã nửa tiếng rồi, Huy đã muộn nửa
tiếng, Linh bắt đầu thấy lo lắng, Huy chưa bao giờ đến muộn mỗi
lần hai đứa hẹn hò, luôn luôn là Linh đến trễ. Thế mà lần này, nửa
tiếng, quả khiến một con người vô ưu vô lo, đành hanh như Linh cũng
phải lo lắng...
1 phút... 2 phút ... 3 phút nữa trôi qua. Từng giây từng phút như đang gào thét, cào xé tâm trí Linh.
“Huy ơi, Huy đang ở đâu? Đừng làm Linh sợ
mà!!!”- Linh đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ đặt đơn côi giữa cánh đồng
cỏ lau và 1 vài bóng đại thụ. Nó đảo mắt xung quanh, không nén nổi cồn
cào...
- Linh!...
Tiếng Huy cất lên, nỗi lo lắng vỡ òa
trog lòng Linh. Linh chầm chậm quay người lại, đúng Huy rồi, Huy đang
đứng đây, và không sao cả! Nỗi lo lắng qua đi, giờ đây, tràn ngập
trong Linh là nỗi vui sướng và....... cả sự tức giận. Huy không sao
cả, ấy vậy mà lại bắt Linh phải đợi hơn nửa tiếng ở nơi ngập gió
ngập nắng này! Ngay lập tức, Linh tận dụng ngay cái thói đành hanh
ngang ngược của mình, mắng Huy xa xả...
Huy không nói gì, không xin lỗi, cũng
không dỗ dành Linh, chỉ im lặng. Đôi mắt Huy thoáng nét buồn, nhưng
Linh đâu nhận ra, Linh còn đang chìm đắm trong cơn giận dữ của mình...
1 lát, khi Linh đã xả xong cơn tức giận, Huy chầm chậm nói, lúc đầu hơi nghẹn ngào, nhưng sau đó đầy kiên quyết:
-Linh, mình... chia tay đi!
Quá bất ngờ, Linh không tin nổi vào tai
mình. Huy quay lưng, bước đi mạnh mẽ, và... không quay đầu nhìn lại.
Linh đứng lặng, 10 giây sau, như chợt nhận ra chuyện gì đang diễn ra,
đôi mắt ầng ậng nước, Linh chạy theo Huy, những bước chạy yếu ớt,
càng chạy, Huy càng xa... Dường như có 1 sức mạnh vô hình nào không cho
Linh tiến lên. Bất lực, Linh cố cất giọng gọi Huy, giọng Linh cũng
yếu ớt như bước chân, Linh không cất tiếng được, tất cả âm thanh chỉ
nằm trong tiềm thức...
- Huy!!
- Huy!!
- Huy!!
***
Giật mình, Linh choàng thức giấc. Giấc
mơ ấy, quá khứ ấy, lại khơi về trong Linh nỗi đau không bao giờ
lành. Nó ngồi dậy, ôm đầu, lắc lắc liên tục, nước mắt không ngừng
trào ra... Nỗi đau ấy cứa vào trái tim nó, càng sâu... càng đau...
Huy và Linh yêu nhau từ lớp 8. Yêu nhau
được hơn 2 năm, hồi giữa năm lớp 10, vì những thành tích xuất sắc của
mình, Linh được nhận một xuất học bổng du học 2 năm tại London. Linh
vui lắm. Nhưng đối mặt với hiện thực phải xa nhà, xa Huy 2 năm trời,
Linh không nỡ. Linh không muốn xa Huy, không muốn chia tay Huy, nhưng
nếu bắt Huy phải đợi mình, Linh thấy không đành. Linh lưỡng lự, suy
nghĩ mãi, cuối cùng quyết định từ bỏ du học. Chưa kịp nói với nhà
trường, Linh nhận được lời chia tay. “Có lẽ là định mệnh”- Linh nghĩ.
Huy đã phải suy nghĩ, đau khổ rất
nhiều, cuối cùng đưa ra quyết định dù đớn đau, nhưng là tốt nhất
cho Linh. Một cậu nhóc 16 tuổi hi sinh vì người mình yêu, có lẽ nực
cười, nhưng Huy là thế, trái tim lúc nào cũng ấm nóng và hi sinh. Ngày
đau khổ ấy, Huy đã đến trước Linh những 1 tiếng đồng hồ. Đứng
sau 1 gốc cây đợi Linh, lúc Linh đến, ngồi xuống chiếc ghế gỗ,
Huy đưa mắt nhìn Linh, lòng quặn thắt. Linh của Huy, chỉ một lát nữa
thôi, Huy sẽ tự mình đánh mất Linh, Linh sẽ bay đi, đến một vùng trời
cao rộng. Ừ, cũng may là Linh sẽ hạnh phúc khi thực hiện được ước
vọng của mình. Huy không muốn mất Linh quá nhanh, cứ đứng mãi, nhìn
Linh, trái tim thắt lại. Đến lúc thấy Linh lo lắng, Huy không lỡ để
Linh một mình nữa, tiến lại gần. Nhìn Linh tức giận mắng mình, trái
tim Huy chảy máu. Còn có khi nào được nhìn thấy Linh đành hanh thế này
đây? Còn có khi nào được Linh mắng mỏ nữa đây? Huy đau lắm! Lần đầu
tiên, từ khi nhận thức được mình là con trai, Huy mới biết khóc. Khi
quay lưng bước đi, Huy khóc, vì phải tạm biệt Linh, vì Linh nhỏ bé của
Huy đang đứng phía sau, và... vì Linh đang khóc.
Tình yêu tuổi 16, vẫn non nớt lắm,
Linh sẽ sớm quên thôi. Còn Huy, một tên con trai nội tâm, sẽ khó,
nhưng Huy hi vọng, mình sẽ có thể vượt qua nỗi đau này....
********************
Linh ngồi một mình, chìm trong bóng tối. Nó còn nhớ như in ngày ấy, cái ngày Linh trở về, cái ngày Huy ra đi mãi mãi...
- Linh à... Huy... mất rồi...
Cuộc điện thoại của con bạn làm Linh
sững người. Linh vừa đặt chân xuống sân bay, chưa kịp tận hưởng bầu
trời Việt Nam, vẻ đẹp gần gũi của Việt Nam thì nhận được tin bất
ngờ ấy...
Linh chạy... chạy... và chạy... Trái tim
Linh đau, đau lắm... 2 năm ở bầu trời ngoại quốc, chưa 1 giây nào
Linh không nhớ Huy. Tình yêu nhỏ bé ấy cứ đeo đẳng Linh, ngày ngày làm
Linh đau, buồn, nhớ, và hận. Nhưng tất cả giờ đã không còn quan trọng
nữa, giờ đây trong Linh chỉ là Huy, là Huy của Linh, Huy đang đi xa
Linh... Một cô nhóc 18 tuổi, sự đời chưa trải là bao, không khỏi bị
shock khi vụt mất người mình yêu thương lần thứ hai...
Đến bệnh viện, thấy con bạn thân của 2
đứa mặt trắng bệch, nước mắt không ngừng tuôn. Mẹ Huy gào khóc không
ngừng, bố Huy đau khổ... Linh ngã gục, khóc nấc lên, trái tim thắt
lại...
-
Huy vẫn yêu Linh, Linh ạ! 2 năm nay, ngày nào Huy cũng nhớ đến
Linh. Hôm chia tay Linh, Huy đến trước Linh 1 tiếng đồng hồ cơ
đấy. Huy đã phải đau khổ lắm. Hôm nay, Huy phóng xe máy đến sân bay,
chỉ để nhìn trộm Linh hạnh phúc, nhưng vì quá nôn nóng, Huy đã lao vào
chiếc ô tô tải... Kết quả là...
Câu nói ấy của nhỏ bạn thân vẫn vang vọng
trong Linh. Linh với tay lấy cuốn nhật kí của Huy, nước mắt chảy
dài trên má. Nhờ cuốn nhật kí này mà nhỏ bạn thân biết được mọi
chuyện, cũng nhờ nó mà Linh hiểu được trái tim Huy. Ôm chặt cuốn
nhật kí trong tay, trái tim Linh quặn thắt. Nó khóc nấc lên, đau
đớn...
-
Huy ơi, sao Huy lại bỏ Linh mà đi? Huy ơi, Huy đang ở đâu, Linh nhớ
Huy! Linh đau lắm Huy biết không? Đây này, trái tim Linh đang chảy máu
đây này, vì Huy đấy! Huy ơi, hãy quay lại đi, hãy về với Linh! Linh
yêu Huy nhiều lắm!!! Huy ơi...
Linh kiệt sức, ngất lịm đi...
Đã hơn hai tháng nay, kể từ khi Huy mất,
Linh giam mình trong phòng, gặm nhấm nỗi đau. Đêm nào cũng thế, nó
tỉnh giấc sau mỗi kí ức đớn đau... Giờ đây, nỗi đau đã buông nó ra,
thanh thản...
...
Hai nấm mộ nằm bên nhau, cỏ xanh rờn... Họ đã được bên nhau... mãi mãi...
***
“ nhật kí ngày... tháng... năm...
Hôm nay mình đã làm 1 việc tưởng chừng cả cuộc đời không làm nổi... chia tay Linh, chia tay người mình yêu thương nhất.
Mình hẹn Linh ở cánh đồng cỏ lau ngày xưa,
khi hai đứa hẹn hò lần đầu. Đến trước Linh gần 1 tiếng đồng hồ,
hoặc cũng có thể hơn, mình không rõ. Nhìn ngắm Linh của mình, ừ thì bây
giờ không phải của mình nữa, mình đau lắm. Linh ơi, tha thứ cho Huy
nhé! Huy không thể ích kỉ được, Linh hãy bay cao nké, Huy sẽ ở đây, và
dõi theo Linh, mãi mãi...
Lúc quay lưng bước đi, không nén nổi nỗi
đau, mình đã khóc. 1 thằng con trai khóc, nực cười thật! Nkưng Linh
đang đau khổ phía sau, trái tim mình sao có thể băng lạnh được! Nhưng
rồi sẽ qua mau thôi, phải không Linh. Tình yêu 16, nhỏ bé lắm. Cko dù
nó có được nuôi dưỡng hơn 2 năm nay...
Linh của Huy, lần cuối Huy gọi Linh như thế nhé! Hãy luôn hạnh phúc... Linh... của Huy...”
***
“nhật kí ngày... tháng... năm...
Nghe nói mai Linh về. 2 năm rồi,Linh 18
rồi, chín chắn hơn rồi, và... chắc cũng có tình yêu mới rồi. Ừ, thế
cũng tốt, như thế sẽ tốt hơn cho Linh. Tình yêu của mình có là gì
đâu, mình không thể ích kỉ như thế được, đau khổ 2 năm rồi, đau khổ
thêm cũng có sao đâu! Nhưng mình vẫn muốn nhìn Linh, nhìn Linh hạnh
phúc, 1 lần cuối... mình sẽ đến, và nhìn Linh từ xa. Mình không muốn
kí ức buồn làm Linh đau khổ thêm nữa. Và, mình cũng sẽ cố quên Linh
đi, sẽ cố, dù khó. Linh giờ không còn là của Huy nữa rồi, nhưng, hãy
hạnh phúc hơn, Linh nhé! Huy sẽ cất tình yêu của mình đi, chôn chặt...”
10 phút...
15 phút...
20 phút...
30 phút...
Đã nửa tiếng rồi, Huy đã muộn nửa
tiếng, Linh bắt đầu thấy lo lắng, Huy chưa bao giờ đến muộn mỗi
lần hai đứa hẹn hò, luôn luôn là Linh đến trễ. Thế mà lần này, nửa
tiếng, quả khiến một con người vô ưu vô lo, đành hanh như Linh cũng
phải lo lắng...
1 phút... 2 phút ... 3 phút nữa trôi qua. Từng giây từng phút như đang gào thét, cào xé tâm trí Linh.
“Huy ơi, Huy đang ở đâu? Đừng làm Linh sợ
mà!!!”- Linh đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ đặt đơn côi giữa cánh đồng
cỏ lau và 1 vài bóng đại thụ. Nó đảo mắt xung quanh, không nén nổi cồn
cào...
- Linh!...
Tiếng Huy cất lên, nỗi lo lắng vỡ òa
trog lòng Linh. Linh chầm chậm quay người lại, đúng Huy rồi, Huy đang
đứng đây, và không sao cả! Nỗi lo lắng qua đi, giờ đây, tràn ngập
trong Linh là nỗi vui sướng và....... cả sự tức giận. Huy không sao
cả, ấy vậy mà lại bắt Linh phải đợi hơn nửa tiếng ở nơi ngập gió
ngập nắng này! Ngay lập tức, Linh tận dụng ngay cái thói đành hanh
ngang ngược của mình, mắng Huy xa xả...
Huy không nói gì, không xin lỗi, cũng
không dỗ dành Linh, chỉ im lặng. Đôi mắt Huy thoáng nét buồn, nhưng
Linh đâu nhận ra, Linh còn đang chìm đắm trong cơn giận dữ của mình...
1 lát, khi Linh đã xả xong cơn tức giận, Huy chầm chậm nói, lúc đầu hơi nghẹn ngào, nhưng sau đó đầy kiên quyết:
-Linh, mình... chia tay đi!
Quá bất ngờ, Linh không tin nổi vào tai
mình. Huy quay lưng, bước đi mạnh mẽ, và... không quay đầu nhìn lại.
Linh đứng lặng, 10 giây sau, như chợt nhận ra chuyện gì đang diễn ra,
đôi mắt ầng ậng nước, Linh chạy theo Huy, những bước chạy yếu ớt,
càng chạy, Huy càng xa... Dường như có 1 sức mạnh vô hình nào không cho
Linh tiến lên. Bất lực, Linh cố cất giọng gọi Huy, giọng Linh cũng
yếu ớt như bước chân, Linh không cất tiếng được, tất cả âm thanh chỉ
nằm trong tiềm thức...
- Huy!!
- Huy!!
- Huy!!
***
Giật mình, Linh choàng thức giấc. Giấc
mơ ấy, quá khứ ấy, lại khơi về trong Linh nỗi đau không bao giờ
lành. Nó ngồi dậy, ôm đầu, lắc lắc liên tục, nước mắt không ngừng
trào ra... Nỗi đau ấy cứa vào trái tim nó, càng sâu... càng đau...
Huy và Linh yêu nhau từ lớp 8. Yêu nhau
được hơn 2 năm, hồi giữa năm lớp 10, vì những thành tích xuất sắc của
mình, Linh được nhận một xuất học bổng du học 2 năm tại London. Linh
vui lắm. Nhưng đối mặt với hiện thực phải xa nhà, xa Huy 2 năm trời,
Linh không nỡ. Linh không muốn xa Huy, không muốn chia tay Huy, nhưng
nếu bắt Huy phải đợi mình, Linh thấy không đành. Linh lưỡng lự, suy
nghĩ mãi, cuối cùng quyết định từ bỏ du học. Chưa kịp nói với nhà
trường, Linh nhận được lời chia tay. “Có lẽ là định mệnh”- Linh nghĩ.
Huy đã phải suy nghĩ, đau khổ rất
nhiều, cuối cùng đưa ra quyết định dù đớn đau, nhưng là tốt nhất
cho Linh. Một cậu nhóc 16 tuổi hi sinh vì người mình yêu, có lẽ nực
cười, nhưng Huy là thế, trái tim lúc nào cũng ấm nóng và hi sinh. Ngày
đau khổ ấy, Huy đã đến trước Linh những 1 tiếng đồng hồ. Đứng
sau 1 gốc cây đợi Linh, lúc Linh đến, ngồi xuống chiếc ghế gỗ,
Huy đưa mắt nhìn Linh, lòng quặn thắt. Linh của Huy, chỉ một lát nữa
thôi, Huy sẽ tự mình đánh mất Linh, Linh sẽ bay đi, đến một vùng trời
cao rộng. Ừ, cũng may là Linh sẽ hạnh phúc khi thực hiện được ước
vọng của mình. Huy không muốn mất Linh quá nhanh, cứ đứng mãi, nhìn
Linh, trái tim thắt lại. Đến lúc thấy Linh lo lắng, Huy không lỡ để
Linh một mình nữa, tiến lại gần. Nhìn Linh tức giận mắng mình, trái
tim Huy chảy máu. Còn có khi nào được nhìn thấy Linh đành hanh thế này
đây? Còn có khi nào được Linh mắng mỏ nữa đây? Huy đau lắm! Lần đầu
tiên, từ khi nhận thức được mình là con trai, Huy mới biết khóc. Khi
quay lưng bước đi, Huy khóc, vì phải tạm biệt Linh, vì Linh nhỏ bé của
Huy đang đứng phía sau, và... vì Linh đang khóc.
Tình yêu tuổi 16, vẫn non nớt lắm,
Linh sẽ sớm quên thôi. Còn Huy, một tên con trai nội tâm, sẽ khó,
nhưng Huy hi vọng, mình sẽ có thể vượt qua nỗi đau này....
********************
Linh ngồi một mình, chìm trong bóng tối. Nó còn nhớ như in ngày ấy, cái ngày Linh trở về, cái ngày Huy ra đi mãi mãi...
- Linh à... Huy... mất rồi...
Cuộc điện thoại của con bạn làm Linh
sững người. Linh vừa đặt chân xuống sân bay, chưa kịp tận hưởng bầu
trời Việt Nam, vẻ đẹp gần gũi của Việt Nam thì nhận được tin bất
ngờ ấy...
Linh chạy... chạy... và chạy... Trái tim
Linh đau, đau lắm... 2 năm ở bầu trời ngoại quốc, chưa 1 giây nào
Linh không nhớ Huy. Tình yêu nhỏ bé ấy cứ đeo đẳng Linh, ngày ngày làm
Linh đau, buồn, nhớ, và hận. Nhưng tất cả giờ đã không còn quan trọng
nữa, giờ đây trong Linh chỉ là Huy, là Huy của Linh, Huy đang đi xa
Linh... Một cô nhóc 18 tuổi, sự đời chưa trải là bao, không khỏi bị
shock khi vụt mất người mình yêu thương lần thứ hai...
Đến bệnh viện, thấy con bạn thân của 2
đứa mặt trắng bệch, nước mắt không ngừng tuôn. Mẹ Huy gào khóc không
ngừng, bố Huy đau khổ... Linh ngã gục, khóc nấc lên, trái tim thắt
lại...
-
Huy vẫn yêu Linh, Linh ạ! 2 năm nay, ngày nào Huy cũng nhớ đến
Linh. Hôm chia tay Linh, Huy đến trước Linh 1 tiếng đồng hồ cơ
đấy. Huy đã phải đau khổ lắm. Hôm nay, Huy phóng xe máy đến sân bay,
chỉ để nhìn trộm Linh hạnh phúc, nhưng vì quá nôn nóng, Huy đã lao vào
chiếc ô tô tải... Kết quả là...
Câu nói ấy của nhỏ bạn thân vẫn vang vọng
trong Linh. Linh với tay lấy cuốn nhật kí của Huy, nước mắt chảy
dài trên má. Nhờ cuốn nhật kí này mà nhỏ bạn thân biết được mọi
chuyện, cũng nhờ nó mà Linh hiểu được trái tim Huy. Ôm chặt cuốn
nhật kí trong tay, trái tim Linh quặn thắt. Nó khóc nấc lên, đau
đớn...
-
Huy ơi, sao Huy lại bỏ Linh mà đi? Huy ơi, Huy đang ở đâu, Linh nhớ
Huy! Linh đau lắm Huy biết không? Đây này, trái tim Linh đang chảy máu
đây này, vì Huy đấy! Huy ơi, hãy quay lại đi, hãy về với Linh! Linh
yêu Huy nhiều lắm!!! Huy ơi...
Linh kiệt sức, ngất lịm đi...
Đã hơn hai tháng nay, kể từ khi Huy mất,
Linh giam mình trong phòng, gặm nhấm nỗi đau. Đêm nào cũng thế, nó
tỉnh giấc sau mỗi kí ức đớn đau... Giờ đây, nỗi đau đã buông nó ra,
thanh thản...
...
Hai nấm mộ nằm bên nhau, cỏ xanh rờn... Họ đã được bên nhau... mãi mãi...
***
“ nhật kí ngày... tháng... năm...
Hôm nay mình đã làm 1 việc tưởng chừng cả cuộc đời không làm nổi... chia tay Linh, chia tay người mình yêu thương nhất.
Mình hẹn Linh ở cánh đồng cỏ lau ngày xưa,
khi hai đứa hẹn hò lần đầu. Đến trước Linh gần 1 tiếng đồng hồ,
hoặc cũng có thể hơn, mình không rõ. Nhìn ngắm Linh của mình, ừ thì bây
giờ không phải của mình nữa, mình đau lắm. Linh ơi, tha thứ cho Huy
nhé! Huy không thể ích kỉ được, Linh hãy bay cao nké, Huy sẽ ở đây, và
dõi theo Linh, mãi mãi...
Lúc quay lưng bước đi, không nén nổi nỗi
đau, mình đã khóc. 1 thằng con trai khóc, nực cười thật! Nkưng Linh
đang đau khổ phía sau, trái tim mình sao có thể băng lạnh được! Nhưng
rồi sẽ qua mau thôi, phải không Linh. Tình yêu 16, nhỏ bé lắm. Cko dù
nó có được nuôi dưỡng hơn 2 năm nay...
Linh của Huy, lần cuối Huy gọi Linh như thế nhé! Hãy luôn hạnh phúc... Linh... của Huy...”
***
“nhật kí ngày... tháng... năm...
Nghe nói mai Linh về. 2 năm rồi,Linh 18
rồi, chín chắn hơn rồi, và... chắc cũng có tình yêu mới rồi. Ừ, thế
cũng tốt, như thế sẽ tốt hơn cho Linh. Tình yêu của mình có là gì
đâu, mình không thể ích kỉ như thế được, đau khổ 2 năm rồi, đau khổ
thêm cũng có sao đâu! Nhưng mình vẫn muốn nhìn Linh, nhìn Linh hạnh
phúc, 1 lần cuối... mình sẽ đến, và nhìn Linh từ xa. Mình không muốn
kí ức buồn làm Linh đau khổ thêm nữa. Và, mình cũng sẽ cố quên Linh
đi, sẽ cố, dù khó. Linh giờ không còn là của Huy nữa rồi, nhưng, hãy
hạnh phúc hơn, Linh nhé! Huy sẽ cất tình yêu của mình đi, chôn chặt...”