Cho dù là rất xa xôi, nhưng anh không thể nào từ bỏ được.
Gửi em yêu thương!
Chẳng biết phải viết gì cho em nữa cả, trong lòng anh cứ trống trải và hoang mang.
Cũng rất lâu rồi không gặp lại em. Thời gian cứ thế trôi đi mãi, chúng ta đã thật sự xa nhau. Tất cả kỷ niệm nhạt nhòa, phôi pha theo năm tháng. Anh vẫn nhớ em nhưng không còn day dứt như ngày xưa nữa. Còn em, anh biết em chẳng bao giờ giữ hình bóng của anh trong lòng, cho dù chỉ với tư cách là một người anh trai. “Hãy ra đi để cuộc sống của tôi được vui vẻ”. Anh đã làm đúng như những điều em nói, chắc giờ ngày cuộc sống của em cũng đã yên ổn hơn. Không có anh làm phiền nữa, chắc em sẽ hạ̣nh phúc phải không?
Ngay từ ngày đầu quen nhau, anh đã hiểu chúng ta không hợp để làm bạn chứ chưa nói là gì hơn nữa. Nhưng anh không hiểu tại sao trái tim mình vẫn xao động. Anh biết, anh khác em nhiều, từ cuộc sống cho đến tính cách, tâm hồn, suy nghĩ… nhiều đến mức đủ để̉ dẫn đến một kết thúc như thế này. Em vui vẻ đi tiếp con đường của mình, còn anh ngu ngơ đứng bên lề trông ngóng. Anh thương em thật lòng, nhưng chẳng bao giờ anh nghĩ sẽ có được em. Vì anh biết nếu có ngày đó, thì sớm muộn anh cũng phải để em ra đi.
Cuộc sống của em giờ chắc bình an lắm. Còn anh thì mãi ngủ mê trong những giấc mơ về em, trong những nỗi nhớ vô bờ, dù anh biết chỉ là sự ngu ngốc.
Một người sống thực tế như em sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến một kẻ mơ mộng như anh. Em luôn đầy tham vọng và hoài bão. Còn anh thì luôn bằng lòng với thực tại, không mơ tưởng gì xa vời. Vậy mà tại sao anh lại yêu em. Anh khờ khạo quá.
Thời gian trôi đi lặng lẽ, có những lúc kỷ niệm vụt thoáng trở về trong anh rồi lại tan biến, nhanh hơn cả câu nói của em ngày xưa. Em đi mà sao không để lại cho anh sự yên bình. Tại sao để̉ lại giây phút cuối lại toàn là đau khổ̉?
Quên em đi sẽ làm cuộc sống của anh tốt đẹp hơn. Anh đã cố, nhưng anh chưa làm được. Đối với em chẳng có ai là quan trọng cả. Tất cả đều như nhau, vô nghĩa. Còn với anh thì khác, anh chỉ có mình em thôi.
Từ ngày xa nhau đến bây giờ, anh đã gặp nhiều người con gái khác. Có những người tốt hơn em, hợp với anh hơn. Họ không như em, chân thành và dịu dàng hơn rất nhiều. Nhưng anh vẫn không dám tiến xa hơn với họ, vì trong lòng anh vẫn còn có em. Anh vẫn hy vọng đến một ngày em trở về. Cho dù là rất xa xôi, nhưng anh không thể̉ nào từ bỏ được.
“Tại sao anh yêu em?” Anh không thể̉ trả lời được câu hỏi của em. Chắc là mãi mãi không thể̉ trả lời được.
Một buổi chiều thật muộn, gió thổi thật nhẹ. Một người con gái đạp xe trên đường về, lặng lẽ. Hình ảnh của em như vậy đã in sâu trong lòng anh. Và hôm nay, những kỷ niệm cũ lại trở về. Anh như một người mộng du, sống trong thực tại mà luôn nhớ về quá khứ. Mơ về em.
Trong những giấc mơ đó, những giọt nước mắt theo nhau lăn dài trên má.
Gửi em yêu thương!
Chẳng biết phải viết gì cho em nữa cả, trong lòng anh cứ trống trải và hoang mang.
Cũng rất lâu rồi không gặp lại em. Thời gian cứ thế trôi đi mãi, chúng ta đã thật sự xa nhau. Tất cả kỷ niệm nhạt nhòa, phôi pha theo năm tháng. Anh vẫn nhớ em nhưng không còn day dứt như ngày xưa nữa. Còn em, anh biết em chẳng bao giờ giữ hình bóng của anh trong lòng, cho dù chỉ với tư cách là một người anh trai. “Hãy ra đi để cuộc sống của tôi được vui vẻ”. Anh đã làm đúng như những điều em nói, chắc giờ ngày cuộc sống của em cũng đã yên ổn hơn. Không có anh làm phiền nữa, chắc em sẽ hạ̣nh phúc phải không?
Ngay từ ngày đầu quen nhau, anh đã hiểu chúng ta không hợp để làm bạn chứ chưa nói là gì hơn nữa. Nhưng anh không hiểu tại sao trái tim mình vẫn xao động. Anh biết, anh khác em nhiều, từ cuộc sống cho đến tính cách, tâm hồn, suy nghĩ… nhiều đến mức đủ để̉ dẫn đến một kết thúc như thế này. Em vui vẻ đi tiếp con đường của mình, còn anh ngu ngơ đứng bên lề trông ngóng. Anh thương em thật lòng, nhưng chẳng bao giờ anh nghĩ sẽ có được em. Vì anh biết nếu có ngày đó, thì sớm muộn anh cũng phải để em ra đi.
Cuộc sống của em giờ chắc bình an lắm. Còn anh thì mãi ngủ mê trong những giấc mơ về em, trong những nỗi nhớ vô bờ, dù anh biết chỉ là sự ngu ngốc.
Một người sống thực tế như em sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến một kẻ mơ mộng như anh. Em luôn đầy tham vọng và hoài bão. Còn anh thì luôn bằng lòng với thực tại, không mơ tưởng gì xa vời. Vậy mà tại sao anh lại yêu em. Anh khờ khạo quá.
Thời gian trôi đi lặng lẽ, có những lúc kỷ niệm vụt thoáng trở về trong anh rồi lại tan biến, nhanh hơn cả câu nói của em ngày xưa. Em đi mà sao không để lại cho anh sự yên bình. Tại sao để̉ lại giây phút cuối lại toàn là đau khổ̉?
Quên em đi sẽ làm cuộc sống của anh tốt đẹp hơn. Anh đã cố, nhưng anh chưa làm được. Đối với em chẳng có ai là quan trọng cả. Tất cả đều như nhau, vô nghĩa. Còn với anh thì khác, anh chỉ có mình em thôi.
Từ ngày xa nhau đến bây giờ, anh đã gặp nhiều người con gái khác. Có những người tốt hơn em, hợp với anh hơn. Họ không như em, chân thành và dịu dàng hơn rất nhiều. Nhưng anh vẫn không dám tiến xa hơn với họ, vì trong lòng anh vẫn còn có em. Anh vẫn hy vọng đến một ngày em trở về. Cho dù là rất xa xôi, nhưng anh không thể̉ nào từ bỏ được.
“Tại sao anh yêu em?” Anh không thể̉ trả lời được câu hỏi của em. Chắc là mãi mãi không thể̉ trả lời được.
Một buổi chiều thật muộn, gió thổi thật nhẹ. Một người con gái đạp xe trên đường về, lặng lẽ. Hình ảnh của em như vậy đã in sâu trong lòng anh. Và hôm nay, những kỷ niệm cũ lại trở về. Anh như một người mộng du, sống trong thực tại mà luôn nhớ về quá khứ. Mơ về em.
Trong những giấc mơ đó, những giọt nước mắt theo nhau lăn dài trên má.