DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

Latest topics

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-08-26, 2:48 pm

» Tấm Bạc trượt tự bôi trơn, bạc đồng lỗ Graphite, bạc Graphite, bạc đồng tiết dầu
by tramanh09 2024-08-22, 10:23 am

» Điện trở đúc nhôm, điện trở vòng sứ, điện trở năng lượng mặt trời
by tramanh09 2024-08-19, 8:57 am

» Cung cấp các loại can nhiệt, cảm biến nhiệt, đồng hồ đo nhiệt độ
by tramanh09 2024-08-14, 9:05 am

» Tổng đại lý phân phối tấm Graphite cho nhà máy xi măng
by tramanh09 2024-08-08, 10:23 am

» Tấm graphite siêu bền - Giúp tiết kiệm chi phí và tăng năng suất
by tramanh09 2024-08-05, 11:03 am

» Tấm Bạc trượt tự bôi trơn, bạc đồng lỗ Graphite, bạc Graphite, bạc đồng tiết dầu
by tramanh09 2024-08-01, 8:22 am

» Thanh gia nhiệt Teflon, thanh gia nhiệt Titan , điện trở vòng sứ, điện trở nhiệt, tấm gia nhiệt
by tramanh09 2024-07-25, 3:02 pm

» Điện cực Graphite , Hồ điện cực, điện cực EDM, điện cực than chì, bột Graphite
by tramanh09 2024-07-18, 10:02 am

» Cung cấp các loại điện trở nhiệt đun hóa chất, đun dầu, điện trở máy ép nhựa
by tramanh09 2024-07-15, 2:47 pm

» Tổng kho nhập khẩu và phân phối chổi than, chổi than công nghiệp
by tramanh09 2024-07-10, 9:42 am

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-05-31, 3:54 pm


You are not connected. Please login or register

Ánh sáng tình yêu[part 15]

2 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Ánh sáng tình yêu[part 15] Empty Ánh sáng tình yêu[part 15] 2011-12-11, 1:18 am

Songhyeri

Songhyeri
Thành Viên Cấp 6
Thành Viên Cấp 6

Chương 9

Bình Nguyên bấm số điện thoại di động. Nhưng khi phía bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng thanh tao:

"alô, xin lỗi ai vậy ạ?!" thì anh cúp máy.

Anh muốn phát điên lên vì nhớ cô nhưng anh không đủ can đảm để nói chuyện với cô dù chỉ qua điện thoại.

Cửa phòng bật mở, Bình Nguyên giật mình nhìn lên. Trang Đài đứng đó, áo ngủ mỏng như sương.

Nguyên rít lên giận dữ:

– Ai? Ai cho phép cô vào phòng tôi một cách tự nhiên như vậy hả?

– Anh à, em. .... – Im ngay! Cút ra khỏi đây ngay! Tôi phát ói khi nhìn mặt cô. Cô thật là trơ tráo.

Trang Đài vẫn nhẫn nhịn:

Anh Nguyên, em biết anh rất giận em. Nhưng em thật lòng yêu anh. Em xin anh đừng lạnh lùng với em như vậy nữa. Nhất định em sẽ là một người vợ tốt mà.

Bình Nguyên đứng dậy rời bàn viết, Anh lầm lì tiến lại gần Trang Đài.

Không thèm nói câu nào, anh xách tay Trang Đài đẩy mạnh ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Trang Đài uất ức nhìn cánh cửa. Phải làm sao đây?!

Bà Vạn Đại xuất hiện, ngạc nhiên nhìn cô con dâu:

– Ủa! Sao con đứng ngoài này?

– Dạ con ...Mẹ ơi! Anh ấy xua đuổi con!?

Bà Vạn Đại thở dài phiền muộn:

– Ta thật chẳng hiểu nổi chuyện của hai con. Có chuyện lục đục gì sao không chịu nói ra chứ?!

Trang Đài đâu khổ lắc đầu:

– Dạ không có mà mẹ. Tụi con không lục đục gì cả. Chính con cũng bàng hoàng vì sự thay đổi của anh ấy! - nói đến đây Trang Đài sụt sịt - con nghi tại anh ấy đã có người phụ nữ khác. Con buồn quá mẹ ơi! Phận con đã đành. Con chỉ tủi cho bé Bình An, nó bị cha mình ghẻ lạnh ...

Bà Vạn Đại chột dạ vội nói lấn át đi:

– Làm gì có người phụ nữ khác? Ta nghĩ có khi nó quen cuộc sống tự do, nay con quay về đột ngột nên nhất thời nó chưa thể chấp nhận được mà thôi. Con yên tâm, để ta đi nói chuyện phải quấy với nó. Cũng không còn sớm nữa, con vô ngủ đi.

– Dạ, con cảm ơn mẹ.

Bà Vạn Đại im lặng. Bà định vào phòng con trai ngay nhưng đổi ý, đi về phòng mình.

Ông Vạn Đại ngồi trầm tư bên ghế bành:

Ngó bộ mặt đăm đăm nặng trịch của vợ, ông hỏi:

– Lại chuyện gì nữa vậy bà?

Bà thở hắt:

– Nhà mình lúc này ngoài chuyện cậu quí tử ra thì còn gì khác đâu chứ?

– Nó làm sao?

– Lại đuổi con nhỏ nọ ra ngoài.

– Hừ, của nó tạo mà bây giờ muốn chạý là sao chứ?

Bà Vạn Đại khuyên chồng:

– Mai ông nên nhẹ nhàng với nó chút xíu. Phải xa Diệp Trúc nó khổ sở lắm mà ông!

Ông Vạn Đại trợn mắt:

– Bà còn ở đó bênh vực cho nó nữa. Nói thiệt với bà là tôi tức lắm! Đi ba đồng bảy đỗi không mắc lừa hay cả tin ai. Vậy mà về nhà lại bị thằng con mình nó qua mặt mình. Bà xem, ba mẹ Diệp Trúc để yên không làm to chuyện là hú hồn rồi. Cứ nhớ lại gương mặt Diệp Trúc thì tôi xót xa. Tôi cũng thương con nhỏ lắm chứ. Nhưng chuyện đã tới nước này thì phải đành chấp nhận. Chứ vương vấn Diệp Trúc làm chi nữa không biết!?

Bà Vạn Đại khẽ thở dài. Có nói gì đi nữa thì bà vẫn thương con trai hơn.

Hình như trong câu chuyện này có vướng mắc gì đó không thể nói thành lời được. Ức ở chỗ Bình Nguyên một mực im lặng không tâm sự với bà.

Sáng hôm sau, khi ông Vạn Đại qua gõ cửa phòng con trai, thì nó đã đi tự lúc nào. Bên ngoài trời mới sáng tỏ ...

Bình Nguyên đi đâu vậy kìa? Hay nó đã suy nghĩ lại và qua phòng Trang Đài? Đứng trước cửa căn phòng dành cho cô con dâu bất ngờ , ông Vạn Đại cảm thấy trong người mình có đến mấy dòng cảm xúc đan chen nhau. Cho tới giờ phút này ông vẫn không hoan nghênh Trang Đài. Tuy nhiên vì đứa bé là cháu nội ông, ông thấy mình phải có trách nhiệm, cư xử đúng đắn với người đã có công sinh ra và chăm sóc chu đáo cho cháu nội của mình.

Bên trong chợt ré lên tiếng khóc của con nít.

Rồi cửa phòng bật mở, chị giúp việc bế bé Bình An đi ra.

– Dạ, ông chủ! ..... Ông Vạn Đại ngạc nhiên:

– Mẹ nó đâu mà cô ẵm nó ra?

– Thưa ông, mợ Hai đi ra ngoài tự nãy giờ. Mợ có nhờ con nếu cháu thức dậy thì trông coi giúp mợ ấy.

Ông Vạn Đại cau mày:

– Quái! Đi đâu sớm dữ vậy không biết?!

Ông Vạn Đại không hề biết rằng tình cờ thức dậy, Trang Đài thấy Bình Nguyên chuẩn bị ra ngoài. Thế là cô đi theo ...

Bình Nguyên biết mỗi sáng Diệp Trúc đều thức dậy sớm để chạy bộ ra công viên gần nhà để tập thể dục. Từ nhà Bình Nguyên đến đó khá xa, anh phải đi bằng hon da. Trang Đài đi theo anh bằng taxi. Đến gần công viên Trang Đài bảo tài xế taxi dừng lại và chờ cô ở đó.

Đi theo anh ở phía xa xa, cô thấy anh gởi xe trong bãi rồi rồi đi vào công viên. Hừng đông sớm công viên đã đông người. Ông già, bà lão, người sồn sồn, thanh niên, thiếu nhi, phụ nữ. ....đủ cả! Mỗi người một kiểu và mang trang phục thể thao khác nhau. Họ tập thể dục dưỡng sinh, nhảy dây, đi bộ, đánh cầu lông, đá cầu ...

Trang Đài đến gần hơn và bây giờ đã có thể xác định đối tượng thu hút Bình Nguyên là ai! Cô ngờ ngợ nhìn cô gái đang nhảy dây với tốc độ thật nhanh Bình Nguyên đang nhìn cô ta! - chắc chắn là vậy! rõ ràng Trang Đài đã gặp cô ta ở đâu đó ...A, nhớ ra rồi! Chính là cô gái thấp thoáng ở nhà Bình Nguyên cái hôm Trang Đài mới đến. Hình như hôm đó cô ta ra về lặng lẽ, không ai hay biết. Vấn đề chắc chắn là ở cô gái này! Cô ta có quan hệ thế nào với Bình Nguyên và gia đình anh ta? ...phải tìm hiểu mới được!

Trang Đài bắt đầu điều tra từ chị giúp việc. Thời may, chị giúp việc đã được ông bà chủ căn dặn trước nên Trang Đài không khai thác được gì. Thế là Trang Đài phải tiếp tục theo dõi Bình Nguyên. Cô không mất thời gian nhiều lắm, một tuần sau Bình Nguyên chạm mặt Diệp Trúc. Mà nếu như Bình Nguyên còn muốn tiếp tục tránh mặt Diệp Trúc thì coi như anh gặp xui xẻo. Diệp Trúc đá cầu và không hiểu cô đá cách gì mà nó rơi xuống ngay chỗ anh ngồi. Tích tắc sau cô nhìn thấy Bình Nguyên. Anh hơi mỉm cười cúi nhặt quả cầu rồi đứng lên đi về phía Diệp Trúc.

– Chào em! - Anh lên tiếng mà tránh nhìn mắt cô. Anh chìa quả cầu ra.

Diệp Trúc đón lấy, tay run run.

– Cảm ơn anh. .... Giọng cô như gió thoảng.

Bình Nguyên khổ sở:

– Diệp Trúc à, chuyện đó ...

– Anh đừng nói gì cả. Bây giờ có giải thích thì ích gì. Tất cả đã kết thúc rồi.

– Không thể kết thúc như vậy được Diệp Trúc à - Bình Nguyên khẩn khoản - xin em hãy cho anh một chút thời gian. Anh biết là thời gian em và anh gần gũi nhau không nhiều, em chưa biết nhiều về anh. Nhưng em phải tin anh, không phải như vậy đâu em à ...

Diệp Trúc nhếch môi cười cay đắng:

– Anh làm em chẳng biết phải có ý kiến thế nào với anh cả. Anh và cô ta đã có con, đứa con có khai sanh hẳn hoi. Vậy mà anh còn bảo không phải! Là sao?

Nhưng bây giờ nó có là gì thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với em cả. Em đang quên anh và coi như những gì vừa trải qua chỉ là giấc mộng! Mộng chỉ là hư không!

Cô nhìn đồng hồ tay:

– Em phải về để kịp chuẩn bị đi làm nữa. Chào anh! à, em mong là ...anh đừng đến gặp em nữa. Nếu để cô ấy biết sẽ không hay đâu.

Diệp Trúc xổm xuống cột lại dây giày rồi chạy chầm chậm ra khỏi công viên.

Trang Đài không để ý tới Bình Nguyên nữa. Cô bám theo Diệp Trúc về tận nhà để ghi nhớ địa chỉ.

Trang Đài kết thúc công việc thám từ bất đắc dĩ ấy và về nhà lúc gần tám giờ rưỡi.

Bình Nguyên cũng đã về ăn sáng và đi làm.

Hôm nay ông Vạn Đại cũng đi. Nhà chỉ còn có bà Vạn Đại và mấy người giúp việc. Bé Bình An lẫm chẫm đi trong phòng khách. Nó đã quen dần với bầu không khí, những đồ vật và con người xa lạ nơi đây.

Trang Đài chạy lên chào mẹ một tiếng rồi sà xuống nựng nịu con trai:

– Bình An ngoan của mẹ. Sáng tới giờ con có quấy phá bà nội. không nào?

Thằng bé có lẽ chưa hiểu hết câu hỏi của mẹ nó nhưng nó vẫn lắc đầu lia lịa.

Con gấu trúc vuột khỏi tay nó, nó choài ra khỏi vòng tay Trang Đài để chợp lấy con gấu trúc nhồi bông.

Bà Vạn Đại nhìn Trang Đài:

– Con ngồi đi.

Nụ cười trên môi Trang Đài. Cô trở nên rụt rè hơn.

– Dạ ....

Tựa vào salon, dáng bà Vạn Đại thêm uy nghi đường bệ khiến người đối diện phải e dè.

– Sáng sớm ra con đi đâu vậy? hình như cả tuần nay con đều đi như vậy thì phải?

Né tránh ánh mắt soi mói của bà, Trang Đài đáp:

Dạ, tại con có vài việc phải giải quyết nên. .... – Việc gì? - bà Vạn Đại gặng hỏi – không phải là ta tò mò. Ta chỉ muốn biết để nếu được thì ta sẽ giúp con.

Trang Đài lúng túng. Phải tìm ra lý do hợp lý để biện minh cho mình mới được.

Trang Đài vụt cười, giả lả:

– Dạ, con cảm ơn mẹ đã lo lắng cho con. Thật ra kỳ này về nước con định mở một shop nho nhỏ bán quà lưu niệm. Mấy hôm nay con đi là để gặp thỏa thuận với chủ nhà về giá cả hợp đồng thuê nhà.

Bà Vạn Đại nhướng mày:

– Phải đi sớm và suốt tuần như vậy sao?

– . .... Dạ! vì chủ nhà đó đi buôn bán ô tỉnh. Phải tranh thủ mới gặp được họ.

Bà Vạn Đại điềm đạm nói:

– Con tính làm ăn như vậy là tốt. Nhưng nếu con không làm cũng chẳng sao.

Bởi vì thấy buồn con có thể đến làm việc ở công ty của nhà ta hoặc chỗ Bình Nguyên đang làm, là công ty Vạn Thái Dương. Gì thì gì, ta thấy cần phải nhắc nhở con rằng con đang là thành viên của gia đình này. Con phải tuân theo một số nguyên tắc tối thiểu của gia đình, Nếu con vắng mặt trong bữa ăn sáng hoài ...ba của con sẽ không bằng lòng đâu.

– Dạ, con xin ghi nhớ lời mẹ dạy ạ.

– Còn chuyện này nữa, ta định bàn với con là từ mai chúng ta sẽ thuê một chị trông coi bé Bình An. Như vậy sẽ tiện hơn. Con thấy sao?

– Dạ,con đồng ý ạ. Nhờ mẹ thu xếp dùm con.

– Được, ta sẽ lo.

Trang Đài thở ra nhè nhẹ. May thật là may! Từ hôm nay sẽ không phải đi theo dõi con nhỏ bằng cách đó nữa!

Trang Đài tiến hành bước tiếp theo bằng cách của mình, nhanh gọn và hiệu quả cao. Cô thuê người theo dõi và tìm hiểu thêm về Diệp Trúc. Chỉ với số tiền bốn triệu đồng cô biết tất cả về Diệp Trúc, về chuyện tình đẹp và ngắn ngủi.

giữa Diệp Trúc với Bình Nguyên.

Người được Trang Đài thuê báo cáo với cô là Bình Nguyên vẫn đến gặp Diệp Trúc. Dĩ nhiên anh chỉ buồn bã ngắm nhìn cô từ xa.

Tin này làm Trang Đài lo âu. Nguyên vẫn đang lạnh lùng hất hủi cô. Trong khi đó anh lại kiên trì đeo bám Diệp Trúc. Xem ra không có gì bảo đảm là Diệp Trúc sẽ mềm lòng. Cô ta và Bình Nguyên có cả một hậu phương vững chắc phía sau lưng. Còn cô, đứa con không thể là phương tiện tốt tiến đánh tất cả các cánh quân của đối phương được. Để ba mẹ Bình Nguyên chấp nhận mình và Nguyên thay đổi thái độ thì ngay từ bây giờ cô phải nổ lực tìm cách loại bỏ những dây nhợ còn đeo bám bên cạnh Bình Nguyên! Cớ lẽ nên bắt đầu từ Diệp Trúc chăng?

Tan sở thấy còn sớm Tuân rủ Diệp Trúc đi mua sắm. Anh than phiền là mình vốn không mấy rành về các loại đồ hộp, đồ khô, thức ăn nước uống. Vì bây giờ ngoài thị trường có quá nhiều loại, loại nào người ta cũng quảng cáo rằng tốt, rằng đa tác dụng, bổ dưỡng, có ích cho sức khỏe ...vân ...vân. cho nên Tuân chẳng biết nên chọn lựa thế nào. Gần hai tuần lễ qua tủ lạnh tủ bếp nhà anh trống trơn!

Diệp Trúc thắc mắc:

– Nói vậy lúc trước đồ đạc trong nhà anh là do ai mua?

Tuân nhún vai:

– Bê bối dài dài. Vừa rồi thì nhờ bà chị của anh về nước tranh thủ một ngày vừa mua thức ăn, vừa lau dọn nhà cửa giúp anh luôn!

Diệp Trúc lắc đầu:

– Không ngờ anh Tuân ...tệ đến mức đó!?

Tuân cười hì hì:

– Đàn ông mà em! nếu ai cũng ý tứ vén khéo và đảm đang như phụ nữ thì phụ nữ để dành làm kiểng hay sao đây?

Hai anh em vào siêu thị ở gần công ty nhất.

Diệp Trúc giúp Tuân chọn mua một số nước uống đóng ***, đồ nguội của hãng visan và nhiều thứ thực phẩm gia dụng khác ...gộp lại thành hài túi lớn.

Diệp Trúc chỉ mua cho mình mấy chai nước uống bổ sung chất xơ. Tuân vui vẻ xách tất cả. Diệp Trúc chỉ đi tay không. Mua đồ xong Tuân và cô ghé quán bình dân làm hai tô phở bò.

– Anh Tuân trả công cho em có bằng này thì yếu quá ! - Diệp Trúc vừa ăn vừa nói.

Tuân thè lưỡi:

– Em so đo tính toán với anh quá vậy?

Cô cười chẳng chút mếch lòng:

– Thời buổi hạch toán kinh doanh mà! Hơn nữa, chúng ta đều làm ở công ty thương mại mà. Ê hế, anh Tuân sợ rồi há?

Tuân xuề xòa:

– Sợ gì đâu chứ? Em là nhà tư vấn tốt, anh đương nhiên phải trả công tương xứng rồi. Bây giờ em thích ăn gì, cứ tự nhiên thoải mái đi!

Vậy há? Vậy thì em sẽ gọi đây. Anh Tuân đừng có hối hận à nha!

Nói thì hùng hổ lắm, nào ngờ Diệp Trúc chỉ gọi có hai ly kem!

Ăn uống và trêu đùa vui quá nên lúc về Diệp Trúc quên khuấy mấy chai nước uống còn gởi Tuân. Kẹp túi xách vào sườn xe, cô thong thả chạy về nhà.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Up…

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết