DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

Latest topics

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-08-26, 2:48 pm

» Tấm Bạc trượt tự bôi trơn, bạc đồng lỗ Graphite, bạc Graphite, bạc đồng tiết dầu
by tramanh09 2024-08-22, 10:23 am

» Điện trở đúc nhôm, điện trở vòng sứ, điện trở năng lượng mặt trời
by tramanh09 2024-08-19, 8:57 am

» Cung cấp các loại can nhiệt, cảm biến nhiệt, đồng hồ đo nhiệt độ
by tramanh09 2024-08-14, 9:05 am

» Tổng đại lý phân phối tấm Graphite cho nhà máy xi măng
by tramanh09 2024-08-08, 10:23 am

» Tấm graphite siêu bền - Giúp tiết kiệm chi phí và tăng năng suất
by tramanh09 2024-08-05, 11:03 am

» Tấm Bạc trượt tự bôi trơn, bạc đồng lỗ Graphite, bạc Graphite, bạc đồng tiết dầu
by tramanh09 2024-08-01, 8:22 am

» Thanh gia nhiệt Teflon, thanh gia nhiệt Titan , điện trở vòng sứ, điện trở nhiệt, tấm gia nhiệt
by tramanh09 2024-07-25, 3:02 pm

» Điện cực Graphite , Hồ điện cực, điện cực EDM, điện cực than chì, bột Graphite
by tramanh09 2024-07-18, 10:02 am

» Cung cấp các loại điện trở nhiệt đun hóa chất, đun dầu, điện trở máy ép nhựa
by tramanh09 2024-07-15, 2:47 pm

» Tổng kho nhập khẩu và phân phối chổi than, chổi than công nghiệp
by tramanh09 2024-07-10, 9:42 am

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-05-31, 3:54 pm


You are not connected. Please login or register

Ánh sáng tình yêu[part 16]The end

2 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Songhyeri

Songhyeri
Thành Viên Cấp 6
Thành Viên Cấp 6

Trước cửa ngõ nhà Diệp Trúc có một phụ nữ ăn mặc sang trọng đang đi tới đi lui, dáng điệu có vẻ bồn chồn.

Dừng xe, Diệp Trúc định thần nhìn kỹ và giật mình! ....Trang Đài!? Cô ta tìm đến đây làm gì chứ?

Trang Đài khoanh tay, nhìn Diệp Trúc bằng đôi mắt giễu cợt và ganh ghét.

– Chào cô? - Trang Đài trịch thượng – cô biết tôi là ai chứ?

Diệp Trúc cau mày khó chịu:

– Trên đường phố Sài Gòn có biết bao nhiêu là người qua lại. Tôi làm sao biết cô là ai?

Trang Dài cười nhạt:

– Mắc mỏ dữ há ! Chúng ta là hai kẻ xa lạ nhưng tôi biết về cô khá rõ đó. Vả lại cô và tôi đã gặp nhau một lần ở nhà ba mẹ chồng tôi. Tôi chắc cô chưa quên đâu.

Bốn từ ba mẹ chồng tôí như lưỡi dao nhọn đâm vào tim Diệp Trúc đau nhói.

Diệp Trúc thở hắt:

– Đúng vậy. Cô muốn nói gì cứ nói thẳng ra! Rào đón làm gì?

– Tôi muốn nói chuyện với cô!

Diệp Trúc nhìn sững Trang Đài. khóe mắt cô ta long lên, hằn học.

Diệp Trúc lạnh lùng đáp:

– Cô và tôi thì có chuyện gì để nói? Mời cô về cho.

Trang Đài bật cười khan, khiêu khích:

– Ô là la! Sao vậy? lẽ nào một nữ võ sĩ đáng gờm như cô lại sợ gặp tôi. Cô à, tôi không biết tí võ nào cả. Cô đừng ngại? Tôi cũng là người hành động thẳng thắn đàng hoàng. Không có chuyện thuê xã hội đen hại cô đâu. Ạ a ...à ? hay là cô vẫn còn tơ tưởng đến chồng tôi nên mới né tránh tôi? Dám vậy lắm nghe!

Diệp Trúc nghe mà tức lên mặt. Giá mà đấm vỡ mặt cô ta được thì hay quá!

Cô cười nhạt:

– Cô Trang Đài nghe đây. Thứ nhất, tôi chả việc gì phải sợ cô, cho dù cô có thuê xã hội đen hay xã hội xám gì cũng vậy. thứ hai, tôi cho chị biết là ba mẹ anh Bình Nguyên đã từng dạm hỏi cưới tôi về làm dâu. Tuy nhiên anh ta giấu kín chuyện có con với chị. Khi chị về nước, tôi biết chuyện thì tự động rút lui, lễ đính hôn đã bị hủy bỏ. Một người dối gian lừa lọc như anh ta không còn xứng đáng để tôi nghĩ đến dù chỉ một giây phút chứ đừng nới là tơ tưởng.

Trang Đài không chịu thua:

– Không xứng đáng để nghĩ đến nhưng gặp nhau trò chuyện thì xứng chứ. Cô đừng nghĩ là tôi không biết gì nhé ! ai biết cô ngoài mặt nói vậy mà trong lòng nghĩ gì?

Diệp Trúc rít lên:

– Tôi nhắc lại một lần nữa là tôi với anh ta đã chấm dứt rồi.

Trang Đài cao giọng trâng tráo:

– Làm sao tôi tin được đây?

– Này cô kia? – Một giọng đàn ông cất lên - lố bịch bao nhiêu đó quá đủ rồi nhé.

– Anh là ...

Tuân đứng phía sau Diệp Trúc. Diệp Trúc xoay lại ngạc nhiên:

– Anh Tuân?

Tuân cười thật ấm:

– Ừ, anh đây. Anh biết em đang bị làm phiền nên anh đã tới - Tuân gởi cô cái nhìn ý nhị rồi nói với Trang Đài - xin tự giới thiệu với cô, tôi là người yêu của Diệp Trúc. Chúng tôi sắp sửa cưới nhau. Có lẽ nội tháng này hoặc là tháng tới Trang Đài săm soi:

– Vô lý! Một người tự dưng xuất hiện rồi giới thiệu một cách dõng dạc như vậy ...chỉ có con nít mới dễ tin thôi.

Tuân cười vui vẻ:

– Chả lẽ cô chưa nghe câu tình yêu sét đánh ? không tin cô có thể hỏi Diệp Trúc.

Tuân khoác vai Diệp Trúc, nghe cô thoáng rùng mình.

Đúng là cô rơi vào tình thế khóc không được cười chẳng xong!? Hít một hơi thật sâu vào lòng ngực cô đáp liền:

– Đúng vậy, anh ấy và tôi sắp tổ chức lễ cưới. Nhất định tôi sẽ gởi thiệp mời đến cô. Hy vọng cô đến chung vui nhé!

– À vâng, tôi rất vinh hạnh!

Tuân day qua Diệp Trúc, ngọt ngào:

– Em à, đây là mấy chai nước dinh dưỡng ...

"Ồ, thì ra mình để quên ở giỏ của anh ấy!" Diệp Trúc cầm túi xốp, hơi ngượng vì tánh bộp chộp bất cẩn của mình.

Cô cười nói nhỏ:

– Em cảm ơn anh.

Trang Đài bỏ đi sau khi nói thêm lời chúc mừng bằng giọng nghi hoặc.

Cô ả đi rồi Diệp Trúc nhìn Tuân, rên lên:

– Anh Tuân làm vậy là chết em rồi?

– Coi! Anh đang giúp em tìm lối thoát đó chứ Diệp Trúc.

– Nhưng mà tuyên bố dõng dạc như vậy, rủi mai mốt cô ta lại tìm tới hỏi đon hỏi ren thì em biết làm sao?

Tuân cầm tay cô, chân thành nói:

– Chúng ta cứ làm như chúng ta nói, miễn là em thoát được khỏi sự phiền toái đó.

– Nhưng làm sao có thể đem hôn nhân ra làm trò đùa được chứ?

Tuân làm bộ nghiêm trang:

Bộ .....em lấy anh làm chồng không được à?

Diệp Trúc trò mắt:

Anh Tuân!?

Tuân vụt cười:

– Đùa với Diệp Trúc chút xíu thôi. Anh thật lòng muốn giúp em sống vui vẻ và yên ổn. Yên tâm anh nhất định am ra cách mà. Đại loại chúng ta. sẽ đặt in vài tấm thiệp báo hỷ rồi gởi đến cô ả. Tiệc tùng thì ké với tiệc của một người nào đó. Phải rồi, trong vòng nữa tháng trở lại đây tụi bạn anh có đến hai ba đứa làm đám cưới. Em cứ để đó anh xoay xở cho!

– Nhưng mà như vậy anh sẽ mang tiếng với bạn bè. Sau này họ nghĩ gì về anh đây? Không, em không thể bắt anh Tuân phải cố gắng một cách vô lý như vậy!

Tuân nhẹ nhàng:

– Được rồi, không phải tiến hành ngay bây giờ, Diệp Trúc đừng có khẩn trương như vậy. Em vô nhà đi, từ từ suy nghĩ rồi trả lời anh sau mà.

Diệp Trúc vào nhà, nghe người mệt mỏi đến rã rời. Bây giờ cô lại bị rơi vào rắc rối mới:

Giải pháp Tuân đề xuất thật táo bạo, quá vô lý và thiệt thòi cho anh. Làm sao cô có thể chấp nhận sự giúp đỡ to lớn đó?

Nhưng nếu im lặng chắc chắn Trang Đài sẽ còn tìm tới nói này nói nọ thật.

Và còn Bình Nguyên nữa. Cô không muốn cứ thế này, anh âm thầm bám theo cô. anh đến là tim cô tan vỡ. Đúng là phải có một giải pháp để Nguyên quên cô, từ bỏ cô mà quay về lo tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha!

Một tay cầm khăn giấy che miệng che mũi, một tay xoa nhè nhẹ lên chỗ bắp vai vừa bị ông bác sĩ "lụi" vào mũi thuốc ngừa bệnh dại, em nhăn nhó đi qua dãy hành lang chật ních con người ta. Có nhiều đôi mắt tò mò và hơi mất thiện cảm dành cho cô nàng. Cô nàng hiểu hết, bụng bảo dạ:

kệ tui, tui hổng phải như mấy người. Nghe mùi oxy già, cồn êtê là tôi muốn ói ra rồi! có nhiều người thì dành cho cô ánh mắt ái ngại lẫn buồn cười. Cái quần Jean bị thủng mấy chỗ ở đầu gối và khuỷu chân. Chiếc quần jean thun ôm sát nên mỗi bước đi là Chi Mai nghe đau thấu trời vì những vết thương cọ vào lớp vải quần.

Phía sau Chi Mai, cách vài bước chân là một tên con trai dáng ốm cao, mái tóc loăn xoăn im lặng nối gót. Ngó bộ dạng của hắn thật buồn cười. Dáng đã cao lại mặc quần ống suông, áo sơ mi vải jean sô dài và rộng thùng thình. Hắn trông giống một tên hầu nam bị cô chủ nhỏ quở trách hơn là một vệ sĩ không hoàn thành nhiệm vụ hay một thằng em tánh hay vòi vĩnh đang lẽo đẽo mè nheo bà chị gái.

Ra khỏi dãy hành lang ngột ngạt Chi Mai bỏ tấm khăn che mũi che miệng xuống, thở phào nhẹ nhõm.

– Ơi hời! Khỏe rồi!

Bầu trời cao trong xanh vời vợi. Có nhiều bức tường ngang dọc nhưng người ta thiết kế nhiều tiểu cảnh, vườn hoa cây kiểng nên không khí dễ chịu hơn nhiều so với bên trong bệnh viện.

Có lẽ Chi Mai cứ đứng ngữa mặt hít khí trời mãi nếu gã con trai nãy giờ đi theo cô không rụt rè gọi:

– Này, chị ấy ơi! ....

Chi Mai quay phắt lại trợn mắt:

– Chị ấy chị ơ cái gì? Ta tên Chi Mai!

– À, chị Chi Mai. Tôi muốn bàn với chị về các khoản do tai nạn rủi ro.

Chi Mai xấn lại gần như ghé vào tận mắt gã:

– Đây không phải là tai nạn rủi ro mà do các người vô ý thức. *** dữ như vậy thì cẩn thận chứ. Bộ tưởng người ta bị *** cắn thì không bị đau à?này, cho các người biết nghe. Chẳng những tôi bị đau ở chỗ *** cắn mà còn bị xốc kinh khủng nè. Hãy về băm vằm con *** quỉ quái của các người đi đã !

Gã con trai gãi đầu:

– Trời ơi!? Chị Chi Mai à, tôi đã nói với chị rồi. Đâu có ai muốn sự việc ngoài tưởng tượng này xảy ra chứ. Tôi thành thật xin lỗi chị và tôi rất thành tâm muốn được bồi thường cho chị!

Chi Mai độ lượng:

– Thôi được, ngó cậu cũng hơi thật thà, có thiện ý. Tôi sẽ ngồi lại thương lượng với cậu. Nhưng mà tôi khát cháy cổ rồi nè.

Gã con trai lẹ miệng:

– Vậy mời chị Chi Mai vào căn tin bệnh viện ...

Chi Mai la lên:

– Cái gì? Căn tin bệnh viện à?! Không đời nào!!

– Phải vào bệnh viện đã là cực hình với tôi rồi.

– Vậỵ ....chị thích đi quán nào?

Chi Mai rảo bước, tay chỉ quán giải khát bên kia đường. Cô nàng đi nhanh đến nỗi gã con trai chân dài là thế mà phải vất vả lắm mới theo kịp.

Vừa ngồi xuống ghế Chi Mai vẫy ngay người phục vụ và gọi một ly cam vắt.

Tên con trai kéo ghế ngồi xuống bên kia chiếc bàn vuông.

Chi Mai hất hàm:

– Uống gì tự gọi đi.

Y cười hiền:

– Tôi không khát. À, tôi tên Hoàng Hạc.

Chi Mai phì cười suýt bị sặc. Cha mẹ hắn quả khéo sinh con và cũng khéo đặt tên luôn. Hắn cao lêu nghêu, y chang con hạc!

Cô gật gù:

– Hoàng Hạc? Một cái tên rất ...ấn tượng!

Hoàng Hạc vui mừng, bà nạn nhân này đã bớt dữ dằn một chút rồi!

– Cảm ơn chị. Chị Chi Mai à, vậy theo ý chị thì nên nhận bồi thường như thế nào ạ?

Chi Mai đáp tỉnh bơ:

– Còn thế nào nữa. Tôi giữ các biên lai tiêm thuốc. Sau khi tiêm xong sẽ tới gõ cửa yêu cầu cậu thanh toán.

– Chỉ vậy thôi sao? - Hoàng Hạc khấp khởi.

Chi Mai giơ tay chận lại:

– Hê ! Đừng vội vàng hoan hỉ! Tôi chưa nói hết mà. Chuyện tiền nong thì phải chờ khi tôi chích xong các mũi thuốc ngừa, khoảng tháng rưỡi. Còn ngay bây giờ cậu hãy viết biên nhận có mượn của tôi số tiền một trăm ngàn đồng.

Ngày mai phải trả !

Hoàng Hạc ngớ ra:

– Ủa! Tôi mượn tiền của chị ....?

– Ừ! Phải như vậy tôi mới có thể nhận được tiền bồi thường ảnh hưởng tinh thần chứ?

Hoàng Hạc hiểu ra:

– À, chị sợ tôi bỏ trốn hả? Trời, làm sao tôi dám làm vậy? Nhưng chị đã yêu cầu thì tôi thực hiện. Không chỉ một...

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Up…

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết