DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

You are not connected. Please login or register

Truyện dài: Anh Là Số Một

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

Go down  Thông điệp [Trang 3 trong tổng số 3 trang]

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Thú vị thật! Dưng không anh có một đối thủ chẳng tương xứng gì cả. Cậu ta lớn hơn Thụy Vân ... Chắc là vậy. Nhưng vẫn còn non choẹt. Một mẫu thanh niên mới, muốn thể hiện mình có cá tính, luôn song hành với thời đại qua hình thức.

Từ mái tóc dài chấm vai nhuộm “hai lai” cho đến áo pull in hình loằng nhoằng, quần Jeans kaki hàng mớ túi thùng thình. Ngoài đồng hồ đắt tiền, còn dây đeo cổ, vòng đeo tay có hình thù quái gở rối rắm. Xem ra, cậu ta hãy còn non lắm.

Nhưng đã chủ động gõ cửa nhà Vũ thì ... Vũ phải tiếp đón niềm nở chu đáo thôi.

- Tôi cám ơn cậu. Nghe nói cậu phát hiện và đề phòng, nhờ vậy Thụy Vân mới thoát chết?

Danh nhướng mày:

- Anh cảm ơn tôi? Với tư cách gì đây?

- Là người yêu của Thụy Vân. - Vũ đáp rành rọt.

Danh bật cười, giễu cợt:

- Người yêu của Thụy Vân?

Vũ điềm nhiên:

- Một khi cậu tới gặp tôi tức là cậu đã biết mối quan hệ của tôi với Thụy Vân. Tôi trả lời như vậy không được ư?

Danh nhếch môi:

- Ừ, tôi biết. Anh chỉ là một người xuất hiện trong cuộc sống của Thụy Vân như cơn gió thoảng qua mà thôi.

Vũ vẫn điềm nhiên:

- Vậy à! Cậu là nhà tiên tri chắc? Hay cậu là người có sức ảnh hưởng lớn với Thụy Vân, thay đổi được cả tình yêu của cô ấy?

Xoạc hai chân rộng ra cho thoải mái hơn, dựa ngửa vào lưng ghế, Danh rung đùi. Động thái của cậu ta thật xấc xước một cách cố ý.

Vũ im lặng chờ đợi.

Danh nhún vai:

- Anh nói đúng một nửa. Tôi không là nhà tiên tri. Tôi dựa vào thực tế mà nói. Thứ nhất, anh không bảo vệ được lúc Thụy Vân gặp nguy hiểm. Tuổi tác cũng là vấn đề. Quan trọng nhất đó là ... sự nghiệp. Ba mẹ nuôi và mẹ ruột của Thụy Vân liệu có đồng ý gả con gái cho người như anh?

- Còn quá sớm để nói tới chuyện cưới gả.

Danh ngưng rung đùi, lừ mắt:

- Mẹ kiếp! Vậy là anh đùa giỡn với Thụy Vân chắc?

Khoanh tay, Vũ ôn tồn:

- Nói năng cẩn thận một chút, cậu em. Cho dù cậu có là đại ân nhân của Thụy Vân đi nữa thì cũng không có quyền chất vấn tôi này nọ. Tôi và Thụy Vân sẽ tự quyết định chuyện của chúng tôi. Cậu hiểu chứ?

Hơi sượng một tí xíu, Danh đứng lên khinh khỉnh:

- Được thôi! Tôi chờ quyết định của anh. Riêng Thụy Vân, tôi không tin cô ấy tự quyết được. Chậc! Tất cả đều ở phía trước. Cứ chờ xem!

Danh bỏ đi.

Vũ ngồi yên rất lâu. Cái ý muốn chạy đến cổng trường để nhận nụ cười tươi tắn Thụy Vân dành cho mình ... phút chốc xìu xuống.

Bất giác Vũ quát lên:

- Thằng nhãi ranh!

Buổi chiều hôm đó, Vũ gặp Thụy Vân. Anh cố giữ vẻ tự nhiên nhưng Thụy Vân vẫn tinh ý nhận ra anh không được bình thường.

Ngồi đối diện với anh bên chiếc bàn nhựa xanh đã oxy hóa thành màu xám xỉn trong quán cóc cách trường học một quãng, Thụy Vân ăn ngon lành dĩa trái cây thập cẩm. Vũ lo ngắm nhìn đường phố, ánh mắt lơ đãng, vô định. Ly cà phê đá bị bỏ quên tan loãng trên bàn.

- Vũ à? Anh bị sếp mắng à? Về chuyện gì? Cô hỏi.

Vũ lơ ngơ:

- Gì mà bị mắng chứ?

- Hay là một cô du khách trẻ nào đó khiến anh xao động? Khai thật đi nha.

Không qua mắt được em đâu. Cô ta đẹp cỡ nào mà khiến anh chao đảo vậy?

Vũ sờ mặt mình:

- Bộ .... nhìn anh kỳ cục lắm hả?

Tém ba trái nho khô vô muỗng, Thụy Vân ngắm nghía với con mắt của người thẩm định mẫu hàng theo chủng loại:

- Ơ ... để xem! Không phải là kỳ cục. Trên trán anh in chữ “không”, còn hai bên má thì hai chữ “bình” và “thường” bự chảng.

Vũ phì cười. Cô bé này tinh ý, hay anh quá tệ, để lộ cảm xúc ra mặt.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Các cô du khách thì có nhiều, nhưng người ta đủ đôi đủ cặp rồi. Anh dám tơ tưởng bồ của người ta, họ không đập anh què giò thì em cũng giày vò tim anh nát bét.

Thụy Vân bật cười giòn:

- Ở đâu có những từ ngữ diễn đạt “phong phú” như vậy chứ? Nè, em nhắc anh nghen. Mấy lúc đang hướng dẫn du khách thì anh cất những từ đó vô túi thật kỹ nghen.

Vũ gãi nhẹ bên cằm:

- Em nhỏ nhen vậy sao?

Thụy Vân lanh chanh:

- Vừa phải thôi ông! Người ta lo cho ông nên dặn dò đó. Rủi đang đi chơi thác, du thuyền trên sông mà nghe anh dùng từ kiểu này, người ta trượt chân là chết.

Vũ cười to.

Thụy Vân tỏ vẻ hài lòng:

- Anh chịu cười đàng hoàng rồi. Bây giờ nói cho em nghe được chưa? Là chuyện gì?

Vũ so vai:

- Con gái lạ thật. Thắc mắc chuyện gì là nhất nhất phải biết cho bằng được, ngay tức thì.

- Anh đừng đánh trống lảng.

- Ừ. Nếu anh nói tụi mình sắp xa nhau thì sao?

Thụy Vân bần thần. Xa nhau ư? Gương mặt Vũ không có vẻ đùa. Xa nhau!

Tại sao?

Cảm giác trống vắng ập đến. Vũ có thể biết nếu chia tay anh Thụy Vân sẽ thế nào.

Anh búng nhẹ chóp mũi xinh xắn của cô, cười trêu:

- Anh đi nhưng là đi về quê thúc đẩy các bước thực hiện kế hoạch như hôm nọ em gợi ý. Không phải đi ra nước ngoài với cô gái khác đâu.

Thụy Vân lườm anh:

- Xời! Anh thì có giá lắm há. Ra nước ngoài với cô gái khác. Ớn!

Vũ trầm giọng:

- Không đùa nữa. Anh nói thật đó. Anh quyết định rồi. Ngày kia là anh về dưới đó. Thật ra, công việc bắt đầu từ mấy hôm nay. Mai mốt sẽ lu bu hơn, nên anh cần phải có mặt để trực tiếp coi ngó. Tụi mình không còn thường xuyên gặp nhau nữa.

Thụy Vân đặt muỗng xuống. Dĩa trái cây vẫn còn nhưng bây giờ cô không muốn ăn nữa.

Gần đây Vũ đi “tua” ngắn ngày nên một tuần cô gặp anh hai, ba lần. Sắp tới ...

Vũ nghiêng ngó cười cười:

- Sao rồi? Anh chưa đi mà em bắt đầu thấy nhớ anh rồi phải không? Hay là anh đổi ý gác lại công việc để mình được thường xuyên gặp nhau. Nói thật, về dưới ở luôn, anh cũng lo lắm.

Thụy Vân nhướng mày:

- Anh lo gì?

- Lo có kẻ cướp mất em.

- Tầm phào!

Vũ hỏi nhỏ:

- Vậy em quyết thế nào?

- Còn thế nào nữa? Anh về quê lo công việc. Em ở trên này. Đừng tưởng bở.

Em còn lo học. Hơn ba năm trải dài trước mắt kia. Không rảnh mà nghĩ ngợi gì khác đâu nhé.

Câu chuyện bị ngắt ngang bởi hai người mà Thụy Vân không ngờ sẽ gặp ở nơi này.

- Thụy Vân! Đúng là con rồi. Thiệt là tình cờ.

Vũ ngước nhìn đôi vợ chồng luống tuổi rồi day qua Thụy Vân, dọ hỏi.

Thụy Vân đứng lên, lúng túng:

- Dạ, con chào hai bác.

Vũ đứng lên theo. Vân giới thiệu với anh đây là vợ chồng ông Tứ ...

Kể từ sau vụ việc Thảo Uyên, Thụy Vân không gặp họ. Ba mẹ nuôi thay cô giải quyết sự việc. Cũng hợp lý vì họ là người giám hộ hợp pháp của cô. Hơn nữa, họ là bạn với ông Tứ. Chiều theo ý cô, họ bãi nại Thảo Uyên. Song Thảo Uyên đã qua tuổi vị thành niên, tội trạng căn cứ theo luật hình sự không phải nhẹ. Cô ta lãnh mức án một năm tù treo nhẹ nhất. Dù vậy Thụy Vân vẫn cảm thấy day dứt.

Thưa hai bác.

Ông Tứ “ừ” nho nhỏ. Sau mười tám năm, ông mới đối diện với Búp, đứa con gái mà ông từng rất mực yêu thương, còn hơn cả cô con gái ruột.

Bà Tứ khóc ồ lên làm Vũ chưng hửng, còn Thụy Vân bối rối. Bước tới, bà Tứ cầm lấy tay cô lắc lắc, giọng nói lẫn trong những tiếng nấc nghẹn ngào:

- Thụy Vân à! Má tỉnh ngộ rồi. Là má không tốt. Đáng lẽ ngay từ đầu má phải nói với mẹ ruột của con là hồi đó mọi người tìm hai ba ngày không thấy cứ ngỡ con đã chết. Cũng tại lâu nay má chiều Thảo Uyên quá. Nó muốn gì được nấy riết rồi không nói được.

Giọng ông Tứ ngàn ngạt:

- Thụy Vân à! Ba ... mong con vẫn xem chúng ta là ba má như ngày xưa. Ba má ... cảm ơn con. Con thật tốt. Luật sư nói nếu là người khác, họ làm ầm ĩ lên thì Thảo Uyên ít nhất cũng lãnh ba năm tù.

- Con xin ... ba má đừng nói vậy. Chuyện đã qua, xin hãy để nó qua đi. Con cũng quên hết rồi. À, ... ba má đi công chuyện ở gần đây ạ? Má! Má đừng khóc nữa. Mọi người nhìn kìa!

Bà Tứ quệt nước mắt.

Ông Tứ đáp:

- Ừ, ba má đi ngang qua nhìn thấy con nên ghé. Còn cậu này là ...

Bà Tứ tiếp lời chồng và ánh mắt săm soi khắp người Vũ:

- Chàng trai chững chạc như vầy ... chắc là bạn trai của con hả Thụy Vân?

Thụy Vân gật đầu thừa nhận. Vũ mời hai người ngồi, nhưng bà Tứ bảo còn phải ghé, qua chỗ người bạn, họ đã hẹn.

Họ đi rồi, Vũ bảo Thụy Vân:

- Anh phát ghen với em. Bây giờ em có tới hai ông bố và ba bà mẹ.

- Nếu anh thích thì em chia bớt cho anh. Mà nè, khi nào anh về quê?

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Có lẽ ... ngày kia.

- Từ giờ tới đó, anh còn gặp em không?

- Để anh coi công việc thế nào rồi gọi điện cho em.

Thụy Vân và Vũ đều không biết sau lần gặp đó mọi việc thay đổi, không còn vui vẻ cà khịa với nhau nữa.

Cùng một lúc bà Hoàng liên tiếp nhận được hai cú điện thoại. Giọng phụ nữ lạ hoắc báo cho bà biết cô con gái Thụy Vân của bà đã có bạn trai. Lớn hơn rất nhiều. Xem ra thì thân mật tình tứ lắm. Lại một giọng nữ, bảo bà Hoàng hãy đến gặp một thanh niên tên Vũ, anh ta là người yêu Thụy Vân. Bà Hoàng tay run bần bật ghi lại địa chỉ được người phụ nữ lạ thông báo.

Sinh hoạt trong ngày vẫn diễn ra bình thường, song Thụy Vân cảm thấy ba mẹ mình có gì đó bí mật. Bà Hoàng nói chuyện với cô một cách miễn cưỡng.

Buổi sáng đến trường, Thụy Vân nói với Vân Phong:

- Nhỏ nè! Hôm qua nay em thấy ba mẹ có khác thường không? Nói chuyện thì gượng gạo. Nhất là mẹ, luôn nhìn chị rất lạ. Hình như mẹ .... giận chị.

Vân Phong nói ngay:

- Không phải đâu! Chị làm gì sai mà mẹ giận chị? Em cũng thấy mẹ lạ lắm.

Chị Hai à! Ba mẹ chắc là đang bàn tính chuyện bí mật, không cho chị em mình biết.

Thụy Vân nhíu mày:

- Là chuyện gì nhỉ?

Vân Phong hăm hở:

- Chị để em điều tra cho.

Thụy Vân cản:

- Thôi đi! Em bày đặt thập thò lén nghe chuyện, ba mẹ bắt được thì rắc rối, không tránh khỏi bị mắng đâu.

Nhưng với trẻ con, sự tò mò luôn chiến thắng những lời hăm đọa. Kệ, chừng nào bị mắng hay bị đòn tính sau!

Ngay buổi tối đó, Vân Phong gõ cửa phòng Thụy Vân. Lúc ấy Thụy Vân gọi điện thoại cho Vũ. Không có tín hiệu trả lời. Vũ tắt máy. Thụy Vân lầm bầm:

- Đáng ghét! Anh đang ở xó xỉnh nào vậy? Thu xếp công việc xong hay chưa? Chừng nào về dưới quê cũng không nói cho người ta biết!

- Chị Hai! - Vân Phong ào vào phòng, mặt hớt hải - Chị Hai ơi! Có chuyện rồi!

- Chuyện gì mà em ồn ào vậy?

Vân Phong ngồi xuống giường, bên cạnh chị. Thấy chị cầm di động, nó nói luôn:

- Chị gọi cho anh Vũ phải không? Đừng gọi nữa. Em nghe ba mẹ nói với cô Ngọc, mẹ biết chị quen anh Vũ nên mẹ tới nhà nói chuyện với ảnh, bắt ảnh chia tay chị rồi.

Thụy Vân choáng váng.

Vân Phong lay cô:

- Chị Hai! Bây giờ tính sao? Chắc anh Vũ buồn lắm.

Thụy Vân đứng phắt dậy ào xuống lầu. Thì ra Vũ tắt di động là vì mẹ nuôi của cô. Bà nói gì với anh? Không thể như vậy được.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Thụy Vân mở cửa phòng ông bà Hoàng. Hai người ngồi trên giường. Bà Ngọc ngồi bên chiếc ghế mây nhỏ. Có lẽ họ vẫn đang nói chuyện. Mặt bà Ngọc đượm vẻ lo âu. Ông bà Hoàng cũng căng thẳng. Bước vào phòng, Thụy Vân nghe bà Hoàng nói:

- Dứt khoát không thể chấp nhận người như cậu ta được.

- Chị à ...

- Mẹ! Mẹ đã nói gì với Vũ?

Cả ba người lớn giật mình. Bà Hoàng cau mày trách:

- Con vô phòng mà không gõ cửa. Chẳng còn phép tắc gì cả.

- Mẹ trả lời con đi! Con biết hết rồi! Mẹ tới gặp Vũ và nói gì với ảnh? Có phải mẹ cấm ảnh tiếp tục quen con không?

Bà Hoàng sững người. Ngó qua chồng rồi nhìn bà Ngọc, bà cười như mếu:

- Mình à! Ông có nghe không? Cô Ngọc! Cô cũng nghe đó chứ? Bây giờ thì nó chẳng cần giấu giếm hay làm bộ làm tịch gì nữa rồi. Phải! Mẹ tìm tới nhà thằng đó, nói với nó là nó không xứng với con. Con phải lấy người có tương lai chắc chắn, con gia đình tiếng tăm đàng hoàng.

Thụy Vân lắc đầu:

- Con thấy Vũ không có gì là không xứng đáng với con hết.

Bà Hoàng ngỡ ngàng. Chưa bao giờ bà hình dung được đứa con gái ngoan hiền, thùy mị lại dám ngẩng cao đầu to tiếng đối lại bà như vậy.

Bà Ngọc đứng lên nhẹ nhàng cầm tay Thụy Vân:

- Con nói với mẹ con như vậy là không được. Ba mẹ con chỉ vì muốn tốt cho con. Muốn sau này con kết hôn với người có cuộc sống ổn định, bảo đảm tương lai chắc chắn.

Ông Hoàng cũng nói giọng ôn hòa hơn vợ.

- Con khiến ba thất vọng quá, Thụy Vân ạ. Ba mẹ nuôi còn gần chục năm qua là để bây giờ con trả lại ba mẹ bằng thái độ này hay sao?

Thụy Vân cắn môi muốn bật máu, nỗi ấm ức tràn dâng.

Bà Hoàng chêm thêm một câu:

- Vậy đó! Mình lo cho tương lai của nó mà nó xù lên với mình. Thật đúng là ...

- Thụy Vân! Mau xin lỗi mẹ con đi. - Bà Ngọc bảo.

Thụy Vân khẽ nhắm mắt. Một suy nghĩ vừa chợt đến:

“Giá mà ngày đó mình chết đi có lẽ hay hơn”.

Bà Ngọc giục Thụy Vân lần nữa.

Thụy Vân hít thở một hơi thật sâu. Cô nhỏ giọng:

- Thưa ba mẹ, con luôn biết ơn ba mẹ. Hai người đã cho con thật nhiều điều tốt đẹp. Nhưng về tình cảm, giờ là thời đại nào chứ? Con không có quyền yêu một người hợp với con sao? Ba mẹ nói muốn con hạnh phúc tương lai chắc chắn, với ai? Người như Đặng Danh chăng?

- Ừ, đúng là Danh. Đứa con trai như Danh, nhiều ưu điểm như vậy mà con không thấy. Mắt mũi con làm sao vậy, hả?

Bà Hoàng hỏi và ngay cả ánh nhìn của bà cũng gay gắt.

- Con biết Danh là con trai duy nhất của thương gia giàu có. Con cũng biết suốt ngày anh ta đi chơi bời, nhảy nhót với các cô gái vô công rỗi nghề. Anh ta giỏi nhất là truy tìm địa chỉ vũ trường, nhà hàng, quán bar, lạng lách môtô trên đường phố. Chỉ khi nào bác Thành sai bảo thì mới chạy lo công việc.

Bà Hoàng cười nhạt:

- Bây giờ mẹ còn phát hiện con là đứa mau quên nữa. Trong mắt con thằng Danh là đứa phá gia chi tử hả? Mẹ hỏi con, nếu không nhờ nó cứu thì con còn đứng đây lên mặt với mẹ được không hả?

Thụy Vân dõng dạc:

- Anh ta là ân nhân cứu mạng con, con ghi nhớ. Nhưng nếu bảo vì cái ơn đó mà con lấy anh ta thì con không chấp nhận. Con nói nghiêm túc. Con yêu Vũ.

Con đã hứa hẹn với ảnh rồi. Tuy ảnh nghèo và phải đi làm nhân viên bình thường nhưng đó chỉ là tạm thời thôi. Sau này, với hai bàn tay và khối óc, nhất định anh ấy sẽ thành công.

Bà Hoàng nhếch môi cười mai mỉa. Thành công dựa vào hai bàn tay trắng ư?

Mơ tưởng! Khối người cầm bạc tỷ mà còn thất bại kìa. Bà lạnh lùng báo cho Thụy Vân biết Vũ cũng đồng ý chia tay cô.

Thụy Vân hét lên:

- Không đúng! Con không tin!

Cô bỏ chạy về phòng mình, òa khóc nức nở.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Tan trường, Thụy Vân lững thững đi ra cổng. Hôm nay là ngày học cuối cùng của năm âm lịch. Xung quanh cô, đám sinh viên đi thành từng nhóm, ồn ào sôi nổi bàn với nhau kế hoạch cho hơn hai mươi ngày trước tết Nguyên đán.

Bọn sinh viên xem nghỉ tết, nghỉ hè như được tháo cũi, sổ lồng.

Thụy Vân buồn rười rượi. Không còn nụ cười rạng rỡ và cánh tay giơ cao vẫy vẫy cô ở phía bên kia đường nữa.

Cô lầm lũi đếm bước đến trạm chờ xe buýt.

- Thụy Vân! Lên xe anh chở về nhà!

Thụy Vân nhìn lên. Danh ngồi ngạo nghễ trên chiếc SH màu đồng, cười thật ngọt với cô.

Cô dửng dưng:

- Cảm ơn.

- Khách sáo vậy? Mau lên xe đi! - Nhìn đồng hồ, Danh nói - Cũng còn sớm ...

Mới bốn giờ. Hay là mình đi ăn nhé. Anh biết một quán nướng ...

Thụy Vân cười một mình. Anh ta thật trâng tráo. Chuyển tông xưng anh với cô nghe ngọt xớt. Vân còn chưa tính sổ với anh ta. Danh sốt ruột:

- Chần chừ gì nữa chứ! .... À à, cười cười tức là đồng ý rồi phải không? Nói nhỏ Vân nghe nhé. Đi với anh bảo đảm mười người khen đủ chục cho mà xem.

- Vậy sao! Nhưng ... nếu tôi nói tôi thích đến nhà anh hơn là đi nhà hàng, anh thấy sao?

Danh hớn hở:

- Quá hay chứ còn sao nữa. Ba mẹ anh vốn rất yêu mến Vân mà. Để anh gọi điện về nhà. Chắc chắn mẹ vui lắm đây.

Thụy Vân ngắm Danh:

- Anh gọi điện về thì tôi đổi ý à! Tôi không thích được đón tiếp ồn ào.

- Vậy thì chi theo ý người đẹp.

Danh chở Thụy Vân về nhà. Chốc chốc lại huýt sáo miệng một đoạn nhạc tươi vui.

Nhìn chăm chăm lưng áo có in hình đôi tình nhân đang ôm nhau tình tứ của Danh, Thụy Vân cười thầm. Hẳn là trong bụng anh ta đang rất vui. Anh ta tự cho là mình đã thành công bước đầu. Có khi anh ta đang suy tính cho cái bước tiếp theo ấy chứ. Tội nghiệp anh ta. Anh sắp bị hạ mà chẳng hay.

Đúng là vợ chồng ông Thành rất vui trước sự xuất hiện đột ngột của Thụy Vân.

Bà Thành trách con trai.

- Con tệ vậy. Phải báo trước với mẹ một tiếng để mẹ chuẩn bị.

Danh nhún vai:

- Mệnh lệnh của người đẹp là không được làm kinh động đến mẫu hậu.

Bà Thành có vẻ áy náy vì bữa cơm chiều đạm bạc. Thật ra, món cá chiên sốt cà, bông bí xào thịt bò, cà nâu dồn thịt bằm cũng đủ cho mọi người no nê. Ông Thành vui vẻ nói:

- Hai bác nghĩ dịp nào đó thuận tiện sẽ mời ba mẹ và em trai cháu tới dùng cơm. Giờ cháu tới, cũng tốt quá.

Bà Thành trìu mến:

- Mai mốt thường xuyên tới chơi nhé, Thụy Vân.

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Dạ ....

Có lẽ ăn cơm xong hẵng nói những gì cần nói. Người ta bảo “trời đánh còn tránh bữa ăn” mà.

Ăn cơm chiều xong, mọi người chuyển sang phòng sinh hoạt. Là người kinh doanh giỏi và ưa thích những thú tiêu khiển tao nhã, ông Thành bài trí căn phòng sinh hoạt na ná như phòng khách nhưng có dàn âm thanh màn hình karaoke, bàn cờ tướng, cờ vây, bộ xa-lông nệm bọc da đặt ở vị trí trực diện màn hình tivi, bộ bàn trà kiểu trà đạo ở một góc với bàn thấp và đệm ngồi sát dưới sàn nhà.

- Cháu uống trà nhé Thụy Vân?

Bà Thành có ý mời cô ngồi uống trà. Trà đạo Trung Hoa không quá cầu kỳ như trà đạo Nhật Bản nhưng muốn thưởng thức cũng phải thong thả, từ tốn ...

Lúc này không hợp lắm. Thụy Vân nhở nhẹ từ chối. Rồi cũng bằng giọng nhỏ nhẹ, lễ phép cô hỏi ông bà Thành:

- Thưa hai bác, cháu xin được hỏi hai bác một câu.

Ông Thảnh gật đầu:

- Cháu tự nhiên đi. Đừng ngại!

- Dạ .... nếu như cháu không quen anh Danh, hoặc thí dụ không có sự hiện diện của cháu thì bác vẫn hợp tác kinh doanh tất với công ty của ba cháu chứ ạ?

Ông bà Thành nhìn nhau. Danh buột miệng:

- Vân hỏi kỳ lạ khó hiểu vậy?

Ông Thành cười xòa:

- Tất nhiên rồi. Cho dù thế nào thì hai gia đình vẫn hợp tác tốt. Cháu xem, sự hợp tác này được hơn mời năm rồi. Cho dù xã hội trải qua bao nhiêu là dời đổi, kinh tế khó khăn đợt này qua đợt khác. Có mấy sự hợp tác được lâu dài như vậy chứ?

Thụy Vân thở nhẹ. Cô hỏi liều lĩnh. Nhưng có câu nói này của ông Thành thì cô yên tâm rồi.

Xoắn hai tay vào nhau, Thụy Vân nhỏ nhẹ nhờ ông bà Thành khuyên Danh hãy từ bỏ ý định theo đuổi mình. Cô đặt câu hỏi cho họ:

- Theo hai bác, ưu điểm của anh Danh là gì ạ? ... Chắc chắn ảnh có nhiều ưu điểm. Nhưng cháu không nhìn thấy. Tóm lại, cháu và anh Danh không hợp nhau. Đây, ngay cả hình thức của ảnh cũng vậy. Là mode mới trào lưu trẻ, nhưng cháu không thấy đẹp. Mà quan trọng nhất là ảnh bình phẩm người yêu của cháu. Anh còn gọi điện mách mẹ cháu biết địa chỉ để mẹ cháu tới yêu cầu người yêu cháu rời xa cháu. Cháu ... không chấp nhận được hành động này, thưa hai bác.

Ông Thành bàng hoàng. Thằng con trai ông ngồi lặng thinh chứng tỏ Thụy Vân không vu oan cho nó. Ông thầm trách:

“Tại sao mày làm vậy hở con? Đúng là hạ sách! Ê mặt chưa nào?”.

Trước khi cáo từ, Thụy Vân không ngần ngại nói về Vũ bằng giọng hãnh diện:

- Mặc dù người yêu cháu nghèo, nhưng anh ấy có tính tự lập, ý chí vươn lên.

Cháu rất quý trọng điều đó!

Nói theo ngôn ngữ của an ninh quân sự thì “cuộc chiến bắt đầu không khoan nhượng cho cả hai phía”.

Thụy Vân cương quyết không từ bỏ tình yêu của mình. Cô vơ ít quần áo và đồ dùng cá nhân nhét vô balô rồi lên đường về quê.

- Tất cả ân tình ba mẹ dành cho con, sau này con sẽ trả lại ba mẹ. Con xin ba mẹ tha thứ cho con.

Bà Hoàng tức tối lẫn nóng nảy, giục bà Ngọc:

- Cô nói gì với nó đi chứ?

Bà Ngọc thở dài, buồn rầu. Bà cũng đã nhỏ to khuyên nhủ Thụy Vân. Ngặt nỗi, cô con gái không thừa hưởng tính mềm yếu của bà. Nó quá mạnh mẽ bốc đồng!

- Em xin lỗi ... - Bà buông thõng.

Bà Hoàng giận dữ chỉ thẳng tay ra cửa:

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

- Được! Đủ lông đủ cánh rồi thì đi đi. Nhưng mà nhớ? Sống hay chết gì cũng ở đó chứ đừng bao giờ trở về nhà nữa!

Vậy là thoắt cái Thụy Vân trở thành kẻ bơ vơ.

Cô về đến nhà Vũ lúc trời vừa sập tối. Anh sững sờ ... mắt lấp lánh tia vui mừng nhưng chỉ vài giây. Tránh nhìn cô, anh lạnh lùng:

- Em quay về đi! Nơi này không phải chỗ của em.

Thụy Vân thảy phịch balô xuống thềm:

- Về đâu bây giờ? Em quyết định đến với anh nên ba mẹ đuổi em ra khỏi nhà rồi!

- Về đâu là chuyện của em! Anh chẳng có gì cả. Trước mặt anh còn hàng đống lo toan. Anh không rảnh để lo chuyện của em. Mẹ em nói rất đúng. Anh chẳng có gì để bảo đảm tương lai cả. Vì vậy anh phải chia tay em. Em đi đi!

Thụy Vân òa khóc.

Vũ vẫn tỉnh như không. Anh đóng cửa bỏ mặc Thụy Vân ngoài thềm khóc lóc kể lể.

Đêm buông xuống. Mệt, đói và lạnh khiến Thụy Vân đuối sức. Vũ có vẻ chặt dạ, không lay chuyển được. Thử cách khác xem. Nếu anh thật sự không còn quan tâm tới cô thì ...

Thụy Vân bỏ balô hành lý nơi thềm và lần dò ra sau vườn. Không còn như lần trước. Nhiều lối mòn dẫn ra hồ nước. Dưới ánh sáng của đêm trăng già, Thụy Vân đoán nơi này đang được mở rộng ra. Chắc Vũ thuyết phục và nhận được sự đồng thuận của láng giềng:

nơi này sẽ trở thành điểm dừng chân có nhiều điều hấp dẫn. Vũ đang thực hiện theo ý tưởng của cô. Khó mà tin anh xua cô ra khỏi tâm trí.

Thụy Vân ngồi co ro trên gò đất, vừa nghĩ đến viễn cảnh ngày mai, khi công trình hoàn tất, vừa chờ đợi thái độ của anh khi mở cửa ra. Anh sẽ phải hốt hoảng.

Mà thật vậy. Làm sao anh có thể lạnh lùng dửng dưng, không lo lắng? Càng về đêm trời càng lạnh ... Anh xốn xang, bứt rứt ... Mở bật cửa ra, anh phát hoảng vì balô còn đó mà chẳng thấy người đâu. Có khi nào tức tối cô đâm ra rồ dại.

- Thụy Vân! Thụy Vân à!

Vũ cuống lên, lật đật chạy đi tìm cô. Khi nhìn thấy cô trên gò đất, cô chỉ còn là một khối ngồi thu lu run lập cập, chẳng nói thành câu.

Sao em ngang bướng và ngốc nghếch như vậy chứ? Tội gì đi làm khổ bản thân mình?

Sau đó Vũ cố thuyết phục Thụy Vân nhưng vô hiệu. Cô hạ quyết tâm rồi:

Ở lại, cùng Vũ xây dựng cơ ngơi mới để chứng minh với ông bà Hoàng là Vũ sẽ thành công.

- Em nói rồi. Anh mà trắng tay thì em cũng tay trắng, chẳng hơn gì đâu.

Nhưng ... em biết anh là số một. Là Number one đó!

Vũ cười méo xẹo:

- Đừng giỡn nữa nhỏ à. Em quên là em còn phải học.

- Em không quên! Học nữa, học mãi, không bao giờ muộn cả. Bây giờ em tạm nghỉ để chung tay với anh lo tạo dựng cơ ngơi. Sau này anh chắc không đến nỗi hẹp hòi mà cấm em học trở lại, há?

Đến nước này Vũ thật sự đầu hàng. Ai bảo anh thích cô bé có cá tính làm chi? Cá tính mạnh mẽ của cô đã quật ngã sự cứng rắn nơi anh.

Cuộc sống mới bắt đầu với nhiều khó khăn, vất vả. Láng giềng của Vũ quen dần sự có mặt của cô bé xinh xắn lanh lẹ và giỏi giang. “Khu du lịch” nho nhỏ hoàn thành. Đoàn khách tham quan đầu tiên ... Rồi đoàn thứ hai, thứ ba. Người ta dừng chân ghé lại nơi này trước khi tiếp tục hành trình xuôi xuống Hà Tiên, Rạch Giá. Hầu như ai cũng thích khung cảnh đây. Một quả đồi nho nhỏ râm mát bóng cây gáo, cây bạch đàn, mảnh vườn rộng vừa phải trồng đủ thứ cây ăn trái.

Ao nước rộng mênh mông trồng sen trồng súng. Ai không dám ngồi xe đạp nước thì ở trên quán thủy tạ mà ngắm cảnh, trò chuyện.

Trước sau Vũ vẫn là anh chàng liều lĩnh, dám nghĩ quyết làm. Trạm dừng mở rộng thêm trên phần đất hơn ba hecta anh thuê của láng giềng. Ông chủ công ty Vũ từng làm việc đồng ý tham gia đầu tư. Chỉ hơn sáu tháng sau, họ thật sự đón nhận hiệu quả. Ngoài phần chiếc khấu hoàn vốn, lợi nhuận thu vào là không nhỏ. Đã đến lúc Thụy Vân phải trở lại trường đại học. Kết quả học kỳ năm ngoái không được bảo lưu - cô phải thi lại.

Cô không chịu đi:

- Bây giờ mà em bỏ anh một mình ở đây thì nguy hiểm lắm! - Cô nửa đùa nửa thật.

Vũ bật cười:

- Nguy hiểm! Cho ai?

- Cả hai!

- Là sao? - Anh ngơ ngác.

- Anh bị cám dỗ, còn em thì mất người yêu.

Vũ lặng yên. Suốt thời gian qua cô luôn bên cạnh anh, cùng san sẻ vui buồn sướng khổ. Nhưng ràng buộc giữa hai người chỉ là một tình yêu. Vũ cần cho cô một bảo đảm an toàn về tình yêu của anh.

Buổi chiều mùa hạ nắng vàng trên mặt ao lăn tăn gợn sóng. Đứng trong quán thủy tạ vắng khách, Vũ tranh thủ đề nghị:

- Chúng mình cưới nhau nhé?

Đề nghị quá bất ngờ. Cô lơ ngơ:

- Cưới ư?

- Ừ. Như vậy em có thể yên tâm đi học. Anh thì ... nói thật là anh cũng chán cảnh ngủ một mình lắm rồi.

- Nhưng mà ...

Thụy Vân im bặt. Cảm giác tủi thân ập đến. Một hôn lễ tưng bừng, nhưng ai là chủ hôn đây. Tiếng là hai ông bố, ba bà mẹ mà bây giờ cô chơ vơ một mình.

- Sao vậy em? - Ôm cô vào người, Vũ hỏi.

Thụy Vân nói nhỏ:

- Giá mà có ba mẹ ở đây ... Dù sao em vẫn mong muốn có mặt họ và nhận được từ họ sự cho phép cùng với lời chúc phúc.

Vũ không nói gì. Qua hôm sau anh lên Sài Gòn, đến nhà ông Hoàng. Gần một buổi quỳ gối trước thềm nhà để anh được hai ông bà Hoàng và bà Ngọc cho phép vô nhà.

Sau này, bà Ngọc cho anh hay thời gian qua ông Hoàng luôn theo dõi anh và Thụy Vân. Họ nắm tin tức hoàn toàn chính xác từ gia đình ông anh Hai của ông Hoàng. Tất cả ngộ ra sức mạnh của tình yêu là như vậy không thể phủ nhận Vũ là chàng trai có tài.

Tất nhiên, mọi gút mắt được hóa giải.

Đám cưới diễn ra, không phô trương mà long trọng, ấm áp và độc đáo ngay trên nhà hàng thủy tạ của điểm du lịch gia đình. Đêm hoa chúc, cô dâu ngượng ngùng e ấp như từ trước tới giờ họ chưa từng gần nhau, biết nhau.

Vũ thì thầm:

- Anh không muốn tin đây là sự thật. Là em! Tại sao em cứ phải yêu anh và nhất quyết lấy anh?

Cô thì thầm đáp lại trong giọng cười rúc rích ngập tràn hạnh phúc:

- Em từng nói rồi mà? Vì anh là số một!

- Vậy em là số hai há?

- Không! Em cũng là số một nhưng nhỏ hơn một tí xíu.

Tiếng cười rúc rích cũng không còn. Chỉ có hơi thở nhẹ và những nụ hôn nồng nàn cho tình yêu thăng hoa ...

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 3 trong tổng số 3 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết