Tập 1
Bóng nắng chiều đổ dài. Tháng tám âm lịch, hiếm có một buổi chiều đẹp như vậy. Sau những ngày bị ảnh hưởng thời tiết bão rồi áp thấp nhiệt đới, cỏ cây như được sưởi ấm, mặt đất bắt đầu khô ráo. Những con đường rẽ vào thôn xóm cũng dần khô các đoạn lầy lội.
Được lệnh của bà Tứ là phải tranh thủ về sớm nên gom bẻ hơn hai ôm củi, Búp chất lên chiếc xe đạp cũ nát đẩy về nhà.
Nhà Búp cách bến sông chỉ vài trăm mét. Ngôi nhà ngói, tường xây, nền lát gạch bông, rộng rãi và có hành lang thoáng mát.
Nhưng cũng như những láng giềng xung quanh, nhà chỉ có khoảng sân trước đặt đủ hơn mười chậu cây cảnh và khoảng đất sau hè trồng giàn mướp, vài cây ổi, khế, mận lấy bóng mát là chủ yếu. Vuông đất vườn của gia đình thì ở sân trong xóm, cách nhà khoảng hơn cây số, rộng hơn hai công trồng đủ thứ cây trái. Dừa, bưởi, xoài, xoài, nhãn, mận ... cho tới đu đủ, chuối. Dưới gốc cây, xen lẫn trong đám cỏ là rất nhiều loại rau có thể nấu canh hoặc luộc. Như là cải trời, rau má, rau dền, mồng tơi, bình bát, nhãn lồng ... Chưa hết, mặt nước những con mương trong vườn còn thả trồng rau muống, rau nhút, theo mé là môn ngọt.
Trong vườn bà Tứ cho cất một căn chòi nhỏ để đụt mưa tránh nắng. Rộng hơn sáu thước vuông và có kê một cái giường manh liếp cũ kỹ. Nó là căn nhà chòi nhưng lại lý tưởng để Búp học bài, vì ở đây thật yên tĩnh. Nếu có chăng thì không gian chỉ bị khuấy động bởi lá cây khua vì gió, mấy chú chim non đuổi nhau, chuyện trò ríu rít về những điều mới lạ vừa khám phá được trong vườn.
Hôm nay cũng vậy, ăn cơm rồi rửa chén xong, Búp đi vườn kiếm củi, không quên mang theo tập vở và tranh thủ học bài được gần một tiếng đồng hồ.
Về gần tới nhà, Búp gặp thím Hai. Nhà thím cách nhà Búp một khoảng đất trống và nhà ông Bảy Hành.
Nhìn hai bó củi to tướng kềnh càng trên sườn xe đạp rồi lại ngó khuôn mặt bết mồ hôi lẫn bụi bặm của Búp, thím Hai lột cái nón lá trên đầu xuống phe phẩy quạt cho Búp. Vừa quạt, thím vừa chép miệng ca cẩm:
- Coi đó mặt mũi tèm lem hà! Trời còn nắng mà hổng chịu đội nón vậy con?
Thiệt ... bà Tứ thiệt là có phước lớn mới được đứa con siêng năng mau mắn như vầy. Búp à con học lớp ba hả?
- Dạ, lớp bốn rồi thím Hai ơi.
Thím Hai tặc lưỡi:
- Chậc! Lẹ quá. Mới đó mà đã lớp bốn rồi. Nè, con còn phải học hành nữa chớ Búp. Gì mà ngày nào cũng vô vườn kiếm củi, không thì xách chài ra sông kiếm cá. Thím bày con nghe. Ba mày có về thì theo tỉ tê xin ba mua bếp gas mà nấu, mày đỡ phải đi vườn cho cực con à. Nghe lời thím đi:
Búp cười, khoe cái răng sún:
- Trời ơi! Nhà con có bếp gas chớ bộ, thím Hai. Ba con mua ở Sài Gòn lận đó. Nhưng mà má con kêu nấu gas tốn tiền nhiều quá. Củi trong vườn cả đống, bỏ thì phí. Con cũng thấy như vậy. Mà đâu có cực nhọc gì đâu thím Hai!
Thím Hai xoa đầu Búp, lại chép miệng cái nữa và mắng yêu:
- Mồ tổ mày! Bù đầu vầy mà nói hổng cực! Thôi, con về đi. Thím cũng phải vô xóm có việc. Đứng giữa đường nói chuyện rủi mày bị má mày la nữa thì phiền!
Chụp nón lá trở lên đầu, thím quày quả bước đi. Búp cũng tiếp tục đẩy xe củi về nhà.
Con bé Thảo Uyên đang ngồi đong đưa trên ghế xích đu trước hiên nhà. Nó mặc bộ đồ mới, có lẽ đã tắm gội sạch sẽ. Mái tóc dài đến vai hãy còn ướt nước.
Vừa trông thấy Búp, nó lập tức dẩu môi lên:
- Trời ơi! Chỉ có hai ba bó củi mà lâu ơi là lâu. Má dặn về sớm. Mày hổng nhớ hay sao mà cà rịch cà tang vậy hả?
Búp tiếp tục đẩy xe ra phía sau nhà. Vừa đi, Búp vừa đáp với lại:
- Thì tao về sớm đó chớ bộ. Mọi bữa phải gần năm giờ. Hôm nay mới hơn ba giờ chớ mấy.
Có lẽ những lời đối đáp của hai đứa lọt vào tai bà Tứ.
Bà xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà sau đúng lúc Búp dừng xe, bật chân chống và đỡ bó củi xuống.
Tất tả chạy ra, bà Tứ hối thúc Búp:
- Được rồi, mày để đó má làm cho. Mày đem cặp sách vô nhà, soạn đồ đi tắm rửa gội đầu nhanh đi. Ba mày về tới bây giờ đó.
Búp ngớ ra. Hèn chi! Ba sắp về nên má mới đối xử tốt với Búp. Tại sao Búp không nhớ ra sớm hơn nhỉ?
Búp tự trách mình ngốc nghếch. Thường ngày Búp luôn phải làm hết chuyện này đến việc kia, trong khi nhỏ Thảo Uyên toàn là chơi. Thậm chí bài tập cô giáo cho về nhà Búp cũng phải làm cho nó. Nhưng cứ tới ngày ông Tứ về thì lại khác. Búp được tắm rửa sạch sẽ, diện bộ đồ mới và không phải làm gì cả!
Búp háo hức hẳn lên. Ba về thì thứ nhất là có quà. Kế đến ... chắc ngày mai vừa được ăn ngon vừa được đi chơi nữa. Thích ghê!
Bóng nắng chiều đổ dài. Tháng tám âm lịch, hiếm có một buổi chiều đẹp như vậy. Sau những ngày bị ảnh hưởng thời tiết bão rồi áp thấp nhiệt đới, cỏ cây như được sưởi ấm, mặt đất bắt đầu khô ráo. Những con đường rẽ vào thôn xóm cũng dần khô các đoạn lầy lội.
Được lệnh của bà Tứ là phải tranh thủ về sớm nên gom bẻ hơn hai ôm củi, Búp chất lên chiếc xe đạp cũ nát đẩy về nhà.
Nhà Búp cách bến sông chỉ vài trăm mét. Ngôi nhà ngói, tường xây, nền lát gạch bông, rộng rãi và có hành lang thoáng mát.
Nhưng cũng như những láng giềng xung quanh, nhà chỉ có khoảng sân trước đặt đủ hơn mười chậu cây cảnh và khoảng đất sau hè trồng giàn mướp, vài cây ổi, khế, mận lấy bóng mát là chủ yếu. Vuông đất vườn của gia đình thì ở sân trong xóm, cách nhà khoảng hơn cây số, rộng hơn hai công trồng đủ thứ cây trái. Dừa, bưởi, xoài, xoài, nhãn, mận ... cho tới đu đủ, chuối. Dưới gốc cây, xen lẫn trong đám cỏ là rất nhiều loại rau có thể nấu canh hoặc luộc. Như là cải trời, rau má, rau dền, mồng tơi, bình bát, nhãn lồng ... Chưa hết, mặt nước những con mương trong vườn còn thả trồng rau muống, rau nhút, theo mé là môn ngọt.
Trong vườn bà Tứ cho cất một căn chòi nhỏ để đụt mưa tránh nắng. Rộng hơn sáu thước vuông và có kê một cái giường manh liếp cũ kỹ. Nó là căn nhà chòi nhưng lại lý tưởng để Búp học bài, vì ở đây thật yên tĩnh. Nếu có chăng thì không gian chỉ bị khuấy động bởi lá cây khua vì gió, mấy chú chim non đuổi nhau, chuyện trò ríu rít về những điều mới lạ vừa khám phá được trong vườn.
Hôm nay cũng vậy, ăn cơm rồi rửa chén xong, Búp đi vườn kiếm củi, không quên mang theo tập vở và tranh thủ học bài được gần một tiếng đồng hồ.
Về gần tới nhà, Búp gặp thím Hai. Nhà thím cách nhà Búp một khoảng đất trống và nhà ông Bảy Hành.
Nhìn hai bó củi to tướng kềnh càng trên sườn xe đạp rồi lại ngó khuôn mặt bết mồ hôi lẫn bụi bặm của Búp, thím Hai lột cái nón lá trên đầu xuống phe phẩy quạt cho Búp. Vừa quạt, thím vừa chép miệng ca cẩm:
- Coi đó mặt mũi tèm lem hà! Trời còn nắng mà hổng chịu đội nón vậy con?
Thiệt ... bà Tứ thiệt là có phước lớn mới được đứa con siêng năng mau mắn như vầy. Búp à con học lớp ba hả?
- Dạ, lớp bốn rồi thím Hai ơi.
Thím Hai tặc lưỡi:
- Chậc! Lẹ quá. Mới đó mà đã lớp bốn rồi. Nè, con còn phải học hành nữa chớ Búp. Gì mà ngày nào cũng vô vườn kiếm củi, không thì xách chài ra sông kiếm cá. Thím bày con nghe. Ba mày có về thì theo tỉ tê xin ba mua bếp gas mà nấu, mày đỡ phải đi vườn cho cực con à. Nghe lời thím đi:
Búp cười, khoe cái răng sún:
- Trời ơi! Nhà con có bếp gas chớ bộ, thím Hai. Ba con mua ở Sài Gòn lận đó. Nhưng mà má con kêu nấu gas tốn tiền nhiều quá. Củi trong vườn cả đống, bỏ thì phí. Con cũng thấy như vậy. Mà đâu có cực nhọc gì đâu thím Hai!
Thím Hai xoa đầu Búp, lại chép miệng cái nữa và mắng yêu:
- Mồ tổ mày! Bù đầu vầy mà nói hổng cực! Thôi, con về đi. Thím cũng phải vô xóm có việc. Đứng giữa đường nói chuyện rủi mày bị má mày la nữa thì phiền!
Chụp nón lá trở lên đầu, thím quày quả bước đi. Búp cũng tiếp tục đẩy xe củi về nhà.
Con bé Thảo Uyên đang ngồi đong đưa trên ghế xích đu trước hiên nhà. Nó mặc bộ đồ mới, có lẽ đã tắm gội sạch sẽ. Mái tóc dài đến vai hãy còn ướt nước.
Vừa trông thấy Búp, nó lập tức dẩu môi lên:
- Trời ơi! Chỉ có hai ba bó củi mà lâu ơi là lâu. Má dặn về sớm. Mày hổng nhớ hay sao mà cà rịch cà tang vậy hả?
Búp tiếp tục đẩy xe ra phía sau nhà. Vừa đi, Búp vừa đáp với lại:
- Thì tao về sớm đó chớ bộ. Mọi bữa phải gần năm giờ. Hôm nay mới hơn ba giờ chớ mấy.
Có lẽ những lời đối đáp của hai đứa lọt vào tai bà Tứ.
Bà xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà sau đúng lúc Búp dừng xe, bật chân chống và đỡ bó củi xuống.
Tất tả chạy ra, bà Tứ hối thúc Búp:
- Được rồi, mày để đó má làm cho. Mày đem cặp sách vô nhà, soạn đồ đi tắm rửa gội đầu nhanh đi. Ba mày về tới bây giờ đó.
Búp ngớ ra. Hèn chi! Ba sắp về nên má mới đối xử tốt với Búp. Tại sao Búp không nhớ ra sớm hơn nhỉ?
Búp tự trách mình ngốc nghếch. Thường ngày Búp luôn phải làm hết chuyện này đến việc kia, trong khi nhỏ Thảo Uyên toàn là chơi. Thậm chí bài tập cô giáo cho về nhà Búp cũng phải làm cho nó. Nhưng cứ tới ngày ông Tứ về thì lại khác. Búp được tắm rửa sạch sẽ, diện bộ đồ mới và không phải làm gì cả!
Búp háo hức hẳn lên. Ba về thì thứ nhất là có quà. Kế đến ... chắc ngày mai vừa được ăn ngon vừa được đi chơi nữa. Thích ghê!