DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

You are not connected. Please login or register

Truyện dài: Mỵ Châu

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 3 trang]

26Truyện dài: Mỵ Châu - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Mỵ Châu 2012-09-12, 9:54 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ngày... tháng...

Chiều hôm qua đến nhà ông Ấn, ở chơi với ông suốt cả buổi. Sau hơn một tháng không gặp. Thỉnh thoảng không nhớ ông mà nhớ cu ông mới là vô duyên, nực cười. Mình tự thắc mắc, nói như chữ của Mây hay dùng là "phức tạp" và chữ của Thông là "khó hiểu." Lúc ngậm cu ông trong miệng mình thấy đã điếu làm sao, khó tả được cảm giác lúc ấy, như người say rượu, phi xì ke, trúng số độc đắc. Cực sướng. Con cu cận kề, gần gũi, sát cạnh, thân thiết khi được mình hôn, liếm, nút, vuốt ve, mơn trớn bằng lưỡi. Khi mình ngậm, mút hai hòn dái tròn vo, trơn tuột như hai trái quất thì toàn thân nó chợt vùng dậy, thoắt chốc cứng căng, rồi thì run rẩy trong họng mình. Những đường gân nổi cồm rung trên lưỡi. Mình thì thầm trò chuyện hỏi han nó bằng thứ tiếng chỉ nó và mình biết. Có nhớ em không, nó gật đầu, nhớ nhớ lắm. Nó rên rỉ... và thèm, thèm lắm. Mình vuốt ve,n xoắn xuýt nó bằng lưỡi nhám tẩm ướt nước dãi, bằng viền môi trơn mềm, bằng hàm răng cứng, bằng cả ngỏ ngách trong hang hốc miệng... Rồi từ từ mình vuốt ve nó bằng từng ngón tay, rồi cả lòng hai bàn tay. Nhìn ngắm kĩ, nó đẹp thật, đẹp tuyệt vời. Dài, cứng, to, nóng hổi, tràn trề sức sống. Ngay giây phút đó, nó là nó, độc lập, tự do, tách rời, chẳng lệ thuộc bất cứ ai, kể cả người đang đeo lấy nó. Là nó, riêng nó, với mình.

Trên đường lái xe về nhà, mình nghĩ thừ người. Lần đầu xa ông Ấn hơn một tháng. Ổng đi công tác cho hãng, vừa về, gọi cho mình liền. Mình vội chạy lại. Ổng vừa tắm xong và đang ngồi chờ sẵn sau màn cửa. Mình vẫn còn hơi bị... ngán vì vẻ mặt trầm ngâm và cái đầu thông thái của ổng. Vừa sợ vừa nể, lại vừa sướng khoái. Còn cái mùi Ấn khó ngửi của ổng, mình đã tạm quen, như mùi thằng Mễ, ngửi riết đâm ghiền mới chết cha mình chứ! Bình thường ông ít nói hay la rên như những thằng đànông khác mình biết. Nhưng kệ tía nó, mình cần ổng, ổng cần mình. Đôi khi thấy hơi kì kì, dị hợm một chút, nhưng phải để cho nó phụt cháy rồi tắt ngúm như lửa vùi trong tro. Cả hai sòng phẳng, tỏ rõ thái độ vừa tỉnh (như trao đổi) và thèm khát (con cu) của ổng là mình yên tâm. Chẳng ai bắt ai, uy hiếp ai cả. Đọc báo, biết có nhiều người đàn bà, con gái đâm đơn kiện đàn ông con trai hãm hiếp, dụ dỗ, rờ rẫm, nói bậy... làm bọn đàn ông mất chức qua đêm. Trong trường hợp mình, chẳng ai dụ dỗ ai. Cả hai đồng ý đồng thuận đồng lòng. Mình còn mò tới nhà ổng nữa kia mà!

Có chết mình cũng mang theo bí mật này xuống tuyền đài, khó hé môi kể ai nghe. Còn ổng, mình chịu, đoán chừng cũng y như mình, chỉ biết chắc khi nào bà vợ ổng đổi ý qua lại Mỹ thì mình phải dẹp ngay cái vụ bú cu ổng, và bỏ luôn cái nghề dọn dẹp lau chùi nhà cửa cho ổng luôn. Nhiều lần, mình cũng có ý định chấm dứt, muốn hỏi ý ổng mà cứ chần chừ, thấy ngài ngại làm sao! Có khoảng cách xa quá giữa ổng với mình, như cái trán hói của ổng, bóng lưỡng, lạnh lẽo, chỉ có con cu của ổng là gần gũi thân thiết, cần mình hơn. Tưởng chừng như nó hiểu, thông cảm được mình. Nó nở dần trong miệng mình, như mình tạo nặn ra nó, cảm thấy rõ nó từ từ vươn vai ưỡn ngực nẩy chồi sống hùng sống mạnh với tâm hồn, thể xác với, vì mình.

27Truyện dài: Mỵ Châu - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Mỵ Châu 2012-09-12, 9:54 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ngày... tháng...

Dọn lại closet chứa quần áo, thấy cái áo đầm dài màu đỏ tươi như máu kinh nguyệt ngày đầu lấm tấm kim tuyến đen lóng lánh, mua tự đời nào, chưa có dịp mặc, mình lôi ra choàng vào người. Áo mỏng tanh bó sát da. Mình kéo kín màn, khóa chặt cửa, nằm vật lên giường, rờ rẫm toàn thân, thoa quanh rồi nắn chặt hai đầu vú, bóp mạnh, xoa gáy, nách, bả vai, lần xuống eo, bụng, mông, luồn giữa hai bắp vế. Cởi bỏ lớp áo, như lột da chính mình. Nước *** rịn ứa, trơn nhợt. Vạch đám lông, như lau sậy hoang. Thọc ngón trỏ phải sâu vào, ngón cái trái thọc vào miệng, nghiến mạnh. Mình tự biết chỗ nào, cạ lên phía phía trên một chút, múi mu mềm mại, tươm ướt. Hột le căng phồng, mọng như sứa tuơi. Vọc một lát, nó mềm nhũn, nhầy nhụa, tươm nước, như nấm động-cô ngâm lâu trong nước ấm. Mình siết chặt hai đùi, nâng mông, ưỡn bụng, nhẹ mạnh, mạnh nhẹ, mau, chậm, mình hoàn toàn làm chủ thân xác mình, đuổi bọn đàn ông con trai đi chỗ khác chơi. Sống một mình chỉ được cực sướng những giây phút ngắn ngủi tuyệt đỉnh như vầy. Chắc vậy mà con Mây không cần lấy chồng chăng? Tiếng chơi game thằng Lô rền rền bên ngoài, giọng Việt Dzũng đọc thông cáo kêu gọi đồng bào đi biểu tình, tẩy chay đoàn ca kịch từ Hà Nội sang trình diễn cuối tuầnnày ở Civic Center, tiếng xe ai thắng gấp trước cửa... Ôi! những tiếng động càng kích thích mình mãnh liệt. Phô bày tất cả. Không hàng rào chắn song tường vách. Thế giới của riêng mình. Mê hoặc như lời nói cuối cùng của kẻ hấp hối.

28Truyện dài: Mỵ Châu - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Mỵ Châu 2012-09-12, 9:55 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ngày... tháng...

Nửa đêm thức giấc bởi giấc mơ kì dị, dễ sợ, kinh khiếp. Đồng hồ kê đầu giương chỉ 2:43 sáng. Giấc mơ ngắn ngủi nhưng những nếp nhăn chằng chịt trên mặt má, mình thấy rõ như đếm. Hai hốc mắt sâu hoắm, khô khốc dòi con lúc nhúc đầy dưới đáy. Má gọi, mình không quay lại, sợ má hỏi điều chi đó... Mình đi về phía cái giếng cạn lâu năm sau nhà, bỗng dưng nước dâng lên dâng lên... mình lấy gầu múc hoài múc mãi, rán hết sức múc. Cuối cùng, lộ hai bộ xương cá rỉa gần hết thịt. Hai cái đầu nằm úp, mình lấy ngón tay lật, hiện rõ hình hai cái mặt thằng Lô và con Tiên.

29Truyện dài: Mỵ Châu - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Mỵ Châu 2012-09-12, 9:56 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ngày... tháng...

Chiều nay mình và Thông đưa thằng Lô đi shopping sắm cho nó bộ đồ Halloween. Cả ba đi lòng vòng trong Great Mall gần ba tiếng. Giờ cẳng chân đầu gối giò đều mỏi nhừ. Thằng Lô đòi làm Batman, rồi Spiderman, rồi Superman, thậm chí Xman. Nó mè nheo không thể tưởng, Thông chiều nó hơn cả mình. Nó bao nhiêu tuổi là bấy nhiêu năm mình quen biết Thông. Thằng cha nó giờ đang ở mãi đẩu đâu không gửi một đồng cho con. Lần cuối cách đây hơn một năm hắn gọi nói đang ở Texas, mình chỉ mong hắn không ở trong tù là may. Cha con Tiên cũng chẳng biết đang làm gì, ở đâu, đã ngủ với bao nhiêu con mụ đàn bà rồi? Bà Thoại mách lẻo thấy thằng chả đang ở Việt Nam hú hí với con vợ trẻ nghe đâu chưa quá 20, định đưa qua đây. Không chừng vài năm nữa, thằng chả dẫn cả vợ lẫn con đi ăn... cà rem, uống pearl drinks! Mình nghe, tỉnh queo như đang nghe ai nhắc tới người nào chưa từng quen biết. Kể cũng lạ, ngày trước, mỗi khi lên cơn ghen, sẵn sàng xé xác bất cứ ai, kể cả mình, vì hắn. Sau khi tan hàng giẹp chợ, hắn xử sự cạn tàu ráo máng đến lạnh lòng.

Ông già hút bụi nhà sạch sẽ như lau như ly, chùi luôn sàn bếp nữa chứ. Ổng thật đáng thương, đằng nào cũng là cựu trung tá biệt động của quân lực Việt Nam Cộng Hòa chứ đâu phải giỡn mặt. Thời trước 75 khi còn tại chức, ông có thá, hét ra lửa, ho ra khói, giờ có mỗi mống cháu gái đổ đốn trước mắt cũng chẳng dám nói lớn một câu. Bà Chính tuần trước ghé tiệm làm móng tay, thở than chồng bà ngày trước cũng cấp tá. "Mấy chục năm làm vợ ổng, chỉ thời gian trong tù cải tạo là ổng không có bồ. Ngoài ra lúc nào bác cũng chờ chực đánh ghen. Giờ gần 70 rồi mà bác vẫn còn ghen. Còn ổng trên 70 rồi mà vẫn trăng hoa, tính nết người như thế thì chịu..." Mình ngồi giũa móng tay cho bả, để đi dự đám cưới, nghe chỉ biết phì cười, nghĩ tới bản thân mình cũng chẳng ra làm sao cả, cứ chạy theo bám đít đám đàn ông con trai, nửa nạc nửa mỡ, chẳng thằng đàn ông nào ra hồn, y chang như mình, chẳng tay nào hứa hẹn một tương lai có đôi có cặp. Hằng đêm nằm ngủ một mình, sáng thức dậy vẫn một mình, không nồi không vung để úp, thì cũng đũa lệch, so le, khác màu hay cùn cũ. Mình ước chi bốn ông gom lại thành một ông thì đỡ biết mấy. Chiều chuộng, nhẹ nhàng, trung thành của Thông. Từng trải, kinh nghiệm, già dặn của ông già. Giàu sang, đia vị, học cao của ông Ấn. Khỏe mạnh, trẻ trung, dai sức của thằng Mễ... Oi nghe cứ như là đang mơ giấc mộng tuyệt đẹp, còn nếu xảy ra thật, thì mình là một trong số hiếm hoi người bị trời đánh hay trúng lô độc đắc.

Làm đàn bà khổ hơn người làm ruộng làm rẫy làm nương bên nhà. Khổ hơn người Mễ hái nho hái táo hái dâu bên này. Kiệt lực, kiệt sức, kiệt quệ. Mễ hái, Việt gặt còn có mùa màng hẳn hoi. Mình hái, gặt đàn ông Việt Mễ Ấn quanh năm bốn mùa mà lúc nào cũng bị thất mùa. Cứ loay hoay từ tóc tai da háng đùi vú *** chim rốn bụng chẳng khác mấy cha thợ hớt tóc bên nhà uốn ép sấy nhuộm cắt tỉa gội... đủ chín món ăn chơi. Thoa son bôi phấn mang giày cao thắt nit bụng xịt nước hoa... bày biện đủ món hàng riết hao tổn sinh lực. Yêu đòi hỏi sinh lực. Có sức mới làm tình làm tội, làm điệu làm trò đóng kịch đủ mọi vai, tuồng. Lắm lúc mình ước được một phần tỉnh bơ như Mây, thấy nó tự do, ung dung, tự tại, bất cần. Không son phấn, không áo quần bốn mùa như mình. Cứ vô tư như người miền Bắc tràn vào miền Nam sau ngày 30 tháng 4 là nhất.

30Truyện dài: Mỵ Châu - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Mỵ Châu 2012-09-12, 9:57 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ngày... tháng... 10:30 pm

Vừa nói chuyện với con Viên ở dưới Orange County xong. Nói hơn hai tiếng, giờ cổ mỏi, tai ù, lưỡi khô. Tội nghiệp con nhỏ hết sức. Bằng tuổi mình, chẳng biết vì sao, bác sĩ bảo không thể có con. Hai vợ chồng nó lấy nhau từ Việt Nam, dắt díu sang đây, chồng cày hai jobs, vợ cũng vậy, tậu được nhà, xe mới, muốn gì có nấy chỉ con là không được. Hai vợ chồng đi bác sĩ, đông lẫn tây, thử đủ thứ, uống, mổ, thậm chí đi cả nhà thờ cầu Cha xin Chúa, niệm Phật lạy Quan Âm, kiêm luôn thầy bói. "Tao mà có con là con cầu con khẩn con trời." Viên nói. Mình rủ hắn lên đây chơi vài ngày, hắn ầm ừ, "Muốn lắm nhưng ông Phong phải đi làm. Tao đi không ai cơm nước cho ổng." Hắn không có con nhưng có hạnh phúc lứa đôi. "Tối nào ông ấy cũng phải kê đầu trên cánh tay tao mới ngủ được." Còn mình, trai gái đủ đôi, mà tối nào cũng nằm chèo kheo. Lạnh thì chỉ biết kẹp gối ôm, tìm chút ấm áp. Cần nương tựa thì cọ đùi dụi dụi vào cẳng thằng Lô. Thiệt là mỗi cây mỗi bông, mỗi nhà mỗi cảnh. Bửa trước Mây chọc, "Bà về lựa chuối bà chơi. còn nhắm không được nữa thì, Lựa hương bà đốt, lựa chùa bà tu đi là vừa."

Sống mệt thật! khó thật! Nhoài người chứ đâu giỡn chơi. Khi chiều, mình đang đi trong bếp, mang đôi tất đan, trượt ngã cái bịch, chổng hai cẳng lên trời ngay trước mặt thằng Lô, nó vội nhào tới, ôm ngang bụng mình, "Má, má ơi! má có sao không?" Mặt nó hớt hải, giọng nó cuống cuồng lo sợ. Mình đau thì ít, mà xót thương con thì nhiều. Một hồi sau, trong bụng mừng rơn. Ôi! cứ sống kiểu này, cuối cùng chắc chỉ còn có mỗi thằng Lô là người thương yêu lo lắng chở che bảo bọc cho mình trên đời này mà thôi.

31Truyện dài: Mỵ Châu - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Mỵ Châu 2012-09-12, 9:57 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ngày... tháng...

Lại bị xước ngay vào chỗ thương tích, chữ Mây đặt, nhìn, nhớ mà chừa tới chết. Giờ thì rát, nhức, buốt tận óc, mình phải uống Tylenol từ chiều qua, cả đêm lục đục dậy mấy lần, tối nay không đỡ chắc sáng mai phải đi bác sĩ xin thuốc. Lọ trụ sinh trong nhà đã hết, đau mà không dám rên mới "ác" chứ. Đau ngón tay, rên la xấu hổ với con Tiên. Nó căm thù là khác. Đó là sự ngu xuẩn, nông nỗi, bộp chộp, nhẹ dạ của má nó trả giá bằng đốt ngón trỏ trái, giờ mình như người cụt ngón, rõ đồ vô duyên, lãng xẹt, chẳng ra cái giống gì cả. Nếu lúc đó gặp lại Mây thì mình đã chẳng bị cụt ngón vì thằng đàn ông không đáng. Mây chỉ bày vài điều, nhờ thế mình vén được màn u minh, hé được phần mắt. "Đời bà, bà sống. Lo cho thân bà, hai đứa nhỏ chưa ngất ngư sao, còn cứ chạy theo bám đít tụi đàn ông. Mà vì thằng đàn ông không ra gì mới đau chứ."

Thằng cha giờ không biết ở phương trời nào. Lần cuối nghe nói đang ở trong tù, bên Texas, hay đang sống với con mẹ nào chuyên cầm đồ cho dân mê cờ bạc. Mối tình chỉ đúng một năm với bao biến cố dồn dập, tình tiền tù tội không sót món nào. Thương tích để lại là thằng Lô và ngón tay cụt. Thằng chả vẫn cái tật mê gái, đánh bài, đánh vợ, nhậu nhẹt. Sao lúc đó mình tự nguyện để nó đè nó chơi nó cưỡi kể cũng lạ, làm như lúc đó bị ma ám, hay bị bùa ngải. Mới đầu yêu nhau, mỗi khi mình đè hắn bú ***, tinh khí hắn phọt ra, mình chà cả mặt mình, tưởng tượng ra là mùi sầu riêng, mùi quít, mùi ổi, mùi mãng cầu xiêm... Lúc cạn tình, mình bị hắn đè bắt bú, khi tinh khí vọt phóng, sủi trào, mình thấy tởm, cố tránh né, kinh hãi nghĩ đó là chất acid, thuốc độc, thuốc rầy giết sâu bọ... Mấy tháng cuối ở chung, ngày nào hắn cũng kiếm chuyện cãi vã, thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Còn mình xé áo, đập đồ, đập cửa kiếng xe, la hét, cào cấu, chửi bới... hoàn toàn sống như con mẹ điên mất trí. Giờ nhớ lại còn thất kinh hồn vía. Tội nhất là con Tiên, mình hối hận với nó rất nhiều. Hai con mắt nó lúc nào cũng trố ra trắng bềnh bệch, người co quắp lại, sợ hãi quá cứ tìm góc nhà trốn hay gầm bàn núp. Ngày mình nổi máu điên chặt ngón tay có nó đứng ngay đó chứng kiến. Mình như con cọp cái say máu, có thể đâm chết tươi bất cứ ai. "Dao để chặt thịt gà, chặt xương cá chứ ai lại lấy chặt tay mình." Sau này kể Mây nghe, Mây cười vỗ vai mình nói vậy. Mình phải uống mấy lọ thuốc an thần, thuốc ngủ để dứt cho được thằng chồng khốn nạn. Rồi Mây còn dạy dỗ thêm, "Vả lại bà phải nghĩ rằng chẳng ai dụ dỗ ai. Bà lớn rồi, không trẻ thơ, nhỏ dại gì. Đã một đời chồng một đứa con. Có sức chơi chịu, phải nghĩ như thế may mới khôn ra, tránh lập lại. Bà nên soạn cái list mười điều xấu của loại đàn ông phải tránh, chớ bao giờ dại dột xả thân vào." Mây nói khơi khơi. Cha mẹ sinh ra không khuyết tật, giờ tự rước vào thân. Dành dụm, chắt chiu được hơn ngàn bạc, lận giấu trong túi áo lạnh, bằng cách nào đó thằng cha cũng mò kiếm được, đưa con nhỏ làm bia ôm đi đánh bài ở Bay 101 suốt hai ngày ba đêm. Chả cũng giỏi kéo dài được từng ấy thời gian bằng số tiền mồ hôi nước mắt chắt chiu của má con mình. "Không chặt cu hắn thì thôi chứ sao lại chặt tay của mình." "Chặt cái chi cũng là ngu." Mấy mụ làm chung mỗi người mỗi ý. "Đuổi hắn ra khỏi nhà là xong. Chấm hết." Sự điên rồ sau này nghĩ lại, là do ghen một phần, tiếc tiền một phần, phần nữa là mới sanh thằng Lô được mấy tháng. Đàn bà sau khi sanh con tính tình thay đổi như nước thủy triều sáng tối, hóc môn trong cơ thể bài tiết lộn xộn sao đó mình không rõ, đi bác sĩ giảng giải cho thuốc uống thấy đỡ ra. Thôi thì mọi chuyện đã qua, thằng Lô được bao nhiêu tuổi là từng ấy năm mình xa thằng cha nó. Giờ vết thương đang buốtvì bửa trước lỡ tay để cái kéo nhọn đâm vào, hay có điềm gì báo trước chăng? Lạy trời để mình yên thân còn phải đi làm nuôi con, đừng phải nghe điện thoại nửa đêm hôm, "Tui đây, tui là cha thằng Lô, đang ở đường... tui muốn găp con một chút." Ôi! nghe sao hãi hùng quá!

Cũng may, từ sau tai nạn đó, mình chỉ loay hoay với hai con, khách hàng, và vài đứa bạn, cùng vài người đàn ông lạ/quen, không ác hại lắm. Ngón tay cụt như cái dấu chấm hỏi trong đầu mọi người, như bài học cho chính bản thân, như dấu hiệu nhắc nhở phải cần ăn năn sám hối, và nhất là phải cạch mặt thằng cha đểu cáng đó ra khỏi đời mình.

Không hận thù là may rồi, chứ quên hay tha thứ muôn đời là không. Mình thật lòng nghĩ vậy. May có Mây và Thông cùng hai đứa con. Nói-nghĩ thì dễ, thực hành mới là khó. Cả đời mình chắc rồi cũng chỉ xoay quanh mấy tay đực rựa có cu, có tình, có tiền. Không có tụi hắn, mình sống dở chết dở. Mà có tụi hắn, cũng khó lòng sống. Nhưng thà có còn hơn không. Từ lúc bén hơi trai, bắt đầu biết rập rượng đến giờ, ngày nào, lúc nào mình cũng cần chúng như cần tiền. Có lẽ thời gian này tương đối ổn nhất. Thông Mễ Ấn kể luôn ông già, ai cũng tạm tha, để mình yên, và thương lo cho mình trong khả năng của họ. Và mình đều thương, cần cả bọn.

Nhưng rồi không lẽ cứ sống mãi như bèo như bọt vầy hoài sao? Vợ hờ con hờ em gái hờ người tình hờ con ở hờ giữa bốn tay đàn ông trẻ già trung niên giống dân khác nhau ướp đủ mùi đủ vị từ giàu đến nghèo từ có sức đến bất lực. Nhiều lúc muốn kể hết cho Mây nghe, liệu nó có thể giúp được gì cho mình không? Cuối cùng, nghĩ chỉ tự mình mới cứu rỗi thân tâm mình thôi, chả ma nào làm được, thậm chí thằng Lô, con Tiên máu mủ xương xẩu da thịt mình rứt ra còn chưa vực được mình, huống hồ chi... Cũng may là trong bốn ông, chẳng ông nào có vợ kè kè bên cạnh để chực ám sát, cào nhà, xởn tóc, bôi vôi, thuê du đãng đánh ghen mình thì... bỏ mẹ.

32Truyện dài: Mỵ Châu - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Mỵ Châu 2012-09-12, 9:57 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ngày... tháng...

Khi chiều có ông khách vào tiệm, thoạt nhìn quen quen. Bà Dung cắt tóc cho ông, mà ông cứ ngó trân mình. Mình ngưng chùi móng tay cho khách quay qua hỏi có phải trước kia ông ở xóm Cũ không, ông nói phải, sao cô biết, tui cũng thấy cô quen quen, mà ngại hỏi.

Mình nghĩ không lẽ mình già, đổi lẹ quá ổng nhận không ra! Té ra là ông Phương ở cùng xóm. Ông Phương ôngHinh là anh em cột chèo. Ông Hinh lấy bà chị có bốnđứa con. Ông Phương lấy bà em có ba đứa con. Hai người tổ chức đưa cả gia đình vượt biển. Phút chót bể ổ, vợ con ông Phương bị kẹt. Ông Hinh đưa được vợ con theo. Nhưng không may, ghe vừa ra khỏi hải phận được một tiếng thì bị cơn sóng thần đánh ập, ghe lật ngược, vợ con ông Hinh chết sạch, chỉ những người biết bơi sống sót, được tàu vượt biên khác cứu vớt kịp. Ông Hinh ông Phương ở đảo Phi gần hai năm thì được Mỹ bốc. Thời gian đầu, ông Hinh chán đời tận cùng, tâm thần tê liệt. Ông Phương đỡ hơn, dù cũng là nỗi nhớ vợ con. Ông Phương cày 2 jobs ngày đêm gửi tiền về nuôi vợ con. Vài năm sau, ông Hinh nguôi ngoai dần. Thời gian quả đúnglà liều thuốc tiên. Lịch sử đã sang trang. Ông Hinh bắt đầu đi làm, mua xe, có bồ nhí. Cô bồ người Phi làm chung hãng điện. Hai người dọn ra thuê căn apartment sống vui vẻ hạnh phúc ấm no. Ông Phương vợ con kẹt lại, nên "chẳng làm ăn được gì" và tìm cách bảo lãnh vợ con. Ông Hinh mấy năm trước như cái xác không hồn, giờ phây phây tự do thoải mái. Rồi vợ con ông Phương qua Mỹ theo diện đoàn tụ. Ngày đón vợ con ở phi trường, vợ ông mang theo cái bầu bảy tháng. Thế là thay vì cuộc sum họp gia đình sau bao năm xa cách, trả giá bằng chết chóc, nước mắt, đọa đầy, xa cách, nhớ thương, vân vân và vân vân. Ông Phương vẫn ngày ngày đi làm như người cha người chồng tốt lành, gương mẫu. Tốt luôn cả đứa con mà ông không là tác giả. Đứa bé chẳng tội tình gì. Ông cố tỏ ra cao thượng. Nhưng bà vợ của ông mới là người rắc rối hơn ông nghĩ. Tự trọng-mặc cảm-tội lỗi cấu xé. Sau hơn một năm sống chung, bà xin ra riêng, đợi ngày li dị, để ông được tự do, khỏi lấn cấn đứa con lớndần lớn dần trước mắt ông. Ông bị đẩy ra ngoài mọi quyết định. Trở lại chuyện ông Hinh, sau thời gian hạnh phúc tràn đầy cùng cô bồ nhí trẻ đẹp người Phi có mùi da thơm như mùi mít chín, (ông ví von như vậy) cũng chia tay vì cô đã có quốc tịch Mỹ. Ông Hinh đâm chán đời. Tóc bạc thây kệ, hết còn siêng đi nhuộm đen như trước, lại bị họa thất nghiệp ập tới, áo quần cũng hết hoa hòe hoa sói bán đảo Phi Luật Tân nữa. Hai ông bạn già chèo cột lại tìm về chống đỡ cho nhau, như ngày ở đảo, mới qua Mỹ. Thời gian sau này, dịch Việt kiều về Việt Nam lấy vợ, ông Hinh là người nhanh chân đi hàng đầu. Ông quen cô gái tròn 20, thợ may, tóc dài phủ vai, da trắng muốt, ngón tay sơn tiệp màu môi. Ông đưa hình cho ông Phương xem. Ông Phương sốt ruột, giờ tới tiệm mình uốn ép sấy nhuộm, ngày mốt về lại Việt Nam chơi... lòng tràn trề hi vọng, biết đâu lại gặp một cô còn trẻ hơn, đẹp hơn, tóc dài phủ mông, giọng ngọt ngào sóng vỗ, làm ông trụt bớt 20 tuổi.

Ông ngồi kể mình nghe, giọng dẻo quẹo, trước khi về không quên xin số phone. Mình cố tình đọc sai số cuối. Ớn cha nội này như ớn chính mình. Nói chuyện mà cứ liếm môi liếm mép, mặt la mày liếc. Trái đất tròn thiệt, đi nửa vòng trái đất giờ gặp lại nửa vòng kia. Không chừng cuối cùng cả hai gặp lại nhau ở xóm cũ không chừng! Nhưng ông đã sống hơn nửa đời người. Mình sống gần nửa đời người. Cả hai chẳng ra cái chó gì cả. Đi Mỹ như ông với mình, nói như giọng của Thông thì "để làm gì chứ?" ở quách Việt Nam biết đâu đời lại khá hơn. "Ừ, về thì về. Mai này chúng ta cùng về Việt Nam ở." Nội cái nóng đốt người cũng đã chết khiếp. Ở đâu riết quen đó, thiệt là đúng, rồi còn con còn cái. Nơi đâu con cái ở, nơi đó là quê nhà mình. Không tin số mệnh cũng phải tin, giày dép áo quần còn có số! Chạy trời không khỏi nắng! Sao tự nhiên giờ mình lại đâm ra triết lý... cùn vậy nè trời?

33Truyện dài: Mỵ Châu - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Mỵ Châu 2012-09-12, 9:58 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ngày... tháng...

Vừa đi ăn tối với Mây về. Mây đưa mình vào tiệm Ý. Ngồi nhìn Mây ăn món spaghetti ngon lành, còn mình thì rán nhá mà chỉ vơi được góc đĩa, xin cái hộp đem về cho thằng Lô. Tối nay mình thao thao bất tuyệt về tình yêu, đề tài muôn thuở. Mây có vẻ buồn buồn trên đường về. Mấy lần mình định hỏi nhưng ngại ngần làm sao. Mình không rõ cái tình mình dành cho Mây thế nào, vừa thương vừa nể, nói sợ cũng không ngoa. Mình lo lắng một ngày nào đó Mây rời khỏi thành phố này quá. Ở Mây có cái gì đó, vừa thông minh, sâu sắc, giỏi giang, nhưng cách sống lại đơn giản, cư xử có tình có ý có lòng. "Ở đâu khó ở đó có Mây." Hiếm khi nghe Mây than van, trách móc. Thường thì Mây mềm mại, duyên dáng, nhưng khi cần cứng rắn, nghiêm nghị thì chẳng thua gì mấy bà sơ trường nữ hay ông giám thị trường công. "Tui mà là đàn ông là tui tán bà ngay," mình nửa đùa nửa thật, ai đó nghe muốn nghĩ sao nghĩ. Có một lần mình nằm mơ được ôm Mây, hôn tràn khắp thân thể Mây. Da dẻ Mây mịn mướt, mũi Mây ướt át như mũi mèo. Tóc Mây mềm thật mềm cứ mọc dài mọc dài lan tới chân tường. Mình kẹp cổ Mây giữa hai đùi xiết chặt, cảm giác sướng ran như hồi lên năm lên bẩy ngồi kẹp thành giường lắc rung người như cưỡi ngựa, hay lên chín lên mười thường trốn bà già ra bãi đất hoang sau nhà ngồi kẹp thanh súng đại bác của Mỹ thời chiến tranh để sót lại. Thanh sắt to, cứng, nóng hổi vì phơi nắng. Mình vừa kẹp vừa rung vừa ghì vừa lắc, chẳng ai dòm ngó. Sướng còn hơn đéo đụ bọn đàn ông con trai sau này. Có lần mình mơ nghe tiếng Mây cười to, giọng tươi vui của kẻ tràn trề hạnh phúc. Giấc mơ ngắn ngủi, tầm thường, nhưng mình giấu kín không dám kể lại Mây nghe.

Trong bữa ăn Mây nói về cuốn phim Mây xem tuần trước. Hai người yêu nhau tha thiết nhưng hoàn toàn không có sex. Mình tròn mắt hỏi sao lạ lùng vậy, Mây trả lời cả hai đang làm chung sở, đã lập gia đình. Vợ chồng của cả hai đều đã từng vướng vào vòng ngoại tình, giờ không muốn trả thù bằng cách lập lại sự phản bội của họ. Mình nghe, hiểu không sâu, nhưng nghĩ cũng có lý, bởi mình yêu Thông cũng tha thiết, cần thiết nữa là khác, mà hai đứa có xéc xiếc gì đâu. Một buổi sáng nào đó thức dây, Thông chợt biến mất trên cõi đời này chắc mình chơ vơ lắm lắm!!! Mình sẽ khổ đau vì mất mát này biết là dường dào. Như chết, thì ai cũng phải chết thôi, nhưng nghĩ tới một ngày không thấy được người mình thương nữa mới là dễ sợ. Mình đâm nghĩ ngợi vẩn vơ, Mây nhìn mình đùa, "Gì chứ yêu mà bà không hiểu không biết không rõ thì tui nghi ngờ quá!" "Tại lâu nay tui nghĩ đơn giản là hai người yêu nhau phải ham đụ, nếu không thì chỉ là bạn bè, anh em, cha con, chú cháu, thầy trò..." " Thế đàn ông lên cơn đi tìm gái đứng đường cũng cần phải rung động yêu thương thì chim mới nứng được à!" Mây nói.

34Truyện dài: Mỵ Châu - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Mỵ Châu 2012-09-12, 9:58 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ngày... tháng...

Phiếu điểm nhà trường con Tiên gửi về, ba con F, hai con D, một con C-. Bất lực, tuyệt vọng cùng cực, chẳng biết phải làm sao, khóc hết nỗi, la mắng không xong, nhào vô đấm đánh đá nó môt trận cũng không được. Nó đi đâu từ đêm qua, mình như người ngồi trên lò lửa, muốn chạy ra mấy quán cà phê, chỗ chơi bowling nó thường lui tới nhưng Mây đề nghị để Mây đi, sợ mình ra đó làm ầm ĩ con Tiên quê với bạn. Mình lôi phim bộ ra coi trong khi chờ đợi mà không vô, gọi phone cho Thông, anh không có nhà, ông già đưa thằng Lô qua nhà ông Trí ăn giỗ từ chiều. Mình đang có kinh, ra òng ọc như heo bị thọc huyết. Mây nói đi thay quần đi, trông bẩn thỉu bê bối quá. Mình soi gương, thiệt y như con mẹ điên, trợn trừng hai mắt, há rộng họng, hỉnh mũi, tự làm hề như hồi lên bảy lên mười, thử coi mình xấu xí đến cỡ nào.

May có ông già phụ mình chăm sóc thằng Lô sau giờ học cũng đỡ. Con Tiên không được cái may mắn đó. Thằng cha nó giờ chắc đang còn hú hí với con mẹ nào??? Con cái hư, lỗi lớn do cha mẹ. Con Tiên không nhớ gì ba nó cả. Ba nó là ai, giờ hết thắc mắc, lì trơ rồi. Mình cũng chẳng còn nhắc. Trước kia, mỗi lần đánh con, cứ tưởng như đánh được thằng cha nó. Chửi nó mà cứ như chửi thằng cha nó. Chửi đánh hả hê, sung sướng đã đời làm sao! Mấy lần suýt bị mất con, cô giáo ở trường thấy vết bầm báo cảnh sát tới nhà lập biên bản, sau sợ chừa, có lên cơn, chỉ dám đay nghiến hay tát cho nó mấy cái là cùng.

Hồi trước con Tiên đi học về là đóng cửa ở nhà một mình. Nó tự biên tự diễn tự lo liệu, chẳng ai ngó ngàng, cứ mì gói tọng vào, còn không thì bánh mì nướng quẹt peanut butter, jam, chắc vậy mà giờ nó than nước da không được mịn mướt láng lẩy như mấy đứa bạn. Nó mở miệng than là mình nhẩy cẫng lên như đạp phải cứt, "Cứ thuốc lá rít vào, thức cho thật khuya, ôm điện thoại là hai năm nữa sẽ như con đĩ già cạn nước đứng đường." Má con trao đổi một lát là thành động đất Cali, núi lửa Hawaii, lụt lội Huế. Mình biết đó là điểm dở mà không sao kiềm chế được. Nhiều lần tự nhủ là sẽ, nên, phải ngọt ngào, dịu dàng, kiên nhẫn với con Tiên mà không thực hành được. Mình không làm được thì sao bắt con làm được. Trước kia mình đâu đến nỗi tệ hại như vầy. Làm như càng ngày tính nết mình càng thay đổi. Hay mình sợ hãi, trốn chạy điều gì, rồi dùng con Tiên như là cái cớ?

Mình nói với Mây không chừng mình đổi nghề, kiếm việc assembler làm, như mọi người, đúng 5 giờ là về lo cơm nước trông coi con cái, không làm hai ngày cuối tuần. Mây ngồi im nghe, biết tính mình lúc hứng lên, hay đang tức giận, chán nản điều gì là nói ào ào, thế này thế nọ, xong sau đó vài phút rồi thôi. "Để bà ngồi yên một chỗ, từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều, được bao lâu? Chẳng bao giờ ngồi nóng ghế, như con vụ, xoay tứ chiều, như con lật đật, không lúc nào yên. Chẳng nghề nào dễ dàng cả, tin tôi đi... Nghề nào dễ mà kiếm tiền nhiều hơn... chứ từ móng tay nhảy qua assembler thì cũng như xe Honda đời 78 đổi qua Toyota đời 79, không biết nằm đường lúc nào." Mây nói.

35Truyện dài: Mỵ Châu - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Mỵ Châu 2012-09-12, 9:58 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ngày... tháng...

Sáng nay bà khách Ấn Độ quen đến nhuộm tóc. Tóc bả đen nhánh muốn thành đen xanh, đen đậm, đen thui, đen đục. Giữa trán bả ịn cái triện son tròn vo đỏ chót y như vợ ông Ấn. Bà Ấn này chừng ngoài bốn mươi, dáng người sang trọng quý phái. Bà cười lộ hàm răng trắng đều, mình đoán chắc bà cũng biết đan vá may khâu nấu nướng làm bánh cắm hoa và thích thơ của ông Ta-go nào đó nổi tiếng bên Ấn Độ như Việt Nam mình có ông Nguyễn Du vậy.

Ra khỏi nhà bà mang giày, không xỏ dép như mấy ông Ấn Độ thường hay vô tiệm mình cắt tóc. Bận đồ thì ấm kín từ trên xuống dưới, mà lại thích đi dép lẹp xẹp, vậy mới tức cười, không giống ai, y như người Việt Nam mới từ bên đảo sang. Thì ra người xứ nóng sang xứ lạnh đều giống nhau. Bà thích đeo còng vàng kêu leng keng, như chó đeo lục lạc trong nhà. Mình cũng có một bộ bằng vàng tây bảy cái chạm khắc bảy kiểu. Bà mang sari nhưng trông gọn gàng, dài chỉ ngang mắt cá chân nên đi đứng không vướng víu gì. Màu sari cũng nhu, không rực rỡ nhiều màu như vợ ông Ấn. Nhìn bà, lại nghĩ ngay tới vợ ông Ấn, biết giờ ra sao? Ở đâu? Còn hay khụt khịt mũi khi trở trời không? Còn mong có con nữa không? Cha mẹ sanh đẻ nuôi nấng khôn lớn, gả chồng phương xa, bởi vẫn giữ phong tục cha mẹ đặt đâu con ngồi đó như Việt Nam mình ngày trước. Lấy chồng ở xa nửa vòng trái đất, y hệt mình. Mình theo chồng đi Mỹ, còn bà qua Mỹ lấy chồng thì cũng rứa...rứa... Cả hai chẳng sống trọn vẹn được với chồng, như bom nổ chậm dù đã được tháo gỡ, nhưng có ngờ đâu đó là bom xì bom thối bom không ga trời ạ!

36Truyện dài: Mỵ Châu - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Mỵ Châu 2012-09-12, 9:58 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ngày... tháng...

Trời lành lạnh. Gió mùa thu thổi, lá vàng bay tá lả trong bầu trời buồn thỉu buồn thiu. Ông già đi khám bác sĩ xin thêm thuốc. Thằng Lô đi học. Khi nãy vào phòng con Tiên, nó bị cảm cúm hai ngày nay, hỏi con muốn ăn gì má nấu, nó nói muốn ăn súp nuôi hầm thịt gà trắng rau đậu cà rốt khoai tây. Thấy con bé nằm bẹp dí trên giường, xót lòng rát dạ làm sao, tự dưng mình kể lại giấc mơ đêm qua cho nó nghe. Má nằm mơ má thấy con. Nó hỏi má thấy con làm sao. Trong giấc mơ má thấy con là người đàn bà 40 tuổi. Nó hỏi chỉ một mình con trong giấc mơ của má thôi hay còn ai nữa. Mình nói có, có ít nhất một người nữa. Đó là buổi sáng con vừa thức dậy, bên cạnh một người đàn ông. Người đàn ông đó là ai, nó hỏi. Người đàn ông má chưa hề gặp, mình trả lời.

Con nhỏ nằm quay mặt vào tường, thở phào một cái nhẹ nhõm. "Con sợ ở tuổi 40 thức dậy một mình như má bây giờ."

Mình đi ra chợ, về đến nhà quên mất nuôi, vô phòng hỏi nó, nó bảo không sao, không có nuôi cũng được. Hỏi cho có, chứ mình cũng chạy ra lại chợ, mua bịch nuôi.

37Truyện dài: Mỵ Châu - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Mỵ Châu 2012-09-12, 9:59 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ngày... tháng...

Nằm ngó đỉnh trần, cái đèn nhô ra, rồi thụt vào, rồi lại nhô ra, lại thụt vào... kì quái hết sức. Lan man nghĩ đủ điều trên trời dưới đất, chẳng chuyện gì ra chuyện gì, nối kết được gì. Ngộ nhất là cái gì mình làm cũng không dính được với ông Ấn, thằng Mễ, chỉ trừ có cái vụ đó. Không có cái vụ đó thì chưa chắc. Kể ra cái vụ đó cũng có sức mạnh kinh khiếp, đeo cứng, dính chặt như nam châm hút, ma quái lạ thường. Như mồi lửa vào cánh đồng cỏ khô hạn hán mấy mùa. Cả hai đều bị khuất phục, đầu hàng vô điều kiện. Cũng qua cái vụ đó làm cho hai người không hiểu tiếng cũng hiểu được nhau, dù là không hiểu hết, nhưng cũng không thể nói là không hiểu. Bởi hiểu nên cứ cần nhau.

Còn Thông và ông già, cùng nói tiếng Viêt, nhưng lại hiểu, cần nhau ở những phần khác, vá víu vào những lỗ hổng trong lòng, xoa dịu bôi xóa những vết thương chẳng thể lành!

38Truyện dài: Mỵ Châu - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Mỵ Châu 2012-09-12, 9:59 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10


Ngày... tháng...

Trong ngày, mình cứ lập đi lập lại mãi một câu, "Anh đụ em một cái đi anh, em chổng mông cho anh chơi, anh làm cho em sướng thật sướng đi anh..." Mình nói trong lúc lái xe, lặt rau, làm cơm, đi chợ, quét nhà, đắp bột móng tay cho khách, trước khi đi ngủ, sáng sớm súc miệng. Nói lẫm bẩm, lúc to lúc nhỏ lúc thầm thì trong họng. Nói xong, thấy kỳ quái, vô duyên, thậm chí bịnh hoạn. Một thói quen lâu ngày từ nhiều năm nay. Không rõ nguyên do phát xuất từ đâu. Muốn bỏ, nhưng không được. Ban đầu chỉ nằm yên trong đầu, sau bật thành lời, giờ trở thành câu thần chú, lời cầu kinh mới chết cha mình chứ! Mỗi lần nói xong, có khi lờ đi, không nghĩ gì cả. Có khi tự hứa phải dừng, ngưng ngay. Nhưng thường nói xong, mình cảm thấy đã điếu làm sao! Cười vu vơ. Cũng may con Tiên thằng Lô chẳng hiểu má tụi nó lẩm bẩm điều gì. Mấy lần thằng Lô hỏi, "Má nói gì dzậy?" "Má hát," mình bẽn lẽn. "Hát gì kỳ dzậy?" nó chưa tha. "Má hát nhạc Rap Việt Nam," mình chống chế. Giờ riết lâu ngày nó quen cái thói quái dị này của mình rồi.

Phải nhất định bỏ cái câu "mất dậy" này mới được.

39Truyện dài: Mỵ Châu - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Mỵ Châu 2012-09-12, 9:59 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ngày... tháng...

Tiệm hôm nay ế hơn mọi ngày. Trong khi ngóng khách, cả lũ ngồi đọc mấy tờ báo chợ. Một xấp giấy của ai để trước cửa tiệm bò bảy món Thăng Long, gió thổi bay đầy sân. Bà Phụng ra lượm một tờ vô đọc cho cả lũ nghe. Loại thơ nặc danh mất dạy chửi bậy ném đá giấu tay này lâu lâu lại xuất hiện.

Bà khách gốc Chợ Lớn mình vẫn thường gọi thím Tư đến uốn tóc. Mỗi tháng thím ghé một lần, hôm nay mắc chứng gì mà thím ngồi tố khổ mấy đứa con quá chừng chừng. Thím có cả thẩy bảy đứa: bốn gái ba trai. Con gái đầu kẹt lại Việt Nam, còn tất cả đều ở quanh quẩn thím, đều đã lập gia đình, chỉ cậu út là chưa. Thím than ở Mỹ buồn chán cô đơn quạnh quẽ. Mình nghĩ, nhưng không dám nói thím biết là, bộ chỉ người già như thím mới "độc quyền" buồn chán cô đơn quạnh quẽ thôi sao. Thím than mấy đứa con không lo lắng chăm sóc cha mẹ già. Thôi thì thím kể lể đủ điều đủ chuyện. Nào qua đây lạc lõng, vô dụng, chỉ đợi ngày chết. Con cái đi làm suốt ngày, không trò chuyện, thăm hỏi. Hàng xóm thì xa cách, nhà nào đóng cửa im ỉm nhà nấy. Thím kết tội con cái toàn là đồ bất hiếu. Thím nói đã một hơi rồi xách đít về. Thằng con trai út ngồi chờ má gần hai tiếng ngoài xe. Mình nghĩ rõ là bệnh của người già. Già rồi đâm lẩm cẩm, biến thành trẻ con, ưa vòi vĩnh giận hờn như trời nắng trời mưa, như má mình đang ở Việt Nam, mỗi lần gọi điện về là nghe bả than như bọng, lôi hết tôi từng đứa ra kể, chán chê mê mệt xong lôi bày cháu ra kể tiếp. Kết luận cũng y chang như thím Tư là một lũ con cháu bất hiếu. Mình nghĩ, kiếm người thực sự bất hiếu không lo cho cha mẹ già mới là hiếm. Cứ nhìn quanh, trước phải trái sau, những người mình quen biết, cả thẩy cùng một lòng một dạ lo cho mẹ cha. Mình thực tâm nghĩ: kiếm người bất hiếu mới là khó. Thời buổi bây giờ tương đối đầy đủ. Qua rồi cái thời cha mẹ nhịn củ khoai cho bầy con ăn, hoặc con cả nằm ủ mềm hơi ấm trước cho má già nằm, cởi áo nhường cho cha yếu... Tất cả đều xưa rồi Diễm ơi!

40Truyện dài: Mỵ Châu - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Mỵ Châu 2012-09-12, 10:00 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ngày... tháng...

Nhớ hồi nhỏ, đầu xóm mình ở có gia đình người Ấn Độ. Con nít ê a gọi chà và, thổi rắn quấn đầu người bốc mùi cà ri nị. Họ là niềm bí ẩn, huyền thoại, gây sự tò mò, như muốn biết sau lớp vải đen bọc kín của mấy bà sơ tóc ngắn hay dài. Cũng lạ, đi tu Phật thì ni cô cạo trọc lóc, còn mấy ma sơ thì giấu tóc. Ai ngờ mấy chục năm sau, ở xứ Mỹ này, mình chỉ chực mút cu Ấn Độ. Giờ thì biết bao bao huyền thoại, bí ẩn, khó hiểu, thắc mắc hơn tóc mấy bà sơ nhiều. Đời sống đẩy đưa mình như hoa súng, hoa kèn, đám lục bình. Gió thổi tới đâu đẩy mình tới đó. Ngẫm nghĩ mà chán chường cho cái thân phận không ra gì của mình. Đúng là bọt bèo cỏ dại. Khi nào cũng tự an ủi là tạm thời, qua cơn mưa trời lại sáng, riết rồi giờ thây kệ. Mưa thì che dù, nắng thì đội mũ... tới đâu hay tới đó, mình có cướp của giết người đâu mà sợ.

Tối qua đi chơi khuya với thằng Mễ. Mò về, nhón chân đi khẽ khàng, sợ ông già dậy. Thằng Lô ngủ chèo khoeo trên xa lông phòng khách, bột sô cô la còn dính hai mép, chắc thằng nhỏ mong má. Mình dạy con Tiên, mà làm y như nó. Má thì phải làm gương, coi bộ gương này đã bể còn không thì mờ câm, chẳng thể soi đường dẫn lối ai được. Những lúc như vầy, mình hối hận áy náy môt chút, nhưng qua ngày mai, ngủ dậy là quên tuốt luốt, cứ như con thiêu thân đâm đầu vào lửa. Mình chán ngán chính mình, ngán lắm, mắt quầng thâm, ngực bụng cổ hông bắt đầu có ngấn, có nọng. Con Tiên giục mình đi tập thể thao cho tươi tắn khỏe mạnh, mà mình lưỡng lự lười biếng. Thông mua cho cái thẻ nguyên năm vất đó, tốn tiền vô ích. Phải tìm coi có cách nào, chứ tự mình chắc là không xong. Mình sợ thời gian trôi qua ngồi không một mình. Phim bộ dạo này bớt coi, điện thoại bớt gọi, sợ nhất là một mình, cứ phải bày ra cái này cái kia để lấp cái khoảng trống vô chừng đó.

41Truyện dài: Mỵ Châu - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Mỵ Châu 2012-09-12, 10:00 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ngày... tháng...

Có lúc mình tò mò muốn hỏi Mây sao không lấy chồng sinh con như mọi người mà ngài ngại. Ở Mây có vẻ gì đó làm mình nể phục quá đâm sợ. Mình nghĩ tại mình chứ chẳng phải tại Mây. Không lẽ Mây cứ sống một mình như thế hoài sao, đi về lủi thủi một mình, con người xinh đẹp giỏi giang tài hoa đáng yêu như thế. Hay là Mây không cần đàn ông? Mây ít tâm sự đời riêng. Mây kín đáo, chẳng bù cho mình, mới cầm dao đã la hoảng đứt tay, mới thấy vé máy bay đã nghĩ ngay đang ở Việt Nam. Hay là Mây bê đê, ừ mà nếu vậy thì đã sao, có người nói đó là bịnh, người nói không. Mà giả thử một ngày nào đó, mình khám phá ra Mây là bê đê thì mình vẫn thương quý Mây như bấy lâu nay. Thỉnh thoảng có mấy con mẹ Mỹ bê đê đến tiệm cắt tóc, tanning, cạo lông đùi lông háng... mình thấy tụi nó cũng dễ thương, đàng hoàng, cho tiền tip hậu hĩnh. Bà Phương nói đồ thứ bê đê, lại đực mà còn chịu khó bày đặt làm đẹp. Tụi nó y như đàn ông, cắt tóc ngắn, đi đứng mạnh bạo, mặt mày lúc nào cũng như đóng vai điệp viên trong phim trinh thám. Còn đàn ông bê đê, lại cái thì ngược lại, có vẻ lo lắng chăm sóc nhan sắc bề ngoài hơn. Cắt tia cạo râu, giữ người thon gọn, nói năng nhỏ nhẹ, điệu bộ dịu dàng. Dạo này mình ưa nằm nghĩ đủ chuyện tào lao thiên địa, hèn chi cứ than nhức đầu hoài là đúng. Mình đoán Mây chắc cũng như mấy bà khách quen của mình, chẳng thiết tha lấy chồng có con, thích sống độc thân, ngại đóng vai má, bà ngoại, bà nội, vợ chi cho mệt xác. Có chồng có con cũng khổ cực chứ sướng chó gì đâu. Quanh mình nghe ai cũng than thở khổ mệt buồn phiền lo âu rầu rĩ, chắc vậy mà người ta gặp nhau hay chúc may mắn tốt đẹp hạnh phúc vui vẻ bình yên. Chứ căn bản ai cũng vui sướng thỏa thê mãn nguyện đã đời, muốn gì được nấy thì chắc chẳng ma nào nghĩ ra những lời chúc tụng đẹp đẽ hay ho như vậy cả! Được cái là thời đại bây giờ khác với thời bà nội bà ngoại dì thím bác má mình. Đàn bà ở tuổi Mây ngày trước mà chưa có chồng là bị cả xóm bêu riếu, nói mánh nói khóe, gái già, gái ế, gái chồng chê... Cha mẹ lấy thúng úp mặt khi ra khỏi nhà. Qua Mỹ được cái tự do, ai muốn làm gì thì làm, miễn đừng đụng xía vào chuyện người khác là tạm êm. Lắm lúc mình nghĩ qua được Mỹ là điều may, cho dù buồn rầu thì cũng rục nẫu bụng dạ. Sống kiểu như mình ở vào thời mấy chục năm trước, không chồng mà hai con ra đường thế nào cũng bị con nít liệng đá, người lớn cạo trọc bôi vôi, cột bè thả xuồng trôi sông như bà cố mình ngày trước ưa kể lể. Ông cố chết lúc bà cố mới 19, môt lòng thờ chồng nuôi ba đứa con đến mãn đời. Bà cố được bao người trong làng khen là tiết hạnh khả phong. Chịu, mình chịu, no way José! Bà cố nội là bà cố nội, mình là mình. Đời ai người nấy sống. Mình chẳng cần ai khen, đi làm nuôi hai đứa con mệt đứ đừ, bở hơi tai. Có ai cho mình đồng bạc cắc mua tã mua sữa cho con mình đâu. Đèn nhà ai nhà nấy rạng!

42Truyện dài: Mỵ Châu - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Mỵ Châu 2012-09-12, 10:02 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ngày... tháng...

Khi chiều chồng bà Nguyệt tới đón. Bà Nguyệt ngoài 50, là chị họ xa của bà chủ, tuổi nghề hơn 20 năm, một trong vài người Việt Nam hành nghề nail lâu nhất ở San José. Bà kể thời kì đó một bộ nail giá từ 50 đến 70 đô, "Tụi Mỹ trả đẹp lắm, như hàng cổ quý." Bà bị ung thư ngực trái cách đây bốn năm, nhờ phát hiện sớm, cắt bỏ, sau đó chỉ làm thứ sáu, thứ bẩy, hoặc khi nào tiệm thiếu người gọi bà ra phụ. Nghe nói bà chủ còn nợ bả tiền vì giúp vốn và chỉ nghề. Nếu là mình, thiệt tình chẳng biết ơn hay hận, lời lãi chẳng được bao nhiêu mà cực thì khỏi nói, nội hít mấy thứ chất hóa học sau về già ngủm sớm. Làm từ sáng tới tối, trọn chẵn 365 ngày trong năm. Trước kia ít người làm còn đỡ, kiếm được đồng vô đồng ra, giờ hỏi, hình như ai cũng làm nghề này, thặng dư. Nghề móng tay giờ xuống dốc thê thảm, muốn được phải dọn đi tiểu bang khỉ ho cò gáy thì còn may ra. Bà Nguyệt khoe tậu được căn nhà bốn phòng ở khu Evergreen. "Thời tui làm khách đông ngồi chờ xếp hàng dài, sáu thợ làm thở không kịp. Tối đếm tiền mỏi cả tay, hoa cả mắt. Mỗi tháng kiếm đổ đồng 15 đến 20 ngàn đô, down được căn nhà, mấy năm sau là trả off..." Mỗi khi bà kể về thời cực thịnh nghề móng tay của bà thì mỏ bà chu ra, nhọn hoắt, chẳng khác chi mấy ông tướng tá miền Nam trước 75 cuối tuần tụ tập uống bia nhắc ôn lại một thuở ngang dọc, hiển hách. Mình nghe, chỉ muốn bạo mồm phun, "Tui mà như chị ở nhà nghỉ cho khỏe cái thân già. Giá chót 50 đô một bộ, khách nhiều thiếu điều muốn đuổi, giờ giá xộp nhất cũng chỉ 20 đô, khách thiếu điều phải ra đường kiếm ẳm vào... làm chi cho nhục." Nhưng nghĩ bà còn một vú, để bà yên.

Khi chiều lúc thằng cha chồng bà đến đón, mình ngồi ngắm kỹ, vì nhớ một lần hứng chí bả kể về chồng, "Hồi còn ở Việt Nam ổng mạnh đụ lắm, đòi miết. Người làm, con ở, bạn bè tui ai ổng cũng tìm mọi cách rờ mó ráo trọi, ăn không được thì thằng chả nhả. Từ ngày qua đây tự dưng ổng yếu xìu, nhiễu như nến, còn không như súng bắn hơi, dzậy mà tui mừng, đỡ mệt thân, đỡ lo sợ ổng đi chơi bậy bạ. Trước kia việc gì ổng cũng chậm chạp, ù lì, ngớ ngẩn, lười biếng, chứ đụng chuyện đó là như xe bật đèn pha... lẹ làng lanh lợi mặt mày sáng rỡ... giờ qua đây cả ngày đi lôi máy sửa xe tối về tới nhà là xụi lơ hết xí quách. Nội cái mùi dầu xe, xăng nhớt ám um cả người ổng cũng đủ làm tui ói, có rửa tắm mấy bận cũng không tẩy được mùi. Trời! mấy bà biết không, hồi mới cưới tui, đêm tân hôn ổng lận sẵn trứng gà so, vỏ nâu hồng, lựa thứ tròng đỏ ít, tròng trắng dày... đố mấy bà biết để chi không? Ổng thủ sẵn để lỡ đút cu không lọt thì đập đôi trái trứng... thủ dzậy mà đúng, tui nằm cứng như cây cột nhà, hai cẳng gồng giữ thế thủ, cu ổng đút mãi không dzô... Tui càng sợ thì ổng làm ăn càng khó, bị cái lỗ con gái nhỏ quá, ổng cứ loay hoay đút, tui cứ gồng như người sợ bị đòn. Giờ nghĩ thấy mình ngu không để đâu cho hết, mà có ai chỉ bày gì đâu. Mười sáu tuổi, trước ngày lấy chồng còn ham nhẩy lò cò, chơi ô làng với mấy con bạn cùng xóm. Thay vì đập trứng bể đôi, ổng lúng túng sao đó đập bể nát, vỏ viếc gì tọng luôn vô ***. Tui lúc đó chẳng biết vì hết sợ hay khiếp đảm quá..." mặc kệ tía nó... Giờ nhớ lại chẳng biết vì sợ mà bớt gồng hay nhờ trứng. Sau đó là cứ mỗi đêm, trời chạng vạng, là rồi đó, dzô luôn... bác tài. Giường chiếu vách cột tường trần nhà... tất cả kẻo kẹt rung rinh như sắp sụm bà chè, mồ hôi mồ kê ướt đẫm cả người như vừa mới xông ra..." "Còn giờ thì sao?" Con Tina liến láu. "Giờ hả? Giờ thì tắt mẹ nó kinh rồi... Giờ mà ổng nổi hứng bất tử đòi mần ăn thì tui là người xung phong đi kiếm trứng giùm cho ổng..."

43Truyện dài: Mỵ Châu - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Mỵ Châu 2012-09-12, 10:02 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ngày... tháng...

Đàn ông nghĩ kỹ cũng kỳ quặc và khó hiểu thật chứ chẳng phải chơi. Như trưa nay, sau khi bú cu ông Ấn xong, tự dưng ổng ôm chặt mình một đỗi, rồi bật khóc. Ổng khóc nức khóc nở như cha chết mẹ chết. Mình cũng run run, vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên. Quái đản thật! vì mình linh cảm chẳng phải ổng yêu thương mình đến độ phải khóc dữ vậy. Sau đó, ổng hôn lên rốn mình, nói là ổng rất thích mùi thân thể mình, vì mình có cái mùi của người đàn bà đã từng sanh đẻ.

44Truyện dài: Mỵ Châu - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Mỵ Châu 2012-09-12, 10:02 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ngày... tháng...

Phải cất ngay công thức làm nem chua bò vào đây kẻo quên hay để lạc mất. Nhắc mãi con Tâm mới chép cho. Tháng trước nó ghé tiệm cắt tóc, mang cho chục miếng, ăn thấy ngon, xin cho được cái công thức. Sẽ làm thử cho Thông ăn cuối tuần này. Thông đặc biệt thích nem chua nhậu lai rai với bia, là hết sẩy!

45Truyện dài: Mỵ Châu - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Mỵ Châu 2012-09-12, 10:02 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ngày... tháng...

Gọi điện thoại về nhà tối qua. Bà già than bịnh tiểu đường của ông già đang thời kì biến chứng nặng, hai mắt bắt đầu mờ dần. "Rồi ổng mù nay mai," giọng má nấc lên từng cơn trong điện thoại. "Khổ thân tao quá!" Má than làm mình không dứt nỗi điện thoại. "Ông Tám cũng bị như ba mày giờ hai cái cẳng đang thúi dần, chắc phải cưa..."

Ba vào nhà thương nằm cả tuần lễ, vừa về lại nhà sáng hôm qua. Cúp điện thoại là hiện ngay trước mắt số tiền bạc ngàn cần gửi gấp. Mình moi hết, từng ngăn trí nhớ đến từng kẻ ví, đám đàn ông đang nằm ngồi đi đứng có cách gì moi được. "Phải gửi gấp ngày hôm nay, tạm trước 500..." Dành dụm chắt mót được đồng nào là tiền như có cánh bay ngay khỏi người. Chắc tại cái mũi mình bị hếch quá chăng? Nghĩ tới chuyện đi hạ hai cánh mũi xuống. Đứng trước gương thấy hai lỗ mũi như hai cống rãnh sâu hóm, đen sì. Con Liên cũng như mình, mà hầu như người mình quen biết cũng như mình, là phải đóng "hụi chết" hằng tháng nuôi người bên nhà. Chưa kể tết nhất, tang tóc, bệnh hoạn, cưới hỏi, làm ăn, học hành, cháy nhà... Ôi muôn thứ linh tinh hằm bà lằng, toàn bất ngờ bất trắc bất chợt. Bên này nhịn tiêu xài, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, ở thuê ở trọ, cắm đầu cắm cổ cày như trâu, chỉ mong gửi tiền về Việt Nam giúp ba má anh chị em cháu chắt. Càng gửi nhiều lòng càng vui càng sướng, càng ăn ngon ngủ yên. Bà Hoàn, bà Ba, con Hồng, ông Cảnh, con Liên, dì Năm, chú Hưởng, bác Thuần... cùng thi đua tranh giành nhau gửi.

Mình sẽ xin chủ làm thêm ngày thứ hai, thời gian con Ngọc ở nhà hai tháng đẻ con. Hy vọng dư được chút tối qua con nhỏ, con mẽ cười cười nói nói tươi tắn như hoa. Nàng ỏn ẻn anh muốn gì gì em cũng chiều cả. Cưng ưng gì cứ cho em biết. Sáng nay mặt mày như người bị trĩ kinh niên hành.

Mình có cái tật làm gì cũng bằng tay trần, không ưa đeo găng. Gội đầu cho khách, bọt xà bông thấm tan, nước mát hay ấm, để tóc chẩy mềm giữa các kẽ tay. Nấu ăn, rửa rau, hay trồng cây, cào đất cũng vậy... Gãi lưng con Tiên, xoa đầu thằng Lô. Ngay cả cầm cu bọn đàn ông, rờ được từng đường gân nổi cồm, láng lẩy đầu cu... hổng lẽ ngay lúc đó, "Cưng... chờ, để em đi đeo găng tay đã nghe!"

46Truyện dài: Mỵ Châu - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Mỵ Châu 2012-09-12, 10:03 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ngày... tháng... <

Thông bị bệnh, anh thuộc típ người thể chất yếu đuối. Quanh năm không ho thì cảm, không cảm thì dị ứng, không dị ứng thì đau bụng, chẩy máu cam, khạc ra đờm... Mình mới đến thăm anh về, nấu cho anh nồi cháo gà để sẵn, đói anh hâm nóng bằng microwave. Định đi hái lá khuynh diệp về nấu cho ảnh xông nhưng ảnh nói thôi khỏi. Ảnh than lạnh, mỏi người, mình đè anh ra cạo gió. Anh nằm sấp, người hâm hấp nóng, mình bôi dầu con hổ, lấy đồng 25 xu cạo dọc vai, sóng lưng. Cái nóng và mùi dầu con hổ cũng gợi mình chút thèm muốn. Hai tay xoa xát dầu, mình vuốt ve, chà bóp cả lưng ảnh, hình như ảnh biết thì phải. Cảm giác ảnh biết thỉnh thoảng làm mình không ngượng mà ngại. Tại sao mình cứ lúng túng ngại ngùng với ảnh, như đứa con gái nhà lành, mới lớn, màng trinh chưa lủng. Mình cứ hay tự hỏi, tại sao? Lấy tay kéo cái áo che phủ hai bả vai ảnh. Lúc ấy, mình cảm thấy tội nghiệp cho mình hơn là cho ảnh.

đỉnh gửi thêm cho ông già chữa bịnh. Làm thêm thì mệt, nội hít ngửi cái mùi chùi móng tay không cũng tổn thọ. Cứ định học thêm cái nghề cắt tóc, mà thấy khó đã đành, lại không có thời giờ. Ai nuôi mình, nuôi con đây?

47Truyện dài: Mỵ Châu - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Mỵ Châu 2012-09-12, 10:03 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

9:30 tối.

Chắt mót, moi hết cũng gửi về nhà được bẩy trăm đô. Hi vọng giúp ông già có tiền mua thuốc. Năm trăm tiền của mình để dành. Hai trăm Thông cho thêm. Mình đang chơi cái hụi 100 một tháng, mới chơi được ba tháng. Chơi là để dành, định hè hốt dông về Việt Nam thăm nhà một chuyến. Nhưng điệu này, không chừng phải hốt sớm!

48Truyện dài: Mỵ Châu - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Mỵ Châu 2012-09-12, 10:03 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ngày... tháng...

Mình được về nhà sớm hơn hai tiếng. Cả building bị cúp điện để sửa đèn đường hay gì gì đó, mình cũng chẳng cất công tìm hiểu, chỉ chủ là lo xanh mặt. Ông già đang hút bụi, dọn dẹp trong phòng mình. Hình như ông già khoái chui vô phòng mình dọn dẹp hút bụi khi mình đi vắng. Đây là lần thứ tư hay thứ năm mình bắt gặp tại trận. Lạ là mình khó chịu thì ít mà khoái trá thì nhiều. Nhất là bất ngờ nhìn thấy vẻ mặt bẽn lẽn, dáng bộ lúng túng như ăn vụng bị bắt quả tang của ổng. Kể ra mình cũng ác! Cái ống lubricating mình xài tối qua chưa vặn kín nút còn để tênh hênh trên bàn. Chẳng biết ổng nghĩ gì trong đầu. Đứa con dâu mất nết, thứ đồ dâm phụ... hay không chừng ông già khoái chí! ha ha ha..."

Ôi! mà thây kệ, đời mình mình sống, thân mình mình sướng. Còn ổng, ổng có lo gì được cho mình đâu, đẻ ra thằng con phiền nhiễu đời mình. Sống mà cứ bận tâm lo lắng người khác nghĩ chi về mình chỉ tổ nặng đầu, đau bụng.

Nhìn ông già, cái lưng hơi còng, chẳng phải vì trời sanh mà vì tuổi tác, sức khỏe yếu kém cùng bao oan khiên lao tù Cộng Sản. Mình nghĩ chẳng biết lúc làm tình với vợ, với người tình, hay với gái điếm... ổng như thế nào? Nhẹ nhàng từ tốn như ông Ấn, hay mạnh bạo nhấc bổng mình lên chơi như thằng Mễ? Mình thích cả hai, trời nóng trời lạnh, mùa nào có thú riêng mùa đó. Mình đoán mò chắc cha già này có cả hai mùa trong người khi còn trẻ. Cứ lan man nghĩ ngợi về ổng suốt mấy tiếng đồng hồ liền. Cũng may ông trời cho con người giữ được mọi ý nghĩ trong đầu, để chúng tha hồ nhẩy múa, nhào nặn, lăn lộn, uốn éo, nhập nhằng... rồi biến mất, chứ để chúng thành hình, thành ảnh rõ mồn một cho người ta đọc, hay thấy được thì cả thế giới này đã không còn có mặt từ thời tạo thiên lập địa.

Có môt lúc nào đó, như chiều nay, giả như về nhà không thấy ông già. Ổng dọn tới chỗ khác ở, nhà bạn, nhà bồ, nhà người quen. Hay ổng vô viện dưỡng lão, về lại Việt Nam, qua Úc với con gái. Ổng bỗng biến đâu mất, tan vào không khí, hay nước, chui vô lòng đất nằm... chắc mình trống rỗng lắm lắm! Có ổng, dầu gì cũng đã thành thói thành nếp thành quen với đời mình khi nào không hay. Con người sống với con người là do thói quen. Thói quen tạo thành đời sống. Ông già là thói quen của mình rồi chăng?

49Truyện dài: Mỵ Châu - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Mỵ Châu 2012-09-12, 10:03 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ngày... tháng...

Sau lễ Thanksving một ngày, Thông rủ mẹ con mình đi Lake Tahoe chơi. Ban đầu con Tiên "đi thì con đi nữa" nhưng sau nó đổi ý, đi chơi với bạn. Nó muốn trời cản chẳng được. Ông bạn của Thông ban đầu cũng hồ hởi phấn khởi đòi đi cùng, sau cho xù luôn. Rốt cuộc, chỉ Thông, mình và thằng Lô. Đường dài lái xe bốn tiếng, lúc phẳng lì, lúc quanh co. "Lên đó cho cu Lô chơi tuyết." Thông nói. Mùa này tuyết chưa rơi nhiều như cuối tháng chạp, giữa tháng giêng, nhưng anh sẽ cố tìm. Đám người lô nhô da trắng da nâu da vàng da đen... đủ cả. Ảnh thuê cho thằng Lô bộ đồ trượt tuyết, ghi tên cho nó vào lớp vỡ lòng ngày đầu. Trời lạnh dù có nắng chiếu. Tuyết trắng tinh, nhìn, chỉ làm mình cảm thấy lạc lõng hơn giữa đám người xa lạ. Những đôi giày nhựa màu mè thô cứng, hàng dãy nút, móc mà mình nghĩ suốt đời chắc sẽ chẳng bao giờ muốn dơ chân xỏ thử. Ngồi trong tiệm ăn, từ trên lầu cao, nhìn tuyết qua cửa kiếng. Tuyết như trải từ trời trải xuống. Nhìn xuống phía dưới, Thông đang loay hoay điền đơn, mướn đồ, hai cái đầu gật gù như cha già con mọn. Hình ảnh bất chợt làm mình cảm động muốn khóc. Trên đời mấy ai tử tế với má con mình như vậy. Nếu không có Thông, chẳng biết bao giờ thằng bé mới thấy được tuyết lần đầu, nói chi được dẫn đi mướn đồ trượt tuyết, chơi tuyết.

Người đàn ông trung niên từ đâu kéo ghế đến ngồi cạnh, hỏi vài câu xã giao, chắc thằng chả thấy mình ngồi một mình, co ro lạnh lẽo ngơ ngác. Bộ đồ và đôi giày mình đang mang lạc mùa không hợp nơi đây. Chỉ đôi găng tay mới mua khi nãy ở trạm xăng Chevrolet vì lạnh quá chịu không thấu, chém ngọt hai mươi đô mình cứ tiếc mãi, biết vậy, trước khi lên đây, ghé K-Mart hay Target chỉ chừng năm đô là cùng. Thằng cha gắng bắt chuyện làm quen, mình chỉ ầm ừ cho qua. Không chừng lại là cựu quân nhân chiến đấu ở Viêt Nam nữa đây! Trông ông tẻ nhạt và hơi ngớ ngẩn như mình. Nghi vậy, mình quay qua nhoẻn miệng cười với ông một cái. Ánh mắt ông rực sáng hẳn. Phải chi lúc khác, chắc có người vớ mình như thế, mình cũng giở trò lẳng lơ đĩ thõa một chút cho vui, mất mát xây sát chi mà sợ. Cứ vui là được rồi, cứ sướng là thích rồi. Giờ thì trước mắt, vạt tuyết trắng muốt và lạnh, làm mình chẳng thiết tha tán dóc cùng ai. "Chồng và con tôi đang trượt tuyết dưới kia. Kìa, ông thấy không?" Mình vừa nói vừa chỉ, cố nội của ông đội mồ sống dậy cũng chẳng biết đầu nào là đầu của thằng con mình. Ông trung niên nấn ná thêm dăm ba phút, rồi rút gọn.

Buổi tối mướn motel rẻ tiền một phòng, hai giường. Hai mẹ con một giường, Thông một giường. Mùi sô cô la còn dính trên mép thằng Lô và mùi thuốc lá thở từ trong miêng Thông, mình chẳng thấy khó chịu. Nửa đêm, mình mò qua nằm cạnh ảnh, ảnh ôm lưng mình, vuốt ve nhè nhẹ. Tiếng lách tách nổ của máy sưởi và mùi ẩm của thảm làm mình khó ngủ. Nhưng rồi, một lát cũng bắt đầu quen và dễ chịu dần. Cảm giác bình yên. Ừ, lâu lắm rồi, chẳng biết từ bao giờ mình mới có lại cảm giác bình yên như thế khi nằm trong vòng tay người đàn ông. Nghe như tiếng mưa đêm, mát như nước giếng hè. Nước, bao giơ sờ vào cũng cho mình cảm giác bình yên, dễ chịu. Như được nằm đong đưa trong bào thai của má.

Sáng hôm sau, lúc trao cho ảnh ly cà phê không phải trả xu nào ở phòng khách motel rẻ tiền của hai vợ chồng Ấn Độ làm chủ, mình nhón chân hôn ở má ảnh, nói với ảnh điều đó.

Biết đâu hôn nhân giống hoa giấy, hoa ni lông thì còn hoài, sống mãi. Hoa thật thì đẹp thật, thơm thật nhưng tươi nở được bao lâu?

50Truyện dài: Mỵ Châu - Page 2 Empty Re: Truyện dài: Mỵ Châu 2012-09-12, 10:03 pm

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ngày... tháng...

Khi trưa vào phòng con Tiên. Nó đang trần truồng nằm cong người đút tay vô ***, rên thở hổn hển, mình lật đật đi ra, người choáng váng như bị trúng gió, điện giật, vội gọi phone kể cho Mây nghe, phải làm sao? Mây nói, "Lần sau bà vào phòng nó, nhớ gõ cửa, nhé!"

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 3 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết