Lúc đầu
người đàn bà này chỉ buôn bán lặt vặt, nhưng từ kinh nghiệm làm gái bán
hoa của bản thân, cô ta đã tổ chức mua bán dâm cho cánh lái xe và dân
chơi Nam - Bắc.
>> Cuộc tháo chạy li kỳ khỏi 'động quỷ' trong chiều 30 tết
Người đưa mại dâm về làng
Xã
Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh có lẽ sẽ mãi mãi bình yên nếu như không
có sự xuất hiện của Nguyễn Thị Oanh, một phụ nữ quê Thanh Hóa vào năm
1995, khi chị ta đến dựng một túp lều tranh ven quốc lộ 1A thuộc xóm 4,
để mở quán cóc nhỏ phục vụ khách qua đường. Chủ quán (SN 1966) không
chồng, không con, một mình dựng quán trên đồi để bán hàng. Người phục vụ
toàn là nữ thanh niên ngọt ngào chào mời mỗi khi xe dừng tại quán.
Chẳng mấy chốc, ngày này qua ngày khác xe tải thi nhau đậu kín cả mặt
đường từ khi Oanh bán cơm phở cho khách đường dài.
Thế
rồi nhiều người đã ngỡ ngàng khi biết quán của Oanh còn kinh doanh mại
dâm. Nhiều tài xế xe tải rỉ tai nhau "cứ qua dốc Voi là có quán ăn phục
vụ từ A đến Z".
Chính quyền địa phương xác nhận,
Nguyễn Thị Oanh trước đây là gái đứng đường chuyên nghiệp, đã có một
tiền án về tội chứa chấp mại dâm. Sau khi vào đây lập nghiệp đã cặp kè
với một thanh niên trú tại xã Kỳ Bắc và mở quán cơm kinh doanh. Vì Oanh
là gái giang hồ lâu năm, thừa biết kinh doanh mại dâm sẽ thu được nguồn
lợi lớn nên quán vừa bán cơm, vừa bán dâm.
“Quán
Thanh Hóa” là quán cơm đầu tiên được mở tại xã để phục vụ xe tải đường
dài và Oanh cũng là người đầu tiên kinh doanh mại dâm tại khu vực này.
Để rồi sau hàng chục năm, người dân nơi đây người ta thi nhau mở quán
chủ yếu là kinh doanh “chân dài”. Những người nông dân chất phác chân
lấm, tay bùn vì lợi nhuận cũng đã dựng quán hàng và tuyển gái về phục vụ
các thượng khách mỗi khi dừng chân.
Theo Trưởng
công an xã Kỳ Phong, tại địa bàn xóm 4 có khoảng 80 quán cơm phở trá
hình đang hoạt động cả ngày lẫn đêm. Tình hình an ninh trật tự rất phức
tạp, các cuộc tranh giành khách giữa các quán, hoặc cảnh các thanh niên
hư hỏng xin đểu khách làng chơi vào mua vui diễn ra như cơm bữa. "Chúng
tôi thường xuyên tuần tra xử lý, kiểm tra các quán về tạm trú tạm vắng,
tạm giữ, xử phạt và trả về địa phương hàng chục gái mại dâm nhưng đâu
lại vào đấy. Công an huyện Kỳ Anh thường xuyên ra quân truy quét tình
trạng kinh doanh mại dâm ở đây, bắt giữ nhiều chủ quán, khởi tố hàng
chục vụ việc liên quan đến mại dâm nhưng có vẻ vì lợi nhuận, các chủ
quán đã bất chấp tất cả để kiếm tiền".
Tôi đi tìm gái
Chúng
tôi liên lạc với một thanh niên tên Minh vốn sống ở vùng này để lên kế
hoạch chơi bời "em út" . Sau khi xong tiệc rượu, Minh dẫn chúng tôi đến
Cồn Cao, thuộc xóm 4, xã Kỳ Phong. “Ối giời, em út ở đây không thiếu gì,
vừa đẹp người lại trẻ nữa, thậm chí có em chỉ mới 15, 16 tuổi, các anh
tha hồ lựa chọn, giá cả chỉ 50 -70 ngàn thôi. Chỉ có ở đây mới có giá
bèo thế các anh ạ”, Minh nói.
Chúng
tôi rà rà xe máy từ đỉnh dốc Cồn Cao xuống khu vui chơi dọc hai bên
QL1A. Ở đây quán hàng san sát, ánh điện sáng choang, quán nào cũng có 2-
3 em đứng trước quán vẫy tay và đèn pin mời gọi thượng khách. Hàng trăm
xe tải đậu kín các quán hàng, người ăn, kẻ uống, "em út" phục vụ đầy
đủ. Nơi đây đúng là "thiên đường" cho cánh xe tải đường dài nghỉ ngơi
sau một ngày rong ruổi mệt nhọc.
Xe chúng tôi cũng
tấp vào một quán khi thấy 2 em đứng vẫy đèn pin và cất những lời chào
đon đả. Vừa mới dừng xe, 2 em đã nhảy tới ôm chầm lấy hai anh bạn của
tôi lả lơi “sao lâu rồi không thấy anh đến chơi, em nhớ quá, nhớ phải bù
cho em đó nghe...”.
Phải
vất vả chúng tôi mới thoát ra được sự chèo kéo của 2 em để lên xe đi
tiếp. Hai bên QL, hàng trăm gái mại dâm đứng tràn ra cả đường 1A để chèo
kéo khách, ánh đèn pin, những cái vẫy tay, những lời chào mời ngọt ngào
từ các cô gái còn trẻ măng ăn mặc lả lơi đang bắt khách. Chúng tôi được
Minh đưa vào một quán quen. Hai em nhanh nhẹn pha nước cho khách và hỏi
han rất cẩn thận: “Uống nước cho ấm bụng lát nữa em phục vụ chu đáo,
anh sẽ quên hết mệt mỏi nhé...”.
Tôi làm liều theo
chân một em vào phòng. Ánh điện le lói, chúng tôi phải theo các bậc tam
cấp xuống một cái hầm nằm sâu phía dưới nhà. Khu vực này có khoảng 4 đến
5 phòng đều có cửa khóa. Khi tôi xuống khu vực hầm, chủ quán liền khóa
ngay cửa lên xuống đề phòng bất trắc.
Lam (mọi người
vẫn gọi thế vì hầu như tên thật các cô gái bán dâm đều được thay đổi
mỗi khi về đây hành nghề), cô gái bán dâm, đưa tôi vào căn phòng tối om,
mùi ẩm mốc bốc lên ngột ngạt. Qua câu chuyện với Lam, tôi được biết cô
gái này sống ở vùng núi cao tỉnh Nghệ An. Lam trôi dạt về đây khi có
người rủ đi phục vụ quán ăn với mức lương gần 2 triệu/ tháng. Không ngờ
đến đây, cô bị chủ quán ép bán dâm.
Lúc đầu Lam
không chịu đi khách, bị chủ quán đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
Cuối cùng cô đành nhắm mắt đưa chân vì không còn cơ hội lựa chọn. Nhiều
bạn của Lam ở quán này được chủ trả lương theo tháng khoảng hơn 2 triệu
đồng, họ bao ăn uống và quần áo, ít khi chủ quán cho về nhà. Mỗi ngày
nhóm các cô gái tiếp hàng chục lượt khách, nhiều khi đang ốm cũng phải
tiếp khách vì sợ chủ quán đánh đập.
Chúng tôi rời
Cồn Cao khi đồng hồ đã chỉ sang ngày khác. Khách làng chơi vẫn đang tấp
nập vào ra, những ánh đèn pin vẫn lấp loáng quét ra từ tay các cô gái.
Và thêm một đêm thức trắng của gái mại dâm nơi đây...
Trần Hưng
Theo Bưu Điện Việt Nam
người đàn bà này chỉ buôn bán lặt vặt, nhưng từ kinh nghiệm làm gái bán
hoa của bản thân, cô ta đã tổ chức mua bán dâm cho cánh lái xe và dân
chơi Nam - Bắc.
>> Cuộc tháo chạy li kỳ khỏi 'động quỷ' trong chiều 30 tết
Người đưa mại dâm về làng
Xã
Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh có lẽ sẽ mãi mãi bình yên nếu như không
có sự xuất hiện của Nguyễn Thị Oanh, một phụ nữ quê Thanh Hóa vào năm
1995, khi chị ta đến dựng một túp lều tranh ven quốc lộ 1A thuộc xóm 4,
để mở quán cóc nhỏ phục vụ khách qua đường. Chủ quán (SN 1966) không
chồng, không con, một mình dựng quán trên đồi để bán hàng. Người phục vụ
toàn là nữ thanh niên ngọt ngào chào mời mỗi khi xe dừng tại quán.
Chẳng mấy chốc, ngày này qua ngày khác xe tải thi nhau đậu kín cả mặt
đường từ khi Oanh bán cơm phở cho khách đường dài.
Gái mại dâm đứng ngang nhiên giữa đường mời khách |
rồi nhiều người đã ngỡ ngàng khi biết quán của Oanh còn kinh doanh mại
dâm. Nhiều tài xế xe tải rỉ tai nhau "cứ qua dốc Voi là có quán ăn phục
vụ từ A đến Z".
Chính quyền địa phương xác nhận,
Nguyễn Thị Oanh trước đây là gái đứng đường chuyên nghiệp, đã có một
tiền án về tội chứa chấp mại dâm. Sau khi vào đây lập nghiệp đã cặp kè
với một thanh niên trú tại xã Kỳ Bắc và mở quán cơm kinh doanh. Vì Oanh
là gái giang hồ lâu năm, thừa biết kinh doanh mại dâm sẽ thu được nguồn
lợi lớn nên quán vừa bán cơm, vừa bán dâm.
“Quán
Thanh Hóa” là quán cơm đầu tiên được mở tại xã để phục vụ xe tải đường
dài và Oanh cũng là người đầu tiên kinh doanh mại dâm tại khu vực này.
Để rồi sau hàng chục năm, người dân nơi đây người ta thi nhau mở quán
chủ yếu là kinh doanh “chân dài”. Những người nông dân chất phác chân
lấm, tay bùn vì lợi nhuận cũng đã dựng quán hàng và tuyển gái về phục vụ
các thượng khách mỗi khi dừng chân.
Theo Trưởng
công an xã Kỳ Phong, tại địa bàn xóm 4 có khoảng 80 quán cơm phở trá
hình đang hoạt động cả ngày lẫn đêm. Tình hình an ninh trật tự rất phức
tạp, các cuộc tranh giành khách giữa các quán, hoặc cảnh các thanh niên
hư hỏng xin đểu khách làng chơi vào mua vui diễn ra như cơm bữa. "Chúng
tôi thường xuyên tuần tra xử lý, kiểm tra các quán về tạm trú tạm vắng,
tạm giữ, xử phạt và trả về địa phương hàng chục gái mại dâm nhưng đâu
lại vào đấy. Công an huyện Kỳ Anh thường xuyên ra quân truy quét tình
trạng kinh doanh mại dâm ở đây, bắt giữ nhiều chủ quán, khởi tố hàng
chục vụ việc liên quan đến mại dâm nhưng có vẻ vì lợi nhuận, các chủ
quán đã bất chấp tất cả để kiếm tiền".
Tôi đi tìm gái
Chúng
tôi liên lạc với một thanh niên tên Minh vốn sống ở vùng này để lên kế
hoạch chơi bời "em út" . Sau khi xong tiệc rượu, Minh dẫn chúng tôi đến
Cồn Cao, thuộc xóm 4, xã Kỳ Phong. “Ối giời, em út ở đây không thiếu gì,
vừa đẹp người lại trẻ nữa, thậm chí có em chỉ mới 15, 16 tuổi, các anh
tha hồ lựa chọn, giá cả chỉ 50 -70 ngàn thôi. Chỉ có ở đây mới có giá
bèo thế các anh ạ”, Minh nói.
Vùng đất dọc QL 1A qua địa phận huyện Kỳ Anh ngày đêm luôn nhộn nhịp gái bán dâm. Người "có công" đưa "nghề" này về làng là Nguyễn Thị Oanh. |
tôi rà rà xe máy từ đỉnh dốc Cồn Cao xuống khu vui chơi dọc hai bên
QL1A. Ở đây quán hàng san sát, ánh điện sáng choang, quán nào cũng có 2-
3 em đứng trước quán vẫy tay và đèn pin mời gọi thượng khách. Hàng trăm
xe tải đậu kín các quán hàng, người ăn, kẻ uống, "em út" phục vụ đầy
đủ. Nơi đây đúng là "thiên đường" cho cánh xe tải đường dài nghỉ ngơi
sau một ngày rong ruổi mệt nhọc.
Xe chúng tôi cũng
tấp vào một quán khi thấy 2 em đứng vẫy đèn pin và cất những lời chào
đon đả. Vừa mới dừng xe, 2 em đã nhảy tới ôm chầm lấy hai anh bạn của
tôi lả lơi “sao lâu rồi không thấy anh đến chơi, em nhớ quá, nhớ phải bù
cho em đó nghe...”.
Một nạn nhân từng bị lừa và đem bán vào các "động quỷ" ở khu vực "động Voi". |
vất vả chúng tôi mới thoát ra được sự chèo kéo của 2 em để lên xe đi
tiếp. Hai bên QL, hàng trăm gái mại dâm đứng tràn ra cả đường 1A để chèo
kéo khách, ánh đèn pin, những cái vẫy tay, những lời chào mời ngọt ngào
từ các cô gái còn trẻ măng ăn mặc lả lơi đang bắt khách. Chúng tôi được
Minh đưa vào một quán quen. Hai em nhanh nhẹn pha nước cho khách và hỏi
han rất cẩn thận: “Uống nước cho ấm bụng lát nữa em phục vụ chu đáo,
anh sẽ quên hết mệt mỏi nhé...”.
Tôi làm liều theo
chân một em vào phòng. Ánh điện le lói, chúng tôi phải theo các bậc tam
cấp xuống một cái hầm nằm sâu phía dưới nhà. Khu vực này có khoảng 4 đến
5 phòng đều có cửa khóa. Khi tôi xuống khu vực hầm, chủ quán liền khóa
ngay cửa lên xuống đề phòng bất trắc.
Lam (mọi người
vẫn gọi thế vì hầu như tên thật các cô gái bán dâm đều được thay đổi
mỗi khi về đây hành nghề), cô gái bán dâm, đưa tôi vào căn phòng tối om,
mùi ẩm mốc bốc lên ngột ngạt. Qua câu chuyện với Lam, tôi được biết cô
gái này sống ở vùng núi cao tỉnh Nghệ An. Lam trôi dạt về đây khi có
người rủ đi phục vụ quán ăn với mức lương gần 2 triệu/ tháng. Không ngờ
đến đây, cô bị chủ quán ép bán dâm.
Lúc đầu Lam
không chịu đi khách, bị chủ quán đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
Cuối cùng cô đành nhắm mắt đưa chân vì không còn cơ hội lựa chọn. Nhiều
bạn của Lam ở quán này được chủ trả lương theo tháng khoảng hơn 2 triệu
đồng, họ bao ăn uống và quần áo, ít khi chủ quán cho về nhà. Mỗi ngày
nhóm các cô gái tiếp hàng chục lượt khách, nhiều khi đang ốm cũng phải
tiếp khách vì sợ chủ quán đánh đập.
Chúng tôi rời
Cồn Cao khi đồng hồ đã chỉ sang ngày khác. Khách làng chơi vẫn đang tấp
nập vào ra, những ánh đèn pin vẫn lấp loáng quét ra từ tay các cô gái.
Và thêm một đêm thức trắng của gái mại dâm nơi đây...
Trần Hưng
Theo Bưu Điện Việt Nam