Có những thương yêu và quan tâm rất thật, rất gần nhưng chỉ khi thực sự lặng im và lắng nghe nhau ta mới có thể cảm nhận...
Em biết chuyện tình nào cũng phải đối mặt với những sóng gió. Cặp đôi nào cũng phải nắm chặt tay để cùng vượt qua giông tố, khó khăn, cản trở. Nhưng giữa những tháng ngày yêu anh, đôi lúc em cảm thấy tuyệt vọng và mệt mỏi. Tưởng đâu chẳng còn đủ sức để níu giữ tình yêu này.
Đó là những ngày anh bận rộn với bài vở ở trường, những cuộc hẹn với bạn bè, những công việc làm thêm, mối quan tâm bè bạn, gia đình. Anh không thể đến bên an ủi khi em buồn, chia sẻ nụ cười mỗi khi em vui.
Đó là ngày em đau bụng đến thắt lại. Tin nhắn gửi đến anh như rơi tõm vào hư vô. Mẹ lo lắng cho em uống thuốc cẩn thận, bạn bè nghĩ thương kéo nhau đến nhà thăm. Anh vẫn bặt tin ở một nơi nào đó xa xôi. Anh bảo anh phải đi, anh bảo vì công việc.
Đó là ngày em khóc òa khi dự án gắng công xây dựng bấy lâu bỗng dưng đổ bể. Người ta nói ra nói vào. Những lời nói giản đơn nhưng khiến em tổn thương đến lạ. Chỉ muốn gục đầu vào ngực anh, mà khóc, mà kể lể. Để vơi nỗi buồn và thôi ấm ức. Anh bảo, anh ở nơi xa, không tới được.
Đôi lúc, nhìn đứa bạn được người yêu chăm sóc, tỉ mỉ và chu đáo, em không ngăn nổi nỗi tủi thân trong mình. Em tự an ủi bản thân rằng mình yêu nhau nhiều lắm, em tự nói với bản thân rằng mình yêu nhau phải nghĩ cho nhau nhiều hơn nghĩ cho bản thân mình. Em đã cố. Em đã gắng sức. Nhưng em mệt rồi anh ạ!
Em mệt rồi những ngày không có anh bên cạnh.
Em mệt rồi những khi nhìn tình cảm nhạt nhòa trôi xa, không cách chi giữ lại.
Em mệt rồi những buổi tối rúc mình trong nỗi cô đơn. Tình yêu và nỗi nhớ không khiến chúng ta gần nhau thêm được.
Em nhắn tin cho anh trong bao ngỡ ngàng. “Mình chia tay, anh nhé!”. Tin nhắn nằm nguyên trong điện thoại, chưa kịp gửi. Cơn đau bụng trào lên, mẹ đưa em vô bệnh viện. Nước mắt rơi ra, từ nỗi đau thì ít mà từ sự tủi thân thì nhiều. Em ngủ thiếp đi, trong mơ còn thấy mình khóc.
Tỉnh giấc, em phát hiện anh đang ngủ gật bên cạnh. Gương mặt, đầu tóc và quần áo anh lấm lem bụi phố phường. Hình như anh mới chạy xe về từ nơi xa. Nỗi mệt mỏi còn đọng nguyên trên mí mắt. Em đưa tay mình, chạm vào đôi tay chai sạn của anh. Anh tỉnh giấc, nhìn em âu yếm.
Anh bảo đã nhờ ông anh họ mua thuốc chữa bệnh đau dạ dày từ Pháp gửi về. Rất hữu hiệu.
Anh bảo anh gắng ở lại, làm cho xong dự án dài hơi, để được về nghỉ phép dài ngày. “Anh muốn được ở bên em lâu hơn, dài hơn, thay vì những cuộc hẹn chóng vánh vài giờ như những ngày trước. Nhưng anh xin lỗi đã không thể ở bên em những ngày qua. Giờ anh ở đây rồi. Đừng buồn, đừng khóc nữa nha em!”
Đơn giản vậy thôi mà nước mắt em cứ thế tuôn trào. Niềm hạnh phúc như trào dâng trong lồng ngực. Ba bảo những người đàn ông chân chính luôn biết cách thương yêu người con gái của họ, bằng sự âm thầm, kín đáo mà chỉ khi lặng im ta mới hiểu.
Em chợt hiểu ra những hờn dỗi xưa nay của mình thật trẻ con và ấu trĩ. Em đã ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình mà chưa một lần đứng từ góc độ của anh để nghĩ. Em sai rồi, em sai rồi. Em rúc đầu vào ngực anh, nức nở như một đứa trẻ. Anh vuốt tóc em. “Anh thương, anh thương. Đừng khóc. Lỗi tại anh đã không ở cạnh em, không nhắc em ăn uống cẩn thận và chăm sóc em tốt như những người khác...”
Những điều ấy, em không cần biết nữa. Bởi giây phút được đắm chìm trong tình yêu của anh, được anh ôm thật chặt trong vòng tay của mình, em biết mình sẽ quên hết, quên hết mọi mệt mỏi, lo âu. Để lại yêu anh, yêu anh nhiều hơn thế!
Em biết chuyện tình nào cũng phải đối mặt với những sóng gió. Cặp đôi nào cũng phải nắm chặt tay để cùng vượt qua giông tố, khó khăn, cản trở. Nhưng giữa những tháng ngày yêu anh, đôi lúc em cảm thấy tuyệt vọng và mệt mỏi. Tưởng đâu chẳng còn đủ sức để níu giữ tình yêu này.
Đó là những ngày anh bận rộn với bài vở ở trường, những cuộc hẹn với bạn bè, những công việc làm thêm, mối quan tâm bè bạn, gia đình. Anh không thể đến bên an ủi khi em buồn, chia sẻ nụ cười mỗi khi em vui.
Đó là ngày em đau bụng đến thắt lại. Tin nhắn gửi đến anh như rơi tõm vào hư vô. Mẹ lo lắng cho em uống thuốc cẩn thận, bạn bè nghĩ thương kéo nhau đến nhà thăm. Anh vẫn bặt tin ở một nơi nào đó xa xôi. Anh bảo anh phải đi, anh bảo vì công việc.
Đó là ngày em khóc òa khi dự án gắng công xây dựng bấy lâu bỗng dưng đổ bể. Người ta nói ra nói vào. Những lời nói giản đơn nhưng khiến em tổn thương đến lạ. Chỉ muốn gục đầu vào ngực anh, mà khóc, mà kể lể. Để vơi nỗi buồn và thôi ấm ức. Anh bảo, anh ở nơi xa, không tới được.
Đôi lúc, nhìn đứa bạn được người yêu chăm sóc, tỉ mỉ và chu đáo, em không ngăn nổi nỗi tủi thân trong mình. Em tự an ủi bản thân rằng mình yêu nhau nhiều lắm, em tự nói với bản thân rằng mình yêu nhau phải nghĩ cho nhau nhiều hơn nghĩ cho bản thân mình. Em đã cố. Em đã gắng sức. Nhưng em mệt rồi anh ạ!
Em mệt rồi những ngày không có anh bên cạnh.
Em mệt rồi những khi nhìn tình cảm nhạt nhòa trôi xa, không cách chi giữ lại.
Em mệt rồi những buổi tối rúc mình trong nỗi cô đơn. Tình yêu và nỗi nhớ không khiến chúng ta gần nhau thêm được.
Em nhắn tin cho anh trong bao ngỡ ngàng. “Mình chia tay, anh nhé!”. Tin nhắn nằm nguyên trong điện thoại, chưa kịp gửi. Cơn đau bụng trào lên, mẹ đưa em vô bệnh viện. Nước mắt rơi ra, từ nỗi đau thì ít mà từ sự tủi thân thì nhiều. Em ngủ thiếp đi, trong mơ còn thấy mình khóc.
Tỉnh giấc, em phát hiện anh đang ngủ gật bên cạnh. Gương mặt, đầu tóc và quần áo anh lấm lem bụi phố phường. Hình như anh mới chạy xe về từ nơi xa. Nỗi mệt mỏi còn đọng nguyên trên mí mắt. Em đưa tay mình, chạm vào đôi tay chai sạn của anh. Anh tỉnh giấc, nhìn em âu yếm.
Anh bảo đã nhờ ông anh họ mua thuốc chữa bệnh đau dạ dày từ Pháp gửi về. Rất hữu hiệu.
Anh bảo anh gắng ở lại, làm cho xong dự án dài hơi, để được về nghỉ phép dài ngày. “Anh muốn được ở bên em lâu hơn, dài hơn, thay vì những cuộc hẹn chóng vánh vài giờ như những ngày trước. Nhưng anh xin lỗi đã không thể ở bên em những ngày qua. Giờ anh ở đây rồi. Đừng buồn, đừng khóc nữa nha em!”
Đơn giản vậy thôi mà nước mắt em cứ thế tuôn trào. Niềm hạnh phúc như trào dâng trong lồng ngực. Ba bảo những người đàn ông chân chính luôn biết cách thương yêu người con gái của họ, bằng sự âm thầm, kín đáo mà chỉ khi lặng im ta mới hiểu.
Em chợt hiểu ra những hờn dỗi xưa nay của mình thật trẻ con và ấu trĩ. Em đã ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình mà chưa một lần đứng từ góc độ của anh để nghĩ. Em sai rồi, em sai rồi. Em rúc đầu vào ngực anh, nức nở như một đứa trẻ. Anh vuốt tóc em. “Anh thương, anh thương. Đừng khóc. Lỗi tại anh đã không ở cạnh em, không nhắc em ăn uống cẩn thận và chăm sóc em tốt như những người khác...”
Những điều ấy, em không cần biết nữa. Bởi giây phút được đắm chìm trong tình yêu của anh, được anh ôm thật chặt trong vòng tay của mình, em biết mình sẽ quên hết, quên hết mọi mệt mỏi, lo âu. Để lại yêu anh, yêu anh nhiều hơn thế!