Nó bảo nó đang tâm trạng, một cảm giác rất khó ở nhưng nó chỉ có thể chia sẻ vài lời thế thôi, còn lại là khoảng không cho riêng mình, một dấu lặng để nó một mình xâu chuỗi, một mình nhớ kí ức của ngày hôm qua, tình đẹp là tình dang dở, bây giờ nó đang ở ngõ đó, ở nơi mà cảm xúc yêu thương đang dâng trào, thương nó quá đỗi!
Nó đã có một cuộc tình đẹp, trong trẻo và ngây thơ đúng chất thuở tuổi mộng tuổi mơ, những gì đẹp nhất nó đã dành tất cả cho cuộc tình đó, để sau bao năm nói lời chia tay nó vẫn cứ một mình đi về, nó chẳng thể quên người đã khắc sâu, đã thấm nhuần nơi con tim, nơi máu thịt của chính nó, một tình yêu mãnh liệt, dữ dội, và thủy chung, nó là thế đó đã yêu là yêu bằng tất cả những gì mình có được. Gắn bó, thân thiết cùng nó bao năm, tôi biết tình yêu nơi nó da diết và nồng nàn thế nào, dù nó chẳng thỏ thẻ nhiều, nó luôn giữ lại một phần cho riêng mình, cho người con gái nó đã tôn thờ bao năm qua, để đôi khi tôi có cảm giác nó quá ư mụ mị. Người ta luôn đẹp, luôn duyên dáng, luôn có một điểm nhấn với nó, có lẽ thế nó mới càng khó để quên, dù bao năm nay nó chẳng còn nhắc nhiều, và cũng không ai biết nó đã từng say đắm, từng vẹn nguyên yêu thương cho chỉ một người, càng khéo léo giữ lại xúc cảm cho riêng mình, càng làm nó đau đáu và nhức nhói hơn,…
Người ta sẽ xây dựng hạnh phúc cùng một người khác, và nó tất nhiên là người của quá khứ, là dĩ vãng nhạt nhòa dù cho đã một thời yêu đương thật nhiều, ngày vui của người ta càng cận kề, nghĩa là khoảng lặng trong nó đang thênh thang hơn bao giờ hết. Muốn an ủi, muốn nói lời dễ nghe, và êm tai nhất cho nó, nhưng thú thật tôi chẳng biết phải nói những gì, văn nho lắm lời, viết có thể viết hàng trăm, hàng nghìn con chữ, thế mà đôi ba lời cho người bạn thân tình nhất lại khó nhọc đến lạ. Tôi biết nó chẳng phiền muộn đến việc mình lẳng lặng trước nó, vì tôi ngại, tôi sợ mình chạm vào nỗi đau, vào vết cắt mà bao năm qua nó đang cố bảo bọc, và giữ yên cho riêng mình, nhưng cứ nhìn sự nhẫn nhịn của nó tôi nghe lòng mình xót xa bao nỗi…
Ừ thì mong rằng người ta hạnh phúc, trước đây và bây giờ nó luôn nghĩ vậy dẫu biết người ta giờ là của một ai đó, nó yêu nhiều, thương lắm, nhớ đến bao nhiêu cũng nên để tất cả lui về quá khứ, như vậy sẽ tốt cho tất cả. Tôi biết nó đang ở những tháng ngày nặng nề vô cùng, đau lắm, chạnh lòng lắm, nhưng sự cứng cỏi, và giỏi chịu đựng như biến nó thành một kẻ khô khan, lạnh lùng đến đáng sợ. Đôi lúc muốn bảo nó rằng hãy cứ thét lên nếu nó đau, và hãy cứ khóc như chưa từng được khóc nếu nó muốn vỡ òa vì bức bối, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở lời vì những ái ngại mình sẽ vô tình làm nó đau thêm đau.
Bình an đi nó à, hãy chính thức đóng lại mối tình đã làm mình đau, và thổn thức bao năm qua, có những thứ chúng ta nên giữ lại nhưng cũng có những thứ mình nên thả trôi, hãy để người con gái đó đến với một nửa, với hạnh phúc mà họ đã tin, đã chọn…
Ừ thì em lấy chồng
Ừ thì một nửa không phải là tôi
Mong rằng duyên em luôn đẹp
Lẻ bóng một mình tôi cũng sẽ vui.
Nó đã có một cuộc tình đẹp, trong trẻo và ngây thơ đúng chất thuở tuổi mộng tuổi mơ, những gì đẹp nhất nó đã dành tất cả cho cuộc tình đó, để sau bao năm nói lời chia tay nó vẫn cứ một mình đi về, nó chẳng thể quên người đã khắc sâu, đã thấm nhuần nơi con tim, nơi máu thịt của chính nó, một tình yêu mãnh liệt, dữ dội, và thủy chung, nó là thế đó đã yêu là yêu bằng tất cả những gì mình có được. Gắn bó, thân thiết cùng nó bao năm, tôi biết tình yêu nơi nó da diết và nồng nàn thế nào, dù nó chẳng thỏ thẻ nhiều, nó luôn giữ lại một phần cho riêng mình, cho người con gái nó đã tôn thờ bao năm qua, để đôi khi tôi có cảm giác nó quá ư mụ mị. Người ta luôn đẹp, luôn duyên dáng, luôn có một điểm nhấn với nó, có lẽ thế nó mới càng khó để quên, dù bao năm nay nó chẳng còn nhắc nhiều, và cũng không ai biết nó đã từng say đắm, từng vẹn nguyên yêu thương cho chỉ một người, càng khéo léo giữ lại xúc cảm cho riêng mình, càng làm nó đau đáu và nhức nhói hơn,…
Người ta sẽ xây dựng hạnh phúc cùng một người khác, và nó tất nhiên là người của quá khứ, là dĩ vãng nhạt nhòa dù cho đã một thời yêu đương thật nhiều, ngày vui của người ta càng cận kề, nghĩa là khoảng lặng trong nó đang thênh thang hơn bao giờ hết. Muốn an ủi, muốn nói lời dễ nghe, và êm tai nhất cho nó, nhưng thú thật tôi chẳng biết phải nói những gì, văn nho lắm lời, viết có thể viết hàng trăm, hàng nghìn con chữ, thế mà đôi ba lời cho người bạn thân tình nhất lại khó nhọc đến lạ. Tôi biết nó chẳng phiền muộn đến việc mình lẳng lặng trước nó, vì tôi ngại, tôi sợ mình chạm vào nỗi đau, vào vết cắt mà bao năm qua nó đang cố bảo bọc, và giữ yên cho riêng mình, nhưng cứ nhìn sự nhẫn nhịn của nó tôi nghe lòng mình xót xa bao nỗi…
Ừ thì mong rằng người ta hạnh phúc, trước đây và bây giờ nó luôn nghĩ vậy dẫu biết người ta giờ là của một ai đó, nó yêu nhiều, thương lắm, nhớ đến bao nhiêu cũng nên để tất cả lui về quá khứ, như vậy sẽ tốt cho tất cả. Tôi biết nó đang ở những tháng ngày nặng nề vô cùng, đau lắm, chạnh lòng lắm, nhưng sự cứng cỏi, và giỏi chịu đựng như biến nó thành một kẻ khô khan, lạnh lùng đến đáng sợ. Đôi lúc muốn bảo nó rằng hãy cứ thét lên nếu nó đau, và hãy cứ khóc như chưa từng được khóc nếu nó muốn vỡ òa vì bức bối, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở lời vì những ái ngại mình sẽ vô tình làm nó đau thêm đau.
Bình an đi nó à, hãy chính thức đóng lại mối tình đã làm mình đau, và thổn thức bao năm qua, có những thứ chúng ta nên giữ lại nhưng cũng có những thứ mình nên thả trôi, hãy để người con gái đó đến với một nửa, với hạnh phúc mà họ đã tin, đã chọn…
Ừ thì em lấy chồng
Ừ thì một nửa không phải là tôi
Mong rằng duyên em luôn đẹp
Lẻ bóng một mình tôi cũng sẽ vui.