Nhiều khi thấy bạn bè vui vẻ, tung tăng cùng “người ấy”, tớ cũng buồn. Vì tớ và cậu không ở gần nhau.
Trưa, nhìn nhỏ bạn thân cùng người yêu “dắt” nhau đi ăn cơm mà tớ thấy lẻ loi kinh khủng. Ừ thì cũng chỉ mình tớ với đĩa cơm và chiếc bàn lạnh tanh. Nhiều khi lười ăn trưa là vì thế!
Chiều đến, ngồi ở trạm xe buýt, nhỏ bạn cùng lớp tíu tít khoe là lát sẽ về cùng người í, vì trường hai đứa khá gần nhau, tớ lại thấy tủi thân. Ừ thì tớ trẻ con và hay ganh tị.
Ngày nghỉ, tớ tự chúc mừng mình bằng cách ôm laptop ra quán trà sữa và tự thưởng cho mình một ly cam vắt. Nhưng rồi ngước lên thấy xung quanh mình, toàn là “cặp đôi”. Mà bàn nào cũng toàn hoa là hoa. Nhìn nụ cười hãnh diện và hạnh phúc nở trên môi của những teengirl í, tớ lại thấy hình như mình chọn nhầm nơi để đến rồi. Một mình, thật trơ trọi!
Nhưng chỉ cần gặp cậu, tất cả những “tủi thân” con nít ấy sẽ tan biến thật nhanh. Dù cậu không thể bên tớ mỗi ngày, nhưng chúng ta trân trọng thời khắc bên nhau.
Cảm động biết mấy, cái lần cậu mang chai nước tương chinsu mà tớ thích, lặn lội từ trên đó xuống tận đây. Chinsu thì ở đâu mà chẳng mua được, nhưng tớ trân trọng và suýt khóc khi cậu mua từ trên đó rồi mang xuống tận đây cho tớ.
Nhớ cái lần tớ bị nhiệt miệng, đau không chịu được. Nhưng tớ chẳng thèm uống thuốc “Chậc! Vài bữa rồi hết”. Nhưng cậu lại “la mắng” và mang xuống cho tớ nào là vitamin C, thuốc thanh nhiệt, tuýt kem xoa...
Rồi cả chuyện cậu chạy ra siêu thị chỉ để mua 2 quả chanh và mang xuống cho tớ nữa.
Cả cái lần trời mưa to sấm sét, tự dưng tớ thấy cậu xuất hiện trước cửa, lạnh cóng và ướt nhẹp...
Những cử chỉ nhỏ nhưng đáng quý ấy khiến tớ nhớ mãi và lấy nó làm an ủi mỗi khi hai đứa mình không thể gặp nhau thường xuyên. Tớ cũng thôi không ghét hai từ khoảng cách, vì có lẽ nhờ có nó, tớ mới biết trân trọng hơn thời gian mình bên nhau. Thôi không giận hờn vu vơ hay trách móc vô cớ cũng thôi không nóng nảy và tập dần cách đợi chờ. Những điều mà trước đây, tưởng chừng như tớ không thể làm được.
Cảm ơn khoảng cách để tớ biết trân trọng và nâng niu hơn hạnh phúc mà mình đang nắm giữ. Cảm ơn cậu, đã không kể khoảng cách để cho tớ thấy rằng mình được quan tâm!
Trưa, nhìn nhỏ bạn thân cùng người yêu “dắt” nhau đi ăn cơm mà tớ thấy lẻ loi kinh khủng. Ừ thì cũng chỉ mình tớ với đĩa cơm và chiếc bàn lạnh tanh. Nhiều khi lười ăn trưa là vì thế!
Chiều đến, ngồi ở trạm xe buýt, nhỏ bạn cùng lớp tíu tít khoe là lát sẽ về cùng người í, vì trường hai đứa khá gần nhau, tớ lại thấy tủi thân. Ừ thì tớ trẻ con và hay ganh tị.
Ngày nghỉ, tớ tự chúc mừng mình bằng cách ôm laptop ra quán trà sữa và tự thưởng cho mình một ly cam vắt. Nhưng rồi ngước lên thấy xung quanh mình, toàn là “cặp đôi”. Mà bàn nào cũng toàn hoa là hoa. Nhìn nụ cười hãnh diện và hạnh phúc nở trên môi của những teengirl í, tớ lại thấy hình như mình chọn nhầm nơi để đến rồi. Một mình, thật trơ trọi!
Nhưng chỉ cần gặp cậu, tất cả những “tủi thân” con nít ấy sẽ tan biến thật nhanh. Dù cậu không thể bên tớ mỗi ngày, nhưng chúng ta trân trọng thời khắc bên nhau.
Cảm động biết mấy, cái lần cậu mang chai nước tương chinsu mà tớ thích, lặn lội từ trên đó xuống tận đây. Chinsu thì ở đâu mà chẳng mua được, nhưng tớ trân trọng và suýt khóc khi cậu mua từ trên đó rồi mang xuống tận đây cho tớ.
Nhớ cái lần tớ bị nhiệt miệng, đau không chịu được. Nhưng tớ chẳng thèm uống thuốc “Chậc! Vài bữa rồi hết”. Nhưng cậu lại “la mắng” và mang xuống cho tớ nào là vitamin C, thuốc thanh nhiệt, tuýt kem xoa...
Rồi cả chuyện cậu chạy ra siêu thị chỉ để mua 2 quả chanh và mang xuống cho tớ nữa.
Cả cái lần trời mưa to sấm sét, tự dưng tớ thấy cậu xuất hiện trước cửa, lạnh cóng và ướt nhẹp...
Những cử chỉ nhỏ nhưng đáng quý ấy khiến tớ nhớ mãi và lấy nó làm an ủi mỗi khi hai đứa mình không thể gặp nhau thường xuyên. Tớ cũng thôi không ghét hai từ khoảng cách, vì có lẽ nhờ có nó, tớ mới biết trân trọng hơn thời gian mình bên nhau. Thôi không giận hờn vu vơ hay trách móc vô cớ cũng thôi không nóng nảy và tập dần cách đợi chờ. Những điều mà trước đây, tưởng chừng như tớ không thể làm được.
Cảm ơn khoảng cách để tớ biết trân trọng và nâng niu hơn hạnh phúc mà mình đang nắm giữ. Cảm ơn cậu, đã không kể khoảng cách để cho tớ thấy rằng mình được quan tâm!