Ra là lý do du học, lý do bay xa không hề tồn tại. Nó chỉ là cái cớ cho những nứt vỡ hiện hình giữa chúng ta mà thôi, phải không anh?
Anh nói anh sẽ đi, lên máy bay và tới nơi cách em nửa vòng trái đất. Những khoảnh khắc không chung múi giờ, những công việc không chung cảm xúc, những hoàn cảnh không thể sẻ chia. Sau tất cả những lý do ấy, anh nói chúng mình chia tay.
Cảm giác như vẫn còn đây, hồi ức về ngày đầu tiên mình quen nhau. Ngày trường tổ chức nhạc hội và em là một trong số những người tham gia biểu diễn. Anh cầm một bó hoa cúc bách nhật đẹp tươi, đứng trong cánh gà và ngượng nghịu chìa ra khi em cùng đám bạn bước vào. Chúng ta bắt đầu tình bạn, rồi hơn tình bạn một chút.
Ngày mình hẹn hò buổi đầu tiên, em băn khoăn không sao phân định rõ thứ tình cảm mình đang dành cho anh.
Ngày anh nắm tay em lần đầu tiên, em đã viết vào trang nhật ký của mình rằng tôi yêu chàng trai này biết mấy.
Ngày anh hôn em lần đầu tiên, cả đêm em nhìn ra bầu trời đầy ánh sao bên ngoài và tưởng như tim vẫn đập cuồng si trong lồng ngực.
Ngày mình bên nhau tưởng như quên ngày quên tháng, em cứ ngỡ khoảnh khắc ấy là bất tận.
Có thực là như người ta nói không anh, rằng câu chuyện nào cũng có hồi kết và chuyện tình của chúng ta thật buồn khi phải trải qua một kết thúc không có hậu.
Tình yêu trong em chưa hề nhạt phai, cảm xúc em dành cho anh chưa hề biến chuyển. Chưa một lần đong đếm hay nghĩ suy, em yêu anh mà không hề toan tính, yêu cả những giấc mơ được bay nhảy, được đi xa, chạm vào những chân trời mới của anh.
Nhưng dường như tình yêu đó là chưa đủ với anh. Anh nói nếu mọi chuyện tiếp tục như thế này sẽ thật bất công với em. Bất công với em, hay với chính bản thân anh, hả anh? Là anh đang nghĩ cho em, hay ích kỉ nghĩ cho tình yêu với người thứ ba mà bao lâu nay anh vẫn giấu?
Em chỉ có thể bên anh trong những ngày đất trời chuyển mùa trên mảnh đất hình chữ S, nhưng người ta có thể bên anh suốt cả những hành trình rong ruổi khắp thế giới sau này. Anh nói anh cần điều ấy. Em quay bước, ngăn nước mắt hoen tràn bờ mi.
Ra là lý do du học, lý do bay xa không hề tồn tại. Nó chỉ là cái cớ cho những nứt vỡ hiện hình giữa chúng ta mà thôi, phải không anh?
Nếu đúng vậy thì điều duy nhất em có thể làm lúc này có lẽ chỉ là chúc anh hạnh phúc. Mong anh bay cao thật là cao, xa thật là xa, chạm tới những vùng trời anh mơ ước, bay đến với tình yêu anh hằng trông đợi. Dẫu ở phương trời nào, em cũng mong anh hạnh phúc. Như hạnh phúc anh đã từng mang đến cho em.
Tạm biệt anh!
Anh nói anh sẽ đi, lên máy bay và tới nơi cách em nửa vòng trái đất. Những khoảnh khắc không chung múi giờ, những công việc không chung cảm xúc, những hoàn cảnh không thể sẻ chia. Sau tất cả những lý do ấy, anh nói chúng mình chia tay.
Cảm giác như vẫn còn đây, hồi ức về ngày đầu tiên mình quen nhau. Ngày trường tổ chức nhạc hội và em là một trong số những người tham gia biểu diễn. Anh cầm một bó hoa cúc bách nhật đẹp tươi, đứng trong cánh gà và ngượng nghịu chìa ra khi em cùng đám bạn bước vào. Chúng ta bắt đầu tình bạn, rồi hơn tình bạn một chút.
Ngày mình hẹn hò buổi đầu tiên, em băn khoăn không sao phân định rõ thứ tình cảm mình đang dành cho anh.
Ngày anh nắm tay em lần đầu tiên, em đã viết vào trang nhật ký của mình rằng tôi yêu chàng trai này biết mấy.
Ngày anh hôn em lần đầu tiên, cả đêm em nhìn ra bầu trời đầy ánh sao bên ngoài và tưởng như tim vẫn đập cuồng si trong lồng ngực.
Ngày mình bên nhau tưởng như quên ngày quên tháng, em cứ ngỡ khoảnh khắc ấy là bất tận.
Có thực là như người ta nói không anh, rằng câu chuyện nào cũng có hồi kết và chuyện tình của chúng ta thật buồn khi phải trải qua một kết thúc không có hậu.
Tình yêu trong em chưa hề nhạt phai, cảm xúc em dành cho anh chưa hề biến chuyển. Chưa một lần đong đếm hay nghĩ suy, em yêu anh mà không hề toan tính, yêu cả những giấc mơ được bay nhảy, được đi xa, chạm vào những chân trời mới của anh.
Nhưng dường như tình yêu đó là chưa đủ với anh. Anh nói nếu mọi chuyện tiếp tục như thế này sẽ thật bất công với em. Bất công với em, hay với chính bản thân anh, hả anh? Là anh đang nghĩ cho em, hay ích kỉ nghĩ cho tình yêu với người thứ ba mà bao lâu nay anh vẫn giấu?
Em chỉ có thể bên anh trong những ngày đất trời chuyển mùa trên mảnh đất hình chữ S, nhưng người ta có thể bên anh suốt cả những hành trình rong ruổi khắp thế giới sau này. Anh nói anh cần điều ấy. Em quay bước, ngăn nước mắt hoen tràn bờ mi.
Ra là lý do du học, lý do bay xa không hề tồn tại. Nó chỉ là cái cớ cho những nứt vỡ hiện hình giữa chúng ta mà thôi, phải không anh?
Nếu đúng vậy thì điều duy nhất em có thể làm lúc này có lẽ chỉ là chúc anh hạnh phúc. Mong anh bay cao thật là cao, xa thật là xa, chạm tới những vùng trời anh mơ ước, bay đến với tình yêu anh hằng trông đợi. Dẫu ở phương trời nào, em cũng mong anh hạnh phúc. Như hạnh phúc anh đã từng mang đến cho em.
Tạm biệt anh!