Con chìa vôi trôi ngược trong tử cung ánh sáng
lùa tiếng hót cắt rốn tái sinh
bàn tay mọc giữa mang ngày phập phồng
tôi hứng lấy thịt da ký ức
thời khắc hàng cây bất động hình nhân
những giấc mơ thấm cơn thuốc ngủ, tràn ra khỏi lồng
Một buổi sáng gió chém đứt cuống họng
máu chảy khắp chiếc xe bus không người
cái bóng của em hiện ra từ những lỗ thủng trên sàn
mái tóc màu bọc đô quấn lấy chân tôi
nguyên vẹn bất an của hôm qua
hơi thở trắng được quấn vải lanh
nói với tôi nơi lối đi của hành lang rệu rã
những chiếc lá kiệt sức diệp lục, mắt thâm quầng, nằm run rẩy
Tôi gọi tên em thành tấm chăn đại dương
đắp lên những xác chết của tuyệt vọng san hô thối mủn
ngước lên nhìn cơn bão đang khuấy tung trong bộ não trái đất
thời gian vẫn còn đẹp như chuỗi hoa văn
những đứa trẻ nằm chưng hửng kín bầu trời
vọc tay đùa nghịch lọ mật ong thế kỷ
mây rơi xuống thành mưa mũi dao
rách mặt đất đọng nỗi buồn đắng điếc
Bức tường man dại treo đầy dây thòng lọng
con chìa vôi thắt cổ chết, tiếng đập cánh đầu tiên còn nằm ở cuối toa
tôi trò chuyện với mệt mỏi rời rạc
những giấc mơ tan ra đối thoại về lỗi lầm
chuyến đi đã kết thúc giữa cánh đồng bao la
cái tổ chim hoài niệm khổng lồ vẫn còn nhức nhối trứng
đôi mắt em tôi chôn đi như một hạt mầm
ngày mai vẫn toác chồi
về đập cánh mê man.