Thế là cũng sắp đến cái ngày mà mọi người đều cuống cuồng cho là Ngày tận thế rồi. Em không tin vào điều đó, không tin có Ngày hủy diệt…
Nhưng em đã từng nằm mê man và nghĩ rằng…
Ngày tận thế của em là một ngày tỉnh dậy, không thấy gia đình, không thấy bạn bè, không thấy người thân, không thấy ai cả và không thấy anh. Ngày tận thế của em sẽ là một ngày dài thật dài khi anh bỗng dưng biến mất trên đời, hay là ngày vẫn thấy anh sống, vui cười mà dường như xa lạ.
Ngày tận thế của em là những ngày đi qua nhau, bỗng nhiên tưởng chừng như những kỷ niệm, những ngọt ngào, những nụ cười trước đây vụt tắt, thay vào đó là ánh nhìn dửng dưng, là như tình yêu chưa bao giờ tồn tại trong anh, trong em vậy.
Ngày tận thế của em là ngày mỗi tối không có anh nhắn tin chúc ngủ ngon, mỗi sáng không có anh chúc ngày mới an lành, không có những lúc gắt gỏng vì em không chịu mặc ấm, để mũi sụt sịt hay là ngày mà không có những vòng ôm thật chặt dắt em qua mỗi mùa đông se sắt.
Ngày tận thế là ngày em cô đơn đến lạ, nắm chặt tay lái xe giữa phố phường lạc lõng. Là ngày mà em không biết đi đâu về đâu, là ngày khóc liên tục như một đứa trẻ. Là ngày em trút bỏ lòng mình nằm nghe dòng sông trôi…
Ngày tận thế của em là ngày anh nắm tay bên người con gái khác bước vào lễ đường. Là ngày mà em không muốn tỉnh dậy sau mỗi bình minh, là ngày mà em lăn từng dòng nước mắt khi thấy người con gái mặc váy cưới trắng xinh không phải là em, đeo vòng hoa khô mà anh tết không phải là em, người mà anh đeo nhẫn cưới không phải là em, những thề nguyền không phải là em, những hẹn ước không phải là em…
…
Em đã từng nghĩ ngày tận thế là ngày không có anh, là ngày kim đồng hồ không còn nhích lên từng tích tắc, là ngày anh không còn muốn nghe em càu nhàu, không còn muốn thấy em nũng nịu, là ngày ta lạc mất nhau…
Em đã từng nghĩ như thế, khi mình chia tay. Em tưởng chừng như trái tim mình bị hủy hoại sau những yêu thương sâu sắc.
Nhưng rồi mỗi ngày trôi qua, em đã tự chữa lành những vết thương, tự tập lau cho mình nước mắt, lạnh thì khoác thêm áo vào, đói thì đi ăn, cô đơn thì ra phố nhìn dòng người tấp nập. Tưởng tận thế rồi mà vẫn được ngắm hoàng hôn mỗi chiều, vẫn được cười quên như ngày chưa gặp, vẫn hít thở không khí của một ngày trời xanh.
Làm gì có ngày tận thế kết thúc mọi thứ trên đời. Cũng làm gì có ngày tận thế nếu không có anh. Đó là khi em biết được rằng, một người sinh ra có ý nghĩa với mình biết mấy, nhưng không phải dành cho mình, níu giữ đến mấy, cuối cùng cũng phải để người ấy ra đi và rồi em vẫn đứng dậy được, và bước tiếp.
Thế nên em vẫn chẳng tin vào ngày tận thế đâu anh.
Nhưng em đã từng nằm mê man và nghĩ rằng…
Ngày tận thế của em là một ngày tỉnh dậy, không thấy gia đình, không thấy bạn bè, không thấy người thân, không thấy ai cả và không thấy anh. Ngày tận thế của em sẽ là một ngày dài thật dài khi anh bỗng dưng biến mất trên đời, hay là ngày vẫn thấy anh sống, vui cười mà dường như xa lạ.
Ngày tận thế của em là những ngày đi qua nhau, bỗng nhiên tưởng chừng như những kỷ niệm, những ngọt ngào, những nụ cười trước đây vụt tắt, thay vào đó là ánh nhìn dửng dưng, là như tình yêu chưa bao giờ tồn tại trong anh, trong em vậy.
Ngày tận thế của em là ngày mỗi tối không có anh nhắn tin chúc ngủ ngon, mỗi sáng không có anh chúc ngày mới an lành, không có những lúc gắt gỏng vì em không chịu mặc ấm, để mũi sụt sịt hay là ngày mà không có những vòng ôm thật chặt dắt em qua mỗi mùa đông se sắt.
Ngày tận thế là ngày em cô đơn đến lạ, nắm chặt tay lái xe giữa phố phường lạc lõng. Là ngày mà em không biết đi đâu về đâu, là ngày khóc liên tục như một đứa trẻ. Là ngày em trút bỏ lòng mình nằm nghe dòng sông trôi…
Ngày tận thế của em là ngày anh nắm tay bên người con gái khác bước vào lễ đường. Là ngày mà em không muốn tỉnh dậy sau mỗi bình minh, là ngày mà em lăn từng dòng nước mắt khi thấy người con gái mặc váy cưới trắng xinh không phải là em, đeo vòng hoa khô mà anh tết không phải là em, người mà anh đeo nhẫn cưới không phải là em, những thề nguyền không phải là em, những hẹn ước không phải là em…
…
Em đã từng nghĩ ngày tận thế là ngày không có anh, là ngày kim đồng hồ không còn nhích lên từng tích tắc, là ngày anh không còn muốn nghe em càu nhàu, không còn muốn thấy em nũng nịu, là ngày ta lạc mất nhau…
Em đã từng nghĩ như thế, khi mình chia tay. Em tưởng chừng như trái tim mình bị hủy hoại sau những yêu thương sâu sắc.
Nhưng rồi mỗi ngày trôi qua, em đã tự chữa lành những vết thương, tự tập lau cho mình nước mắt, lạnh thì khoác thêm áo vào, đói thì đi ăn, cô đơn thì ra phố nhìn dòng người tấp nập. Tưởng tận thế rồi mà vẫn được ngắm hoàng hôn mỗi chiều, vẫn được cười quên như ngày chưa gặp, vẫn hít thở không khí của một ngày trời xanh.
Làm gì có ngày tận thế kết thúc mọi thứ trên đời. Cũng làm gì có ngày tận thế nếu không có anh. Đó là khi em biết được rằng, một người sinh ra có ý nghĩa với mình biết mấy, nhưng không phải dành cho mình, níu giữ đến mấy, cuối cùng cũng phải để người ấy ra đi và rồi em vẫn đứng dậy được, và bước tiếp.
Thế nên em vẫn chẳng tin vào ngày tận thế đâu anh.