Vẫn những thói quen không biết bắt đầu từ bao giờ, cứ mỗi sáng thức dậy, em thường đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài khoảng trời…
Em ngồi đây, trong một buổi chiều chủ nhật nắng vàng, trời xanh, mây trắng, ngắm gió và lá xanh đùa nghịch.
Có phải em quá lãng đãng, mơ mộng không anh?
Có phải em không chăm chỉ trong khi bài vở còn xếp đống nơi góc bàn?
Có phải em đang tự dày vò và làm khổ mình không?
Không phải đâu anh ạ, tất cả chỉ bởi vì em nhớ anh, nhớ cồn cào, nhớ quay quắt và em không thể, không thể làm gì khác ngoài ngồi ngẩn ngơ như thế.
Vậy là mình đã chia tay.
Vì em bất cần đã rời xa anh, hay vì chúng ta không còn tình yêu để có thể tiếp tục, không còn sức lực để có thể níu kéo.
Với em, một tuần trôi qua dài như hàng thể kỷ.
Em vật lộn với những oán trách hận thù và nỗi nhớ câm lặng. Em nước mắt tuôn trào hàng đêm mỗi khi thổn thức trong những giấc mơ chợt tỉnh.
Em thở dài bấu chặt tay mình và ngắm bâng quơ bầu trời đêm ngoài cửa sổ để động viên mình mạnh mẽ lạc quan. Em muốn gọi điện cho anh, để khóc lóc, để nói rằng em đã quá vô tâm khi không nghĩ cho anh, để muốn nghe lời xin lỗi từ anh vì anh đã làm em đau biết mấy, để chúng ta lại cùng hứa với nhau cố gắng vì tương lai…nhưng cái tôi quá lớn đã ngăn em làm những điều đó .
Rồi em tìm quên bên bạn bè với những cuộc vui, những ồn ào náo nhiệt, và lại chênh vênh cô độc mỗi khi một mình trên con đường đang mùa lá xanh. Mọi đồ vật, mọi sự việc vô tình hay cố ý đều làm em nghĩ tới anh, tới chúng mình và những dự định cùng nắm tay đi khắp mọi nẻo đường thế giới.
Em đã chuẩn bị, đã mộng mơ, mua gì em cũng mua cho 2 người, và mua những đồ anh thích và giờ mình em gặm nhấm chúng với những nỗi buồn muốn gào thét…
Vậy là mình đã chia tay…
Hà Nội mùa này đẹp lắm phải không anh?
Mùa phố phường phả ra hương hoa sữa.
Và những buổi chiều, hoàng hôn rơi một nửa
Anh bên em, trong ký ức loang xa.
Em nhớ những hàng cây xanh dọc đường Lý Thường Kiệt, Phan Đình Phùng, Trần Phú, Hoàng Diệu…
Em nhớ nhớ những đêm Hà Nội buồn thăm thẳm khi mình vòng vèo qua bao con phố…
Em nhớ mùi hoa sữa miên man trong những góc nhỏ...
Những xúc cảm Hà Nội vẫn vậy, muôn đời càng sâu lắng. Chỉ có chúng ta bây giờ đã khác, phải không anh?
Anh có còn một mình lặng lẽ đếm hoàng hôn, có đêm đêm trống vắng một tâm hồn, có thao thức trải lòng trên trang giấy…và có nhớ em không?
Ở nơi đó anh có bình yên không? Sao anh không nói với em một lời như suốt 3 năm qua anh luôn tìm em, cần em, bất kể ngày đêm?
Em biết mình thật ngốc nghếch và ích kỷ khi đòi hỏi những điều đó, bởi chính em đã rời xa anh, chính em đã vô tình tắt điện thoại trong đêm để mình anh vật vã với nỗi đau đớn, chính em đã bỏ mặc hàng chục cuộc điện thoại khi anh cố gắng tìm em, chính em đã đẩy anh xa em.
Bài thơ anh viết cho em đã là thơ cuối, niềm vui hàng ngày của anh đã không phải là yêu em, những nỗi buồn và khó khăn công việc anh muốn chia sẻ cũng không phải với em…
Thật sự, là mình đã chia tay…
Vậy là đã 3 mùa trôi qua ở Bắc Kinh, kể từ ngày bước chân em liêu xiêu bước đến. Khoảng trời ngoài cửa sổ, khi những chiếc lá vàng của mùa thu bắt đầu rơi rụng theo những cơn gió…
Em ngồi đây, trong một buổi chiều chủ nhật nắng vàng, trời xanh, mây trắng, ngắm gió và lá xanh đùa nghịch.
Có phải em quá lãng đãng, mơ mộng không anh?
Có phải em không chăm chỉ trong khi bài vở còn xếp đống nơi góc bàn?
Có phải em đang tự dày vò và làm khổ mình không?
Không phải đâu anh ạ, tất cả chỉ bởi vì em nhớ anh, nhớ cồn cào, nhớ quay quắt và em không thể, không thể làm gì khác ngoài ngồi ngẩn ngơ như thế.
Vậy là mình đã chia tay.
Vì em bất cần đã rời xa anh, hay vì chúng ta không còn tình yêu để có thể tiếp tục, không còn sức lực để có thể níu kéo.
Với em, một tuần trôi qua dài như hàng thể kỷ.
Em vật lộn với những oán trách hận thù và nỗi nhớ câm lặng. Em nước mắt tuôn trào hàng đêm mỗi khi thổn thức trong những giấc mơ chợt tỉnh.
Em thở dài bấu chặt tay mình và ngắm bâng quơ bầu trời đêm ngoài cửa sổ để động viên mình mạnh mẽ lạc quan. Em muốn gọi điện cho anh, để khóc lóc, để nói rằng em đã quá vô tâm khi không nghĩ cho anh, để muốn nghe lời xin lỗi từ anh vì anh đã làm em đau biết mấy, để chúng ta lại cùng hứa với nhau cố gắng vì tương lai…nhưng cái tôi quá lớn đã ngăn em làm những điều đó .
Rồi em tìm quên bên bạn bè với những cuộc vui, những ồn ào náo nhiệt, và lại chênh vênh cô độc mỗi khi một mình trên con đường đang mùa lá xanh. Mọi đồ vật, mọi sự việc vô tình hay cố ý đều làm em nghĩ tới anh, tới chúng mình và những dự định cùng nắm tay đi khắp mọi nẻo đường thế giới.
Em đã chuẩn bị, đã mộng mơ, mua gì em cũng mua cho 2 người, và mua những đồ anh thích và giờ mình em gặm nhấm chúng với những nỗi buồn muốn gào thét…
Vậy là mình đã chia tay…
Hà Nội mùa này đẹp lắm phải không anh?
Mùa phố phường phả ra hương hoa sữa.
Và những buổi chiều, hoàng hôn rơi một nửa
Anh bên em, trong ký ức loang xa.
Em nhớ những hàng cây xanh dọc đường Lý Thường Kiệt, Phan Đình Phùng, Trần Phú, Hoàng Diệu…
Em nhớ nhớ những đêm Hà Nội buồn thăm thẳm khi mình vòng vèo qua bao con phố…
Em nhớ mùi hoa sữa miên man trong những góc nhỏ...
Những xúc cảm Hà Nội vẫn vậy, muôn đời càng sâu lắng. Chỉ có chúng ta bây giờ đã khác, phải không anh?
Anh có còn một mình lặng lẽ đếm hoàng hôn, có đêm đêm trống vắng một tâm hồn, có thao thức trải lòng trên trang giấy…và có nhớ em không?
Ở nơi đó anh có bình yên không? Sao anh không nói với em một lời như suốt 3 năm qua anh luôn tìm em, cần em, bất kể ngày đêm?
Em biết mình thật ngốc nghếch và ích kỷ khi đòi hỏi những điều đó, bởi chính em đã rời xa anh, chính em đã vô tình tắt điện thoại trong đêm để mình anh vật vã với nỗi đau đớn, chính em đã bỏ mặc hàng chục cuộc điện thoại khi anh cố gắng tìm em, chính em đã đẩy anh xa em.
Bài thơ anh viết cho em đã là thơ cuối, niềm vui hàng ngày của anh đã không phải là yêu em, những nỗi buồn và khó khăn công việc anh muốn chia sẻ cũng không phải với em…
Thật sự, là mình đã chia tay…
Vậy là đã 3 mùa trôi qua ở Bắc Kinh, kể từ ngày bước chân em liêu xiêu bước đến. Khoảng trời ngoài cửa sổ, khi những chiếc lá vàng của mùa thu bắt đầu rơi rụng theo những cơn gió…