Là chiếc đồng hồ báo thức kéo em ra khỏi giấc ngủ, ra khỏi cơn mộng mị uể oải, dạy em biết thương một người và đón nhận tình yêu của em.
Những ngày mùa đông rét mướt, em thích vùi trong chăn nghe từng đợt gió rít bên ngoài và chờ đợi những cuộc gọi báo thức của anh. Luôn đúng giờ ấy, đúng phút giây ấy, đúng bản nhạc chuông ấy và đúng giọng nói em vẫn hằng nhớ nhung cả trong những giấc ngủ.
Buổi hẹn hò đầu tiên mình đi bên nhau, em vẫn nhớ anh đã tặng em một chiếc đồng hồ báo thức ngộ nghĩnh màu đỏ có âm thanh reo vang thật đặc biệt. Em đã nghĩ chẳng ai có thể trở thành mèo lười nếu ngủ cạnh một chiếc đồng hồ như thế. Rồi anh đặt nó sang một bên, và nói với em về những ngày sắp tới. Ngày chiếc đồng hồ sẽ thay anh ở cạnh bên em mỗi buổi đêm nhưng chính anh sẽ là người đánh thức em mỗi buổi sáng.
Hạnh phúc trong em tưởng như vỡ òa. Em dụi đầu vào lòng anh, hít hà mùi hương quen thuộc. Mùi hương đã ấp ủ em trong bao yêu thương, mùi hương đã giúp em có thêm niềm vui sống và hứng khởi với mỗi ngày trôi qua.
Đôi lúc, em nghĩ anh chính là chiếc đồng hồ báo thức của riêng em.
Là chiếc đồng hồ cần mẫn và chăm chỉ đã cùng em trải qua bao sóng gió.
Là chiếc đồng hồ báo thức đã không ngừng nhấc em ra khỏi cơn ngái ngủ và muộn phiền của những ngày xưa cũ. Nhờ chiếc đồng hồ báo thức ấy, em biết rằng mình phải tỉnh giấc, để nhìn ra thế giới bên ngoài vẫn thật lắm đẹp tươi.
Anh là chiếc đồng hồ báo thức đã mang đến cho em những hạnh phúc rạng ngời, những ngọt ngào và âu yếm suốt cuộc đời này em cũng không sao quên được.
Là chiếc đồng hồ đánh thức trong em cảm giác thương yêu, bản năng yêu thương và quan tâm một người nào đó. Em cứ nghĩ những điều ấy đã biến mất, đã bốc hơi hoàn toàn sau khi cuộc tình cũ ra đi. Thật lạ lùng rằng em vẫn có thể, yêu anh và thương anh, nhiều hơn tất thảy những gì em có thể nghĩ.
Là chiếc đồng hồ đã kéo em trở lại với cuộc sống thường ngày, với bộn bề công việc và bài vở. Để giữa những giây phút mệt nhoài ấy, em có anh ở bên. Thời gian dài rộng phía trước còn lắm gian truân, nhưng với em chỉ cần như thế này là quá đủ. Bình yên đôi khi giản dị không ngờ như thế, phải không anh?
Em không biết những cửa ải khó khăn nào đang chờ chúng ta ở phía trước, nhưng cứ mãi ở bên em như thế này. Là chiếc đồng hồ báo thức kéo em ra khỏi giấc ngủ, ra khỏi cơn mộng mị uể oải, dạy em biết thương một người và đón nhận tình yêu của em. Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau, không phải trong sự vĩnh cửu của tháng năm mà trong sự trọn vẹn của từng ngày đang có, được không anh?
Những ngày mùa đông rét mướt, em thích vùi trong chăn nghe từng đợt gió rít bên ngoài và chờ đợi những cuộc gọi báo thức của anh. Luôn đúng giờ ấy, đúng phút giây ấy, đúng bản nhạc chuông ấy và đúng giọng nói em vẫn hằng nhớ nhung cả trong những giấc ngủ.
Buổi hẹn hò đầu tiên mình đi bên nhau, em vẫn nhớ anh đã tặng em một chiếc đồng hồ báo thức ngộ nghĩnh màu đỏ có âm thanh reo vang thật đặc biệt. Em đã nghĩ chẳng ai có thể trở thành mèo lười nếu ngủ cạnh một chiếc đồng hồ như thế. Rồi anh đặt nó sang một bên, và nói với em về những ngày sắp tới. Ngày chiếc đồng hồ sẽ thay anh ở cạnh bên em mỗi buổi đêm nhưng chính anh sẽ là người đánh thức em mỗi buổi sáng.
Hạnh phúc trong em tưởng như vỡ òa. Em dụi đầu vào lòng anh, hít hà mùi hương quen thuộc. Mùi hương đã ấp ủ em trong bao yêu thương, mùi hương đã giúp em có thêm niềm vui sống và hứng khởi với mỗi ngày trôi qua.
Đôi lúc, em nghĩ anh chính là chiếc đồng hồ báo thức của riêng em.
Là chiếc đồng hồ cần mẫn và chăm chỉ đã cùng em trải qua bao sóng gió.
Là chiếc đồng hồ báo thức đã không ngừng nhấc em ra khỏi cơn ngái ngủ và muộn phiền của những ngày xưa cũ. Nhờ chiếc đồng hồ báo thức ấy, em biết rằng mình phải tỉnh giấc, để nhìn ra thế giới bên ngoài vẫn thật lắm đẹp tươi.
Anh là chiếc đồng hồ báo thức đã mang đến cho em những hạnh phúc rạng ngời, những ngọt ngào và âu yếm suốt cuộc đời này em cũng không sao quên được.
Là chiếc đồng hồ đánh thức trong em cảm giác thương yêu, bản năng yêu thương và quan tâm một người nào đó. Em cứ nghĩ những điều ấy đã biến mất, đã bốc hơi hoàn toàn sau khi cuộc tình cũ ra đi. Thật lạ lùng rằng em vẫn có thể, yêu anh và thương anh, nhiều hơn tất thảy những gì em có thể nghĩ.
Là chiếc đồng hồ đã kéo em trở lại với cuộc sống thường ngày, với bộn bề công việc và bài vở. Để giữa những giây phút mệt nhoài ấy, em có anh ở bên. Thời gian dài rộng phía trước còn lắm gian truân, nhưng với em chỉ cần như thế này là quá đủ. Bình yên đôi khi giản dị không ngờ như thế, phải không anh?
Em không biết những cửa ải khó khăn nào đang chờ chúng ta ở phía trước, nhưng cứ mãi ở bên em như thế này. Là chiếc đồng hồ báo thức kéo em ra khỏi giấc ngủ, ra khỏi cơn mộng mị uể oải, dạy em biết thương một người và đón nhận tình yêu của em. Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau, không phải trong sự vĩnh cửu của tháng năm mà trong sự trọn vẹn của từng ngày đang có, được không anh?