Suy cho cùng, nếu người ta còn thương quý và cần đến nhau, thời gian dẫu tàn nhẫn cỡ nào cũng không thể làm nhạt phai màu kí ức.
Đó là một ngày mưa nhiều gió. Mưa ngả nghiêng những góc phố mình từng qua. Mưa chênh chao, em nghiêng mình cũng nỗi nhớ. Những hồi ức xa xôi tưởng đâu đã cũ bất chợt tràn về. Và em nhớ anh vô hạn.
Em nhớ những tiếng cười đùa vui vẻ của hai đứa mình, nhớ những vùng đất anh dắt em đặt chân tới, nhớ những ngày dài mình cùng hứa hẹn mãi mãi chẳng rời xa.
Em nhớ ánh mắt hốt hoảng, bàng hoàng của anh khi thấy em đi bên người con trai khác. Em nhớ dáng chiều chạng vạng phía sau lưng anh. Anh đã không hỏi em một lời nào, cũng không trách mắng nửa lời. Chỉ lặng lẽ rời xa em như thế. Tôn trọng quyền lựa chọn và quyết định của em, anh nói đó là điều duy nhất anh có thể làm cho em trong giây phút sau cuối như thế này.
Những ngày ấy, em thấy mình chán ngán trong tình yêu của chúng mình. Những thói quen, những tin nhắn thường lệ, quen thuộc. Những buổi hẹn hò được lên lịch trước. Mọi thứ cố định và nhàm chán. Em muốn rời xa, em muốn chạy trốn, em muốn bỏ lại tất cả những gì mình từng có, những điều em đã nghĩ rằng chúng khiến em mệt mỏi.
Và em gặp anh ấy. Cơn chuếnh choáng vội vàng. Cú "say nắng" quýnh quáng. Những ngày tháng khác, những điều rất khác. Em ngỡ mình đã yêu. Em ngỡ mình đã quên. Quên hết những gì em và anh từng có. Nhưng cơn say chóng qua, chỉ riêng tình yêu đọng lại. Ngập trong tim em là nỗi buồn, nỗi xa vắng đến mênh mang. Em chia tay chàng trai ấy, bởi cả hai đều biết mọi chuyện không đi đến đâu. Em chưa đủ can đảm để trở lại tìm anh, chưa đủ can đảm để xóa hết lỗi lầm bên trong mình, chưa đủ can đảm để đứng trước mặt anh, tìm lại yêu thương mình đã đánh mất.
Em mặc cảm trong lỗi sai của chính mình, lỗi sai của kẻ vì chút chếnh choáng mà đánh rơi tình cảm bấy lâu nay. Lỗi sai của kẻ quên mất tình yêu để rồi không đủ tư cách để quay về chốn cũ.
Nhưng anh à, người ta luôn đau đáu những nỗi niềm không yên của trái tim.
Cuộc đời của ai không tránh khỏi những lỗi sai, lầm lỗi. Em biết mình đã sai khi đánh mất tình cảm và lòng tin của anh. Nhưng hãy cho em thêm một cơ hội nữa. Bởi trái tim em còn tha thiết yêu anh. Bởi trái tim em thương nhớ về anh bao đêm, nước mắt nuối tiếc rơi đầm đìa trên gối, không sao ngăn được.
Nhưng anh à, sau vấp ngã của một cuộc tình, em hiểu ra đâu mới là điều mình nên quý trọng, đâu mới là bến đỗ mình được bình yên. Đó là vòng tay của anh và những ngày bên anh.
Em không dám mong anh tha thứ. Chỉ mong anh lắng nghe em thêm một lần nữa. Nếu tim mình cần có nhau, hãy cho tình yêu thêm một cơ hội. Nếu anh còn cần em như ngày xưa ấy, hãy để em được đứng cạnh anh, nép vào bờ vai anh trong những ngày gió lạnh. Được không anh?
Em giấu kín những niềm ấy bên trong mình, chỉ dám lặng lẽ gửi đến anh như những lời tuyệt vọng. Anh chạy xe trong đêm, đến trước cửa nhà em và gõ thật khẽ. Như mọi khi, anh chẳng nhắc chuyện cũ, không hỏi lời xa xôi. Anh chỉ bảo: “Nếu chúng mình còn cần có nhau, hãy thương nhau nhiều gấp trăm lần ngày trước, em nhé!” Em chẳng biết nói gì, chỉ ôm chặt anh như lời cảm ơn vô bờ bến. Cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu của anh!
Đó là một ngày mưa nhiều gió. Mưa ngả nghiêng những góc phố mình từng qua. Mưa chênh chao, em nghiêng mình cũng nỗi nhớ. Những hồi ức xa xôi tưởng đâu đã cũ bất chợt tràn về. Và em nhớ anh vô hạn.
Em nhớ những tiếng cười đùa vui vẻ của hai đứa mình, nhớ những vùng đất anh dắt em đặt chân tới, nhớ những ngày dài mình cùng hứa hẹn mãi mãi chẳng rời xa.
Em nhớ ánh mắt hốt hoảng, bàng hoàng của anh khi thấy em đi bên người con trai khác. Em nhớ dáng chiều chạng vạng phía sau lưng anh. Anh đã không hỏi em một lời nào, cũng không trách mắng nửa lời. Chỉ lặng lẽ rời xa em như thế. Tôn trọng quyền lựa chọn và quyết định của em, anh nói đó là điều duy nhất anh có thể làm cho em trong giây phút sau cuối như thế này.
Những ngày ấy, em thấy mình chán ngán trong tình yêu của chúng mình. Những thói quen, những tin nhắn thường lệ, quen thuộc. Những buổi hẹn hò được lên lịch trước. Mọi thứ cố định và nhàm chán. Em muốn rời xa, em muốn chạy trốn, em muốn bỏ lại tất cả những gì mình từng có, những điều em đã nghĩ rằng chúng khiến em mệt mỏi.
Và em gặp anh ấy. Cơn chuếnh choáng vội vàng. Cú "say nắng" quýnh quáng. Những ngày tháng khác, những điều rất khác. Em ngỡ mình đã yêu. Em ngỡ mình đã quên. Quên hết những gì em và anh từng có. Nhưng cơn say chóng qua, chỉ riêng tình yêu đọng lại. Ngập trong tim em là nỗi buồn, nỗi xa vắng đến mênh mang. Em chia tay chàng trai ấy, bởi cả hai đều biết mọi chuyện không đi đến đâu. Em chưa đủ can đảm để trở lại tìm anh, chưa đủ can đảm để xóa hết lỗi lầm bên trong mình, chưa đủ can đảm để đứng trước mặt anh, tìm lại yêu thương mình đã đánh mất.
Em mặc cảm trong lỗi sai của chính mình, lỗi sai của kẻ vì chút chếnh choáng mà đánh rơi tình cảm bấy lâu nay. Lỗi sai của kẻ quên mất tình yêu để rồi không đủ tư cách để quay về chốn cũ.
Nhưng anh à, người ta luôn đau đáu những nỗi niềm không yên của trái tim.
Cuộc đời của ai không tránh khỏi những lỗi sai, lầm lỗi. Em biết mình đã sai khi đánh mất tình cảm và lòng tin của anh. Nhưng hãy cho em thêm một cơ hội nữa. Bởi trái tim em còn tha thiết yêu anh. Bởi trái tim em thương nhớ về anh bao đêm, nước mắt nuối tiếc rơi đầm đìa trên gối, không sao ngăn được.
Nhưng anh à, sau vấp ngã của một cuộc tình, em hiểu ra đâu mới là điều mình nên quý trọng, đâu mới là bến đỗ mình được bình yên. Đó là vòng tay của anh và những ngày bên anh.
Em không dám mong anh tha thứ. Chỉ mong anh lắng nghe em thêm một lần nữa. Nếu tim mình cần có nhau, hãy cho tình yêu thêm một cơ hội. Nếu anh còn cần em như ngày xưa ấy, hãy để em được đứng cạnh anh, nép vào bờ vai anh trong những ngày gió lạnh. Được không anh?
Em giấu kín những niềm ấy bên trong mình, chỉ dám lặng lẽ gửi đến anh như những lời tuyệt vọng. Anh chạy xe trong đêm, đến trước cửa nhà em và gõ thật khẽ. Như mọi khi, anh chẳng nhắc chuyện cũ, không hỏi lời xa xôi. Anh chỉ bảo: “Nếu chúng mình còn cần có nhau, hãy thương nhau nhiều gấp trăm lần ngày trước, em nhé!” Em chẳng biết nói gì, chỉ ôm chặt anh như lời cảm ơn vô bờ bến. Cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu của anh!