Ngày đầu tiên tôi đi học.
Sau trận chiến, Thầy D. dạy tôi lớp vỡ lòng trở về trên người đầy thương tích. Vì cuộc sống 1 vợ 2 con và mẹ già, thầy mở lớp ở xóm lò bún dạy học vừa giúp lũ nhỏ không điều kiện đến trường làng kiếm ba chữ vừa cũng là là kế sinh nhai. Thế mà có những vài tháng liền tôi không có tiền để đóng học phí mà thầy không hé lời nhắc.
Học trò lớp học với thầy đủ lứa lớp và thiếu chỗ ngồi vào những tháng hè. Bàn, ghế ngồi học được đóng bằng tre và tầm vông nên ngồi, viết nhiều khó khăn. Nền lớp học bằng đất nên bàn chân đứa nào cũng không có dép nên bám đầy bụi trắng quến mồ hôi nhếch nhác. Mái lớp học lợp bằng đưng xung quanh không vách phên gì cả, chỉ có trên bảng đen là dựa vào vách đất nhà của thầy.
Đây là lớp học đầu đời của tôi. Thầy dạy chữ, dạy toán cho chúng tôi tận tình. Trên tay thầy lúc nào cũng có cây roi mây lúc thì đập lên bảng, lúc thì gõ lên đầu mấy đứa ngó lơ không nghe lời hoặc ngủ gục.
Tan giờ học, cả lớp đứng hai hàng dọc trên sân lớp, tay thầy đu đưa chiếc roi mây, miệng thầy cứ nhắc đi nhắc lại: "Trước khi đi học phải khoanh tay trước ngực, cuối đầu thưa người lớn trong nhà như ông, bà, cha, mẹ rồi mới được đi học. Về cũng thế, cũng phải thưa ông, bà, cha, mẹ, anh, chị con, em mới đi học về. Về nhà phải cất cặp vở lên kệ đàng hoàng, tắm rửa sạch sẽ, cắt móng tay móng chân, hớt tóc cho cao ráo, con gái đầu cổ quần áo phải sạch sẽ. Ra đường gặp người lớn phải khoanh tay trước ngực cuối đầu chào hỏi tử tế. Đứa nào thấy đứa khác không làm như thế báo thầy thầy sẽ phạt nặng. Nghe chưa!
Ra trường làng. Trận đòn mở màn.
Học với thầy được một năm cũng là lúc tôi tròn 7 tuổi cũng là thầy hết lớp dạy cho tôi. Ra trường làng tôi được ngồi thẳng vào lớp tư (lớp 2 bây giờ). Xúng xính trong bộ quần áo mới, tôi được xếp vào lớp tư A học với thầy B.
Kỉ niệm đầu đời ra học trường làng tôi không sao quên. Dù ở lớp vỡ lòng học với thầy D tôi biết làm cả 4 phép tính với nhiều số hạng tôi cũng làm được. Thế mà.
Vừa xếp chỗ xong, tiết học đầu tiên thầy kiểm tra môn toán. Thầy viết lên bảng đen 2 chữ số. Thầy tôi ngồi bàn đầu, dáng vóc nhỏ con mặt mày lắm lét, thầy gọi tôi lên bảng:
-Trò này! Lên bảng.
- Trò cho biết tên gọi chữ số thứ hai là gì? Chữ số thứ nhất là gì?
Chết tôi rồi! Thầy D. đâu có dạy tôi cách gọi (thuật ngữ) của từng con số như thế này. Tôi ấm ớ, lí nhí chưa được bao lâu thì "Bốp, chát" cái đầu tôi dộng vào bảng đen, chưa kịp hoàn hồn thì cú lên gối từ đàng sau lưng, tôi té vào bảng đen. Đầu tôi sưng to một cục. Tôi hoảng quá, khóc không dám to tiếng. Nước mắt trào ra và...
-Về chỗ! Đồ ngu như bò. Chữ số hàng đơn vị, hàng chục mà không biết tên gọi. Đồ gì ngu quá. Ai dạy trò lớp năm (lớp 1) vậy? Học kiểu này về nhà đi hốt phân trâu mà ăn đi.
Sau trận đòn mở màn của thầy B, rất may mắn sau đó tôi được xếp qua lớp tư B học chung với nhiều con gái và cô giáo chủ nhiệm hiền lành hơn, dễ thương hơn nên tôi lấy lại niềm tin yêu vào học tập.
Nghiệp chướng sau vài chục năm.
Sau giải phóng, tôi về dạy học tại ngôi trường mà thầy B cũng là giáo viên cùng trường ấy. Không hiểu sao khi nhìn lại dáng vóc già khụm, mái tóc bạc phơ, gò lưng đi về trên chiếc xe đạp, hình ảnh thầy làm tôi xúc động. Tôi không thể quên trận đòn, trách mắng của thầy đối với tôi năm xưa mới ra ngồi lớp tư (2) trường làng, chứ không bao giờ giận trách thầy. Bởi vì, trong mắt tôi, thầy B đã gần về hưu rồi, sức khỏe thầy ngày một yếu đi. Ở thầy, suốt cuộc đời thầy gắn bó với bao lớp học trò trong đó có tôi dù chỉ 1 giờ học với thầy.
Năm nào cứ vào dịp lễ, Tết tôi và chúng bạn thành đạt đều tổ chức họp mặt mời các thầy dạy mình xưa kia trong đó có thầy B về để báo đáp, kính dâng lên các thầy cô những món quà như chiếc áo ấm, chiếc mền len, ít thuốc bổ, trà, bánh mứt, bình nước nóng...
Vô thường...
Năm 2011, lần cuối cùng tôi đến thắp nén nhang tiễn đưa linh cửu thầy B về cõi vĩnh hằng. Khi ấy, trong khói hương nghi ngút có phải vì ngộp ngạt hay tại vì xúc động nhìn di ảnh thầy B lần sau cùng không hiểu sao mắt tôi cay xè và buồng tim mình như thắt lại trước sự ra đi vĩnh viễn của người thầy dù đã một lần đánh đòn và trách mắng tôi cũng chỉ vì tôi không biết thuật ngữ chữ số toán học.
Và càng về sau này, số thầy cô mà chúng tôi thỉnh mời về dự cùng ngày càng ít đi, ít đi và hiện chẳng còn ai... trong số các thầy cô cấp tiểu học.
Nhắn gởi:
Có ai trong số học trò của tôi đọc bài này hay không? Nếu có xin các em hãy comment cho tôi những cảm xúc về tôi nhân ngày 20-11 như tôi viết về kỉ niệm của thầy mình đối với tôi như thế mà tôi không bao giờ oán trách thầy mình.
Sau trận chiến, Thầy D. dạy tôi lớp vỡ lòng trở về trên người đầy thương tích. Vì cuộc sống 1 vợ 2 con và mẹ già, thầy mở lớp ở xóm lò bún dạy học vừa giúp lũ nhỏ không điều kiện đến trường làng kiếm ba chữ vừa cũng là là kế sinh nhai. Thế mà có những vài tháng liền tôi không có tiền để đóng học phí mà thầy không hé lời nhắc.
Học trò lớp học với thầy đủ lứa lớp và thiếu chỗ ngồi vào những tháng hè. Bàn, ghế ngồi học được đóng bằng tre và tầm vông nên ngồi, viết nhiều khó khăn. Nền lớp học bằng đất nên bàn chân đứa nào cũng không có dép nên bám đầy bụi trắng quến mồ hôi nhếch nhác. Mái lớp học lợp bằng đưng xung quanh không vách phên gì cả, chỉ có trên bảng đen là dựa vào vách đất nhà của thầy.
Đây là lớp học đầu đời của tôi. Thầy dạy chữ, dạy toán cho chúng tôi tận tình. Trên tay thầy lúc nào cũng có cây roi mây lúc thì đập lên bảng, lúc thì gõ lên đầu mấy đứa ngó lơ không nghe lời hoặc ngủ gục.
Tan giờ học, cả lớp đứng hai hàng dọc trên sân lớp, tay thầy đu đưa chiếc roi mây, miệng thầy cứ nhắc đi nhắc lại: "Trước khi đi học phải khoanh tay trước ngực, cuối đầu thưa người lớn trong nhà như ông, bà, cha, mẹ rồi mới được đi học. Về cũng thế, cũng phải thưa ông, bà, cha, mẹ, anh, chị con, em mới đi học về. Về nhà phải cất cặp vở lên kệ đàng hoàng, tắm rửa sạch sẽ, cắt móng tay móng chân, hớt tóc cho cao ráo, con gái đầu cổ quần áo phải sạch sẽ. Ra đường gặp người lớn phải khoanh tay trước ngực cuối đầu chào hỏi tử tế. Đứa nào thấy đứa khác không làm như thế báo thầy thầy sẽ phạt nặng. Nghe chưa!
Ra trường làng. Trận đòn mở màn.
Học với thầy được một năm cũng là lúc tôi tròn 7 tuổi cũng là thầy hết lớp dạy cho tôi. Ra trường làng tôi được ngồi thẳng vào lớp tư (lớp 2 bây giờ). Xúng xính trong bộ quần áo mới, tôi được xếp vào lớp tư A học với thầy B.
Kỉ niệm đầu đời ra học trường làng tôi không sao quên. Dù ở lớp vỡ lòng học với thầy D tôi biết làm cả 4 phép tính với nhiều số hạng tôi cũng làm được. Thế mà.
Vừa xếp chỗ xong, tiết học đầu tiên thầy kiểm tra môn toán. Thầy viết lên bảng đen 2 chữ số. Thầy tôi ngồi bàn đầu, dáng vóc nhỏ con mặt mày lắm lét, thầy gọi tôi lên bảng:
-Trò này! Lên bảng.
- Trò cho biết tên gọi chữ số thứ hai là gì? Chữ số thứ nhất là gì?
Chết tôi rồi! Thầy D. đâu có dạy tôi cách gọi (thuật ngữ) của từng con số như thế này. Tôi ấm ớ, lí nhí chưa được bao lâu thì "Bốp, chát" cái đầu tôi dộng vào bảng đen, chưa kịp hoàn hồn thì cú lên gối từ đàng sau lưng, tôi té vào bảng đen. Đầu tôi sưng to một cục. Tôi hoảng quá, khóc không dám to tiếng. Nước mắt trào ra và...
-Về chỗ! Đồ ngu như bò. Chữ số hàng đơn vị, hàng chục mà không biết tên gọi. Đồ gì ngu quá. Ai dạy trò lớp năm (lớp 1) vậy? Học kiểu này về nhà đi hốt phân trâu mà ăn đi.
Sau trận đòn mở màn của thầy B, rất may mắn sau đó tôi được xếp qua lớp tư B học chung với nhiều con gái và cô giáo chủ nhiệm hiền lành hơn, dễ thương hơn nên tôi lấy lại niềm tin yêu vào học tập.
Nghiệp chướng sau vài chục năm.
Sau giải phóng, tôi về dạy học tại ngôi trường mà thầy B cũng là giáo viên cùng trường ấy. Không hiểu sao khi nhìn lại dáng vóc già khụm, mái tóc bạc phơ, gò lưng đi về trên chiếc xe đạp, hình ảnh thầy làm tôi xúc động. Tôi không thể quên trận đòn, trách mắng của thầy đối với tôi năm xưa mới ra ngồi lớp tư (2) trường làng, chứ không bao giờ giận trách thầy. Bởi vì, trong mắt tôi, thầy B đã gần về hưu rồi, sức khỏe thầy ngày một yếu đi. Ở thầy, suốt cuộc đời thầy gắn bó với bao lớp học trò trong đó có tôi dù chỉ 1 giờ học với thầy.
Năm nào cứ vào dịp lễ, Tết tôi và chúng bạn thành đạt đều tổ chức họp mặt mời các thầy dạy mình xưa kia trong đó có thầy B về để báo đáp, kính dâng lên các thầy cô những món quà như chiếc áo ấm, chiếc mền len, ít thuốc bổ, trà, bánh mứt, bình nước nóng...
Vô thường...
Năm 2011, lần cuối cùng tôi đến thắp nén nhang tiễn đưa linh cửu thầy B về cõi vĩnh hằng. Khi ấy, trong khói hương nghi ngút có phải vì ngộp ngạt hay tại vì xúc động nhìn di ảnh thầy B lần sau cùng không hiểu sao mắt tôi cay xè và buồng tim mình như thắt lại trước sự ra đi vĩnh viễn của người thầy dù đã một lần đánh đòn và trách mắng tôi cũng chỉ vì tôi không biết thuật ngữ chữ số toán học.
Và càng về sau này, số thầy cô mà chúng tôi thỉnh mời về dự cùng ngày càng ít đi, ít đi và hiện chẳng còn ai... trong số các thầy cô cấp tiểu học.
Nhắn gởi:
Có ai trong số học trò của tôi đọc bài này hay không? Nếu có xin các em hãy comment cho tôi những cảm xúc về tôi nhân ngày 20-11 như tôi viết về kỉ niệm của thầy mình đối với tôi như thế mà tôi không bao giờ oán trách thầy mình.