_một ngày dài 24 tiếng cũng chẳng đủ cho nỗi nhớ vặn mình thành tin nhắn,
chẳng đủ mạnh mẽ để lớn lên thành mối liên lạc hai chều.
Có những điều tưởng chừng như đơn giản,
hóa ra lại có thể quật mình ngã quỵ trong yêu thương.
Thỉnh thoảng soi gương và thấy dường như ta vô hình
nhợt nhạt quá nên không đủ hình hài hóa thành tên gọi
máu thịt chảy về với từng nhịp đập phía bên trong ngực trái
hay chỉ là nước
hóa thân
để mang đơn phương mong manh
nuôi dưỡng và ấp ủ từng tế bào cho chúng lớn khôn
để một ngày không dài trong 24 giờ đơn lẻ
30 giây đèn đỏ cũng hóa hư vô,
để trái tim vỡ òa
và cảm xúc yêu thương trôi mãi bên yêu thương.
Để khi gió lãng quên
là lúc vươn vai và bước tiếp
can đảm hơn chính mình hiện tại
để đầu tiên là bước qua chính bước chân của chúng ta
để lạc đi một nhịp điệu
để thách đố với chính trái tim khờ dại
Sao không đứng dậy để đón lấy yêu thương
_”cô gái bé nhỏ trong chính ta ơi…”
Bình Minh Mưa