Đêm rồi, người đã đi tới một phương nào xa lắm. Đêm nay mình anh ngồi lại nơi đây, gió mùa đang tràn về, cái lạnh se thắt tim gan và nỗi nhớ em làm anh không thể nào bình yên được. Mong chờ một hồi âm từ nơi ấy, mong em giống như mong một bình yên nồng nàn ru ngủ những chua cay...
Đêm nay, một ly rượu đầy làm ngực anh căng lên từng cơn nóng lạnh. Một ngày, hai ngày... sẽ trôi đi với anh giống như một tháng, một năm... và nhiều hơn thế nữa. Vì sao anh lại yêu em nhiều đến thế, tình yêu ấy làm cho anh trở nên mềm yếu.
Đêm dài quá, những cơn gió cũng lạnh lùng đến tê tái tim gan. Nỗi nhớ này phương ấy có cảm nhận được chăng em?
Nơi ấy em đi, anh mong đừng có bụi mù mưa phủ. Anh mong những con đường trải đầy những thảm hoa bay. Đêm nay phương đó em sẽ bình yên ngọt ngào cùng những kỷ niệm giây phút mình bên nhau, đêm nay ta gặp nhau trong cơn mơ cuộc đời...
Những yêu thương nào phai dẫu thời gian nhuốm màu mưa nắng. Những cách xa nào có thể làm cho tình đôi ta bớt đi sâu đậm? Chẳng điều gì có thể làm cho anh bớt đi tình cảm chân thành anh hằng ôm ấp, chẳng điều gì làm cho anh quên được bóng hình em...
Lưu luyến quá khi bàn chân em rời xa... Cảm giác trong anh có điều gì đó như rơi như rụng. Con đường về nhà trở nên xa xôi quá đỗi. Anh ghen với căn phòng em đến, ghen với chiếc giường nơi em sẽ tựa lưng, ghen với chiếc gối nơi em sẽ ôm nằm ngủ...
Khoảng trời của anh đêm nay không có trăng sao, một vùng mây trở nên lạnh giá và cô đơn vô tận. Bờ vai anh trở nên chênh vênh vô tận vì thiếu mái đầu em dựa vào, con tim anh trở nên chông chênh vì thiếu làn hơi em sưởi ấm...
Trong bóng đêm, chỉ có ánh sáng lập lòe từ điếu thuốc lá đang cháy dở, và niềm mong mỏi đợi em về... nắng ấm, khoảng trời xanh...
Đêm nay, một ly rượu đầy làm ngực anh căng lên từng cơn nóng lạnh. Một ngày, hai ngày... sẽ trôi đi với anh giống như một tháng, một năm... và nhiều hơn thế nữa. Vì sao anh lại yêu em nhiều đến thế, tình yêu ấy làm cho anh trở nên mềm yếu.
Đêm dài quá, những cơn gió cũng lạnh lùng đến tê tái tim gan. Nỗi nhớ này phương ấy có cảm nhận được chăng em?
Nơi ấy em đi, anh mong đừng có bụi mù mưa phủ. Anh mong những con đường trải đầy những thảm hoa bay. Đêm nay phương đó em sẽ bình yên ngọt ngào cùng những kỷ niệm giây phút mình bên nhau, đêm nay ta gặp nhau trong cơn mơ cuộc đời...
Những yêu thương nào phai dẫu thời gian nhuốm màu mưa nắng. Những cách xa nào có thể làm cho tình đôi ta bớt đi sâu đậm? Chẳng điều gì có thể làm cho anh bớt đi tình cảm chân thành anh hằng ôm ấp, chẳng điều gì làm cho anh quên được bóng hình em...
Lưu luyến quá khi bàn chân em rời xa... Cảm giác trong anh có điều gì đó như rơi như rụng. Con đường về nhà trở nên xa xôi quá đỗi. Anh ghen với căn phòng em đến, ghen với chiếc giường nơi em sẽ tựa lưng, ghen với chiếc gối nơi em sẽ ôm nằm ngủ...
Khoảng trời của anh đêm nay không có trăng sao, một vùng mây trở nên lạnh giá và cô đơn vô tận. Bờ vai anh trở nên chênh vênh vô tận vì thiếu mái đầu em dựa vào, con tim anh trở nên chông chênh vì thiếu làn hơi em sưởi ấm...
Trong bóng đêm, chỉ có ánh sáng lập lòe từ điếu thuốc lá đang cháy dở, và niềm mong mỏi đợi em về... nắng ấm, khoảng trời xanh...