Tối nay, lang thang trên Yume, ngôi nhà thứ hai, tôi tình cờ biết được chuyện của chị. Mấy tuần trước, tôi còn thấy chị tươi cười vui vẻ trên đây, vậy mà…
Tôi không nhớ đã quen biết chị từ lúc nào, chỉ biết trong tâm trí, chị là người vui tính và dễ hòa đồng. Sự quan tâm giúp con người ta cởi mở tấm lòng với nhau nhiều hơn. Quen biết chị, chị tặng tôi rất nhiều niềm vui, dù chỉ nho nhỏ thôi. Chị biết tôi thích mèo, thích cái con vật đáng yêu, quậy quá và làm đủ trò nghịch ngợm ấy. Có khi vài tấm hình mèo, vài món quà ảo được chị gắn lên tường, cùng những lời thăm hỏi ân cần, nhưng tôi thực sự vui, vì tôi trân trọng những quý mến của bạn bè. Đối với tôi, chúng là thứ tình cảm ấm áp không gì so sánh nổi. Tôi ngồi viết những dòng này, bởi tôi biết, trong niềm vui, con người đôi khi cũng phải cố gượng lên nỗi đau…
Tôi không biết nhiều chuyện của chị, vì tôi biết chị có những khó khăn không muốn nói ra. Như bệnh tật của chị, tôi loáng thoáng được biết, nhưng ai ngờ lại nghiêm trọng đến thế. Vậy mà trước chị giấu nhem, chỉ nói rằng mình không được khỏe. Hiểu là chị không muốn làm tôi buồn, cũng như các anh chị em luôn quan tâm đến chị phải lo lắng. Nhưng đó có phải sự công bằng, khi cuộc đời chẳng cho con người được viên mãn. Căn bệnh quái ác dày vò chị, tôi quay quắt mường tưởng liệu có khi nào trò chuyện cùng tôi hay mọi người, chị cũng đang gồng mình mà chống lại những cơn đau. Chị hài hước nhiều, ai cũng biết, nhưng nỗi niềm riêng tư liệu có ai hiểu mà thông cảm cho chị chưa? Chắc chưa, vì chỉ mình chị im lặng mà chấp nhận bất công ấy.
Bây giờ, nếu tôi có một phép lạ, tôi sẽ dành tặng cho chị - người lạ, một khoảng trời bình yên. Bình yên trong cuộc sống, cho tâm hồn, đặc biệt là trái tim của chị, trái tim bé nhỏ đang mỏng manh như ngọn nến trước gió. Ở khoảng trời ấy, chị có thể làm những điều mình thích.
Ở khoảng trời ấy, sẽ không còn những đen tối ám ảnh chị, nắng và gió sẽ tung bay mái tóc chị, dạo chơi trên mỗi bước chân của chị. Tôi có thể gọi chị là thiên thần, vì những mạnh mẽ, bền bỉ mà chị có để cố gắng vượt qua để thực hiện ước mơ cho bản thân. Vậy sao chị không mạnh mẽ thêm lần nữa nhỉ, để tôi lại thấy một người chị hồn nhiên, luôn nở nụ cười tươi trên môi, có những vu vơ đủ gợi chút chạnh lòng.
Cố lên chị, chị có nghe thấy những tiếng gọi của mọi người đến từ trái tim mình không? Mỗi lời nói như những sự chia sẻ ấm áp để thắp sáng an lành đến cho chị. Gia đình, bạn bè vã những người thân yêu nhất trên yume đang đợi chị trở về đó, chị hãy tỉnh lại và về đây đón nhận tình cảm của mọi người. Yêu thương sẽ tồn tại mãi mãi, vững tin lên nào, đừng gục ngã, thiên thần nhé.
Mong an nhiên đến với chị, và xin khóc cùng mọi người...
Tôi không nhớ đã quen biết chị từ lúc nào, chỉ biết trong tâm trí, chị là người vui tính và dễ hòa đồng. Sự quan tâm giúp con người ta cởi mở tấm lòng với nhau nhiều hơn. Quen biết chị, chị tặng tôi rất nhiều niềm vui, dù chỉ nho nhỏ thôi. Chị biết tôi thích mèo, thích cái con vật đáng yêu, quậy quá và làm đủ trò nghịch ngợm ấy. Có khi vài tấm hình mèo, vài món quà ảo được chị gắn lên tường, cùng những lời thăm hỏi ân cần, nhưng tôi thực sự vui, vì tôi trân trọng những quý mến của bạn bè. Đối với tôi, chúng là thứ tình cảm ấm áp không gì so sánh nổi. Tôi ngồi viết những dòng này, bởi tôi biết, trong niềm vui, con người đôi khi cũng phải cố gượng lên nỗi đau…
Tôi không biết nhiều chuyện của chị, vì tôi biết chị có những khó khăn không muốn nói ra. Như bệnh tật của chị, tôi loáng thoáng được biết, nhưng ai ngờ lại nghiêm trọng đến thế. Vậy mà trước chị giấu nhem, chỉ nói rằng mình không được khỏe. Hiểu là chị không muốn làm tôi buồn, cũng như các anh chị em luôn quan tâm đến chị phải lo lắng. Nhưng đó có phải sự công bằng, khi cuộc đời chẳng cho con người được viên mãn. Căn bệnh quái ác dày vò chị, tôi quay quắt mường tưởng liệu có khi nào trò chuyện cùng tôi hay mọi người, chị cũng đang gồng mình mà chống lại những cơn đau. Chị hài hước nhiều, ai cũng biết, nhưng nỗi niềm riêng tư liệu có ai hiểu mà thông cảm cho chị chưa? Chắc chưa, vì chỉ mình chị im lặng mà chấp nhận bất công ấy.
Bây giờ, nếu tôi có một phép lạ, tôi sẽ dành tặng cho chị - người lạ, một khoảng trời bình yên. Bình yên trong cuộc sống, cho tâm hồn, đặc biệt là trái tim của chị, trái tim bé nhỏ đang mỏng manh như ngọn nến trước gió. Ở khoảng trời ấy, chị có thể làm những điều mình thích.
Ở khoảng trời ấy, sẽ không còn những đen tối ám ảnh chị, nắng và gió sẽ tung bay mái tóc chị, dạo chơi trên mỗi bước chân của chị. Tôi có thể gọi chị là thiên thần, vì những mạnh mẽ, bền bỉ mà chị có để cố gắng vượt qua để thực hiện ước mơ cho bản thân. Vậy sao chị không mạnh mẽ thêm lần nữa nhỉ, để tôi lại thấy một người chị hồn nhiên, luôn nở nụ cười tươi trên môi, có những vu vơ đủ gợi chút chạnh lòng.
Cố lên chị, chị có nghe thấy những tiếng gọi của mọi người đến từ trái tim mình không? Mỗi lời nói như những sự chia sẻ ấm áp để thắp sáng an lành đến cho chị. Gia đình, bạn bè vã những người thân yêu nhất trên yume đang đợi chị trở về đó, chị hãy tỉnh lại và về đây đón nhận tình cảm của mọi người. Yêu thương sẽ tồn tại mãi mãi, vững tin lên nào, đừng gục ngã, thiên thần nhé.
Mong an nhiên đến với chị, và xin khóc cùng mọi người...