Chiều lên đỉnh phố
gọi tên
Vác thêm vại nhớ
Đứng trên vạt sầu
Người ...
Chồng đã có
từ lâu
Cớ chi ...
ta lại ngồi xâu tháng ngày
Đông về
chạnh nhớ heo may
Tình ta mắc cạn giữa ngày
... neo đơn
Dang tay đứng trước bao lơn
Say...
ta nghiêng ngã
... mơn mơn dáng kiều
Đường trần...
có được bao nhiêu?
Mà chênh chao ước
... mà trêu ngươi mình
Ơi em!
Tóc gió hương trinh
Yêu em mắt ngọc
dáng xinh
... xuân ngời
Chiều rơi...
Ôi!
tiếng chiều rơi
Em đi bỏ lại
... bời bời
... một tôi.