Những bảng gió níu ta về nghi ngại
Chiều gieo gieo một chút nắng tình cờ
Ta bạc tóc cho một lần trở lại
Chốn cũ hoang vu
Cả nỗi nhớ cũng gầy gò - man dại - hư hao
Như bức phù điêu mục rữa
Em, đêm Ka tê xanh lét dưới đèn màu
Dang dở điệu Áp sa ra
Lạc loài tiếng kèn saranai đau đáu
Tháp cổ buồn
Trầm mặc thung sâu.
Kí ức cũ thoáng mùi hương hoa sứ
Chóng phai màu như một vết hôn môi
Nguệch ngoạc nét than bên tầng tháp vỡ
Ta mười năm về lại trắng tay đời
Bên thành cũ một bóng chiều vừa lụi
Điệu kinh buồn theo hương sứ chơi vơi...