Sắp Noel rồi... cái lạnh đã thơm môi
Nhà thờ lớn vọng ra khúc kinh cầu tinh khôi hoa sứ trắng
Người gác con đường trong đôi mắt chứa niềm vui đi vắng
Tiếng thở dài phả vào lưng đêm...
Sắp noel rồi... mùa đông vỡ nhiều thêm
Mười ngón tay chạm vào từng yêu thương ẩn dụ
Mái tóc cài hoa, cô gái bên giáo đường miệng cười nửa nụ
Mười ngón thiên thần chạm trổ những mùa thương
Hà Nội bây giờ cái lạnh ít phô trương
Nỗi buồn bỏ bê mộng tình nhân trên từng ghế đá
Một lời chia tay cũng như mùa thu... tình cờ, vội vã
Phút cuối cùng, đôi mắt ấy hình như...
Tôi biết có những nỗi buồn không thể cũ xưa
Tôi biết bờ mi em còn đang ngại ngần nhìn về phía trước
Tôi biết những ngón tay còn đang cố đợi người đã nói lời từ khước
Phía cung đường hoa lửa vẫn còn nhau