ngồi buồn những ngón tay
sao tự nhiên trở nên thừa thãi
muốn viết gì
cho ngày hoàng hôn không có nắng
mưa đang bay mà mắt khát mặt người
hoa chờ phút giây rụng cánh
chiếc môi hôn còn nồng nàn
sao đơm thắm
một khúc đêm giao hưởng
nguyệt thực
vào
trôi nhau
đi và mơ
những dấu chân không hằn vết
trên nẻo đường uốn cong theo lời người hò hẹn
vòng xe lăn lăn
bánh còn len bánh nhảy
tung tăn
mái tóc một thời
đừng lo chi về một mai con thuyền ra khơi từ bến nước
mái neo đợi mùa không cần sợi dây thừng thắt lưng nhau
vì lòng còn đậm đôi câu gừng cay mặn biển
xa lâu rồi
cũng chẳng thấy xa đâu